Hai không gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-bắt đầu!-huấn luyện viên hô to. Chị và yeji-đối thủ trước mặt bước từng bước tiếp cận đối phương.

-ya!-chị đá vào giáp cậu ấy rồi liên tục lùi về sau né đòn. Hwang yeji cũng liền tiến tới ra những cú đá rất nhanh, nhanh chóng áp sát đánh vào giáp chị. Đương nhiên jimin không chịu thua móc chân lên cao đạp yeji ra xa. Sau trận đầu jimin thua thảm, 5 - 12.

-yu jimin! Em sao vậy?-thầy vẫn không tin trò mình mới không quản mấy ngày lại xa xút thế. Lối đánh của chị không phải thuộc loại thiên về phòng thủ kiểu này, phải dồn dập đến mức đối phương không thể trả đòn hoặc lực trả đòn yếu.

-em xin lỗi!-chị cúi đầu xin lỗi.

-em liên tục dùng tay thay vì dùng chân thậm chí cả đòn móc chân chí mạng đáng lẽ có thể chốt hạ tại sao lại chỉ đạp ra?-thầy thực sự không chấp nhận lời xin lỗi vô lí ấy.

-em thấy yeji đang có vấn đề về khớp vai và đây suy cho cùng cũng chỉ là buổi tập luyện thông thường nên em ....!-mấy ngày trước còn lật đạt chạy sang xin thuốc giảm đau của chị ngay trong đêm.

-haizzz! Tôi hiểu rồi nhưng em phải cầm hòa được cho tôi!-huấn luyện cho chị từ những ngày đầu bước vào võ đường, thầy hiểu jimin bản tính chính trực không phải loại ỷ kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu. Hơn thua với người bạn đang bị chấn thương với yeji cũng không vẻ vang gì, càng không muốn nói ra sợ yeji nghe thấy sẽ buồn. Đúng như ý nguyện đã cầm hòa được các trận sau là 10-10. Thầy rất ngạc nhiên khi chị có thể điều khiển được điểm số trận đấu với cái môn rất tốc độ này. Sức mạnh muốn rèn cho chị chính là biết khống chế mọi thứ trong tầm tay, khống chế được điểm số theo ý muốn giống như đã khống chế được đối phương, đòn tấn công, bước phòng thủ và còn chứng tỏ được chị là người có tính toán. Cái đặc biệt hơn nữa đó là ngoài đánh với yeji, chị đánh với yuna cũng có đôi phần dịu dàng đi, chỉ đảm bảo chạm giáp có điểm một cách vừa phải chứ không phải là kiểu trước kia dính một cú đá y như rằng có cảm giác thở không nổi, đau nhức không ít. Cách đánh ngông cuồng ấy đa phần luôn mang lại chiến thắng cho chị thế nhưng nó không được thuận lòng thuận mắt con người cho lắm, trong đó minjeong không ngoại lệ.

———8:00 tối tại ký túc xá

-này, em gái! Sao thơ thẩn vậy?-joohuyn lại bá cổ con người đang đứng ở trước cửa sổ nhìn xa xăm.

-em đang cảm thấy...mông lung!-minjeong thở dài.

-tại sao?-chị ấy chăm chú nhìn đứa nhỏ trước mặt.

-em không biết qua những năm cấp ba này em sẽ đi theo con đường kiếm đạo vươn ra quốc tế hay quay về thành sinh viên trường đại học nổi tiếng của hàn quốc rồi kiếm ra thật nhiều tiền! Vì quá buâng khuâng nên em phải gồng gánh cả hai khiến em cảm thấy khá mệt mỏi! Em sợ... mình lơ là bên còn lại, đến lúc muốn chọn lựa lối đi thì chẳng còn cơ hội để chọn rồi!-nàng mạnh dạn chia sẻ, nàng muốn lắng nghe từ một người trưởng nhóm như chị.

-hưmmm! Cái này em nên đi hỏi jimin! Em chắc sẽ có câu trả lời thỏa đáng dành cho em đó!-joohuyn có lý để thốt nên điều này.

-yu jimin á?... thôi! Em nói chuyện với đầu gối tốt hơn!-nàng nằm trườn ra giường lười nhát.

-sao thế?

-yu jimin tính cách quá khác biệt em, hòa hợp chung được bầu không khí đã khó khăn nói chi mở miệng sẽ chia! Em ở gần cậu ấy được là do có hai đứa bạn thân chí cốt, đang ở nhà lèm bèm cầu nguyện cho tụi em không cãi nhau đó! Với lại nhờ hôm trước cậu ấy đứng ra đấu với tụi trong phòng nên em mới giảm đi sự bài xích khi nhìn thấy cậu ấy!

-nào! Chị thấy jimin có vẻ thích kết bạn với em lắm! Không, phải nó chính xác là giống fan hâm mộ người với thần tượng vậy! Con bé đôi lúc ngồi một góc rất khuất trên hàng ghế khán giả nhìn say mê em miết đấy! Chỉ có em là không có thiện cảm với người ta thôi! Nói chị nghe sao em lại không thích jimin?-joohuyn vẫn hiểu nổi, đứa trẻ đó rất ngoan. Cái gì cũng "chị ơi! Chị à!", tửng tửng chạy ngang khu kiếm đạo ném cho chị khăn chai nước giúp seulgi khi chị ta muốn quan tâm người thương mà mắc tập cách đó xa xôi không ít.

-hành động không suy nghĩ đến hậu quả, quyết là làm, ồn ào và phiền phức, hở chút là dùng bạo lực kể cả lúc không thi đấu! Lúc nào cũng tỏ mình là nhất, sử dụng vỏ thuật ức hiếp nhiều người! Cậu ta vô lo vô nghĩ hơn em nhiều! Jimin như lửa cháy hừng hực, em thì như nước cuộn cuồn chảy, căn bản lối suy nghĩ của cả hai quá khác nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro