Tôi đưa cậu về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Trung học SM

-đứng lại! Thằng khốn!-một câu nói quá vô dụng. Chị hì hục đạp xe đuổi theo cái thằng ranh con đó, vì cậu ta mới ăn cắp điện thoại của một nữ sinh vừa trên xe buýt xuống. Nhanh thật, mới đó chị đã túm cổ được hắn tại con hẻm vừa nhỏ vừa hẹp dẫn lối vào một cái khu không thể nào phức tạp và tệ nạn hơn.

"Bụp"chị tẩn cú đá vào lưng cậu khiến cậu ta đau điếng rồi ngã nhào ra đất.

-trông mặt mũi cũng sáng ngời,thư sinh! Vậy mà đi ăn trộm là sao?-chị lớn tiếng lôi xềnh xệch tên trộm đứng thẳng dựa vào tường.

-chị ơi!chị tha cho em đi! Em thực sự rất cần tiền để trả nợ cho bọn vay nặng lãi nếu không gia đình em sẽ chết mất nên em mới phải làm chuyện này! Em hứa sẽ trả lại,không tái phạm nữa! Chị đừng giao em cho cảnh sát!-lúc này dáng vẻ một cậu bé mới dần lộ rõ ra. Chị dần buông lỏng cậu ta ra, giật lấy chiếc điện thoại đem trả nữ sinh nhưng vẫn không quên để lại một câu.

-nếu thật sự là vậy thì hẹn cậu 5h chiều mai tại trạm chờ xe buýt số 3! Đừng có trễ hẹn!-nhìn kỹ nặt cậu thì chị vẫn nhớ cậu ấy là hậu bối của mình. Trông cũng không phải là kẻ chẳng ra gì.

———-

Vào lớp,chị vẫn như mọi ngày viết lách trong giờ toán, ngủ trong giớ lý và bỏ giờ học lịch sử để đi tập luyện taekwondo cùng đội tuyển. Thầy cô bất lực không thèm nói gì, chỉ cần chị không học dốt quá mà ở lại lớp là được.

-này!-aeri vỗ vỗ vào vai chị.

-gì?

-chiều nay cậu tập đến mấy giờ?

-tôi không biết! Khoảng 6h30 hoặc trễ hơn! Có chuyện gì sao?

-hưm.... Cũng không hẳn! Minjeong bị thương ở cổ chân, tôi đã hứa sẽ đưa cậu ấy về nhưng tôi và ning ning có buổi học đột xuất ở trung tâm luyện thi nên....-cô bối rối ấp úng.

-tưởng chuyện gì, không thành vấn đề!- vốn dĩ cả hai đều chung giờ tập đã vậy chị nghe nói đường nhà nàng dạo này khá nguy hiểm, vừa tối vừa có nhóm tụ tập sử dụng thuốc phiện. Để aeri đi với nàng chị thật sự cũng ko an tâm.

Buổi tập diễn ra rất suôn sẻ và hăng say. Tiếng đấm đá chưa bao giờ ngưng nghỉ, tiếng hú hét khi chiến thắng, tiếng cười nói vang vọng khắp phòng.

-hanbin! Nhanh chân lên!.... Lee know! Giữ thăng bằng!- lớp chị tan tầm trước nên chị đến để ngóng trông, xem nàng tập luyện. Minjeong vóc dáng thon thả nhỏ nhắn rất uyển chuyển,dù đang đội nón bảo hộ chị vẫn cảm nhận được sự xinh đẹp đó. Bảo sao ai cũng theo đuổi nàng.

-được rồi! Hôm nay đến đây thôi!

-minjeong ơi!ở đây!- chị í ới vẫy gọi, gương mặt tươi cười rạng rỡ.

-sao vậy?-nhìn thấy chị, nàng chợt khó chịu hẳn.

-à! Aeri bận nên tôi đến đưa cậu về! Nhà tôi cũng cách đó không xa!- jimin nói, đứng trước mặt nàng lúc nào tim chị cũng đập thình thịch.

-không cần đâu! Tôi tự về!-nàng lạnh lùng lách qua người chị khiến lòng chị bỗng chốc hụt hẫng. Chị không biết tại sao nàng có thể vui vẻ với mọi người nhưng lại xa cách với mình đến thế. Tuy nhiên chị đã nhận lời của aeri rồi nên quyết định đi đằng sau từ xa quan sát nàng đi bộ một cách chăm chú. Đến đoạn có vài công trình người ta đang sửa, chị liền bám sát theo sau chiếu đèn cho nàng đi.

-sao cậu không về nhà cậu?-nàng chau mày hỏi.

-tôi... cũng đang đi về nhà mà!-chị thản nhiên nói làm nàng dẫu biết là nói xạo nhưng cũng không thể cãi.

Từ xa trong bóng tối mờ ảo, lòe nhòe bởi đèn đường có một tên đi loạng choạng đến. Nhìn đã biết người nghiện, tay phải cầm kim tiêm, tay trái cầm chai rượu. Trong lòng nàng khá hoang mang, tay siết chặt cái túi rồi vờ như không thấy cứ đi về phía trước.
Có vẻ không được giống với kế hoạch cho lắm, con ma men ấy quay góc lao về hướng nàng. Thật may jimin nhanh hơn một bước, cầm viên đá to ném thẳng vào hắn, làm hắn ta chới với lùi ra. Chị không muốn sử dụng tùy tiện võ thuật của mình, huống chi lỡ hắn chạy về mách tên cầm đầu có phải sẽ thiệt thòi cho nàng và chị không.

-lên xe đi!-thế là cả hai cùng chiếc xe đạp cao chạy xa bay biến mất. Chị đạp đi nhanh nhất có thể, gạt càng số để chỉnh vòng líp để cố gắng phóng đi bỏ xa tên đang lồm cồm ngồi dậy đuổi theo.

-Bám chặt nhé!- nàng vừa níu được tấm áo thì chị đã ngay lập tức rẻ vào một con đường nhỏ gấp đôi đường lớn vắng hoe, là đường tắt để đến nhà nàng nhanh nhất có thể. Suốt chặng đường nàng chẳng nói một câu nào vì nàng đang bận suy nghĩ, liệu những hiểu lầm lúc trước có phải là thật?chị bị bệnh đa nhân cách sao?
-----------
"Có ai nói ra hết nỗi lòng tôi
Hình như tôi đã yêu biết nhớ thương thật nhiều
Tôi yêu từng cử chỉ ánh mắt
Dịu dàng quan tâm
Tôi yêu tất cả những gì thuộc về nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro