Cảm giác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-sao giờ này mà bọn jimin còn chưa đến?- lạ đời lắm thường ba người đó lúc nào cũng đi sớm hơn nàng ở mọi "mặt trận". Còn 15 phút là đến giờ xuất phát, mọi người đều rất háo hức, ồn ào khắp cả lên dưới trời xanh của mùa hè tươi trẻ. Vừa nhắc xong thì một chiếc xe hơi đen đã dừng trước cổng trường, thấp thoáng là một bóng người quen thuộc cao cao trên lưng không phải là ba lô mà là một con sâu ngủ ngon lành mang tên aeri, bỗng làm nàng có cảm giác lạ lẫm khó nói trong lòng. Bên cạnh còn có ning ning mắt nhắm mắt mở đi còn chẳng thèm nhìn trời nhìn đất.

-tôi đến rồi!

-ning ning với aeri làm sao thế?-minjeong cố giữ vững người khi ning ning chui vào ôm chặt lấy mình, nhắm mắt muốn ngủ.

-tại tôi ghi chú không rõ trên mấy chai nước nên đêm hôm qua hai con người này sang nhà tôi ngủ qua đêm uống nhầm, tới 4h sáng mới chợp được mắt!

-jimin...-aeri nhừa nhựa nói.

-hửm?

-tăng nhiệt độ điều hòa lên đi... tôi lạnh cóng rồi!

-đồ điên!-chật vật lắm mới bưng được đôi bạn thân lên xe, ném hai tấm chăn rồi chị quay lại chổ ngồi gần đó của mình, hóa ra là bị xếp ngồi cạnh nàng. Aeri ơi là aeri, chị đã cố né tránh để bản thân không thể rung động nữa lại bị tên này phá hoại mất rồi. Nàng xinh đẹp ngồi nghe sách ngắm nhìn cảnh đẹp bên cửa đầy vui vẻ. Hy vọng người chị yêu sẽ luôn hạnh phúc như thế. Họ yu ngồi rất khép nép tuyệt nhiên lấn sang chổ nàng dù vốn dĩ mấy cái ghế chẳng to lớn gì. Chốc lát nàng đã ngủ quên, jimin cũng thế, hôm qua chị ngủ không đủ giấc, lờ đờ không kém hai người kia.

"cốp"- một tiếng va chạm lớn vang lên bên tai khiến jimin ngủ say như chết phải tỉnh dậy. Xoay qua thì thấy nàng ôm chặt cái đầu co rúm lại.

-Không sao chứ, minjeong?-nửa muốn chạm nửa muốn không, cuối cùng đành chỉ hỏi thắm chứ trong lòng xót chết đi được.

-đau chết đi được!- nàng lên nhìn chị nước mắt còn lưng tròng vì đau.

-để tôi xem...-chị chồm lên nhìn ngó kiểm tra thấy nàng không phản kháng nên lẳng lặng chạm nhẹ vào mái tóc nàng. U một cục rồi, chị nhanh chóng đến thùng ướp lạnh lấy một chai nước, lau sạch sau đó nhẹ nhàng chườm lên cho nàng. Minjeong ngồi yên xem xét từng hành động của chị.

-đỡ đau chưa?-cơn lạnh làm tê dại đi khiến chổ u lên không còn đau nữa, nàng khẽ gật gật đầu. Tầm sau 10 phút cuối cùng nó cũng giảm sưng rõ rệt. Chị vỗ vỗ lên bờ vai mình nên nàng hiểu ý tựa vào. Yu jimin vui đến mức cứ cười tủm tỉm suốt. Con nắng rót qua ô cửa thật ấm áp cho một buổi sáng sớm,xua tan dần đi bao lớp sương mờ. Chị khẽ lấy áo khoác đắp lên chân nàng, hôm nay nàng trong chiếc áo phông trắng và một chiếc quần denim ngắn rất xinh xắn, nhỏ bé. Chị ước gì giây phút này được ngưng đọng lâu hơn một chút để chị có thể ghi nhớ cái cảm giác này một cách rõ ràng nhất, ai biết được ngày mai cả hai còn ngồi được bên nhau mãi thế này không.
Lát sau, đoàn xe đến nơi, một khu rừng xanh ươm hiện ra trước mặt.

Nương theo lối mòn sẽ đi vào một mảnh đất cỏ được cắt tỉa rất gọn gàng và bằng phẳng, phía xa xa là con suối nhỏ nước trong veo đưa từng lớp lá rụng rơi chảy về những vách đá.

-đưa tay và ba lô cho tôi!- jimin đạp vách phóng lên triền núi trước, sau đó quay sang chìa tay về phía nàng. nàng ngại ngùng nắm chặt tay chị nương sức leo lên. Suýt thì mất đà ngã may là chị nhanh tay vòng tay ôm nàng kéo nàng vào sát người mình. Theo đằng sau là ning ning và aeri, cả khu vui cười ồn ào khắp nơi. Ai nấy đều gương mắt tò mò nhìn quanh.

"Cộc cộc" tiếng búa đóng chân lều xuống đất, thấy chị miệt mài chật vật xử lí, nàng vội lấy khăn lau mồ hôi cho chị. Bản thân cũng lo xếp lại nội thất bên trong, lều này ba người ngủ thì chật nhưng hai người thì lại khá rộng rãi thoải mái, không gian thật ấm áp. Nàng hít một hơi thật sâu không khí ở đây quá tuyệt vời.

-ai đi nhặt củi với tôi nào?-madae hô to khi đã thấy gần đến giờ cần nấu ăn rồi.

-tôi!- jimin đáp lại.

-ổn không đấy võ sĩ?-cậu ta chần chừ hỏi, sợ chị bị chấn thương do phải nhặt khá nhiều phục vụ cho một ngày dài. Nàng định níu chiếc áo chị lại nhưng rồi lại thôi.

-tôi ổn mà!- chị biết tài nấu ăn của chị dở tệ nên thay vì ở lại nhìn chi bằng đi làm gì đó.

Địa hình cũng không quá hiểm trở, rất dễ dàng để lấy cành cây khô, chị cùng lũ bạn ham chơi chạy đây đó khắp nơi khám phá cả vùng rừng, còn trèo lên cây cao xây một căn nhà nhỏ ở đó nữa. Làm hại về trễ 1 tiếng, nàng nóng ruột thấp tha thấp thỏm đi đi lại lại dù mọi người đã có trấn an. Minjeong không biết tại sao nàng lại lo lắng đến thế.

-về rồi đây!-nghe tiếng chị nàng ùa từ trong lều ra chạy thẳng đến bọn họ.

-câu có sao không? Không bị thương chứ?-nàng đưa nước, đội nón lên đầu chị khi thấy mặt jimin đỏ ửng vì mệt lên.

-tôi không sao đâu! Tôi khỏe lắm, cậu đừng lo!-chị nhìn nàng cười một cách ngây ngốc.

-xì! Tôi chỉ sợ tối đến cậu lại bệnh rồi lây cho tôi thì khổ!- nhận ra mình làm quá nên nàng đành cố kéo lại một chút sĩ diện cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro