Chap 7: Buổi xem mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lee qri, Lee qri…..cái tên đó cứ vang lên mãi trong đầu soyeon từ khi ra khỏi phòng tổng giám đốc đến giờ nó khiến cô không thể tập trung làm việc được.

So yeon’s pov

-Không biết cô ta là người như thế nào nhỉ, nếu xấu thì cô hời rồi đấy vì được hẹn hò cùng Park So yeon này

-Nhưng thôi vậy, tôi không muốn đắc tội với cô đâu chỉ vì cái tên phó giám đốc kia nên tôi phải làm vậy

-Tôi sẽ cho cô một cuộc hẹn hò đẹp nhất đời mình, haha

-Song Hong Ki anh chết chắc với tôi rồi, haha, tưởng cấp trên của tôi mà giám chơi xấu Park So Yeon này à, đến lúc trả thù rồi

End pov

-Hahaha- soyeon bỗng cười lớn khiến mấy nhân viên của mình hoảng hốt.

-À, không có gì, tiếp tục làm việc                                                             

Nói rồi tiếp tục ngồi mơ mơ màng màng, thỉnh thoảng lại cười một mình khiến mấy nhân viên khiếp sợ.

-Trưởng phòng làm sao thế nhỉ?-nhân viên một

-Không biết, kể từ lúc đi gặp tổng giám đốc về thì cái mặt đã như vậy rồi-nhân viên hai

-Chắc gần được thăng chức-nhân viên ba

-Ừ, có lẽ vậy, kiểu này phải thân thiết hơn mới được-nhân viên một

Mấy nhân viên cứ bàn tán xì xậm to nhỏ vậy mà So yeon cũng chẳng để ý bởi vì tâm trạng bây giờ đang cực kì tốt.

-Mai unnie lại đi xem mặt à?-Hyomin

-Ừ, lần trước không thành cậu mợ unnie cũng bỏ cuộc rồi, không can dự nhưng bắt phải tự tìm người

-Haiz, unnie đến phát mệt với chuyện này quá, không biết đến khi nào mới kết thúc đây-qri thở dài

-Haha, unnie không nhanh coi chừng già rồi ế đấy-hyomin

-Yah! Em cũng đâu hơn gì unnie, ở đó mà nói

-Vậy em chúc unnie ngày mai sẽ tìm được một nửa của mình

-Haiz, mong là vậy, thôi nhanh vào lớp

-Bài kiểm tra lần này sẽ là bài kiểm chung cuối cùng “Bản thiết kế kiến trúc ngôi nhà của tôi”, thời gian hai tuần

-Lần này cũng có thêm giám khảo vì vậy mong mọi người chú trọng hơn những lần trước

-Tôi sẽ cho các bạn một vài gợi ý….-Hyomin

Hyomin cùng các thực tập sinh của mình luôn luôn lại quanh quẩn quanh các đợt kiểm tra, từ lần đầu đến giờ, họ bây giờ đã quen với cách làm việc của Hyomin nên rất nhanh nhẹn bước vào công việc của mình.

-Màu gì đây, hồng hay tím?

So yeon đang đứng trước gương thử đồ, cô không biết rằng lần đầu tiên mình vì một buổi xem mặt mà lại chăm chút đến vậy.

Qua mấy tiếng đồng hồ cô mới chọn cho mình một bộ đồ ưng ý nhất, gật đầu hài lòng với con người trong gương So yeon cầm theo bó hoa hồng thơm ngát đi ra khỏi phòng.

Trong khi đó Qri rất thản nhiên, rải bước đến nhà xe lấy xe, rồi chẳng thay đồ mặc luôn bộ đồ công sở chậm rãi lái xe đến điểm hẹn.

Xem mặt đối với cô cũng giống đi gặp đối tác ăn một bữa ăn giao lưu vậy, ngoài mặt vui vẻ, lịch sự đối tiếp trong lòng thì chẳng thiện cảm nào.

Một lúc sau cô cũng tới nơi, tìm cho mình một chỗ đậu xe, qri lười nhác mở cửa đi vào nhà hàng QueensHouse.

Với sự chỉ dẫn của tiếp tân cô chậm rãi đi lên tầng hai, tìm tới bàn số sáu, tiếng giày cao gót va chạm với sàn nhà kêu lốc cốc vang lên đều đều như một nhịp điệu lặp đi lặp lại đến nhàm chán.

Qri từ xa đã nhìn thấy bàn số sáu theo hướng chỉ tay của nhân viên. Bàn trống.

-Vẫn chưa tới ư, hình như cũng giống mình, bị bắt buộc-Qri’s pov, cô mỉm cười chế giễu

Qri tới gần chiếc bàn thì thấy có một bó hoa hồng rất lớn đặt trên bàn.

-Aiz, tới rồi sao? Có vẻ đây là một đối tượng thích lãng mạn thì phải-qri’s pov

Đang suy nghĩ miên man chợt có một giọng gọi.

-Tiểu thư đây là Lee Qri phải không?

So yeon đến từ sớm chờ được mười lăm phút, nhưng tự nhiên lại đau bụng nên đi vào nhà vệ sinh, khi ra thì thấy có một cô gái tóc dài xoăn màu vàng nâu hạt dẻ, dáng vẻ quý phái đứng ngay bàn của mình nên nghĩ chắc là người đó liền chỉnh lại một chút tư trang đi lại gọi.

Qri hơi giật mình quay người lại.

-À, dae~ tôi là Lee Qri, anh chắc là….

Qri chưa kịp nói hết câu thì đã bị con người trước mặt làm cho bất ngờ.

-Là là con gái ư, chết mình không xem rõ thông tin rồi, ngại thật-Qri’s pov

-Thật xin lỗi, rất vui được gặp cô

Qri nở một nụ cười tươi rồi đưa tay bắt chào hỏi nhưng cái con người kia lại chẳng bắt lại, cứ há hốc miệng mồm nãy giờ.

Thực ra là khi qri xoay người lại chào hỏi thì so yeon lập tức kinh ngạc đến há hết cả miệng thế kia. Chưa kịp khôi phục phong độ thì nụ cười kia đánh vào hệ thần kinh một cái bang khiến khả năng hồi phục lại càng khó hơn.

-A hèm-qri đánh hắng một cái

-Xin chào-qri nói lại, miệng cố duy trì nụ cười

Nhưng rồi cô lại chợt bật cười nhỏ khi nhận ra thời trang của con người trước mặt.

-A à, thật…thật xin lỗi, rất…rất vui được gặp cô, tôi…tôi là Park So Yeon-So yeon sực tỉnh, đưa tay ra bắt tay.

-Dae~

Qri vẫn cố nín cười, đáp.

So yeon cũng nhanh ý nhận ra cô ấy đang cười cái gì, liền nhận ra mình ăn mặc so với cô ấy có hơi quá thì phải, qri mặc đồ công sở giản dị

Trong khi đó So yeon lại mặc hơi không giản dị thì phải, quần ống loe với cái áo sơ mi hoa hòe.

-Đúng là người thích lãng mạn rồi-qri’s pov

Điều đó khiến So yeon hơi xấu hổ, cô hình như quá tự tin về bản thân, cô dành thời gian chuẩn bị kĩ lưỡng cho cuộc gặp mặt này vậy mà cô ấy lại chẳng có thành ý, ít nhất cũng nên chau chuốt một chút mặc dù cô ta đẹp thật, không thì cũng nên thay bộ đồ công sở đi chứ, chẳng nhẽ là đi làm về tiện thể ghé qua xem mặt sao.

Nghĩ vậy so yeon cảm thấy hơi thất vọng. Cố lấy lại phong độ cô liền nở một nụ cười mời Qri ngồi xuống.

Cầm lên bó hoa trên bàn đưa về phía qri.

-Chút lòng thành của tôi, mong là cô thích nó-Soyeon

-ồ, cảm ơn, nó rất đẹp

Qri ý tứ nhận lấy.

-À,...cô uống gì?-so yeon hỏi

-Ừm, cho tôi một ly café sữa

-Cô uống nóng hay lạnh

-Lạnh đi

-Anh bồi bàn-So yeon quoắc tay

-Cho một café sữa đá, một café đen đá

-Dae~, quý khách đợi một chút sẽ có ngay-anh bồi bàn nhanh chóng đi vào quầy gọi.

-Cô hình như mới đi làm về hả-So yeon hỏi

-Dae~

Câu trả lời làm So yeon càng thất vọng hơn, cô mong rằng đó là do cách ăn mặc lịch sự nhưng đúng là cô ấy chẳng có thành ý.

So yeon’ pov

-Mà thất vọng cái gì chứ, mày cũng đang tiếp cận cô ấy thôi

-Có vẻ như sẽ khó đây

End pov

So yeon cười giả lả.

-Ừm, để tôi tự giới thiệu trước nhé

-Dae

Qri nãy giờ chỉ để So yeon chủ động mở chuyện.

-Tôi tên Park So Yeon, năm nay 26 tuổi, vẫn còn độc thân, hiện đang làm trưởng phòng maketin thuộc công ty SMTown

-Ồ thì ra là một nhân viên tài năng của SMTown, rất hân hạnh-Qri

-Hì, không có gì? Còn cô?

-À, tôi tên Lee Qri, hơn cô một tuổi, hiện đang làm việc cho MBK

So yeon chăm chú nghe, mặc dù cô biết thừa mấy thông tin này rồi, nhưng cũng phải giả vờ.

-Ồ, cô cũng là nhân viên của MBK mà,

-À cô lớn hơn tôi một tuổi vậy tôi gọi cô là Qri unnie được chứ

-Được thôi

-Vậy unnie làm việc gì trong đó

-Là trợ lý cho tổng giám đốc

-Daeback, trợ lý luôn á, thật đáng ghen tỵ đấy, tôi nghe danh tổng giám đốc của cô đã lâu, hình như cũng là một nữ nhân cực kì xinh đẹp-So yeon ra vẻ hồ hởi

Nói xong chợt nhận ra mình giống như lợi dụng để hỏi thăm nữ nhân kia nên có chút ngại.

-Dae~

-Ừm, lúc nãy có hơi thất lễ bởi vì unnie thật đẹp nên em mới vậy-so yeon bắt đầu trổ tài cưa gái

-Cảm ơn, em cũng rất xinh mà-Qri cười

-Hì, unnie chắc rất yêu thích nghệ thuật

So yeon như hỏi điều đương nhiên.

-Ừm tất nhiên rồi

-Thế unnie thích loại nào

-Hả?

-À, thì âm nhạc, hội họa hay thơ văn chẳng hạn

-Ừm, nhạc một ít hội họa một ít còn thơ văn thì không thích lắm

-Vậy à, em cũng ghét thơ văn lắm, em rất thích nhạc và hội họa

-Thế à-qri

-Ừm, chúng ta coi như vậy rất hợp nha-so yeon

Qri cũng chỉ gật gật đầu, cười mỉm.

-Unnie thích nghệ sĩ nào em là em rất thích Beethoven à nha

-Ừm, thế à

-Unnie cũng thích ông ấy à?

-Ừ

-Yah! Lại giống nhau nữa kìa, mấy tác phẩm của ông ấy vẽ tuyệt đẹp-so yeon lành rành nhưng thực ra chả biết gì. Bởi vì cô thực ra đâu có thích hội họa. Cái này gọi là không biết thì nên ngậm miệng.

-Hả-Qri trố mắt

-Hơ, em nói gì sai à-so yeon hơi nhột

-Ông ấy thuộc lĩnh vực âm nhạc mà-Qri phụt cười ha hả

-Hả, âm…nhạc…à..à em thích hai cái nên hình như bị lẫn lộn-So yeon lúc này mặt mày đỏ bừng bừng

-Aiya! Xấu hổ quá xấu hổ quá-So yeon’s pov

Sau đó So yeon tự nhiên ít nói hẳn luôn, đây là lần đầu cưa gái thất bại thảm hại nhất của cô, hết xấu hổ này đến xấu hổ khác, cô lúc đó chỉ muốn có cái  hố mà chui xuống cho đỡ ngại, ai dè không biết thì thôi, nhớ mang mác mà vác họa vào thân.

Cả hai sau đó cùng nhau dùng luôn bữa tối, nói chuyện cũng không sôi nổi giống lúc đầu nhưng cũng ổn hơn lúc đầu.

-Cảm ơn về bữa tối-qri

-Không có gì, unnie về cẩn thận nhé, hôm nay em rất vui khi được làm quen với unnie-so yeon

-Ừ, unnie cũng vậy, thôi tạm biệt, em cũng về cẩn thận

-Dae~

So yeon mỉm cười tiễn Qri cho đến khi cái dáng kia xa dần mới mếu máo.

-Chết thật, tiêu gần hết nửa số lương tháng này, cái nhà hàng chết tiệt này chém cổ khách gì mà ghê-So yeon’s pov

Than vãn một hồi rồi cũng lủi thủi về.

-Yeoboseo~- Hyomin đang ngồi trên cái ghế mát sa nhận điện thoại của Qri

-Nè unnie kể cho em chuyện này vui lắm-qri hí hửng nằm lăn lộn trên giường gọi điện cho Hyomin

-Chuyện gì vậy, không lẽ là chuyện đối tượng gặp mặt hôm nay

-Ừ, em thử đoán xem người đó như thế nào

-Ừm,…. là một tên ngố tàu, hậu đậu chăng?

-Không phải

-Thế đẹp trai, menly, ga lăng, tốt bụng ư?

-Cũng không

-Chịu thôi

-Là một cô nàng đào hoa

-Omo, unnie nói gì?

-Aigoo~,  là một cô nàng đào hoa

-Thật ư?

-Tất nhiên

-Mà sao lại vui kể đi

-Bala, bala…………………………………………………………………………………………………….

Qri bắt đầu kể miên man.

-Hahaha, một trưởng phòng marketin vậy mà mời unnie đến nhà hàng QueensHouse, chắc giờ này đang tiếc tiền lắm rồi

-Unnie có vẻ vui quá nhỉ?

-Ừ, em không thấy vui sao

-Em thấy unnie phải lòng người ta rồi

-Omo, em nói gì lạ vậy

-Thì mấy lúc trước đi xem mặt về unnie chả bao giờ nhắc tới, giờ lại kể, mà còn kể tường tận hết, còn có rất vui thích, ko phải lòng thì là gì

-Yah! Nói gì cho hợp lý chứ

-Có gì đâu, em còn bắt gặp hai người con trai công khai đi xem mặt nữa mà, thời đại này unnie còn sợ gì?

-Không, unnie không sợ chuyện đó, chỉ là unnie không có thích, thật đó, unnie trước giờ không thích người kiểu lãng mạn.

-Ghét của nào trời trao của ấy

-Yah! Unnie bảo là không thích mà

Qri trương gân trương cổ lên bên kia điện thoại mà chối phăng phăng với Hyomin.

Hyomin thấy vậy lấy làm thích thú nhưng tự dưng cậu nhóc mavin lại ở dưới phòng khóc náo.

-Thôi, mavin khóc, em phải xuống dỗ, bye unnie

Xong liền cúp máy.

-Phải lòng ư?-Qri nằm suy nghĩ mãi mà thiếp đi lúc nào không hay.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro