Chương 7: Em gái của Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ ... ]

Xe của Jimin dừng lại trước cổng của một căn biệt thự lớn, nơi đây chính là Park gia, cũng là nhà của anh. Jimin nhanh chóng đi vào nhà trước, nét mặt anh không mấy vui.

Mina chẳng biết nói gì về anh nữa, là khó ưa hay đáng ghét, dù gì cô cũng mới đến mà ? Cô đành im lặng đi theo anh.

Mina theo Jimin vào phòng của anh, căn phòng vô cùng rộng rãi lại rất tao nhã với hai màu chủ đạo là trắng và đen. Mina mệt mỏi ngã lưng xuống chiếc giường trắng của anh, Jimin cau mày nhìn cô nói:

" Đi xuống ngay ! Ai cho cô lên giường của tôi ? "

" Tôi không ngủ ở đây chẳng nhẽ ngủ dưới sàn à ? "

Mina khó chịu ngồi dậy nói, bây giờ cô chỉ muốn làm một giấc thật ngon mà thôi, nhưng sao tên này cứ thích cấm cản cô thế.

" Cô sang phòng bên cạnh ngủ, tôi cực kỳ ghét người khác nằm lên giường của mình, đặc biệt là phụ nữ "

Lại là câu này, Mina nghe đến chán rồi. Anh không thích thì mặc kệ anh, cô ngủ thì mặc kệ cô. Nói xong, Jimin đi đến nhấc chiếc điện thoại bàn bên cạnh giường nói:

" Lát nữa đổi giường mới cho tôi "

Chẳng khác gì lần đầu gặp anh, cô chỉ chạm nhẹ vào áo anh thì anh liền cho vào sọt rác, đến giường ngủ cũng vậy. Cô cũng là người mà, anh có cần làm như thế không ?

Mina tức tối mở cửa đi ra, khoan, làm gì có phòng bên cạnh ? Bên cạnh chỉ có một tường màu xanh nhạt, có cánh cửa nào đâu ? Mina ngạc nhiên hỏi:

" Làm gì có phòng bên cạnh ? "

Jimin đi đến chỗ bức tranh trên tường, đưa tay vén bức tranh lên, một cánh cửa màu trắng hiện ra.

" Cô ở trong đấy ! "

Nói xong, anh đi thẳng vào phòng tắm khóa trái cửa lại. Mina thở dài, đưa tay mở cửa bước vào. Căn phòng không rộng lắm nhưng cũng rất sạch sẽ, lại có cửa sổ hướng thẳng ra cổng nhà.

Nhìn qua nhìn lại cô cũng chẳng thấy phòng tắm ở đâu, nếu giờ cô lại chui ra không biết thái độ của anh đối với cô sẽ như thế nào nữa. Cô lại thở dài, đưa tay kéo khóa váy xuống, tấm lưng trắng mỏng lập tức hiện ra.

" Tôi quên nói nữa, cấm cô tự ý ra ngoài "

Jimin đột nhiên mở cửa phòng cô, cảnh tượng lúc nãy đều thu gọn vào tầm mắt của anh. Mina hoảng hốt quay lại nhìn anh hét lớn:

" Á, tên biếng thái ! "

Jimin mặt đầy thản nhiên nhìn cô. Một giây ấy, cô tưởng anh thật sự vô cảm với phụ nữ, lại có hứng thú với đàn ông. Cô càng tin tưởng việc ấy hơn sau khi nghe câu nói ấy của anh:

" Nhìn cũng được ... nhưng tôi không có hứng thú "

Nói xong, anh đóng sầm cửa lại, kéo bức tranh xuống. Anh thở dài ngồi xuống giường, sao lúc nãy trên xe anh lại nói với cô những câu ấy chứ ?

Anh ngã lưng xuống chiếc giường mới ngủ một giấc đến tận sáng.

Quay lại Mina, từ nhỏ cô đã mắc chứng sợ không gian chật hẹp, đặc biệt là sợ tối, nên đối với cô việc ở trong một căn phòng như thế là vô cùng đáng sợ. Nhưng cô lại phải ngậm đắng nuốt cay ngủ tạm trong này đêm nay, vì thể diện hay vì anh ?

[ ... ]

Đã 6h sáng, từng ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, thoắt ẩn thoát hiện trên khuôn mặt tỉ lệ vàng của cô. Mina dụi mắt, đi đến bên cửa nghe ngóng.

Hình như anh ta đi rồi ! Cô thoải mái mở cánh cửa ra, đi thẳng một mạch vào phòng tắm. Bản tính tò mò không đổi, Mina dừng lại bên cạnh giường của anh, quả thật anh đã đổi giường mới. Giường cũng chẳng còn hơi ấm, chắc anh đã ra ngoài từ sáng sớm.

15 phút sau, Mina có mặt dưới nhà dùng bữa sáng cùng mọi người ở Park gia. Ông bà Park vô cùng quý mến cô, gắp thức ăn liên tục vào bát của cô, hỏi thăm này nọ cuộc sống hằng ngày của cô. Trong giây phút ấy, Mina cảm thấy ở đây còn hạnh phúc hơn cả nhà của cô nữa.

" Anh hai đâu rồi chị dâu ? "

Một câu nói vang lên khiến Mina suy sụp, bầu không khí đang vui vẻ thế kia, sao tự dưng lại nhắc đến tên yêu nghiệt kia chứ ?

" À, anh ấy đi làm từ sáng sớm rồi ! "

Mina trả lời qua loa, thật sự thì cô cũng không biết, nhưng sợ ông bà Park nghi ngờ nên đành tìm đại một cái cớ thích hợp.

" Chị dâu à, chị xinh ghê, anh hai lấy được chị đúng là có phúc đấy ! "

Không ngờ tên Park Jimin xấu xa kia lại có một cô em gái dễ thương như vậy. Cô ấy tên là Park Jihyo, người duy nhất trong nhà được Jimin yêu thương, chăm sóc, cả ông bà Park cũng chưa được như cô. Chẳng biết kiếp trước anh ta tu luyện kiểu gì mà kiếp này lại có một cô em gái đáng yêu đến thế, ngay cả Mina cũng muốn yêu thương, chăm sóc cho cô nữa.

[ ... ]

Sau bữa cơm, Mina cùng Jihyo đi dạo xung quanh khu vườn sau nhà. Họ dừng chân tại một chiếc xích đu dưới gốc cổ thụ, bắt đầu tâm sự cùng nhau:

" Anh hai chắc đối xử tốt với chị lắm, đây là lần đầu tiên anh ấy cho phụ nữ ở cùng phòng đấy "

Mina miễn cưỡng gật nhẹ đầu. Hắn mà tốt, chắc mặt trời mọc đằng tây mất ! Mina thật sự rất muốn nói cho Jihyo biết việc cô ở trong một căn phòng phía sau bức tranh tường, chắc cô sẽ bất ngờ lắm.

Một ngày của họ trải qua yên bình như thế, sáng ngồi ngắm cảnh, trưa vào nhà dùng cơm, chiều thì đi dạo, thưởng thức cà phê. Nói chung là vô cùng thảnh thơi, thoải mái !

" Chị dâu à, chị không đi làm sao ? "

Jihyo chợt nhớ ra điều gì đó, cô nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn, quay sang hỏi Mina.

" À, có chứ, mai chị sẽ đi làm lại "

" Chị cứ ở nhà đi, anh hai em nuôi chị được mà "

" Chị thích tự mình kiếm tiền hơn là dựa hơi người khác "

Mina kiên định nói, cô rất yêu công việc của mình lại chẳng thích thảnh thơi ở nhà suốt ngày, nên đi làm là thích hợp với cô nhất.

" Em cũng vậy ! "

Cả hai cùng cười, nụ cười của họ rất đẹp, vô tình lọt vào tầm mắt của Jimin anh. Jimin vờ ho khan nói:

" Khụ, vào ăn cơm ! "

Mina thoáng giật mình, mỗi lần cô gặp Jimin hay nghe tiếng của anh thì tim cô lại đập loạn nhịp, cảm giác run rẩy truyền đến toàn thân. Như vậy chắc không phải gọi là cô thích anh, đúng chứ ???

------------------------------

" Tên đáng ghét nhà anh không ngờ lại có cô em gái xinh xắn, đáng yêu đến thế ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro