Chương 16: Không thể sống nổi nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ ... ]

Jimin lái xe men theo con đường lúc nãy về, vòng đi vòng lại hết 3 lần mà vẫn chẳng thấy người đâu. Đang lúc tức tối, chợt liếc thấy tấm danh thiếp lúc nãy ông Myoui đưa, anh nhanh chóng bấm theo dãy số gọi ngay.

" Alo ... "_ Đầu dây bên kia vang lên.

Điện thoại vừa mới kết nói xong, chưa đợi đầu dây bên kia chào hỏi, Jimin không thừa không thiếu hỏi : " Mina đã về nhà chưa ? "

Nghe giọng của Jimin, ông Myoui lập tức cuống cuồn lên, chẳng phải lúc nãy con gái ông đi về cùng cậu ta sao ? Ông kích động đến mức nói năng lộn xộn:

" Không, không có, sao có thể ? Con nói gì vậy ? ... "

" Không có gì, chỉ là trục trặc chút thôi, cô ấy có quen ai hay còn chỗ nào có thể đến được không ? "

Một khoảng trầm lắng diễn ra, đầu dây bên kia im lặng cố gắng nhớ ra điều gì đó, nhưng kết quả lại không như mong đợi : " À, chuyện này ... ta cũng không biết rõ lắm, bình thường con bé ít khi nói chuyện với chúng ta lắm, ta cũng ít khi hỏi tới, cho nên ... "

" Tút, tút ... "

Jimin nhanh chóng ngắt máy. Anh hừ lạnh, nở một nụ cười khinh bỉ. Xem ra cô gái này ở nhà cũng không được yêu thương, quan tâm nhiều lắm, nên mới nhờ anh đóng giả vở kịch nhảm nhí đó.

Hạ cửa sổ xe xuống, một làn gió lạnh phả vào mặt, Jimin có cảm giác mình tỉnh táo hẵng ra. Anh bỗng chốc cảm thấy mình hơi tức cười, anh đang làm cái gì vậy ? Anh đang đi tìm một người phụ nữ không muốn về cùng mình sao ? Chuyện này không phải là chuyện anh sẽ làm, cũng không phải chuyện anh nên làm.

Jimin nhanh chóng khởi động xe, kết thúc chuyến đi vô cùng hoang đường trong mắt của anh.

[ ... ]

Jimin vừa về đến nhà, chợt thấy không khí trong nhà khá tốt, anh hỏi lại với vẻ không chắc chắn : " Cô ta về rồi sao ? "

" Vâng ạ, chị dâu về rồi ạ "_ Jihyo cười tươi đáp.

" Vậy tại sao không ai nói cho anh biết một tiếng ? Không ai biết anh ra ngoài tìm người hay sao ? "_ Jimin tức giận chất vấn, thấy mình càng ngày càng giống một thằng ngốc.

Bà Park bấy giờ mới lên tiếng : " Là do con để mất, không để con chịu khổ một chút thì sao có thể nhớ lâu được "

Jimin sầm mặt : " Cho nên mấy người nghĩ qua lần này, tôi sẽ luôn quay quanh cô ta sao ? "

" Ít nhất anh cũng sẽ không bỏ một mình chị ấy lại trên đường "_ Jihyo khẳng định chắc nịch.

Jimin cười khinh : " Được, cứ chờ xem "

Nói xong, anh lập tức đi thẳng lên tầng. Lúc này đây, anh đang rất tức giận, tốt nhất là đừng ai đụng vào anh, anh đang có một trái tim " muốn giết người ".

Trước giờ chưa có một người con gái nào dám hành hạ anh như thế, chưa từng có người con gái nào dám cưỡi lên đầu anh —— Myoui Mina, cô chết chắc rồi !

[ ... ]

Mina đang ngồi trên phòng sắp xếp lại đống hồ sơ cô mang từ nhà mẹ sang thì cánh cửa sau lưng đột nhiên mở ra một cách thô bạo.

Jimin xông vào, túm lấy một tay cô, tức tối chất vấn : " Không phải có khí khái lắm sao ? Sao bây giờ lại lết xác về đây ? "

Mina sững sờ, nét mặt điềm tĩnh đáp : " Tôi chỉ nói không muốn ngồi xe của anh về nhà, chứ không nói là mãi mãi sẽ không về đây "

" Cô cho rằng tôi sẽ cần một người vợ thích chơi trò mất tích sao ? "

" Nếu không cần, lẽ nào anh sẽ bỏ tôi sao ? "

" Còn sao nữa ? Chẳng lẽ giờ tôi không thể bỏ cô được à ? "

Mina gật đầu chắc chắn như thể vừa ăn gan hùm mật gấu : " Phải, anh không thể bỏ tôi được "

Hừ, Jimin cười lạnh : " Tôi bỏ cô là phạm pháp sao ? "

" Không phạm pháp ... ". Mina ngừng lại một lúc rồi đáp : " Nhưng tôi không thể quản lí cái miệng của mình đâu "

" Ý cô là sao ? "_ Jimin tức điên lên, anh chẳng còn chút ý thức nào lúc này cả.

Mina im lặng không đáp, dời ánh mắt xuống nơi đôi môi lạnh lẽo của ai đó, khiến ai đó lập tức đen mặt, tức giận đáp : " Cô tốt nhất đừng nói bậy với người khác, nếu không tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết "

" Chỉ cần một ngày tôi còn làm vợ anh, tôi chắc chắn sẽ không nói bậy với người khác đâu, cho nên để giữ thể diện cho anh, tốt nhất đừng có suy nghĩ bỏ tôi nhé "

" Cô thích làm vợ của Park Jimin này đến thế sao ? ". Jimin gật đầu : " Để xem tôi hành hạ cô ra sao, giày vò cô ra sao, tôi giỏi nhất là hành hạ phụ nữ để họ biết khó mà tự rút lui "

Jimin hừ lạnh, quay bước rời đi, đóng sầm cửa lại, thô lỗ y như lúc bước vào.

[ ... ]

Dưới nhà, người giúp việc đã dọn sẵn cơm tối, vì chuyện lúc chiều nên bữa cơm này trễ hơn bình thường tận 3 tiếng đồng hồ.

Jimin thong thả kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa gấp thức ăn mà chả nể nang ai. Bà Park trừng mắt nhìn thằng con trai rồi quay sang bảo người giúp việc : " Đi gọi thiếu phu nhân xuống dùng cơm "

" Vâng thưa phu nhân "

Một lát sau, người giúp việc quay lại, cung kính đáp : " Thưa phu nhân, thiếu phu nhân nói rằng cảm thấy trong người không được khỏe nên ngủ trước, mọi người cứ dùng cơm trước đi ạ "

Jihyo kiềm chế không được nên lầm bầm : " Chắc chắn ban nãy anh hai đã nói nhiều lời quá đáng lắm mới thành ra như thế, chứ lúc nãy quay về vẫn còn tốt lắm mà "

Jimin nhướn mày : " Em có chắc là em muốn bênh vực người phụ nữ đó không ? "

" Mở miệng ra một câu người phụ nữ, hai câu cô gái kia, ba câu thì cô ta, cô gái đó là ai, là vợ con đấy ! "

Trước câu hỏi chất vấn của ba mình, Jimin hùng hồn đáp : " Cô ta là vợ con thì sao ? Là vợ thì phải luôn miệng gọi là vợ sao ? "

" Thôi cái miệng chích chòe của con đi, mau đi gọi vợ con xuống đây " _ Bà Park vội khuyên ngăn.

Jimin sầm mặt : " Không đi ! "

" Không đi chứ gì, vậy thì mẹ cũng không muốn ăn nữa "_ Bà Park lập tức gác đũa, khoanh hai tay lại.

Con gái bà lập tức phụ họa thêm : " Vậy con cũng không muốn ăn nữa "

Ông Park còn dứt khoác hơn, ông bỏ đi một mạch vào thư phòng.

Sức mạnh đoàn kết của gia đình này từ khi nào lại mạnh mẽ đến thế, ngay cả bà Park cũng không biết rõ nữa.

Jimin dù ương bướng kiêu ngạo thế nào, dù có trái tim sắt đá thế nào thì cũng chỉ lạnh nhạt với người ngoài. Thấy người nhà mình đồng loạt tuyệt thực phản đối, anh đưa tay bóp trán, chán nản đứng dậy : " Đúng là không thể sống ở cái nhà này nữa "

-----------------------------

" Cô gái kia, cô đang xáo trộn cuộc sống thường ngày của tôi đấy ! "

____________________

Aaaa, lâu rồi au mới up chap mới, sorry mn nhiều lắm 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro