Chương 25: Không đổi giường ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi bảo cô giải thích à ? "

Park Jimin nhướn mày, vẻ mặt rất không vui.

Mina hết sức lo sợ, người đàn ông này còn không muốn nghe cô giải thích, xem ra hậu quả nghiêm trọng hơn cô tưởng tượng rồi.

" Tối mai về sớm một chút, đi ra ngoài ăn cơm với tôi. "

" Hả ? "

" Hả cái gì mà hả, tai cô bị điếc à ? "

" Không phải, nhất định là tối mai à ? "

Jimin hờ hững gật đầu : " Đúng thế, sao ? Không tiện à ? "

Anh đoán được cô cũng không dám từ chối, anh có thể dùng thái độ bình tĩnh như thế nói chuyện với cô thì cô nên cảm kích không thôi, sao có thể không biết nặng nhẹ như thế chứ...

Mina vô cùng khó xử, cô đã hứa tối mai sẽ mời Kim Taehyung dùng cơm rồi, chuyện đã đồng ý với người ta làm sao có thể hối hận được, nhưng nếu cô từ chối Park Jimin, tối nay nhất định người đàn ông này sẽ không tha cho cô đâu !

" Sao không nói năng gì ? Lẽ nào không tiện thật ? "

Anh thấy cô im lặng một hồi lâu, sắc mặt cũng bắt đầu u ám.

Người đàn ông này đi công tác bị trúng gió đúng không ? Đang yên đang lành sao lại muốn cô cùng anh ra ngoài ăn cơm, mà cứ nhất thiết phải là tối mai, tối mai cô không có thời gian.

Không muốn nợ ân tình của Taehyung, không thể sai hẹn được, vì thế chỉ có thể từ chối anh, nhưng tuyệt đối không được phép nói ra lí do thật sự, nếu không sẽ nảy sinh mâu thuẫn.

" Thực sự là không tiện lắm, tối mai tôi có hẹn với bạn rồi. "

" Bạn nào ? "

" Sana, anh từng gặp rồi đó !"

" Hủy đi ! "

" Không được, tiệc sinh nhật người ta mà, tôi với cô ấy quen nhau từ hồi trung học, năm nào cũng đón sinh nhật cùng nhau. "

" Thật à ? "

Park Jimin nhíu mày, hiển nhiên không tin tưởng lí do của cô lắm.

" Nếu không tin thì tôi gọi điện cho cô ấy để anh hỏi thăm nhé. "

Cô giả vờ cầm điện thoại gọi cho Sana.

" Không cần đâu ! ". Anh sốt ruột phất tay, trừng mắt nhìn cô : " Cô bận rộn thật đấy nhỉ ? "

" Vậy thì tối mai tôi không thể ra ngoài cùng anh được rồi ? "

" Cho cô ba giây, lập tức cuốn xéo khỏi tầm mắt tôi ! "

Anh vừa dứt lời, Mina đã nhanh chóng nhảy xuống giường, chạy thẳng về phòng mình.

Đóng cửa lại, cô khẽ thở dốc, cho đến khi bốn bề yên tĩnh, không nghe thấy tiếng động nào nữa, cô cũng không thể tỉnh táo lại từ cơn hoảng hồn.

Đúng là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, một người đàn ông tính tình nóng nảy mà lại không làm gì cô, thậm chí cô từ chối anh mà anh cũng cố gắng thấu hiểu.

Cô nhìn đồng hồ, đã là rạng sáng, vài tiếng đồng hồ sau đó, cô trằn trọc lăn qua lộn lại, không thể nào ngủ ngon được, vừa nhắm mắt lại, trong đầu đã hiện ra hình ảnh Park Jimin hôn mình.

Sau một hồi cân nhắc đắn đo, cuối cùng cô cũng hiểu được mối khúc mắc trong lòng.

Anh hôn cô tuyệt đối không phải vì tình yêu mà chỉ muốn trêu đùa cô, trừng phạt cô, nhưng sự thay đổi trên cơ thể không thể che giấu được.

Chỉ cần là đàn ông bình thường, không thể không có thất tình lục dục, không liên quan gì đến chuyện yêu hay không yêu, chỉ là một kiểu phản ứng theo bản năng, mà anh có lẽ cũng vì loại phản ứng này mới thấy lúng túng, cũng gián tiếp vì thế mà tha thứ cho hành động của cô.

Trên thực tế, suy đoán của Mina không sai một tí nào.

[ ... ]

Sáng sớm ra, khi cả gia đình ngồi ở phòng khách, Jimin mang theo một túi quà xuống tầng.

" Anh, lại mua quà về cho mọi người à? "

Park Jihyo vui vẻ chào anh, ôm cánh tay anh trai làm nũng.

" Ừ. "

Anh nhìn em gái một cái rất cưng chiều, lấy từ trong túi quà ra một chiếc kép tóc rất tinh tế.

" Ngôi sao vĩnh hằng, phiên bản giới hạn, của em ! "

" Cảm ơn anh ! "_ Jihyo.

Tặng em gái xong, tiếp đó là đến mẹ, tặng cho mẹ xong thì đến ba, tặng cho ba xong, món quà cuối cùng mà mọi người nghĩ chắc chắn là tặng cho Mina thì hóa ra mọi người đã nhầm, anh lại tặng món quà cuối cùng cho dì Nan.

Bỗng chốc, không khí lúng túng không thể nói được thành lời, cô em chồng không kiềm lòng được mà hỏi:

" Anh, quà của chị dâu đâu ? "

Park Jimin lười nhác lướt mắt về phía người phụ nữ bên cạnh mình, thản nhiên nói : " Cô ấy ? Không có ! "

" Tại sao mọi người đều có mà chị ấy không có, chị ấy là vợ anh cơ mà, anh, anh quá đáng quá rồi đấy nhé ? "

Cô gái nhỏ vô cùng nghĩa khí trả chiếc kẹp tóc cho anh : " Nếu như chị dâu không có thì em cũng không cần nữa. "

" Hai người thì sao ? Có phải cũng muốn trả quà không ? "

Jimin bình tĩnh hỏi ba mẹ mình, bây giờ anh đã quen với việc cả nhà mình đứng cùng một chiến tuyến với cô rồi.

Bà Park tức giận lườm anh một cái, sau đó nhìn về phía con dâu.

" Mina, quà của mẹ tặng cho con nhé, dù sao mẹ ngần này tuổi rồi cũng không có hứng thú với mấy thứ đồ thời trang. "

Cô vội vàng xua tay : " Không cần đâu mẹ ơi, con cũng không có hứng thú... "

Cô cố gắng nặn ra một nụ cười khổ, có trời mới biết, nhờ những thứ mà anh ban cho nên bây giờ cô lúng túng thế nào. Nhưng vì giữ vẻ nho nhã trước giờ nên chỉ có thể giả bộ như không có việc gì, không hề để tâm, thực sự có thể không để tâm sao ?

Đáp án chắc chắn là phủ định rồi, không có ai thích cảm giác bị phớt lờ cả !

Cũng may mà tối qua không nghĩ tốt về anh ta, có lẽ hôm nay không thất vọng đến chết.

[ ... ]

Ăn sáng xong, Park Jimin đi thẳng lên tầng, còn Mina ngồi trò chuyện với người nhà một lúc, ước chừng đến giờ đi làm, cô cũng lên tầng theo.

Bước chân bước lên tầng rất bất lực, nếu không phải vì lấy túi xách, cô không muốn nhìn thấy người đã khiến cô mất mặt đâu.

Đẩy cửa phòng ra, cô đi thẳng về phía trước như thể không có ai trong phòng, đằng sau vang lên câu chất vấn với vẻ không vui:

" Không nhìn thấy tôi à ? Cứ thế mà đi qua à ? "

Tất nhiên là cô nhìn thấy chứ, chỉ là cô cũng muốn cho anh nếm thử cảm giác bị người ta ngó lơ thôi.

" Có chuyện gì sao ? "

" Tôi với cô thì có chuyện gì được ? Chỉ là không vừa mắt với thái độ ngoảnh mặt làm ngơ của cô thôi ! "

" Anh không quen cũng phải nhìn, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, tôi học theo anh đó ! Một người không nhìn nhận tôi, tôi dựa vào cái gì mà phải nhìn anh ta ? "

Park Jimin cười với vẻ chế giễu : " Myoui Mina, cô đang giận hờn tôi, vì tôi không tặng quà cho cô đúng không ? "

" Ai thèm chứ ? "

Cô tức giận hừ một tiếng, quay người đi vào phòng mình.

Ở trong phòng mình vài phút, nghe thấy tiếng đóng cửa, biết anh đã đi rồi, cô mới ra ngoài.

Khi cô xuống dưới nhà, lại đợi thêm vài phút nữa, nghe thấy tiếng động cơ xe rời đi mới thở phào một hơi như thoát được gánh này.

Đang định tới tập đoàn, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, cô vờ như lơ đãng hỏi bác quản gia đang chỉ đạo người giúp việc làm việc:

" Chú Kim, thiếu gia có bảo chú đổi giường không ạ ? "

" Đổi giường ? Không có ! ". Người quản gia già lắc đầu đầy hoang mang, nghi ngờ hỏi lại : " Lẽ nào thiếu gia nhờ cô chuyển lời giúp, bảo tôi đi đổi giường ? "

" Ồ, không phải, không phải !"

Mina vội vàng phủ nhận, cô cười gượng gạo : " Cháu chỉ tiện miệng hỏi thôi, không sao đâu ạ, cháu đi làm đây ! "

" Vâng, thiếu phu nhân đi thong thả ! "

_________

" Anh ta không đổi giường đồng nghĩa với việc không chán ghét tôi hay không xem tôi là phụ nữ ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro