Chị đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạ lẫm, lạc lõng nhìn quanh chẳng thấy lấy một bóng người khiến nàng có hơi hồi hộp, cảnh tượng này thay đổi đột ngột quá. Mới hôm qua còn có aeri, ningning và bạn bè, thầy cô mà giờ muốn mở miệng nói chuyện với ai cũng khó.

-vào thôi!-hơn ai hết chị hiểu cảm giác này, bàn tay vỗ vỗ lên tay nàng trấn an. Lúc trước, nó như cơn ác mộng với chị, bản thân là người hướng ngoại, chuyên gia hội nhập như chị cũng phải dè chừng vài bước. Khoảng 2 năm trước trong đây khốc liệt lắm, ai ai đều là đối thủ, huy chương vàng đến ngủ còn nằm mơ thấy. Nhờ có jimin vào ca hát suốt ngày, đôi khi lại có mấy trò ngu ngốc nên mọi người cũng thoải mái hơn, họ nhận ra rằng mọi thứ thắng thua tốt nhất chỉ ở trong cuộc thi, thật tệ nếu cứ ôm cảm xúc ấy ra nhìn đời.

-ừm!-nàng ậm ừ đi theo sau lưng chị,jimin tận tâm đưa nàng tới cửa phòng rồi chị tí ta tí tởn chạy mất hút khiến minjeong chưa kịp nói lời nào.

may cho nàng quá ở chung với một chị gái siêu đẹp tên là bae joohuyn, kì này chị ấy đang trong giai đoạn hồi phục chấn thương nên không tham gia. Còn chị thì xin chuyển phòng qua ở chung với Kang seulgi vận động viên điền kinh có tiếng. Trên đầu giường còn treo lủng lẳng mấy tấm huy chương sáng lạng.

-hello chị gái! lâu rồi không gặp!-chị tự nhiên quăng chiếc vali ở đó rồi phóng lên giường nằm.

-tưởng đâu năm nay chúng ta sẽ không ngủ chung!-seulgi nói.

-Tại sao?

-thì chị thấy có bạn cùng trường với em nghĩ là em và bạn đó sẽ chung phòng!-thật ra cùng khu ký túc xá ngoài chuyện phân công sao thì ở vậy còn có chuyện có thể đổi phòng tuỳ ý chỉ cần nhớ ghi chú tên trên bản sơ đồ  là được.

-giời ạ! Ở với em, cậu ấy cảm thấy khó chịu hơn là với người lạ nữa ! À mà lạ gì đâu,ở chung với bà bae của chị đó!chị vắt tay lên trán ủ rũ đáp.

-cái con nhỏ này sao lại đưa bạn vào hang cọp chứ!-seulgi ném cái khăn vào mặt jimin. Chị đại kendo vốn dĩ rất lạnh lùng, nhạt nhẽo nhưng rất quyền lực.

-á à! Dám nói crush mình như thế, em đi mách chị ấy!

-ây, đùa chút! Vậy tại sao lại ở với em không dễ chịu?

-em... không biết! Kệ đi! Đôi khi xa lạ như vậy có lẽ tốt hơn!-chị cũng hiểu tính cách mình và minjeong rất trái ngược nhau khó có thể dung hoà.
————-

Chốc lát, chị ùa xuống phòng ăn dùng bữa trưa,cứu rỗi cái bụng đói meo móc của mình. Seulgi bận việc nên sẽ đến ăn trễ. Thấy chị ngồi một mình, minjeong cũng bẽn lẽn đến ngồi chung.

-tôi ngồi được chứ ?

-được! Cậu ngồi đi!-chị vẫn len lõi ánh mắt lo lắng.

-cậu ở với chị joohuyn ổn không?-chị cũng thở phào khi nhìn vào danh sách.
Ở với joohuyn thì không ai dám bắt nạt nàng.

-ổn! Chị ấy rất tốt!

-thế thì được rồi! Cậu sẽ sớm thích nghi thôi!

Cuộc nói chuyện chỉ giãn đơn vậy, chị ăn no nê rồi chào tạm biệt nàng bóc khói chạy mất. Lạ thật, dạo này chị cứ thoát ẩn thoát hiện không còn lót tót trở thành một cái đuôi đi theo nàng nữa. Có lẽ jimin bận bịu chuẩn bị đi tập luyện. Một mình lang thang quanh đây cũng chán, nàng đành sang phòng tập vắng vẻ cầm kiếm múa vài đường. Tuyệt thật, cơ sở vật chất quá tốt cành đánh càng thích.

-ai đây? Ai cho mày tự ý vào đây tập luyện!-một nhóm người hống hách bước vào toàn là kiếm thủ.

-người mới à?

-vâng!-nàng cúi đầu chào đầy khép nép.

-ở phòng này muốn tập ngoài giờ phải xin phép tụi tao! Biết chưa?-một đứa con gái hùng hồn bước ra liên tục thúc đầu kiếm vào người nàng, đầu bó tre to khiến nàng đau rồi lùi về phía sau.

-vâng!em xin lỗi!

-phòng này của mấy người mua sao?-jimin từ đâu xuất hiện hiên ngang bước vào,không quên kéo nàng lại xem xét.

-cậu có sao không? Có đau chổ nào không?

-tôi không sao!.... Jimin! Coi chừng!-bọn chúng rất hung hãn biết chị hay thân thiết với joohuyn cộng với chuyện ỷ rằng chị ấy đang chấn thương nên càng căm phẫn lấn tới. Chị đại nhóm giơ cây kiếm thật cao định giáng xuống người chị nhưng xui thay để lội sơ hở thế là bị jimin tung một chưởng văng ra xa làm chị ta ho xụ xụ liên tục mấy hồi. Tuy có áo giáp đỡ một phần lực nhưng vẫn cảm thấy choáng váng. Chị quay sang bọn họ nhướng mày thách thức,còn minjeong chỉ biết níu áo chị ra dâu bảo ngưng lại. Vì nàng không muốn xảy ra chuyện và không muốn liên luỵ tới chị.

-ma cũ ăn hiếp ma mới!-joohuyn được seulgi cõng xuống do vừa nhận được tin ồn ào dưới đây.

-ôi! Chị cả bây giờ đi đứng còn không nổi mà tính trị bọn này sao? Bae joohuyn cuối cùng mày cũng có ngày này ! Ha ha! Không thể tham gia cuộc thi lần này! Tao thực sự hả hê lắm!

-cả tụi chúng bây có tin tao sẽ loại tụi mày ra khỏi vòng thi đấu sắp tới trong tíc tắc không?- chị cười khinh hươ hươ chiếc điện thoại đã ghi lại hết những hành vi của nhóm.

-mày...

-tao thi không được thì tụi mày e là cũng thi không xong đâu!

-mày muốn gì?

-đơn giãn thôi! Dẹp bỏ những hành động thiếu học của chúng mày là được! Để tao biết được, chuyện gì sẽ xảy ra chắc tụi bây biết rồi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro