Chương 24: Park Jimin trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, tập đoàn Myoui đang bàn bạc một vụ làm ăn lớn với một khách hàng khó tính, ngay cả Mina cũng phải nhức đầu với vị khách này.

Sáng hôm nay, cô đang trên đường đi làm thì nhận được điện thoại của thư ký:

" Tổng giám đốc, vị khách hàng kia đã đồng ý ký hợp đồng rồi ạ ! "

Cô kinh ngạc mở to mắt, hỏi lại với vẻ không chắc chắn lắm: " Gì cơ, ký rồi sao? "

" Vâng ạ, vị khách kia muốn đến văn phòng bàn bạc chi tiết hơn. "

" Được... "

Mina cúp máy, ánh mắt đầy vẻ suy tư. Cô nghĩ mãi mà không hiểu, vị khách đó mới hôm qua còn chẳng chịu gặp mặt, còn chưa nhắc đến hợp đồng, làm sao mà đã chịu ký rồi ?

Mối nghi ngờ của cô bỗng chốc được hóa giải sau khi gặp Sana, hóa ra là Kim Taehyung giúp đỡ cô. Làm việc chung suốt hai năm, tất nhiên cô biết rõ, với nhan sắc của anh ta thì chẳng cần đàm phán đã có thể thành công.

Nhưng đột nhiên biết được chân tướng, Mina lúng túng không nói lên lời. Từ sau buổi tối ở bên bờ sông, hai người còn chưa nói với nhau câu nào.

Nhịn mãi đến trưa, cô mới bất chấp gõ cửa phòng giám đốc, mất tự nhiên nói:

" Chuyện khách hàng kia, cảm ơn anh ! "

Kim Taehyung nở nụ cười tuyệt mỹ,  trêu cô : " Chỉ có thế thôi à ? Không có thành ý gì hết! "

" Vậy anh muốn thế nào ? "

Mina trong lòng thấp thỏm, lo rằng anh ta sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng nào đó.

Anh ngẫm nghĩ một chút rồi đáp : " Mời anh ăn cơm đi, tối mai có được không ? "

Yêu cầu này không quá đáng chút nào, nhưng cô không thể đồng ý một cách nhanh chóng được, một là vì tâm tư của anh đối với cô, hai là vì vẫn chưa quên lời cảnh cáo của Park Jimin tối hôm đó.

" Không được sao ? Nếu như cảm thấy khó xử quá thì thôi vậy. "

Ánh mắt Taehyung thoáng buồn, ánh mắt đó như kim châm vào đáy lòng của Mina, cô cảm thấy hình như mình đã quá tàn nhẫn với anh.

" Được, không thành vấn đề ! "

Như ma xui quỷ khiến, cô đồng ý rồi.

Đợi cô ra khỏi phòng, Taehyung mới thu lại nụ cười trên mặt, đau khổ nhắm mắt lại, không phải không buồn, chỉ là anh tạm thời cất nỗi buồn vào tim, hai năm còn có thể đợi, huống hồ là ba tháng.

Bây giờ việc anh có thể làm là đợi người đàn ông chán ghét phụ nữ hơn cả gián kia ruồng bỏ người phụ nữ mà anh coi như cả sinh mạng.

[ ... ]

Ngày mai Park Jimin về nhà rồi, tối đó Mina nằm trên giường của anh, vẫn thấy lưu luyến lắm, ngoài việc căn phòng này hơi lạnh lẽo thì không có gì để chê cả.

Thật mong anh có thể đi công tác nửa năm hay một năm, hoặc để cô sống nốt mùa hè này cũng được, chỉ một tâm nguyện nho nhỏ thế thôi cũng rất khó thành hiện thực.

Nửa đêm, cô đang ngủ ngon, một cơn gió lạnh tới gần. Mơ mơ màng màng, qua ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào, cô nhìn thấy một bóng đen đứng trước mặt mình.

Lòng hoảng hốt, cơn buồn ngủ hoàn toàn bay mất, cô ngồi bật dậy, hoang mang hỏi:

" Anh là ai ? "

Đèn ngủ ở đầu giường bỗng chốc sáng bừng lên : " Cô nói xem tôi là ai ? "

Cô hít một hơi thật sâu, người đứng trước mặt cô là Park Jimin, hai mắt cô bắt đầu như nổ ra đom đóm, cô dường như có thể dự đoán trước kết cục của mình rồi.

" Anh... anh sao lại về bây giờ ? "

Không phải đã nói thứ tư sao ? Lẽ nào cô nhớ nhầm ngày...

"Bây giờ về mới có thể biết được lúc tôi không ở đây có ai không yên phận không". Ánh mắt của anh lộ ra tín hiệu nguy hiểm : " Myoui Mina, cô dám ngủ trên giường của tôi...? "

" Anh nghe tôi giải thích đã, đừng tức giận, bình tĩnh, bình tĩnh ! "

Cô gắng sức an ủi anh, nửa đêm canh ba, anh mà điên điên khùng khùng lên chắc sẽ đánh thức cả nhà dậy mất.

" Cô không cần giải thích, hành động của cô đã là lời giải thích tốt nhất rồi, nếu cô đã muốn tiếp xúc thân mật với tôi như thế, tôi sẽ thành toàn cho cô. "

Park Jimin nói rồi đùng đùng cởi áo vest ra, ném lên sofa, bổ nhào về phía cô.

" Anh làm gì vậy ? "

Mina vừa dứt lời thì đôi môi lạnh lẽo của Jimin đã ấn xuống. Cô kinh ngạc mở to mắt, thoáng chốc như một pho tượng hóa đá, mặc cho đầu lưỡi của anh chạm vào hàm răng sạch sẽ của cô.

Khi cô bật ra câu hỏi kia, đầu lưỡi của anh tiến vào, công thành chiếm đất, dụ dỗ đầu lưỡi mềm mại của cô không ngừng quấn quýt.

Mina cuối cùng cũng phản ứng lại được, bàn tay của anh đã không hề yên phận mà mò vào áo ngủ của cô.

Cô phát ra một tiếng rên rỉ chống cự theo bản năng, nhưng người đàn ông đang đè trên người cô căn bản không cho cô làm ra bất kì hành động kháng cứ nào.

Dần dần, cô không bài xích nữa, thầm nghĩ, còn làm thế nào được đây ?

Chuyện nam nữ hoan ái là một phần quan trọng trong hôn nhân, họ cũng không có khế ước hôn nhân bằng văn bản nào trước khi kết hôn, khi chưa có ý định kết thúc cuộc hôn nhân này, nên làm chút chuyện mà vợ chồng nên làm.

Huống hồ cô cũng là một người bình thường, đàn ông có nhu cầu sinh lý thì phụ nữ cũng có, vì sức khỏe thể chất lẫn tinh thần thì chuyện này cũng là bắt buộc thôi, dù sao bất kể người đàn ông này bên trong thế nào thì vẫn được cái vỏ ngoài đẹp trai gỡ gạc lại, trông cũng không quá ghê người.

Cô chuẩn bị tâm lý xong, gom hết dũng khí phối hợp với anh, hai tay từ từ nhích lên tấm lưng của anh.

Thế nhưng, khoảnh khắc cô thay đổi từ trạng thái phản kháng sang phối hợp lại khiến Jimin thấy không quen, anh không hôn môi của cô nữa mà vùi đầu vào cần cổ trắng nõn gợi cảm của cô, tiếp tục thô bạo hôn lên đó.

Trái tim Mina chợt lạnh đi, cô biết rất rõ, một người đàn ông hôn một người phụ nữ không có nghĩa là anh ta yêu cô ấy, nhưng nếu anh ta lựa chọn thân mật với cô ấy mà không hôn môi cô ấy, vậy thì chắc chắn anh ta không yêu người phụ nữ này.

Bao nhiêu dũng cảm khó khăn lắm mới gom đủ bỗng chốc biến mất không còn tăm tích, cô khôi phục lại trạng thái hai người ở chung lúc trước, lớn tiếng chất vấn:

" Park Jimin, anh không ghét phụ nữ nữa à ? "

Quả nhiên, người đàn ông đang vùi đầu vào cổ cô nghe thấy câu hỏi này, không hề thương hoa tiếc ngọc gì mà đẩy cô ra, từ trên giường nhảy phắt xuống.

Ánh mắt anh hơi lóe lên, lẫn với sự lúng túng như có như không, anh quay người đi vào phòng tắm, đi được hai bước còn quay đầu cảnh cáo:

" Ở yên đây không được phép động đậy, trước khi tôi ra mà cô cứ thử động đậy xem. "

Mina vừa buồn bực vừa bối rối, cô không biết Jimin sẽ đối phó với mình thế nào, nhưng cô biết anh ghét phụ nữ thế nào, cô bây giờ chẳng khác gì con cá nằm trên thớt, kết cục cuối cùng là mặc cho anh ta mổ xẻ.

Thấp thỏm đợi nửa tiếng đồng hồ, Park Jimin mới ra khỏi phòng tắm, anh chỉ mặc áo choàng tắm màu trắng, tóc vẫn còn nhỏ nước.

" Tôi không cố ý khiêu chiến giới hạn của anh, là chỉ trời càng ngày càng nóng mà phòng của tôi quá ngột ngạt, cho nên... "

Mina vội vàng giải thích, thầm mong tên này đừng điên lên mà vứt luôn cả cô.

___________

" Giây phút ấy, tôi đã biết trái tim anh chẳng còn chỗ cho một người phụ nữ như tôi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro