Ngày thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới rồi,những chuỗi ngày thi đấu, căng thẳng đến tột độ. Thời gian để nói chuyện  hầu như là không có, ai ai cũng bận rộn dày đặc và tập trung cho thời gian nghỉ ngơi chất lượng. Nhóm chị và nhóm nàng trái giờ thật khó để chạm mặt nhau. Cái thời tiết nóng nực quá, người nào người nấy cũng hậm hực trong người.

-này!-yeji ném chai nước vào chị.

-cảm ơn!

-tứ kết rồi, nhanh thật! Thật may chúng ta đều vào!-những người cừ khôi lần lượt bị hai người bọn họ đánh bại khiến cả khán đài chưa bao giờ ngừng sôi sục. Yeji là võ sĩ trẻ, yu jimin lại còn trẻ hơn. Chị chỉ mới xuất hiện trên võ đài quốc gia hai năm trở lại đây. Thế nhưng luôn đã lại dấu ấn sâu đậm, ra đòn chính xác dứt điểm không những thế jimin quá xinh đẹp,người không biết gì về võ chắc chắn cũng sẽ mò đến xem. Cánh nhà báo săn đón chị tựa người nổi tiếng, họ đều muốn lượt xem ở kênh thông tin của họ là cao nhất. Đương nhiên phía đấu kiếm không khác là bao, một mầm non trẻ mang tên kim minjeong đang hé nở.

-đừng để thua nhé! Cậu nợ tôi một trận tại chung kết đấy!

-nhất định tôi sẽ đánh bại cậu!- chị đập tay hứa hẹn với yeji. Không biết người chị thương bấy giờ có đang ổn không?có tiến vào được vòng trong chưa? vì đã hai ngày chị chưa lê la sang khu thi đấu kendo.

-chuẩn bị! bắt đầu!- cạch cạch tiếng những cây kiếm chạm vào nhau. Minjeong cố gắng giữ mình bình tĩnh nhất có thể, bước tiến bước lùi nhịp nhàng và bỏ ngoài tay những tiếng hò vang cỗ vũ. Nàng là con gà mờ đang đấu với một người đã có tiếng xếp hạng khá cao trong những cuộc thi thậm chí còn từng đạt được huy chương đồng hai năm trước-hae mi.
Chẳng thể nghe thấy tiếng ai hò hét tên nàng, mọi người đều kì vọng vào đối thủ dày kinh nghiệm hơn khiến nàng có chút chạnh lòng.

Trong 1 trận đấu Kendo thì kỹ thuật được sử dụng có giới hạn, tính điểm cho đấu thủ khi đánh trúng (Kote), Mặt (Men), Hông (Dō), hoặc đâm trúng cổ họng, ngực, tay. Khi đánh trúng được một đòn và được trọng tài công nhận, thì cờ sẽ được giơ lên. Nàng tỉnh táo phòng thủ hạn chế tối đa kiếm chạm vào người. Sau một hiệp diễn ra trong 4 phút, 1- 2 nghiêng về haemi,nàng đánh được đối phương một đòn lại mừng được thêm một chút.

-hiệp đầu tiên, park haemi chiến thắng!- sau khi ra ngoài nghỉ ngơi, joohuyn và huấn luyện viên đã chạy đến nhắc nhở.

-em đừng gấp! Nhìn quan sát đối thủ rồi mới tấn công, thói quen chơi kiếm đạo của một người là rất quan trọng!

-v...vâng!- nàng điều chỉnh lại hơi thở. Khuôn mặt có hơi nhợt nhạt.
-lùi hai nhịp,tiến một nhịp, nhữ đối thủ một thủ một nhịp, bắt đầu kết hợp tiến đánh! Haemi chơi đòn hiểm em rất khó tránh chi bằng ngay từ khi vung kiếm,hãy đánh phía dưới! Con bé sẽ ít phòng thủ hơn!-nàng có cảm giác như mình được tiếp thêm sức mạnh bởi lối đánh của haemi vốn dĩ joohuyn nhìn thấu rõ nhất. Minjeong gật đầu dứt khoát. Nhất định không để thua.

-hiệp hai! Chuẩn bị! Bắt đầu!- nàng bình tĩnh dần chiếm lại ưu thế. " cạch" minjeong 1 điểm, hae mi cũng 1 điểm và lần cuối cùng nàng đã vung kiếm ngay hông đối thủ dành được 1 điểm suýt sao 3 phút 50 giây.

-hiệp hai! Kim minjeong chiến thắng!

-yeahh! Đỉnh lắm!- seulgi với joohuyn điên cuồng vỗ tay, hò hét. Không biết từ đâu ra nàng vô tình chạm được ánh mắt của jimin đang lóng ngóng ở một góc khán đài. Bàn tay xoay xoay chai nước muốn xuống đưa cho cũng không dám, chỉ mĩm cười hiền từ nhìn nàng vẫn không quên giơ ngón tay cái lên cỗ vũ nàng. Trong vóc dáng ấy nàng dần nhận ra sự đổi thay, nó dịu dàng hơn, trầm lặng hơn. Cái sôi nổi dường như được dấu nhẹm đi đâu mất rồi. Đằng sau lớp mũ bảo vệ liệu chị có biết nàng cũng đang nở nụ cười với chị không. Minjeong cảm giác vài tia ấm áp đang len lõi trong lòng.
Đến hiệp ba, một bàn quyết chiến ra trò thực sự. Haemi ban đầu có hơi tự cao, bây giờ phải thận trong hơn rồi nhưng minjeong cũng đâu có vừa,ở giây phút cuối cùng ấy nàng nhắm chặt mắt đẩy thẳng kiếm về phía trước trúng ngay vào người haemi một cách rất đột ngột vì linh cảm của nàng mách bảo thế. Joohuyn thấp thỏm không thể ngồi yên, khán giả một phen sốc khi hae mi chính thức bị đánh bại bởi tay kiếm thủ mới bước chân vào đội tuyển.

-yeahhhh! Kim minjeong thắng rồi!- tiếng hú hét của những người thân thiết với nàng la lên ầm trời. Joohuyn ùa vào ôm chặt lấy nàng. Không nghĩ có một ngày bước thẳng vào chung kết tranh huy chương vàng. "Thần đồng kiếm đạo" đã lộ diện bùng nổ khắp mọi nơi. Chính thức sẽ đối đầu với Oh Namra-người đạt huy chương vàng ở kì trước.

-chắc là ăn may thôi! Trông chẳng có kỹ thuật gì cả!-một thằng ất ơ lớn tiếng nói. Chắc là thua cược nên cay cú nhưng đủ để nàng và chị đều nghe thấy.

-nói gì đó! Minjeong thi đấu bằng chính thực lực của mình, kỹ thuật có rõ ràng chính mắt mọi người cũng nhìn thấy! Ăn may cái gì!-jimin ngồi sau lưng thằng đó gằn giọng nói khiến ai ai nghe xong đều run nhẹ.

-tao thích nói vậy đó thì sao!- hắn đứng lên ra vẻ, khán giả nhanh chóng cản hắn khi hắn muốn đụng đến chị. Họ biết yu jimin không sợ trời không sợ đất, không sợ bị tước quyền thi đấu sẵn sàng tẩn cho một cú nằm viện 3 tháng còn chưa hết đau, duy chỉ có hắn không biết.

-.... tùy anh! Thời gian sẽ trả lời cho tất cả!- chị thở hắt ra, vỗ vỗ vai hắn làm hắn phải lắp ba lắp bấp mấy lần.

-trời! Có phải yu jimin không vậy?-ai nấy đều hỏi nhau. Sao chị hôm nay lạ thế,seulgi định chạy lên can ra cũng ngạc nhiên không kém.

-chúc mừng cậu, minjeong!-chị e dè nói nhỏ trước mặt nàng khiến buồn lòng trong nàng bỗng biến hết. Đáng lẽ chị sẽ đi về tuy nhiên hai người cứ đứng ở dưới ngoắc chị xuống mãi nên có hơi miễn cưỡng.

-cảm ơn, jimin!-minjeong đưa tay ngõ ý muốn bắt tay với chị, jimin bối rối nắm chặt lại bằng hai tay đầy lịch sự.  Trái tim bao ngày qua như có sức sống mãnh liệt trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro