Sweet Nightmare - Virtual Love (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Christian..."

"Christian..."

Hắn ta nhìn thẳng vào mặt tôi chăm chú, khuôn mặt căng thẳng như chờ đợi.

Tôi lấy ngón tay trỏ đặt lên cằm, mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ xa xăm, môi lặp đi lặp lại một từ.
Anh ta...có mối liên hệ gì không nhỉ?

"Nhìn anh quen quen..."

Christian chỉ chờ có thế, gật đầu lia lịa.

"Nhưng hình như tôi chưa gặp bao giờ!!!"

'RẦM'

Tiếng té bổ ngửa rất to vang lên. Tôi hốt hoảng, vội chạy lấy đỡ anh ta dậy, Christian khuôn mặt chán nản, xoa xoa cái mông rồi đi lên thẳng phòng ngủ bỏ lại tôi với gương mặt khó hiểu.

*******

Chuỗi ngày dì Jennie đi du lịch là một chuỗi ngày kinh khủng của tôi. Đã thế tên kia sau ngày hôm đó liền trốn chui trốn lủi ở trong phòng không thèm ra ngoài, không hiểu hắn ta có thèm ăn không nữa.

App trò chơi 10 ngày của tôi tự dưng cũng biến mất một cách kì lạ, tuy Day 3 đã mở, nhưng tôi tuyệt nhiên không thấy bất cứ một dữ liệu nào. Máy tắt ngúm và lúc tôi mở ra nó đã hoàn toàn không còn. Không lẽ đã có lỗi kĩ thuật gì?

Justin thì vẫn như thế, sáng vẫn ngồi học trên lớp, trưa thì ăn cơm ở căng tin và chiều thì đi đá bóng với mấy cậu bạn và mấy cô fangirl cuồng thì vẫn bám theo riết. Nhưng dần dần tôi nói chuyện với Lisa nhiều hơn và cũng không để ý chút gì tới cậu ta nữa.

Tôi bị mất ngủ đến mức phải mua thuốc ngủ về uống, nhưng mỗi khi chìm vào giấc ngủ thì giấc mơ đó lại hiện ra rõ mồng một: vẫn người đàn ông ấy, vẫn giọng nói trầm ấm ấy và nước mắt tôi vẫn tự động rơi. Tôi tiều tuỵ trông thấy và bị Christian bắt gặp, và khi cậu ta đề xuất tôi nên ngủ cùng tôi phản đối như cậu ta vừa làm gì đó sai trái....

....Nhưng rốt cục tôi vẫn phải làm vậy, như một phép màu, tất cả cơn ác mộng đó tan biến và tôi có một giấc ngủ ngon.

*********

"Vậy từ giờ giường của tôi cũng là giường của cô đúng không?" Christian mỉm cười, nhìn tôi nháy mắt.

"Không có đâu!" Tôi cố gắng che giấu bộ dạng ngượng nghịu của mình nhưng vô ích.

Và đó cũng là lúc, tôi mất nụ hôn đầu đời với hắn ta. Christian đột nhiên quay mặt tôi về phía hắn, và thế là mười mấy năm gìn giữ của tôi cho Justin đã tan thành mây khói. Cho hắn một cú đấm văng xa tận biên giới giữa nhà tôi và nhà hàng xóm, tôi vội chạy lên phòng mình khoá kín cửa ngồi bó gối, khoé mắt rơm rớm.

Tên Christian từ dưới đất chui lên chết tiệt!!!! Argh!!!!!!

Giờ đến lượt hắn là người phải dỗ tôi.

Đã gần 1 tuần không nói chuyện với hắn, đi học về là lên thẳng phòng ngủ, mì gói và những đồ ăn vặt chất đầy ứ, tôi cố tình mua chúng thật nhiều để khỏi phải đụng mặt hắn. Mặc dù ngày nào hắn ta cũng nấu những món tôi thích, mùi thơm nức toả khắp gian nhà, ngồi trong phòng, tôi tự nhủ bản thân phải thật kiềm chế.

Từ một chỗ nào đó, lúc tôi không để ý, một người phụ nữ đeo kính râm, mái tóc ánh vàng giống y hệt màu tóc của Christian nhìn về phía cửa sổ phòng tôi. Như cảm thấy có bóng đen tiến gần mình, tôi đang ngồi bó gối một góc ngẩng lên đã thấy bà ta đứng trước mặt .

Bà ta có chân hay không vậy???

'Suỵt'

Âm thanh yêu cầu im lặng vang lên kèm theo đó là hành động lấy tay bịt mồm tôi của bà ta. Tôi phát khóc, không thể thốt ra nổi từ ngữ nào.

*********

"Thì ra bà là mẹ của Christian?" Tôi-với gương mặt bơ phờ sau một hồi nghe bà ta giải thích (thanh minh).

"Đúng vậy. Ta là Anne. Con có thể gọi ta là Dì Ann cũng được" người phụ nữ cười tít mắt, nụ cười của bà ấy...thật giống Christian.

"Ta đến đây....để kể cho con một câu chuyện..."

"Gì cơ ạ???"

Aaaaa!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro