Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị, chị vừa nói gì?"

Không phải Kim Mẫn Đình không nghe rõ, mà là nàng muốn hỏi lại lần nữa.

Hai chữ yêu thích rất dễ nói, nhưng nàng đã đợi rất lâu, nàng không chắc có phải bản thân quá trông mong mà sinh ra ảo giác hay không?

Lưu Trí Mẫn cũng không keo kiệt, cô ôm lấy cơ thể mềm mại của nàng, ghé vào tai nàng lặp lại từng câu từng chữ: "Chị thích em, Đình Đình, chị rất thích em."

Hốc mắt Kim Mẫn Đình ửng đỏ.

Nàng muốn giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì, tùy tiện nói gì đó, nhưng vừa mở miệng, giọng nói nàng trở nên nghẹn ngào: "Lời nói lúc trên giường có đáng tin không?"

Lưu Trí Mẫn cười rồi sửa lại lời của nàng, "Chúng ta đâu có ở trên giường, chúng ta đang ngồi trên ghế sô pha mà."

"Như nhau mà thôi." Kim Mẫn Đình nức nở nói: "Chị vừa sung sướng xong, tất nhiên sẽ nói mấy lời ngon ngọt này."

Suy nghĩ một lúc, Lưu Trí Mẫn đứng dậy đi mở đèn, sau đó cô trở về ngồi cạnh Kim Mẫn Đình, đưa tay ôm lấy mặt nàng.

"Nhìn chị." Nhìn đôi mắt ẩm ướt của Kim Mẫn Đình, cô nói rõ từng câu từng chữ: "Chị rất thích em, Kim Mẫn Đình, chị thích em thật lòng."

Đôi mắt Kim Mẫn Đình càng ướt hơn: "Là yêu thích em thật lòng có đúng không?"

Lưu Trí Mẫn nghĩ đến những hành động trước kia của mình, cô vội vàng đứng lên xin lỗi, tự nhận mình hồ đồ mới nói nàng làm tình nhân của mình, nhưng thật ra cô muốn kết hôn với nàng.

Quả nhiên Kim Mẫn Đình đã bị cô dọa sợ.

Làm gì có ai như Lưu Trí Mẫn, buổi sáng còn muốn nàng làm tình nhân, buổi tối lại muốn kết hôn với nàng.

Thấy nàng không tin, Lưu Trí Mẫn đành lấy hộp quà trong tủ bảo hiểm, mở ra cho nàng xem.

Đó là một chiếc vòng cổ kim cương xa hoa lấp lánh, Lưu Trí Mẫn đã đặt làm vào ba tháng trước, vốn dĩ muốn dùng nó để cầu hôn nàng.

"Nhưng em biết không hôm đó mẹ chị xảy ra chuyện, chị phải qua đó với bà ấy."

"Dì đã khỏe hơn chưa?"

"Không sao cả, chỉ là bị dọa sợ, tịnh dưỡng vài ngày là ổn thôi."

"Đừng thay đổi chủ đề." Lưu Trí Mẫn đeo dây chuyền cho nàng, sau đó vỗ nhẹ lên mặt nàng rồi hôn nàng, "Em nghĩ như thế nào, em có bằng lòng kết hôn với chị không?"

Lỗ tai Kim Mẫn Đình ửng đỏ, ngón tay cũng cong lại, một lúc sau nàng mới nói: "Đột ngột như vậy, Lưu Trí Mẫn, em có thể hỏi rốt cuộc chị thích em từ khi nào không?"

Trong quá khứ Lưu Trí Mẫn cực kỳ không thích tình yêu công sở, bởi vì cô cảm thấy như vậy sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất công việc, cô không giữ lại những người thích cô ở bên cạnh, cảm thấy rất phiền phức, mỗi lần có cấp dưới tỏ tình với cô, cô đều lập tức đuổi người ta đi, hoàn toàn không chút lưu tình.

Đây cũng là nguyên nhân Kim Mẫn Đình không dám tỏ tình suốt nhiều năm qua.

"Ba tháng trước mà thôi, em cũng biết mà, bạn thân của chị cũng đã kết hôn rồi, ngày nào cô ấy cũng khoe khoang với chị, gì mà có vợ rất tuyệt vời, cả ngày chị đều nghe cô ấy lảm nhảm. Bất giác chị đã dần dần thay đổi quan điểm, sau đó nghĩ kỹ lại thì cảm thấy thư ký Kim bên cạnh chị cũng không tồi."

Đương nhiên Kim Mẫn Đình cũng biết chuyện này, lúc đó nàng còn chọn quà giúp cô, nhưng nàng không ngờ Lưu Trí Mẫn lại vì bạn thân lảm nhảm mới đột nhiên trở nên thông suốt.

"Lịch sử trò chuyện vẫn còn đó, em tự xem đi."

Lưu Trí Mẫn đưa điện thoại cho nàng rồi ôm lấy vai nàng nói: "Lúc chị đặt dây chuyền này cho em, chị đã hỏi ý kiến của cô ấy, em xem đi rồi biết."

Kim Mẫn Đình nghiêm túc kéo xem, nàng phát hiện quả nhiên cô không lừa nàng.

"Chị, chị làm như vậy quá đột ngột rồi. . ."

Cuối cùng bà chủ mà nàng yêu thầm năm năm đã trở nên thông suốt, cô còn muốn kết hôn với nàng, vui mừng đến làm cho người ta choáng váng.

Kim Mẫn Đình cố gắng bình ổn tâm trạng, nàng hít sâu nói: "Chúng ta có thể bắt đầu yêu đương trước không, từ từ từng bước một."

Lưu Trí Mẫn đáp: "Được, vậy thì bắt đầu yêu đương trước đã."

Cô nắm chặt tay Kim Mẫn Đình, cúi đầu hôn lên tay nàng, gương mặt tuyệt diễm xinh đẹp của cô làm cho Kim Mẫn Đình tim đập rất nhanh.

"Vậy, sau này xin em chỉ bảo nhiều hơn, bạn gái của chị?"

Kim Mẫn Đình rút tay ra rồi vỗ lên mu bàn tay của cô, sau đó nàng nở một nụ cười ngượng ngùng động lòng người.

Hôm đó bọn họ cũng không làm tình nữa, nhưng Lưu Trí Mẫn vẫn xấu xa nhét giấy vào trong tiểu huyệt của nàng, chặn không cho tinh dịch của cô chảy ra ngoài, ngay cả quần lót cũng không cho nàng mặc, cô còn nhét quần lót của nàng vào trong túi quần tây của mình.

Kim Mẫn Đình buồn bực muốn đánh cô, Lưu Trí Mẫn lại ôm chặt nàng, "Nhịn một chút, về nhà chị sẽ rửa cho em."

Bọn họ ra khỏi phòng làm việc, vẻ mặt và giọng nói của nhân viên đang tăng ca lúc chào hỏi có hơi không tự nhiên, làm cho Kim Mẫn Đình nghĩ rằng cô ta đã nghe thấy gì đó.

Tuy là văn phòng của Lưu Trí Mẫn có cách âm, nhưng nàng bị cô thao huyệt đến sung sướng như vậy, cho nên nàng cũng rên hơi to. . .

Lưu Trí Mẫn lại không cảm thấy như vậy, thậm chí cô còn thản nhiên ôm eo Kim Mẫn Đình, nói với nhân viên: "Giới thiệu lại với cô thêm lần nữa, đây là. . ."

Kim Mẫn Đình che miệng cô lại, không để cô nói tiếp.

Lưu Trí Mẫn hơi khó hiểu.

"Tạm thời đừng công khai, đột nhiên nữ thư ký trở thành bạn gái của tổng giám đốc, loại chuyện này nghĩ như thế nào cũng hơi kỳ dị."

Lưu Trí Mẫn ngơ ngác, cô bật cười ra tiếng: "Em muốn lén lút yêu đương sao, Đình Đình?"

"Em còn muốn làm việc bên cạnh chị đó, đột nhiên công khai em sẽ không còn tâm trạng làm việc đâu."

"Được rồi, đều nghe theo em." Lưu Trí Mẫn ghé vào hôn nàng, "Dù sao lén lút yêu đương với em cũng rất kích thích."

Kim Mẫn Đình quay đầu liếc cô một cái.

Ngày thứ hai đến công ty, quả nhiên đã có tin đồn, nhưng mà Kim Mẫn Đình đã quen rồi, nàng đi theo Lưu Trí Mẫn vào văn phòng, cô vừa là người thân cận và cũng là chỗ dựa của nàng, tin đồn về quan hệ của bọn họ từ trước đến giờ vẫn luôn không ngừng truyền ra.

Kim Mẫn Đình vẫn làm việc như bình thường, nhưng Lưu Trí Mẫn lại giở trò.

Chỉ hai tiếng ngắn ngủi, cà vạt của cô đã kéo lỏng bốn lần, mỗi lần đều muốn Kim Mẫn Đình tới thắt lại.

Kim Mẫn Đình cảm thấy người phụ nữ này là đang cố ý.

"Có vất vả không, cục cưng?"

Quả nhiên nàng vừa đi tới, người phụ nữ này đã bóp mông nàng.

"Chị thay đổi rồi." Kim Mẫn Đình cố ý nắm chặt cà vạt của cô rồi kéo lên, "Trước kia chị đều liều mạng làm việc, bây giờ lại cố ý đi trêu đùa thư ký của mình."

"Ai bảo thư ký Kim của chị xinh đẹp động lòng người như vậy, vừa nhìn thấy côn thịt của chị cũng cứng lên rồi." Lưu Trí Mẫn kéo tay Kim Mẫn Đình đặt lên chỗ đã phồng lên của mình, cô nhướng mày hỏi: "Thư ký Kim có nhận quy tắc ngầm không? Chị muốn cắm côn thịt vào miệng em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro