Chap 4: Dám một mình đấu khẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai đi thực tập.

-Jiyeonnie à, cậu “đẹp trai” quá-Hyun A thấy Ji yeon từ đằng xa đi lại liền chạy tới ôm cánh tay ji yeon, miệng thì cứ la hét, gây sự chú ý.

-Suỵt, cậu nói lớn thế-ji yeon ngại, cười cười.

IU đi bên cạnh cứ háy với quýt Hyun A. Ji yeon vì hôm qua bị ai kia chê nên hôm nay liền ăn mặc lịch sự, quần tây đen, áo sơ mi trắng, giày thể thao vẫn cặp một quoai đeo mà các nhân viên công sở hay dùng, trong rất thư sinh.

-Xì, không nói lớn thì cậu cũng đủ gây sự chú ý rồi-Hyun A

-Woa woa, daeback~, hôm nay trông cậu em đẹp trai nhỉ-Kwang Hee  từ phía sau đi tới xóc xỉa.

-Ừ, hôm nay ra dáng đi làm đấy, nhỉ?-Jo Kwon chen vô, cùng cổ vũ Kwang Hee

-Ồ chú em nói chuẩn thế?-Kwang Hee giơ ngón tay cái lên.

-Hí hí hí-hai giọng cười ghê rợn

-Chứ sao, người ta còn đẹp trai, menly gấp trăm nghìn lần cái đồ ẻo lả như các cậu-Hyun A bực mình xóc lại.

-Yah! Nói gì nói lại thử xem?-Kwang Hee khoanh tay trước ngực, Jo Kwon hùa theo chống nạnh nhìn thách thức Hyun A.

-Ôi hai bạn còn bị khiếm thính nữa sao? Haiz, đáng thương thật-Hyun A giả bộ mặt mếu.

IU suýt bật cười lớn vì câu nói cực lọt tai của Hyun A.

-Yah!-Kwang Hee tức giận giơ tay giựt tóc Hyun A

-A…a…a…oái…đau..đau-nhưng Ji yeon nhanh tay hơn chụp lấy cổ tay bóp mạnh.

Hyun A giật mình núp sau lưng Ji yeon, vói miệng

-Yah! Đồ đàn bà mà, còn chơi trò giựt tóc nữa chứ

-Ji…ji…Yeon tha cho tôi đi, tôi biết …biết lỗi rồi-Kwang Hee cầu xin, Jo Kwon bên cạnh cũng sợ té hồn.

-Con trai mà chơi vậy là không hay à nha, lần sau còn để tôi bắt gặp thì tay cậu sẽ giống như ngòi bút này

Ji yeon nói xong liền giựt phăng ngòi bút máy trong tay Jo Kwon dùng một tay bẻ cái rắc khiến Kwang Hee, Jo Kwon mặt mày tái mét, bỏ chạy mất dép.

-Hahaha, hai tên đàn bà mà, jiyeonnie cậu thật oách-Hyun A giơ ngón trỏ lên tán thưởng.

-HyunA lúc nãy mắng hay lắm-IU lúc này dường như không còn mất thiện cảm với Hyun A nữa.

-Tất cả đứng, Chào-Luna được chọn làm lớp trưởng của lớp

Ji yeon thấy Hyomin vào liền đứng thẳng người, ưỡn ngực, hách mặt nhìn cô, nhưng Hyomin chẳng chú ý khiến Ji yeon cảm thấy hơi quê, cô vốn làm vậy để cho Hyomin thấy, thế mà cô ấy đến cái liếc mắt cũng không.

-Trợ lý Liz mang vật mẫu lên-Hyomin gọi Liz

-Dae~

Hai mươi con mắt kia lại mở to ngạc nhiên.

-Lại là nó sao?-Boram

-Bắt đầu vẽ-Hyomin nói xong lại tiếp tục ngồi làm việc riêng gì đó trên kia.

-Tại sao lại vẽ nó, chẳng phải đã kết thúc hôm qua rồi sao?-Lại là Ji yeon đứng dậy hỏi

Nhưng lần này Hyomin coi như không nghe vẫn tiếp tục cúi đầu làm việc.

-GIÁM SÁT PARK EM MUỐN HỎI TẠI SAO LẠI VẼ NÓ NỮA-ji yeon nói lớn như hét khiến hết thảy đều giật mình, trợ lý Liz ở tận ngoài cửa mà còn hoảng viết lạch một chữ. Mọi người đều sợ sệt liếc mắt nhìn thái độ Hyomin.

Cô vẫn điềm nhiên, lần này cô mới ngẩng mặt lên đáp một câu lại rất ngắn gọn.

-Cứ tiếp tục vẽ-ánh mắt nhìn thẳng vào Ji yeon khiến cô lúc nãy hùng hùng hổ hổ là thế mà khi nhìn thấy ánh mắt đó tự nhiên mất hết khí thế kia. Rồi lại ngoan ngoãn ngồi xuống làm bài, mấy tên kia còn bịt miệng cười chế giễu.

  Thứ bảy, đúng sáu ngày lớp thực tập chỉ làm nhiệm vụ vẽ theo mẫu vật, mà đều là cùng một mẫu, vẽ cùng một chất liệu sơn dầu.

Ai nấy đều vẽ chán đến nỗi mỗi tối về ngủ đều gặp ác mộng cái logo hình mẫu kia trượt  đuổi mình, tất cả đều thắc mắc nhưng không ai dám hỏi, mỗi ngày lại cứ vẽ đều đặn một bức y như vậy.

Cũng may buổi chiều có mấy tiết học ứng xử tác nghiệp, lịch sử công ty, rồi là giao tiếp, tiếng anh chuyên ngành,… chứ không nhàm chán chết thôi. 

Nhưng hôm nay Ji yeon gần như đã vượt qua giới hạn chịu đựng, đang vẽ mà mãi không tập trung được liền đứng phắt dậy, nhìn về phía Hyomin, ánh mắt cực kì nóng, nhưng giọng nói vẫn rất kiềm chế.

-Thưa giám sát Park, tụi em thực sự cần lời giải thích

-Không lẽ…cô định học theo thầy giáo của Leonardo da Vinci bắt học trò của mình vẽ quả trứng trong hai năm liền ư?

Hyomin nhìn Ji yeon, khuôn mặt vẫn vậy không biểu lộ bất kì cảm xúc gì.

Liz hơi run thay cho Jiyeon, lần đầu tiên có nhân viên dưới quyền lại dám lên tiếng xóc xỉa như vậy, căn phòng im ắng đến đáng sợ, nhưng chỉ qua vài giây Hyomin cũng lên tiếng.

-Nếu đúng như vậy thì sao?

Jiyeon hít sâu một hơi đáp lại.

-Nếu là vậy thì em thực không hiểu tại sao?

-Ở đây đều là những sinh viên khoa nghệ thuật, họ đều học năm tư, năm năm, trình độ quan sát đồ vật để vẽ chả nhẽ còn tệ hại quá mà để cho giám sát Park phải kiểm tra

Rồi nhìn sang chỗ mấy sinh viên khoa kiến trúc.

-Vả lại nó không hợp với sinh viên khoa kiến trúc, họ còn không học kĩ về môn này-Ji yeon tuôn một mạch như khí nén được giải thoát, ánh mắt vẫn nhìn thẳng Hyomin yêu cầu sự giải thích thỏa đáng.

Hyomin cười nhếch mép, ánh mắt có vẻ chế giễu nhìn Ji yeon

-Được thôi, nếu em muốn biết đến vậy thì tôi có thể nói, dù sao hôm nay cũng là ngày thử thách cuối cùng về bài vẽ này

 Ji yeon cùng tất cả lúc này đều cực kì im lặng, nhìn Hyomin. Hyomin đứng lên, ghé miệng vào micro nói.

-Đúng tôi muốn kiểm tra, đánh giá lại một lần nữa khả năng quan sát của các bạn

-Mặc dù những người ở đây đều tiêu biểu nhưng các bạn có chắc là mình có thể làm tốt khi bài này đã học cách đây hai ba năm rồi

-Huống hồ bây giờ các bạn chỉ thực hành đồ họa trên máy tính, công việc này đòi hỏi tính linh hoạt rất cao

-Giả dụ như các bạn làm mất máy tính hay hư hỏng mà bên đối tác lại cần gấp ngay tại chỗ, họ muốn bạn tự tay vẽ lại,vậy...phải làm sao?

 Không một ai lên tiếng. Giờ thì họ đã hiểu phần nào.

-Lý do thứ hai, tôi muốn kiểm tra tính kiên nhẫn-Hyomin nói đến đây ánh mắt liền hướng sang Ji yeon.

Ji yeon lúc này thực sự cứng họng, không biết làm sao đối đáp tiếp.

-Và…lý  do cuối cùng, tôi muốn các bạn ghi nhớ thật chi tiết logo của công ty, đồng thời có thể ngẫm ra ý nghĩa của nó.

Giờ thì mấy cái đầu lác đác gật gù, họ cuối cùng cũng có câu trả lời thích hợp cho thắc mắc mấy ngày nay.

Ji yeon giờ lại không dám nhìn vào mắt Hyomin, cô lủi thủi ngồi xuống.

-Kiên nhẫn ư, aigoo-ji yeon’s pov

Trợ lý Liz nãy giờ hóng chuyện, trong lòng cực kì thán phục tổng giám đốc của mình. Có thể dẹp hết mấy đứa tò mò kia.

Hyomin nhìn ji yeon hỏi

-Ji yeon em thỏa mãn rồi chứ?

-Dae-ji yeon trả lời ảm đạm.

Hyomin chuyển ánh nhìn lên các thực tập sinh còn lại.

-Còn ai chưa hiểu không?

-Aino~ -đồng thanh

Cô chợt liếc mắt nhìn đồng hồ.

-Giờ cũng gần hết buổi sáng, bài vẽ hôm nay coi như cho qua, bây giờ tôi sẽ nhận xét luôn bài vẽ của các bạn trong mấy ngày qua.

-Liz cô đem các bài vẽ của họ lên đây

-Dae~

-Trước bàn các bạn đều có gắn camera 360 độ, tôi đã chọn góc nhìn chuẩn nhất của các bạn và chụp lại, hình ảnh thật đến 99%

Tiếng ố ồ, họ đều ngạc nhiên.

Hyomin cầm chồng bài vẽ của từng người nhận xét ngắn gọn mà cực kì chuẩn, không một ai có thể phản biện.

-Park Ji Yeon-đến bài của Ji yeon

Ji yeon nãy giờ ngã lưng ra ghế, mặt mày ủ rũ, nghe Hyomin gọi cũng lười nhác nhìn lên.

-Dae

-Khả năng quan sát rất tốt, vẽ đồng đều, điểm cộng

-Dae

-Chỉ có điều tính kiên nhẫn lại không có, điểm trừ

-Dae, gamsamita

-Biết ngay mà, cứ trừ đi, trừ nhiều vào-ji yeon’s pov

-Kết thúc đợt kiểm tra đầu tiên, tôi tạm thời xếp thứ hạng cho các bạn, Boram, Jo Kwon, Luna theo thứ tự tạm xếp cuối

-Tiếp theo là Woo young, Kwang Hee, Hyun A

-Ji Yeon xếp thứ tư, thứ ba IU, thứ hai Woo Hyun, thứ nhất…Suzy

-Woo hyun rất khá-Hyomin nhìn woo hyun nói làm cậu ta đỏ hết cả mặt, ngại ngùng cười.

-Woa, woo hyun, anh giỏi thật đấy, anh ấy học kiến trúc đấy-lại là cái tên Kwang Hee đáng ghét.

Ji yeon nghe đến đây thì mặt mày đỏ lên, cô đánh giá thấp sinh viên kiến trúc rồi.

-Thứ hai tuần sau sẽ có một kì kiểm tra khác, lần này sẽ có thêm hai vị giám khảo nữa.

-Aaa á à, thêm giám khảo ư-tiếng xì xầm

-Chúng ta nghỉ-Hyomin

Hyomin đứng lên cùng chào các thực tập sinh rồi hướng cửa ra về, trợ lý Liz cũng đi theo.

Ji yeon thu dọn đồ rồi cùng cuốc bộ đi về cùng IU, Hyun A, Boram, Luna.

-Hichic, mới kì kiểm tra đầu mà đã đứng bét rồi-Luna than vãn

-Ừm, lần sau không biết là kì thi gì, lại còn có thêm giám khảo nữa, gay thật-Boram

Thấy ji yeon nãy giờ chả lên tiếng IU liền huýt tay ji yeon

-Này vẫn còn dỗi à?

-Kệ tớ-Ji Yeon bĩu môi, phụng phịu

-Aigoo, jiyeonnie khi dỗi lại càng dễ thương là sao nhỉ-Hyun A đưa tay véo bá ji yeon

-Ọe ọe, buồn nuôn quá-Boram, IU, Luna cùng giả bộ nuôn khiến cái mặt Hyun A bí xị như quả bí.

-Yah! Kệ tui, ai bảo nghe chi

-Phì~~-ji yeon bật cười vì cái hội le te này.

-Chà, suzy này cậu thật giỏi có thể vượt qua cả thủ khoa ngành thiết kế nội thất của trường mình cơ đấy-Kwang Hee cái tật thích móc mỉa người khác vẫn không đổi.

-Ừ, cậu thật giỏi suzy à, thủ khoa mà gì, cuối cùng cũng chỉ thua một tên Kiến trúc không chuyên thôi-Jo Kwon cũng chen vô

Cả ba bọn họ cố ý nói to khi đi lướt qua hội Ji yeon.

-Cậu ta-Hyun A tức giận định đi lại đánh hai tên ẻo lả kia.

Nhưng ji yeon liền ngăn lại.

-Mặc kệ bọn họ

-Con Suzy kia chắc hẳn đang rất hả hê, cô ta từ lâu đã ghen ăn tức ở với ji yeon vì không được thủ khoa ngành-IU

-Vậy à, chỉ có vậy mới chơi được với hai tên ẻo lả kia, ai mà chịu được cô ta chứ-Luna

-Thôi kệ họ đi, chúng ta đi ăn nào-Boram.

-Let’s go.

-Tổng giám đốc trưa nay đi ăn cơm không?-trợ lý Liz nãy giờ vẫn đi sau Hyomin ra đến nhà xe mới hỏi.

-Em bảo nhiều lần rồi sao unnie không chịu nghe vậy, hết giờ làm có thể gọi em là Hyomin-Hyomin quay sang nhìn trợ lý Liz

-À ờ hì tại unnie quen vậy, thế có đi ăn không?

-Dae~, dĩ nhiên

-Ừm…chúng ta đến nhà hàng Seoul đi

-OK unnie

-Hì, à cái con bé Ji yeon ấy thật cứng đầu mà, lần đầu tiên unnie thấy có người không sợ ánh mắt giết người của em lại còn liên tục đấu khẩu với em đấy

Hyomin chỉ cười nhẹ.

-Như vậy càng thú vị

-Thú vị ư? Nó trông đáng yêu thế nhưng cũng bướng bỉnh ra phết, mà lúc đứng dậy hỏi em trông cũng đáng sợ lắm

-Ai đáng sợ hơn?-Hyomin ngây thơ hỏi.

-Tất nhiên là em rồi, nó bình thường rất dễ thương nhất là khi cười

-Chứ đâu như em đến cười mỉm còn rất khiêm tốn

-Em trông đáng sợ vậy sao?

-Chính xác, nếu không phải unnie quen em thì chắc unnie cũng bị ánh mắt kia làm đau tim quá.

-Hì, Qri unnie cứ nói quá

-Yah! Unnie đã bảo đừng gọi tên thật ra mà, lỡ quen miệng gọi thì không hay-Qri(trợ lý Liz)

-Em không nhầm đâu mà unnie lo-Hyomin cười nói

-Thật là…

-Hì, hôm nay ăn canh rong biển đi.

-Sao lại ăn rong biển, có phải sinh nhật em đâu?

 -Đâu cần phải sinh nhật mới ăn, tự nhiên muốn thôi, đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro