Chương 13: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về phòng mình, Mina tập trung chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp ngày mai. Đến 9h tối, cô nhẹ nhàng gấp đống tài liệu lại, cầm bộ quần áo mới chuẩn bị đi tắm.

Cô có thói quen phải tắm rửa sạch sẽ trước khi ngủ, đó là một thói quen điều độ.

Nhẹ nhàng mở cánh cửa, Mina tiến thẳng về phía phòng tắm, vừa định bước vào thì bị một tiếng nói ngăn lại :

" Đứng đó !"

Mina đưa mắt nhìn sang người đàn ông đang ngồi nhắm mắt trên ghế sopha đáp: " Sao vậy ? "

" Cô đi đâu ? "_ Anh chẳng buồn liếc cô lấy một cái.

" Tôi đi tắm ! "_ Mina thở nhẹ.

" Không được "

Mina thoáng ngạc nhiên, cô nhíu mày hỏi : " Phòng này chỉ có một phòng tắm, tôi không tắm ở đây thì tắm ở đâu ? "

" Sang phòng khách đối diện mà tắm "

" Vậy tôi chuyển sang ở phòng đó luôn cho tiện, không cần phải đi qua đi lại như thế, lại chẳng làm ngứa mắt của anh "_ Mina khó chịu nói.

" Bên cạnh là phòng dành cho khách, cô là khách à ? "

" Tôi không phải là khách, nhưng trong mắt anh, hình như tôi cũng không khác là mấy "

Jimin đứng dậy nhếch môi : " Cô biết vậy thì tốt, mau ôm đồ sang phòng đối diện mà tắm "

Mina hậm hực đi sang phòng đối diện. Đứng dưới dòng nước mát của vòi hoa sen, cô thở dài. Anh ta rốt cuộc là người như thế nào, ghét phụ nữ lại đi sắp xếp cho phụ nữ ở cùng phòng với anh.

Đúng là một kẻ khó hiểu, hành vi lại bạo ngược mà !

[ ... ]

Thế là đã đến cuối tuần, Jimin phải cùng Mina về Myoui gia như đã hứa.

Sáng sớm, bà Park đã chuẩn bị rất nhiều quà cáp chất lên xe, bà còn căn dặn cô rất cẩn thận :

" Hai đứa cho mẹ gửi lời hỏi thăm ông bà thông gia, nói đây là chút quà gặp mặt mong họ nhận cho. Mina à, tối nay nếu hai đứa không về thì nhớ gọi điện cho mẹ sớm nha "

Mina gật nhẹ đầu đáp, đưa mắt sang nhìn Jimin. Mặt anh lúc này còn đen hơn cả bầu trời ngoài kia, tỏa sát khí khiến mọi người trong nhà phải kiên dè.

Jimin và Mina leo lên xe, cô không khỏi ngạc nhiên khi nhìn số quà cáp mà bà Park chuẩn bị. Rõ biết Park gia giàu có nhưng cô không nghĩ quà lại nhiều đến thế, cô có thể tưởng tượng được vẻ mặt vui mừng của mẹ cô khi thấy cô trở về.

Chiếc BMW lăn bánh rời đi, bầu không khí trong xe vô cùng tĩnh mịch. Đi được nửa đường, Mina mới lên tiếng:

" Lát nữa anh nhớ diễn cho tốt một chút "

Jimin mắt nhìn thẳng, lạnh lùng đáp : " Tôi sẽ cố gắng "

Đối với anh, mấy chuyện đi gặp đối tác bàn bạc là rất bình thường, nhưng còn chuyện về gặp mặt gia đình vợ thì anh chẳng hề biết chút gì cả.

[ ... ]

Chiếc BMW dừng lại trước cổng Myoui gia, hai người chậm rãi bước xuống xe. Cánh cổng đã mở sẵn từ lâu, người giúp việc trong nhà đã xếp hàng sẵn từ trước, ông bà Myoui vui vẻ từ trong chạy ra đón:

" Ôi Mina của mẹ "

Bà Myoui ôm chầm lấy cô con gái bé bỏng của mình. Suốt cả tuần qua bà rất lo cho nó, không biết nó sống bên nhà chồng có tốt không, có thức khuya làm việc như trước không ... Nhưng mọi thứ đã không còn quan trọng nữa, bây giờ Mina đang bình yên vô sự đứng trước mặt của bà, ôm chặt lấy bà.

Dù đã quen với cuộc sống tự lập, nhưng sâu tận bên trong, cô vẫn rất cần tình yêu thương của gia đình.

Khác hẳn với mọi người, anh hai cô lại chẳng háo hức chạy ra chào đón cô, anh chỉ đứng ở một góc lặng lẽ quan sát. Cô biết anh rất quan tâm đến cô, đây là quyết định của cô nên anh tôn trọng nó, nhưng nếu Park Jimin làm cô buồn, anh hai nhất định sẽ không buông tha cho anh ta.

Jimin vô cùng lạnh nhạt đối với sự tiếp đón của mọi người, nhưng đột nhiên anh lại tỏ ra rất thân thiện với Mina. Anh đi tới vòng tay sang ôm lấy eo cô, cười nhẹ:

" Chúng ta vào thôi ! "

Cả Myoui gia được một phen hóa đá, nghe nói Park thiếu gia cực kỳ ghét phụ nữ giờ lại đối xử với Mina như thế, thật khiến người khác không khỏi ngạc nhiên.

Mina nở một nụ cười gượng cứng ngắc trước sự dịu dàng đột ngột của anh : " Ừ ! "

Vốn nghĩ anh bướng bỉnh khó thuần phục, ai ngờ anh lại diễn tốt đến thế, đúng là ngoài sức tưởng tượng của cô.

Thấy cô mất tự nhiên, Jimin cười nhẹ, cánh tay ôm ngang eo cô lập tức buông xuống, chuyển sang thành cái nắm tay ngọt ngào. Khoảnh khắc mười ngón tay đan vào nhau, Mina nghe thấy tiếng tim đập loạn nhịp.

Ánh mắt nóng bỏng, nụ cười mê mẩn, lời nói dịu dàng, thật khiến Mina khó tin đây là Park Jimin lạnh lùng của 3 phút trước.

Hai người nhanh chóng tiến vào phòng khách, lúc đi ngang qua Kai, Jimin không quên để lại một ánh mắt xa xăm. Kai đang đứng, thấy ánh mắt ấy, anh đột nhiên cất bước lên cầu thang.

Trước sự ân ái của Jimin và Mina, ông bà Myoui đúng là mở mang tầm mắt, họ chăm chú nhìn Jimin.

" Con rễ, uống trà đi ! "

Ông Myoui tươi cười nói, đối với thằng con rễ này, ông rất tự hào. Còn bà Myoui lâu ngày không gặp con gái mình, bà ngồi luyên thuyên suốt buổi mãi không thôi.

Mọi người trong nhà đều tập trung tại phòng khách đón tiếp Jimin và Mina, chỉ trừ anh hai cô. Mina vốn cảm thấy lo lắng cho anh của mình, ngồi được một lát, cô lấy cớ cần lên phòng lấy chút đồ rồi nhanh chóng rời đi.

[ ... ]

" Anh hai "

Tiếng nói nhỏ nhẹ quen thuộc vang lên ngoài cánh cửa phòng. Chưa đầy 1 phút sau, Kai lập tức mở cửa ngay.

" Em về mà anh chẳng có gì nói với em sao ? "_ Mina làm nũng.

" Không "_ Kai cúi đầu đáp.

" Anh hai à, anh đừng lo lắng quá, Jimin đối xử rất tốt với em "

Kai nghi ngờ hỏi lại : " Thật ? "

Mina cười gượng : " Thật mà, chẳng phải lúc nãy anh cũng thấy sao "

Chưa bao giờ cô thấy mình nói dối giỏi đến thế, mà lại ngay trước mặt anh hai mình. Đúng là sống gần anh ta riết cô cũng học hỏi nhiều tính " tốt " của anh ta.

" Thôi, mẹ dọn cơm dưới nhà rồi, anh theo em xuống dưới đi "_ Mina nhanh chóng lấy lại vẻ vui tươi, hồn nhiên.

Kai gật nhẹ đầu, nhanh chóng cùng Mina xuống lầu.

-----------------------------

" Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà ... "

꧁To be continue ...꧂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro