Tôi biết yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn thật kỹ tấm vé máy bay đến goyang cách đây hàng trăm cây số mà lòng cứ trống rỗng. Chỉ còn đôi ba ngày nữa cậu sẽ đi, chẳng biết bao lâu sẽ quay về gặp tôi nữa bởi jimin sẽ bay thẳng sang mexico sau khi luyện tập ở goyang 4 tháng. Tấm áo của tôi bị tôi nắm chặt không biết đã bắt đầu từ khi nào chỉ biết nó nhăn nhúm lại một cách đáng thương. Tôi cũng không biết tôi đã khóc nhiều như thế nào nhưng tôi thực sự rất hối hận, tôi chợt nhận ra tôi không thể buông bỏ jimin, tôi thích cậu ấy liệu tôi có thể nói vào lúc này không. Tôi sợ nghe được lời đó cậu ấy sẽ vùng dậy bước đi. Sâu trong tâm mắt, tôi thấy sự bất lực xen giữa những uất ức không dám nói vì sợ tổn thưởng tôi. Jimin ngồi tựa lưng vào cánh của gỗ cậu gần không muốn nói chuyện với tôi chỉ im lặng để tôi lọt trong lòng ôm chạy tấm thân ấy. Là tôi cố chấp cho rằng mình đúng, tôi chưa bao giờ lắng nghe cậu ấy và càng chưa bao giờ lắng nghe tiếng lòng đang gào thét trong thâm tâm. Tôi nợ cậu ấy quá nhiều.

-thật sự...làm bạn với nhau cũng không thể sao...-tông giọng trầm ổn cậu ấy vang lên đầy mơ hồ.

-tôi thực sự rất có lỗi với cậu! Là tôi làm nhiều chuyện quá đáng! Hôm thi đấu tôi...đã không điều khiển được bản thân mình! Tôi hạnh phúc khi ôm cậu rồi lại hậm hực khó chịu lúc cậu quan tâm lo lắng cho chị joohuyn sau đó là nổi nóng với cậu dù tất cả cậu đều vì muốn tôi vui muốn tôi không lo nghĩ mà thi cho tốt...- tôi chợt ra khoảnh khắc cậu ấy lấy tay chắn chân máy quay cho tôi, tôi liền vội vã vạch cái tay áo lên nhìn thấy mấy vết bầm đen bầm đỏ tôi không kìm lòng được mà gấm gức khóc lên, nhìn thấy nó bỗng lòng tôi như bị ai cắt ra. Bốp tôi tự đánh chính mình, tôi giận bản thân vô cùng, tôi cảm thấy thật rất tồi tệ. Và rồi jimin một lần nữa rộng lượng siết chặt tôi lại ngăn tôi dù cậu ấy không nói thêm lời nào.

-jimin...cậu đã là hậu phương vững chắc của tôi và nhất định tôi cũng sẽ như thế ở phía sau cậu từ bây giờ sẽ có tôi chờ đợi cậu về, luôn ủng hộ cậu...đừng nghĩ vì tôi mang ơn cậu cố gắng đáp trả mà là vì trái tim của tôi từ lâu đã có một khoảng trống to lớn duy nhất cậu mới có thể lấp đầy có lẻ những lời nói của tôi lúc trước của tôi đã sai rồi!-nghe đến đấy đôi mắt jimin đã lưng tròng nước mắt chỉ chờ một cái chớp mắt pha lê sẽ rơi xuống.

Đêm đó chúng tôi đã giữa nguyên tư thế này và ôm nhau chìm sâu vào giấc ngủ bỏ mặc chuyện ngày mai, có thể jimin sẽ không thứ tha cho tôi nhưng ít ra tối nay tôi đã được ôm chặt cậu ấy một cách trân trọng nhất từ trước tới nay. Sáng hôm sau tôi thuyết phục jimin đi dạo với mình mục đích là để tôi tranh thủ thử vài cái áo mua cho cậu ấy bởi tôi thấy jimin không có áo mới trong vali. Qua biết bao nhiêu chuyện cậu nhát lắm, cậu ít nói dần không phải kiểu hoạt bát vui tươi như thuở trước hình như cậu sợ nói ra cái gì đó tôi sẽ không vừa ý, tôi hỵ vọng sau này còn có cơ hội để vực dậy yu jimin của ngày xưa một lần nữa. Cậu cũng lẵng lặng mua trước quà sinh nhật cho tôi là cái cài tóc rất đắt đỏ bởi cậu ấy biết năm nay cậu không thể đón chào năm mới bên tôi được rồi. Chúng tôi cố gắng vui vẻ vì không muốn đối phương thấy nổi buồn của mình, từ lúc gặp nhau đến giờ chưa bao giờ phải chia xa lâu đến vậy.

Aeri và ningning hay tin liền mua vé tàu đến đây, chủ yếu để tiễn jimin rồi đón tôi về nhà nơi có ba mẹ đang mong ngóng tôi về. Bọn họ cứ sụt sùi nước mắt giữ jimin mãi, ningning còn dữ hơn cả tôi em ôm lấy cậu ấy khóc rất to dù gì em đã không gặp jimin mấy tháng trời rồi. Thấy cảnh này tôi không dám nghĩ đến tương lai, lúc nhớ jimin chắc tôi còn khóc thảm hơn ningning nhiều.

-cậu đi cẩn thận! Mùa xuân bọn tôi sẽ đến goyang tìm cậu! Đừng có mà trốn đấy!- aeri nghẹn ngào nói. Thời điểm đó chúng tôi mới rảnh rang để đi đây đi đó.

-tôi biết rồi! Các cậu ở lại mạnh khỏe! Mùa đông sắp đến rồi nhớ mặc áo ấm cho dày vào!- tôi biết lời dặn dò chủ yếu là dành cho tôi. Tôi chịu lạnh kém, cơ thể cứ run lên rồi bệnh tật toàn ngay mùa này. Có jimin cậu ấy luôn chuẩn bị sẵn tôi đi tới đâu cũng cảm thấy ấm áp, mùa đông này không có cậu rồi. Bóng lưng cậu bước đi kéo theo một chút luyến tiếc, không hiểu sao lúc này tôi không dám khóc nữa. Tôi vẫy tay chào tạm biệt, bấy giờ không mong mỏi gì hơn rằng cậu ấy sẽ có một hành trình thật hạnh phúc và bình an.

-------
"Sau này thực sự khi tôi biết yêu

Tiếc thay thì cũng là khi biển người rộng lớn chẳng còn thấy cậu đâu

Sau này mắt rưng rưng tôi nhận ra một điều

Nếu bỏ lỡ sẽ mãi mãi mất đi người yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro