.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi là yu jimin và tôi đang ngồi ở hội trường duyệt một đống hồ sơ của các em sinh viên năm nhất muốn ứng tuyển vào đội văn nghệ để còn kịp cho buổi casting tuyển thành viên mới, tôi đau đớn, tôi gục ngã, mắc cái gì mà nhiều hồ sơ vậy hả? mấy đứa nhóc này đúng là chưa trải sự đời mà.

"gì đây? kim minjeong? con bé thủ khoa đầu vào á?" tôi chợt dừng lại, tôi tưởng mình nhìn nhầm cơ đấy, tin được không? thủ khoa đầu vào nộp hồ sơ vào đội văn nghệ á?

"vị trí vocal sao? cũng đáng mong đợi nhỉ? ok duyệt" tôi thật sự là muốn xem con bé đó sẽ làm ra trò trống gì ở buổi casting nên không cần đọc thêm nữa, tôi duyệt luôn, không phải tôi thiên vị vì thấy ảnh thẻ của con bé xinh đâu nhé.

một tuần sau thì buổi casting cũng diễn ra, tôi cùng hai tiền bối khác làm giám khảo để tuyển chọn thành viên mới cho đội, hình như các bạn trẻ bây giờ thích nhảy nhiều hơn nhỉ? thật sự hôm nay quá nhiều tiết mục dance cover luôn ấy, tiết mục tiếp theo là gì ấy nhỉ?

"có hẹn với thanh xuân?" nghe tên nhẹ nhàng nhỉ? cuối cùng cũng có một tiết mục hát rồi này, tôi cũng thích hát lắm nhưng mà số phận đẩy đưa cho tôi vào đội nhảy chứ tôi có biết gì đâu.

"Cũng đã đến lúc nghẹn ngào

Nói lời chào đến mối tình đầu

Một cuốn sách ngọt ngào mà đôi ta từng viết

Em như bông hoa mặt trời

Có nụ cười đốt cháy lòng người

Có lẽ em là thanh xuân của tôi..."

ơ bé thủ khoa! kim minjeong! giọng hát cất lên làm tôi có chút thích thú? chẳng biết nữa nhưng mà tôi thật sự thích giọng hát của em ấy, trong trẻo, thuần khiết và có một chút...ngây thơ.

khỏi phải nói là tôi đã đắm chìm vào tiết mục của em ấy như thế nào, đương nhiên là tôi muốn em ấy vào đội văn nghệ rồi, vừa xinh đẹp vừa học giỏi lại còn hát hay nữa, tôi thiếu điều là quỳ xuống nói "bé ơi muốn đi cửa sau không em, để chị trải thảm đỏ cho bé đi" để mà mời em vào đội ấy.

và đương nhiên là kim minjeong được chọn vào đội văn nghệ rồi, không chỉ mình kim minjeong mà còn 14 bạn khác nữa, nhưng mà tôi chỉ chú ý mỗi em ấy thôi, ai bảo nhìn em như một bé cún quá làm chi mà ai cũng mê.

cũng gần một tháng kể từ buổi casting hôm ấy, tôi lên lại phòng tập để chuẩn bị buổi biểu diễn cho lễ hội sắp tới ở trường, thật bất ngờ là mọi người lại chọn tôi làm center ấy, tin được không? đây là lần đầu tiên tôi đứng center ấy, tôi sẽ cố gắng thật nhiều để không làm cho mọi người thất vọng và cả ai đó nữa.

à mà nhắc mới nhớ, không biết em có tham gia buổi diễn văn nghệ lần này không nhỉ? tôi thật sự muốn nghe em hát đó, em ấy mà là người yêu của tôi thì chắc là tôi sẽ đòi em ấy hát cho tôi nghe mỗi ngày quá. trời ơi, tôi đang nghĩ cái gì vậy trời !!!!!

tập nhảy xong cũng đã hơn bảy giờ tối rồi, tôi có cố ý đi ngang qua phòng tập hát, và đoán xem là tôi đã thấy ai nào? tôi đã thấy kim minjeong đó, em ấy ngồi dưới đất và ôm cây đàn, em nhỏ xíu mà ôm cây đàn tưởng chừng cây đàn muốn đè em tới nơi, thà em ôm tôi còn hơn.

"chào tiền bối ạ!" em thấy tôi mở cửa bước vào liền dẹp cây đàn sang một bên mà đứng lên chào tôi.

"ừ chào em!" tôi gật đầu và cười với em.

"dạ em tên là kim minjeong, rất vui được gặp tiền bối ạ, tiền bối jimin!" em đưa bàn tay bé bé xinh xinh của mình ra ý muốn bắt tay.

"chào minjeong nhé, mà em biết chị sao?" tôi nắm lấy tay em, tôi xin thề với các bạn là tay em ấy rất mềm luôn đấy nhé, huhu muốn nắm cả đời luôn.

"dạ vâng ạ, tiền bối nổi bật thế mà, em là fan của tiền bối đấy ạ!"

"em cũng vậy mà, đúng không thủ khoa?" tôi đưa mắt thấy em hơi ngại ngùng, eo ơi dễ thương thế không biết.

"à mà nói chuyện với chị em cứ bỏ kính ngữ đi nhé!"

"dạ vâng ạ, chị jimin" em lại cười với tôi kìa, huhu tim của tôi, tôi bắt đền em đấy nhé.

"mà em đang tập hát sao? còn biết chơi đàn nữa?" tôi chợt thấy cây đàn lúc nãy, tò mò hỏi em.

"dạ đúng rồi ạ, em có đăng ký tham gia biểu diễn cho lễ hội lần này ấy, đây là lần đầu tiên em tham gia nên em muốn chuẩn bị tốt nhất có thể." em gật đầu trả lời tôi, vậy là em sẽ hát tiếp sao? tuyệt thật đó.

"à mà em nghe mấy tiền bối khác bảo là tiền bối...à nhầm, chị jimin vừa được chọn làm center cho bài nhảy lần này đúng không ạ? em chúc mừng chị nhé!"

"chị cảm ơn bé nha, chị cũng bất ngờ lắm khi mà được chọn làm center lần này đó, à mà em có thể nào..."

"em sao ạ?"

"em có thể nào...hát cho chị nghe được không?" tôi ngập ngừng hỏi em, tôi không hiểu tại sao mình lại hỏi như vậy nữa, chỉ là muốn nghe em hát thôi.

"..."

"à thôi nếu em thấy phiền thì thôi vậy, chị xin lỗi nhé!" thấy em không đáp, tôi lập tức chữa cháy, chắc em ấy đang dị nghị tôi lắm, tự dưng đâu ra bà chị mới nói chuyện được mấy câu kêu mình hát cho nghe, đâu ra?

"dạ được chứ, không sao đâu ạ! chị muốn nghe bài gì? em sẽ hát cho chị nghe!" em vội ôm cây đàn lên, rồi hỏi tôi, em chấp nhận lời đề nghị tào lao này của tôi thật đó hả?

"em có thể nào hát lại cái bài ở buổi casting không? bài gì ấy nhỉ? cái gì mà thanh xuân ấy?"

"dạ? ý chị là có hẹn với thanh xuân đúng không ạ?"

"ừ đúng rồi bài đấy đó, hôm casting chị đã nghe em hát và chị thật sự thích đó!"

"em cảm ơn ạaaaaa ~" em cúi đầu, u là trời, em ấy như cún con ấy, trời ơi đỏ mặt luôn kìa huhu trái tim của tôi, em ấy đáng yêu quá đi mất.

"Cũng đã đến lúc nghẹn ngào

Nói lời chào đến mối tình đầu...

...

Hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này"

em vừa đàn vừa hát cho tôi nghe, đây là lần thứ hai tôi được nghe em hát, như tôi nói, giọng em trong trẻo và có một chút ngây thơ, nhưng mà có lẽ là tim tôi đập hơi nhanh khi nghe em hát, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác này, tim tôi đập nhanh, cảm thấy vui vẽ và thích thú, hình như là tôi đang rung động.

"chị ơi!"

"chị ơi!"

"chị có sao không ạ?"

"chị ơi!"

"CHỊ JIMIN!" em cao giọng, quơ quơ tay trước mặt tôi, em kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ ấy và trở về thực tại.

"hả? có gì sao em?"

"chị có sao không ạ? em gọi nãy giờ không thấy chị trả lời"

"à không sao, chị chỉ nghĩ là tại sao em vừa có thể đáng yêu, vừa học giỏi lại còn có tài như vậy nhỉ? em đã hối lộ ông trời đúng không?" tôi đùa với em

"dạ em không có, thật sự không ấy ạ!"

"chị giỡn thôi, cũng gần tám giờ rồi nhỉ? bé có muốn đi ăn chút gì với chị không?" tôi hỏi em, gần tám giờ rồi, tôi cũng biết đói chứ bộ.

"em có thể ạ?" em e dè hỏi lại tôi, nhìn tôi giống mấy người hay lừa trẻ con lắm hả?

"tất nhiên rồi, em muốn ăn gì không bé? chị mời nhé?"

"ôi thật ạ? em cảm ơn chị nhiều nhé!" em cúi người 90 độ chỉ để cảm ơn tôi vì muốn mời em đi ăn đấy! em có dễ thương không cơ chứ.

hỏi em là thế cho vui chứ tôi dẫn em đi ăn mì, không biết em có thích mì không nhỉ? chứ bây giờ tôi đói đến nổi tôi có thể ăn ba bát mì liên tục luôn ấy.

tôi gọi 2 phần mì tương đen, hình như em đói lắm nhỉ? bát mì vừa đem ra là em chúc tôi ngon miệng xong em ăn liền luôn, ăn quên cả trời đất luôn.

"chị không ăn ạ?" em ngước mắt cún long lanh lên hỏi tôi.

"à chị ăn ngay đây, mà em ăn từ từ thôi nhé, cẩn thận bị nghẹn đấy!" tôi cũng gắp từng đũa mình lên ăn. mì ở đây rất ngon luôn đấy, đúng là quán ruột của yu jimin.

ăn xong thì tôi lại cái gs25 gần đó mà mua cho em một lon nước ngọt, tôi có ngỏ lời đưa em về nhưng mà em từ chối rồi nên chúng tôi tạm biệt nhau rồi đường ai nấy đi, nhà ai nấy về.

về đến nhà là hơn 9 giờ tối, tôi tranh thủ tắm rửa thay đồ rồi leo lên giường ngủ nhưng mà tôi làm gì mà ngủ được, vừa đi với người đẹp về nên tôi cứ nhớ mãi khoảng khắc ấy làm tôi cứ cười mãi, tôi thề là tôi thật sự rất thích kim minjeong rồi đó!

và rồi 3 tháng trôi qua, mối quan hệ của tôi và minjeong cũng có tiến triển đấy nhé, tôi và em thân thiết với nhau hơn, hiểu nhau hơn, cũng hay đi chơi với nhau và tình cảm của tôi dành cho em cũng ngày một nhiều hơn nữa. lúc đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình thích làm bạn với em nhưng bây giờ thì có hơi khác, tôi nghĩ là tôi thích em theo kiểu tình yêu chứ không đơn thuần là tình bạn, tình chị em, tôi thật sự có chuyện lớn rồi đó.

"minjeong nè!" tôi nhẹ giọng gọi nên em.

"hửm?" em vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại mà lướt lướt gì đó.

"nếu tự dưng có một người quen tỏ tình với em thì em sẽ như thế nào?"

"bộ có ai vừa tỏ tình jiminie của em hả?" mọi người thấy không? hẳn là jiminie của em cơ đấy, em chuyên gia làm tim tôi đánh trống múa lân đó.

"thì...thì em cứ trả lời chị đi"

"để xem nào, nếu người đó đẹp trai, nhà giàu, học giỏi thì chắc là em gật đầu đó hehe"

"còn nếu là con gái thì em làm sao?"

"nếu là chị thì em chịu đó" em nói với cái tốc độ có bà nội tôi cũng không nghe kịp nữa.

"hả? em nói gì"

"em nói là em chịu tất cả trừ chị đó! lời hay ý đẹp không nói hai lần"

cái gì vậy trời? lời hay ý đẹp chỗ nào nói nghe coi, tự nhiên chịu tất cả trừ tôi là sao? tôi đã làm gì? dù tôi biết là em giỡn nhưng giỡn vậy tôi buồn đó.

"ai thèm thích em, em hay ra dẻ quá à!"

"chị á, chị mới ra dẻ á, mà có chị gái nào mới tỏ tình chị hả?"

"không, chị chỉ hỏi thôi!"

"chị hay ra dẻ quá à yu jimin!"

sau nhiều sự ra dẻ hôm đó thì tôi quyết định một ngày đẹp trời nào đó tôi sẽ tỏ tình em bé của tôi, được ăn cả, ngã thì mình khóc xong theo đuổi tới khi nào em chịu là bồ tôi thì thôi chứ bỏ lỡ kim minjeong thì phí cuộc đời lắm.

sau nhiều đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định sẽ tỏ tình em vào ngày 1/1, chính là đêm nay, thời khắc bắt đầu một năm mới, một khởi đầu mới, cũng là ngày sinh nhật em, thật sự rất là ý nghĩa đó.

tôi đã hẹn em đi chơi chung với tôi là tại vì cuối năm của tôi buồn chán quá và em đã đồng ý đi chơi chung với tôi. haha bước đầu thành công rồi đó.

tôi và em đi xem phim này, chúng tôi xem minions đó, em cười vì mấy đứa màu vàng lùn tịt còn tôi cười vì nụ người của em, eo ôi sến quá, nhưng nó là vậy thật đó, em thì tập trung xem phim, tôi thì tập trung ngắm em thật kỹ, em cười lên một cái là tim tôi nhảy next level tại chỗ luôn đó. xem hết phim thì chắc tim tôi nhảy được cỡ 70 80 cái next level rồi đó.

sau đấy tôi dẫn em đi khu vui chơi, dẫn em đi ăn vặt và sau đó đi dạo sông hàn, trời mùa đông gió lạnh, tôi và em nắm tay nhau đi dọc bờ sông. lãng mạn quá trời quá đất, tôi khoái lắm đó.

"minjeong này, mình ngồi đây nhé?" tôi nghiêng đầu nhìn em, chỉ tay về chỗ gốc cây ít người đằng kia.

"dạ" em gật đầu.

tôi và em ngồi dưới gốc cây ngắm thành phố về đêm, mùa đông mà ngắm cảnh về đêm là đỉnh của đỉnh luôn.

"minjeong à" tôi gọi tên em.

"sao đó?"

"chị hát cho em nghe nhé?"

"thật không vậy? em sống tới ngày yu jimin chịu hát cho em nghe rồi sao? phải yu jimin không đây?"

"thật đó, nhưng mà chị hát không hay nên em đừng chê nhé!"

"àyyyyy chị hay ra dẻ quá à" em đánh nhẹ vào vai tôi.

vẫn bài hát ấy, một bài hát mà chũng tôi đều thích - có hẹn với thanh xuân, nhưng bây giờ đổi lại người hát sẽ là tôi, và tôi hát cho em nghe, bao nhiêu tâm tư tình cảm, tôi đặt vào trong từng lời hát.

"Cũng đã đến lúc nghẹn ngào

Nói lời chào đến mối tình đầu

Một cuốn sách ngọt ngào mà đôi ta từng viết

Em như bông hoa mặt trời

Có nụ cười đốt cháy lòng người

Có lẽ em là thanh xuân của tôi"

tôi dừng lại và quay sang nhìn em bằng một ánh mắt tôi nghĩ là chứa đựng nhiều sự chân thành nhất mà tôi từng dành cho một ai đó.

"minjeong nè, bài hát này chắc em cũng biết nhỉ? là bài mà em đã hát ở buổi casting đó, là bài hát khiến chị chú ý tới chiếc cún nhìn ngố ngố như này nhưng lại là thủ khoa đó nha, lời bài hát là một mối tình đầu còn dang dở, chị thì cần một ai đó có thể làm mảnh ghép còn lại và chị nghĩ em chính là câu hát cuối cùng chị vừa hát..." tôi tựa cằm mình lên đầu gối nhìn về nơi xa, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt của em đâu, ngại lắm.

"nên là...em..." tôi ngập ngừng không biết mình nên nói ra hay không, tại giờ tôi đang rén lắm đó, lần đầu tỏ tình không biết phải như nào nhưng thôi lỡ rồi, phóng lao thì phải theo lao.

"em làm bạn gái chị nha?" tôi quay mặt qua nhìn thẳng vào mắt em với tất cả sự chân thành hơn 20 năm qua tôi có.

em cứ nhìn tôi, tôi cứ nhìn em, bốn mắt nhìn nhau, không ai nói lời nào, mắt tôi rưng rưng rồi đó, tôi muốn khóc, em cứ nhìn tôi như này là tôi khóc thật đó nha.

"ơ! nào! sao lại nước mắt lưng tròng thế này? em có làm gì jimin đâu?" em cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"huhu minjeong à...hic chị...chị xin lỗi mà, nếu em...hic không thích...thì chị sẽ...không thích em nữa, huhu em đừng nhìn chị như vậy mà huhu chị xin lỗi hic" tôi chịu không nổi nên tôi thật sự đã khóc.

"ơ hay đồ ngốc này, em đã nói gì đâu cơ chứ? ai đời đi tỏ tình người ta mà người ta chưa kịp nói gì lại ngồi khóc không hả đồ ngốc ơi?" em ôm mặt tôi, dùng tay lau đi những giọt nước mắt làm tôi lại càng muốn khóc hơn.

"nín cho em xem nào, đừng có khóc nữa chứ, chị mà khóc là em bỏ về đấy nhé!"

tôi nín liền.

"đừng như vậy mà! chị không còn khóc nữa." tôi dùng tay mình lau hết nước mắt còn trên mặt tôi.

"chị dễ khóc như trẻ con thế này làm sao em có thể tin tưởng gửi gắm con tim của bản thân mình lâu dài cho chị được chứ?"

tôi mếu.

"ơ này đừng khóc nhé, em chưa nói hết."

"mặc dù chị như trẻ con thật đó nhưng mà ông trời có vẻ thương chị nhỉ? em cũng thích chị nữa, em không biết phải làm sao bây giờ đây?"

"nên là em sẽ đồng ý làm bạn gái của chị!" em vòng tay qua ôm lấy tôi một cái, giữ ở đó thật lâu.

chợt những tiếng pháo bông bắt đầu vang lên, bầu trời đêm hôm nay đầy sắc màu, vậy là năm mới đã đến rồi đó.

"minjeong" tôi lại gọi em.

"chị hôn em nhé?"

hỏi cho vui thôi, tôi không để em trả lời, cúi đầu xuống, áp môi của mình lên môi của em, giữ ở đó thật lâu, môi em mềm lắm, tôi ước khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi, nụ hôn đầu tiên của tôi.

tôi luyến tiếc rời môi em ra, ôm chặt em vào lòng mình, thì thầm vào tai em.

"chúc mừng sinh nhật nhé, chị yêu em nhiều lắm, minjeong của chị!"

.
.
.

trân trọng cảm ơn mọi người đã đọc chíc oneshot tào lao này của tui nhé, cảm ơn rất nhiều 🫶🫶🫶

01092022 2:35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro