Chương 1: Lần đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân đã tràn về thành phố Seoul, những tia nắng ban mai ấm áp chiếu xuống từng con phố, nơi dòng người qua lại đông đúc.

Từng cặp đôi tay trong tay dạo bước cảm nhận khí trời thoải mái lúc này, từng lời chúc tốt đẹp lần lượt vang lên. Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, là mùa của hạnh phúc, là mùa mà bao tình yêu chớm nở trong gió xuân phơi phới.

Trong dòng người tấp nập ấy, khác hẳn với mọi người thong thả bước đi, có một cô gái đang chạy thụt mạng về phía trước, miệng thì không ngừng nói:

" Xin lỗi, làm ơn cho qua "

Cô hối hả chạy qua từng con phố, trên trán lấm tấm mồ hôi. Vừa chạy vừa nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, cô lẩm bẩm một mình rồi cố gắng chạy nhanh hơn lúc nãy.

Cô gái ấy tên là Myoui Mina. Cô là tổng giám đốc của Myoui thị, là con gái cưng của ông Myoui, chủ tịch tập đoàn mà cô đang làm hiện nay. Myoui thị là tập đoàn hùng mạnh đứng thứ 2 thế giới, kinh tế lẫn thế lực cũng đều khiến người khác phải kiên dè.

Hôm nay, tập đoàn Myoui có một cuộc họp quan trọng với đối tác mà cô_ Myoui Mina lại là người đại diện tham dự nên nhất định phải có mặt đúng giờ. Nhưng thật không may, xe của cô hôm nay lại bị hỏng, phải đưa đi bảo trì nên bây giờ cô phải băng qua từng con phố như thế này để đến được công ty.

" Rầm "

Mina cắm đầu chạy nên vô tình va vào một người đàn ông. Cô ngồi bệch xuống đất, hồ sơ trong túi của cô bay ra tứ tung. Cô đưa tay xoa cái mông đau ê ẫm của mình, miệng không ngừng suýt xoa.

Mina nhanh chóng đứng dậy, phủi sạch quần áo, đưa mắt nhìn người cô vừa mới đụng phải. Hình như anh ta là một doanh nhân, trên người mặc một bộ vest đen lịch lãm lại còn đeo thêm một cặp kính râm làm tăng vẻ sang trọng của người mặc. Trông anh ta cũng được đó chứ! Một ý nghĩ thoáng qua đầu cô nhưng Mina lập tức gạt bỏ, lên tiếng nói:

" Xin lỗi, anh có sao không ? "

Người đàn ông kia im lặng không đáp. Anh ta nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo khoác mình đang mặc rồi cho nó vào sọt rác một cách nhanh chóng.

Mina nhíu mày. Cô chỉ vô tình đụng vào hắn có một chút mà đã quăng bỏ cả một chiếc áo khoác đắt tiền. Anh ta mắc bệnh sạch sẽ sao ? Hay anh ta chê cô dơ bẩn ?

" Tên thần kinh "

Mina nói nhỏ nhưng người đàn ông kia vô tình nghe thấy được. Mày anh ta nhíu lại, qua lớp kính râm nhìn cô gái trước mặt hắn. Cô gái này chắc là ăn gan hùm rồi mới dám nói chuyện kiểu đó với hắn.

" Cô gái kia cô có biết là đang nói chuyện với ai không hả ? "

Tên vệ sĩ đứng bên cạnh nói to. Mina nhanh chóng lấy lại phong độ của mình đáp lại tên vệ sĩ kia:

" Tôi nói anh là tên bị tâm thần đấy "

Người đàn ông kia nhếch môi, một nụ cười khinh bỉ. Phụ nữ thì anh thấy nhiều rồi, nhưng chưa thấy ai tự tin đến mức đấy như cô. Anh ta đáp lại cô bằng giọng vô cùng lạnh nhạt:

" Không chấp nhất với loại trẻ con như cô "

Nói xong, anh ta đi thẳng lên một chiếc ô tô sang trọng, chẳng buồn quay đầu lại nhìn cô lấy một cái.

Chưa bao giờ cô thấy bực mình đến thế, bị bẻ mặt trước một người vô cùng khó ưa lại còn mắc bệnh sạch sẽ nữa chứ. Mina kìm nén lửa giận trong lòng nhanh chóng nhặt lại sấp giấy tờ của mình rồi rời đi.

[ ... ]

Cuộc hợp kết thúc, Mina mệt mỏi trở về phòng làm việc của mình. Cô tựa người vào ghế, hai tay xoa nhẹ hai bên thái dương của mình, thở nhẹ một tiếng.

Đôi mắt cô từ từ khép lại. Mới sáng sớm thì xe bị hỏng, trên đường thì gặp tên bệnh hoạn, lại còn cuộc họp lúc nãy, thật khiến cô phải đau đầu.

Ngày hôm nay là một ngày thật sự vô cùng vất vả của Mina. Vừa chợp mắt một lúc thì lại có tiếng gõ cửa:

" Cốc, cốc "

" Vào đi "

Giọng cô đầy mệt mỏi, đôi mắt chẳng hề mở ra nhìn người bước vào. Cô thư ký đặt tách cà phê lên bàn cho cô rồi quay bước nhanh chóng ra ngoài. Thấy giám đốc mệt mỏi như thế, cô ta không dám làm phiền quá lâu, không khéo lại mất công việc này như chơi.

Mina nhìn tách cà phê trên bàn rồi lại nhắm chặt đôi mắt lại. Cô thật sự chẳng còn khẩu vị gì để thưởng thức tách cà phê này. Bây giờ cô chỉ muốn có một giấc ngủ yên lành mà thôi !

" Reng, reng... "

Lần này tới lượt tiếng chuông điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Mina mệt mỏi nhấc máy nghe:

" Alo "

" Mina à, lát nữa ghé nhà hàng XX dùng bữa cùng ba mẹ, sẵn tiện gặp khách "

" Vâng ạ "

Mina lập tức gác máy ngay. Lần này cô thật sự ngã gục xuống bàn nằm ngủ. Hình tượng gì cũng không cần nữa, bây giờ cô mệt mỏi lắm rồi.

" Cốc, cốc "

" Lại chuyện gì nữa "

Mina bực bội ngước đầu lên nhìn. Một chàng trai khôi ngô tuấn tú đứng tựa lưng vào cửa nhìn cô cười rồi nói:

" Không chào đón anh à ? "

" Làm gì có "

Mina cười trừ. Chàng trai ấy là Myoui Kai_ anh ruột của Mina. Cô từ nhỏ đã được anh yêu thương, bảo bọc rất tỉ mỉ, hễ ai động đến cô thì tên đó sẽ không thể thấy được mặt trời ngày mai nữa.

" Ai dám chọc giận nhị tiểu thư đây ? "

Kai mỉm cười nhìn cô em gái của mình. Anh thật sự rất thương cô, thấy cô mệt mỏi như thế anh cũng lo lắng lắm.

" Không có gì đâu. Mà anh vào đây có việc gì không ? "

" Ba mẹ nhờ anh đưa em đến nhà hàng. Nhanh lên đi, lát nữa anh còn đi gặp khách "

Mina gật đầu, nhanh chóng cầm túi xách rời đi cùng anh cô.

[...]

Mina mắt nhắm, mắt mở nhấc từng bước nặng nề đi vào trong nhà hàng. Cô chẳng buồn quan tâm đến vẻ ngoài của nơi này chút nào cả.

" Cốc, cốc "

Theo phép lịch sự, Mina dừng lại gõ nhẹ vào cửa rồi bước vào. Đập vào mắt cô lúc này là hình ảnh người đàn ông sang trọng cô vô tình va phải hồi sáng.

" Anh... sao lại ở đây ? "

-----------------------------

" Gặp tên thần kinh có vấn đề kia đến hai lần... đúng là một ngày xui xẻo "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro