Chương 15: Tâm sự giữa những người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không biết ! "_ Jimin kiên nhẫn ngồi xuống sopha, quay sang dặn người làm : " Nước "

Bà Park tức giận : " Không biết ? Con bé đi về nhà mẹ đẻ cùng con, sao lại không biết ? "

Bà Park chẳng mấy trông đợi vào câu trả lời của anh. Bà đành đích thân gọi điện sang Myoui gia.

Tiếng gác máy điện thoại vừa vang lên, ánh mắt đầy lửa giận của bà Park lập tức hướng về phía Jimin.

" Bên nhà thông gia nói con bé vừa về cùng con rồi, rốt cuộc con đã bỏ nó ở ngã tư nào rồi ? "

" Mất rồi càng tốt "_ Jimin hờ hững đáp.

" Cái gì mất rồi càng tốt ? Có ai làm chồng lại nói vợ mình mất rồi càng tốt chứ ? "_ Bà Park nhíu mày.

" Là cô gái đó không biết tốt xấu, nửa đường tự đòi xuống xe "

" Cho nên con về một mình ? "_ Bà Park căng thẳng.

" Đúng thế, đó là ý nguyện của cô ta, chẳng nhẽ muốn con cầu xin cô ta sao ? "

Jimin cười khinh, đối với anh, phụ nữ còn không bằng loài gián, có, anh cũng chẳng để tâm đến, không có cũng chẳng quan trọng gì. Trong mắt anh, phụ nữ chẳng có chút giá trị nào, muốn anh hạ mình cầu xin một người phụ nữ ... Không bao giờ !

" Vì vậy con bỏ con bé giữa đường sao ? Người ta là con gái mà, cần phải được dỗ ngọt, con nói thêm 2 câu sẽ chết sao ? Dỗ dành một chút sẽ chết sao ? "

" Con là loại người thích dỗ dành người khác sao ? Mẹ có thấy con dỗ dành ai bao giờ không ? "

Jimin hừ lạnh nhanh chóng đi lên tầng, mặc bà Park lửa giận nghi ngút đứng ở đấy. Bà hiểu rõ tính tình con trai mình, nếu chọc nó tức thì hậu quả khó lường.

Cương không được, bà lập tức chuyển sang nhu, bà nhẹ giọng nói : " Được, nếu con không đi tìm thì gọi cho con bé một tiếng, hỏi nó đang ở đâu để mẹ dễ sai người đến đón nó về "

" Không có số ! "_ Chân anh dừng bước.

" Con ... "

Bà Park thật sự không thể kìm chế được nữa, bà hét lớn : " Con muốn chọc tức cho mẹ chết sớm mới vui sao ? Kết hôn hơn một tuần mà ngay cả số điện thoại của vợ cũng không biết "

" Lâu nay đều như thế, vả lại điều đó không cần thiết "

" Mẹ không cần biết, trong mắt mẹ chỉ có đứa con dâu này là vừa ý nhất, con lo mà chăm sóc nó cho tốt, không thì đừng nhận mặt mẹ con nữa "

Jimin ánh mắt lạnh thấu xương : "  Dù mẹ vừa ý cũng chẳng ăn nhầm gì, con và cô ta cũng sắp ly hôn rồi "

" Cái gì ? Ly ... ly ... hôn ... ly hôn sao ? "

Bà Park ôm đầu suýt ngất cũng may có đứa con gái từ ngoài bước vào đỡ bà.

" Mẹ à, mẹ bị sao thế ? "

Bà Park giọng ủy khuất nói : " Jihyo à, anh hai con đòi ly hôn kìa ... mẹ ... thiệt tức chết với anh con "

" Cái gì ? Ly hôn ? Sao nhanh thế ?"

Lần này đến lượt Jihyo, cô cứ tưởng chị dâu là người có thể làm anh hai cô thay đổi, không còn ghét phụ nữ nữa, ai ngờ ...

Jihyo quay sang nhìn Jimin, giọng đầy oán trách : " Anh hai à, anh có để người khác sống không vậy, anh cứ như thế thì không chỉ mẹ mà cả em cũng không sống nổi với anh đâu "

" Mẹ à, con đi chết cùng mẹ đây ... "_ Jihyo ôm lấy bà Park.

Chẳng biết ông Park về từ lúc nào, đứng dõng dạc quát lớn : " Nếu con ly hôn với Mina, ba sẽ là người đầu tiên chết trước mặt con ! "

" Hờ, điên hết cả rồi ! "_ Jimin hừ lạnh, chân đi thẳng lên tầng, đóng sầm cửa lại.

Chẳng biết cô gái kia có gì tốt lành mà cả nhà anh đều đòi sống đòi chết bảo vệ cô ta. Đúng là điên hết cả rồi ! Đây là lần đầu tiên anh phá vỡ nguyên tắc của mình.

[ ... ]

Trời đã sập tối, Mina vẫn chưa về. Bà Park cho tài xế tìm kiếm khắp nơi cũng chẳng thấy cô đâu, không biết có gặp nguy hiểm không nữa. Cả chiều hôm ấy, Park gia ồn ào lên hẵng, ai nấy đều sốt ruột tìm kiếm Mina.

Cuối cùng, Jimin cũng chịu không nổi. Anh bước xuống cầu thang, tay cầm chìa khóa đi thẳng ra cửa.

" Con đi đâu đấy ? "_ Bà Park.

" Đi tìm người phụ nữ ngu ngốc kia, tránh mấy người lại đòi sống đòi chết nữa ... "

Jimin mặt lạnh tanh rời đi. Trước khung cảnh hoàng hôn lãng mạn này cũng không thể làm lay động lòng anh. Phụ nữ thật sự rất phiền phức, còn đáng ghét hơn cả loài gián nữa !

***

" Reng, reng ... "

Tiếng chuông cửa vang lên, một cô gái xinh đẹp mở cửa. Hiện tại, Mina đang đứng trước mặt cô, nét mặt bần thần. Nhìn chằm chằm vào chiếc vali bên cạnh, cô hỏi:

" Chuyện gì đây ? Chẳng lẽ vừa mới kết hôn lại bị đuổi đi à ? "

Cô gái này là Sana_ bạn thân của Mina. Lúc nãy đầu óc trống rỗng, Mina chẳng biết đi về đâu nên đành đến nhà của 2 cô bạn thân.

" Không phải "

Mina mệt mỏi kéo hành lý vào trong, cô thật sự không muốn nhắc đến chuyện đó nữa.

" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ? "

Mina cười nhạt, ngả lưng xuống ghế sopha : " Cũng không có gì, cậu đừng hỏi nữa, để tớ yên tĩnh một lát "

Sana đi đến ngồi xuống cạnh Mina, giọng nhẹ nhàng : " Không nói cũng biết, gả cho tên ghét phụ nữ sao mà sống tốt cho được "

" Chuyện cũng không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu, mà Tzuyu đâu rồi ? "

" Cậu đừng đánh trống lãng nữa ! Nếu không nghiêm trọng thế thì bây giờ cậu đâu có mặt ở nhà tớ. Tớ không dám tưởng tượng khi Taehyung trở về biết cậu đã kết hôn sẽ " sốc " đến thế nào nữa "_ Sana.

Mina nhíu mày : " Chuyện của tớ thì liên quan gì đến anh ta ? Tớ và anh ta chẳng có quan hệ gì cả, người khác không biết thì mặc kệ nhưng cậu chắc chắn là người biết rõ nhất chuyện này "

" Cậu sống không sống nổi nữa thì sớm ly hôn đi, quay về với tình cảm của Taehyung, anh ấy sẽ không để bụng chuyện câu đã có một cuộc hôn nhân sớm nở tối tàn đâu "_ Sana.

Mina cười nói : " Thế thì e rằng lúc người đau lòng đến chết đầu tiên chắc chắn là cậu rồi ! "

-----------------------------

" Bạn thân với nhau, chuyện cậu thích ai, tớ đây sao không rõ được ? "
____________________

Lâu lắm rồi au mới có thời gian ngoi lên đây, do việc học nên thời gian ra chap sẽ ko đều đc, xl mn nhiều lắm 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro