10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã cùng nhau thu xếp đống đồ mới mua xong Jimin đột ngột bế người Minjeong lên giường. Nàng còn nghĩ Jimin sẽ giở trò xấu xa với mình nhưng không, Jimin chỉ đơn giản muốn cùng Minjeong nghỉ trưa. 

Bên ngoài đang giữa trưa nên khí trời có chút ôi bức, thỉnh thoảng sẽ có mấy đợt gió chướng thổi qua. Nhưng chỉ bao nhiêu đó cũng không làm giảm bớt cái nóng ấy đi. Hai nàng rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, dưới điều hòa mát lạnh Minjeong nằm trên tay Jimin ôm ngang hông chị mặt rút vào cổ Jimin đều đều thở. 

Lúc nhỏ cả hai cũng hay cùng nhau nghỉ trưa như thế này, cứ tắm rửa cơm nước xong là lại cùng nhau nằm trên giường say giấc. Thói quen ấy đã thay đổi từ khi hai nàng tách ra năm mười tám tuổi. Jimin đi nước ngoài tiếp tục học tập còn Minjeong nổ lực phấn đấu vào KW. Xa nhau gần hai năm trời mới lại đoàn tụ, niềm vui lại nối tiếp niềm vui khi hai bên gia đình quyết định cho hai nàng sớm về với nhau. 

Tuy sớm tối có nhau là vậy nhưng vì đặc thù công việc đi đây đi đó nên Minjeong cũng ít khi có thời gian rãnh. Mãi cho đến hiện tại khi Jimin đã tiếp quản KW thì thời gian cạnh nhau ấy càng bị rút ngắn đi. Khó khăn lắm mới có một ngày rỗi việc nhưng người này rỗi thì người kia lại bận. Nhận thức được rằng càng lớn càng không có nhiều thời gian nữa. 

Ánh mặt trời đã dịu đi rất nhiều, dần dần khuất sau những dãy nhà chọc trời. Jimin lay người Minjeong dậy, cô muốn cùng Minjeong đi siêu thị tiện lợi trong tiểu khu mua ít thực phẩm chuẩn bị cho buổi tối. Nhưng lay mãi cũng chẳng xoay chuyển được người đang say sưa này nha. Còn ngủ thêm chốc nữa dậy chắc chắn sẽ rất mệt mỏi. Ngày nghỉ duy nhất trong tuần Jimin không muốn dùng quá nhiều thời gian cho việc nằm trên giường này chút nào. 

Gương mặt Minjeong hiện tại không có lớp trang điểm trông vô cùng đáng yêu. Làn da mịn màn chỉ muốn cắn cho một cái, đôi mi dài khẽ cong cùng đôi môi hồng hào căng mọng. Điểm khiến nàng tự ti nhất đó chính là cặp mày nhạt toẹt của mình. Làm sao nó có thể mờ đến thế kia, nhìn không rõ còn tưởng nó không hề tồn tại trên mặt luôn ấy chứ. 

Cũng chẳng có vấn đề gì lớn lao, Jimin không quan trọng vẻ bề ngoài, còn bảo như thế rất đặc biệt. 

Đặc biệt cái đầu chị ấy. 

Lần đó khi Minjeong nghe Jimin trả lời ngắn gọn như thế không hiểu sao suýt nữa nàng đã phun ra mấy câu kia rồi. Chả là Minjeong nghĩ đến các cô gái 'không có mày' như mình cũng đặc biệt với Jimin luôn sao? Nàng cũng biết ghen nha, tại sao có thể trả lời một câu bao quát như thế được kia chứ. Kết quả Jimin bị giận mất vài hôm. 

Jimin chọt chọt cái má của Minjeong, cô vẫn kiên trì ngồi bên cạnh gọi nàng dậy. Không được ba mươi giây sau Jimin nhếch khóe miệng lên cười, trực tiếp gặm lấy cái má ấy vào mồm. Một tay trụ xuống giường tay còn lại luồn vào trong áo đặt lên phần nhô cao nhiệt tình xoa nắn. 

Minjeong cảm giác thân thể bị quấy phá, trên mặt có chút ướt át cùng một bên ngực đang bị nhào nặn. Cả người có chút khó chịu liền mở mắt ra. 

Jimin bắt được ánh mắt nàng, động tác nhanh gọn từ má liếm một đường qua môi bắt đầu dây dưa. Đến khi nhận thấy hơi thở Minjeong có chút gấp gáp mới buông nàng ra. 

Minjeong cắn cắn môi cau mày nhìn Jimin, cơ hội tốt như vậy chị thực sự không muốn tiếp tục? Nàng nghĩ như vậy, đưa đôi mắt quyến luyến dò xét Jimin. Dạo này Minjeong nhận thấy bản thân có chút ham muốn, bất cứ lúc nào Jimin kề cạnh nàng đều cho chị thỏa mãn. 

- Tiếp tục ha? - Jimin ngờ ngợ nhìn thái độ của Minjeong lên tiếng đề nghị. 

Thành thật bây giờ ngẫm nghĩ lại Jimin mới cảm thấy có chút tiếc thương cho Minjeong. Lúc trước mỗi lần cô muốn thân mật cùng nàng đều phải hỏi ý hay thừa dịp nàng không phòng bị mà chiếm tiện nghi. Nhưng từ lúc bản thân trở nên bận bịu với đống việc phải xử lý ở KW Jimin đã bỏ quên cô vợ xinh đẹp này. Biểu hiện của Minjeong bây giờ càng làm Jimin tự trách mình hơn, để nàng phải thiếu thốn rồi a. 

-Ân - Minjeong ngắn gọn đáp lời. 

Jimin hành sự rất nhanh, lời vừa dứt cô liền thay đổi tư thế thuận tiện cởi bỏ lớp vải vướng víu trên người Minjeong. Kéo nàng vào tiếp một nụ hôn nóng bỏng khác. 

Dù gì cũng mới ba giờ từ đây đến bữa tối còn ba tiếng. Vận động một tiếng cùng Minjeong hai tiếng nghỉ ngơi rồi ăn tối cũng chẳng sao. 

Quá thích hợp. 

Jimin nghĩ nghĩ rồi tự khen bản thân mình thật biết sắp xếp. Sau đó mọi tập trung liền dời đến người dưới thân. Đôi mắt Minjeong ngấn nước kiều mị nhìn lên, miệng vẫn còn hổn hển thở nhè nhẹ. 

Hai tay Minjeong câu lấy cổ Jimin ghì xuống, lần nào chị cũng nhìn chằm chằm như thế. Nếu thực sự có thể Minjeong nhất định đánh Jimin mấy cái cho hả dạ. 

....

....

Sau gần một giờ đồng hồ triền miên, mồ hôi nhễ nhại vẫn còn lăn trên trán, cả người rã rời nằm im trong chăn. Jimin nằm bên cạnh nhìn ngắm Minjeong, trạng thái duy trì được hơn năm phút mới đứng dậy lấy đồ đi vào phòng tắm. 

Bốn giờ hơn, Jimin định không gọi Minjeong dậy, một mình đi mua đồ. Nhưng Minjeong vừa lúc mở mắt thấy bóng lưng Jimin rời khỏi liền một mực không chịu, một hai muốn đi cùng. Cực khổ Jimin phải bế người kia đi tắm, sửa soạn giúp nàng đưa đẩy đến bốn giờ năm mươi mới ra khỏi nhà. 

Nơi hai nàng muốn đến cũng chỉ cách đây một trăm mét. Minjeong vịn vào tay Jimin mà đi, bộ dáng không quá khó khăn chỉ là chân có chút mỏi nếu đi một mình vẫn là có cảm giác kì quặc.

Bầu trời buổi xế chiều quả thật làm lòng người ta thấy bình yên đến lạ. Cả một mảng lớn màu hồng cam hòa lẫn vào nhau, ánh nắng dịu nhẹ có chút ấm ấp. Hai bên đường là hàng cây xanh xào xạc đung đưa theo gió, lâu lâu sẽ bắt gặp một đàn chim bay lượn vút qua. Tổng thể tạo nên một bức tranh về cuộc sống tươi đẹp yên ả giữa phố thị đông vui. 

Jimin hít sâu mấy hơi, gương mặt mang theo ý cười nhìn đến Minjeong, nội tâm có chút suy tư, rung động. Cho dù cảnh vật trước mắt có hữu tình đến đâu, có làm cho bao nhiêu người chìm đắm ánh nhìn vào nó đi nữa, thì đối Jimin cũng không đẹp đẽ bằng một góc của cô gái đi bên cạnh mình. 

Cái đẹp không ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong mắt của kẻ si tình. Câu đó cũng giống câu "Tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi". Câu nói này thực động lòng người, nhưng quan trọng không phải Minjeong  sánh với Tây Thi, mà trong mắt Jimin, Minjeong chính là Tây Thi.

( ** "Đôi má hồng" ở đây không phải là đánh phấn lên má cho nó hồng nha mấy cô nương. "Đôi má hồng" mà tác giả nói tới chính là nét mặt của cô gái đang thẹn thùng, e ngại. Dễ hình dung hơn là đỏ mặt ấy kiểu kiểu vậy. Vì mình cực thích ngắm người yêu lúc ẻm mắc cỡ, ngại ngùng. 

** "Tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi" - trong mắt người yêu xuất hiện Tây Thi - hay nói theo cách thông thường là: Người mình yêu là người đẹp nhất. 

** Còn Tây Thi mà không biết là ai thì lên mạng tìm hiểu dùm mình nha. ) 

Minjeong nhận thấy Jimin lại bắt đầu trưng cái bộ mặt ngớ ngẩn đó ra liền giơ tay vỗ lên trán giúp cô vợ của mình hoàn hồn lại. Tình trạng đột ngột đơ ra này của Jimin không biết từ khi nào xuất hiện nhưng Minjeong có cảm giác càng ngày Jimin càng nặng hơn nha. Lúc trước lâu lâu mới có một lần, bây giờ hầu như ngày nào cũng như thế. 

Không nói nữa, Jimin nắm tay Minjeong đi một mạch vào siêu thị tiện lợi. Còn luyên thuyên nữa chắc đến tối mịt cũng chưa có cơm ăn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro