Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mẫn Đình cảm thấy mình đã điên rồi.

Lưu Trí Mẫn muốn chơi quy tắc ngầm trong văn phòng mà nàng lại ngoan ngoãn quỳ xuống dưới bàn làm việc, kéo côn thịt thô to nóng như lửa của cô ra, chậm rãi di chuyển lên xuống giúp cô.

"Chị nói muốn cắm vào miệng em, em chỉ dùng tay là sao?" Lưu Trí Mẫn nắm lấy cằm nàng, ngón tay chạm vào đôi môi xinh đẹp kia, dục vọng trong mắt rất rõ ràng.

Kim Mẫn Đình không trả lời mà hỏi ngược lại cô: "Lưu tổng có muốn sướng không?"

Lưu Trí Mẫn nói: "Đương nhiên là muốn."

Kim Mẫn Đình nhìn người phụ nữ, nàng cười nũng nịu nói: "Vậy thì đừng gấp, chị cứ dựa theo tiết tấu của em."

Nàng dùng hai tay cầm côn thịt thô to cương cứng kia, đầu ngón tay mềm mại đùa giỡn với côn thịt, mãi cho đến khi Lưu Trí Mẫn sướng đến rên ra tiếng, nàng mới tới gần côn thịt đang tỏa ra hơi nóng, nhẹ nhàng thè lưỡi liếm từ dưới đáy côn thịt đầy gân xanh kia, từ từ xoay tròn.

"Thao." Lưu Trí Mẫn sướng đến rên rỉ: "Tại sao thư ký Kim lại hiểu biết như vậy, có phải thường ngày liếm không ít côn thịt hay không?"

Kim Mẫn Đình đỏ mặt.

Đương nhiên nàng đã liếm rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều là cùng một côn thịt, chính là côn thịt thô to trước mắt này.

Như muốn trả thù lời nói vừa nãy của Lưu Trí Mẫn, Kim Mẫn Đình ngậm quy đầu của cô vào trong miệng, lúc ngậm đến gần phân nửa, nàng lại cố ý nhe răng cắn nhẹ một cái.

Gân xanh trên côn thịt bị hàm răng cắn vào, giống như càng hưng phấn và dữ tợn hơn, thậm chí Kim Mẫn Đình còn cảm nhận được nó đang nhảy lên.

"A. . ."

Tuy trước đó nàng đã từng liếm côn thịt của Lưu Trí Mẫn, nhưng sau khi tỏ tình thì đây là lần đầu tiên.

Kim Mẫn Đình cảm thấy hơi xấu hổ, nàng kẹp chân nhắm mắt lại, không nhìn côn thịt kia nữa mà chỉ chăm chú liếm láp.

Lưỡi nàng rất linh hoạt, dù khoang miệng nhỏ hẹp bị côn thịt lấp đầy, nàng cũng có thể di chuyển đầu lưỡi liếm chỗ mẫn cảm trên côn thịt, kích thích đại não Lưu Trí Mẫn cảm thấy vô cùng sung sướng.

Côn thịt của Lưu Trí Mẫn quá lớn, Kim Mẫn Đình không thể nuốt hết toàn bộ, nàng dùng hai tay cầm lấy chỗ còn dư ra, ngay cả hai quả trứng cũng được Kim Mẫn Đình chăm sóc.

Lưu Trí Mẫn được Kim Mẫn Đình hầu hạ vô cùng thoải mái, ngay lúc này bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa.

Cô nhìn thư ký Kim xinh đẹp đang quỳ dưới bàn liếm côn thịt cho mình, đột nhiên nảy lên một suy nghĩ xấu xa, mà Kim Mẫn Đình cũng phát hiện ý đồ của cô, muốn đứng dậy cũng không kịp nữa, nàng chỉ nghe thấy Lưu Trí Mẫn nói, "Vào đi", sau đó nàng bị người phụ nữ đè lại, tiếp tục liếm côn thịt cho cô.

"A. . ."

Vành mắt Kim Mẫn Đình ửng đỏ.

Nàng vừa xấu hổ vừa sợ hãi, chỉ cảm thấy nếu như mà bị phát hiện thì sau này nàng sẽ không còn mặt mũi nhìn người nữa.

Nhưng đồng thời nàng cũng cảm thấy rất kích thích.

Quy đầu của Lưu Trí Mẫn đang chạm vào cổ họng của nàng, giống như sắp cắm thẳng vào trong yết hầu, Kim Mẫn Đình bị cắm đến chảy nước mắt, nhưng nàng vẫn nhẫn nhịn, cố gắng không phát ra tiếng.

"Tiếp đi." Lưu Trí Mẫn tỏ vẻ đang nói chuyện với quản lý dự án vừa đi vào, nhưng Kim Mẫn Đình biết thật ra cô đang nói với nàng.

Vừa nghĩ tới người phụ nữ này tỏ vẻ đang nghe báo cáo nhưng thực ra là đang được mình liếm côn thịt, sự kích thích và xấu hổ khó tả đánh úp vào cả người Kim Mẫn Đình.

Dựa vào đâu mà chỉ có mình nàng lo lắng và sợ hãi chứ?

Nếu như Lưu Trí Mẫn muốn, vậy nàng sẽ cho cô thêm kích thích là được rồi.

Kim Mẫn Đình cố gắng liếm côn thịt thô to, cuối cùng còn thổi hết hơi trong miệng, hóp miệng lại làm cho Lưu Trí Mẫn cảm nhận được kích thích.

"Ưm. . ."

Quả nhiên Lưu Trí Mẫn không duy trì được diễn xuất của mình nữa, tuy là tiếng rên rỉ cố nhịn, nhưng âm thanh này cũng rất bất thường.

Quản lý bị dọa đến đứng dậy, anh ta vội vàng hỏi: "Ngài làm sao vậy, Lưu tổng?"

"Không sao." Lưu Trí Mẫn lau mồ hôi trên trán, vẫy tay ra hiệu cho anh ta ngồi xuống, cố gắng nhẫn nhịn nghe hết báo cáo rồi mới đuổi người đi.

Lúc quản lý vừa rời khỏi, Lưu Trí Mẫn lui ghế ra sau, cô ấn đầu Kim Mẫn Đình xuống, di chuyển côn thịt bắt đầu cắm vào rút ra.

Thư ký Kim nếu đã cố ý gây chuyện, cô cũng phải giáo huấn nàng một chút, để nàng nếm thử sự lợi hại của mình.

Lưu Trí Mẫn liên tục cắm vào, không biết đã cắm sâu vào trong cổ họng nàng bao nhiêu lần, đến lúc sướng nhất, cô bắn hết tinh dịch vào trong cổ họng nàng.

Kim Mẫn Đình bị bắn đầy tinh dịch, cả người ngã lên chân cô, khuôn mặt ửng đỏ, đầu tóc rối tung, khóe mắt vẫn còn ẩm ướt, dáng vẻ vừa yếu ớt vừa xinh đẹp làm cho người ta muốn mạnh mẽ thao nàng thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro