Chap 20: Trợ giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người để trong lớp nhưng hồn không biết bay đi đâu mất khi mà câu nói của eunjung cứ vang lên quanh quẩn trong đầu ji yeon.

Đến cả bãi giờ ra chơi cũng chẳng hay, Lyly chạy đến gọi lớn mấy tiếng mới giật mình tỉnh lại.

-Có chuyện gì mà mặt mày sững sờ thế?(English)-Lyly

-Không không có gì, mình ổn(English)-ji yeon

Ji yeon lắc đầu cười lơ. Rồi cô nhìn Lyly hỏi rụt rè hỏi.

-Lyly này!

-Hử(Eng)

-Làm sao…..để tỏ tình với một ai đó(English)

-Ô, cậu muốn tỏ tình? ai vậy?(Eng)

Ji yeon hơi ngại nhưng cô cũng không phủ nhận.

-Tốt thôi, trước hết phải xem tính cách cô ấy(Eng)-Lyly hí hửng

-Ựm-ji yeon chống cằm, nhíu mày-Rất lạnh lùng nhưng là người tốt, tài giỏi thành đạt, lại rất nghiêm khắc(Eng)

-Vậy không nên dùng cách tỏ tình lãng mạn-Lyly xoa một chút cằm, giả bộ như là đang suy nghĩ vấn đề quan trọng, liền đưa ra lời khuyên.

Phong thái giống như một chuyên gia tư vấn thực thụ, rồi cô bắt đầu thao thao một tràng những cách để “tỏ tình”

*English*

-Có rất nhiều cách nhưng hiệu quả nhất theo mình đó là lời nói kết hợp với hành động.

Lyly vừa nói vừa đi qua đi về giống như mấy giáo viên hồi cấp ba khiến ji yeon nhìn theo cũng mỏi cả mặt.

-Đó chắc chắn là một cô gái có bề ngoài lạnh lùng bên trong lại tình cảm nên dùng hành động sẽ khiến cho họ bị ấn tượng mạnh hơn, lời tỏ tình dù rất giản dị cũng gây ấn tượng mạnh cho họ, nhưng cô ấy lại là một người phụ nữ thành đạt thì nên dùng hành động không quá khích nếu không lòng tự trọng sẽ dâng cao, lúc đó càng gặp thêm rắc rối.

Ji yeon chăm chú lắng nghe trông nghiêm túc quá đến buồn cười.

*English*

-Căn cứ vào những phân tích trên mình đưa ra một vài cách như sau

-Tất nhiên mọi hành động phải kết hợp với lời nói, nói càng ngắn ngọn súc tích càng tốt bởi vì họ không phải là mẫu người thích những lời nói ngon ngọt, ong bướm. Giọng điệu phải có cảm xúc chân thành

-One có thể ôm bất ngờ từ đằng sau, tay đặt hờ trên eo đối phương, nhẹ nhàng phả giọng nói êm ái vào tai đối phương “Tôi thích bạn”

Lyly quả thực là một giảng viên giỏi, nhiệt tình đến mức nhập tâm đến từng lời nói, cô đột nhiên kéo phắt ji yeon dậy rồi thực hiện ví dụ với ji  yeon luôn, khiến cho ji yeon giật mình, ớn lạnh cả sống lưng.

-Được rồi như vậy đã hiểu(Eng)-ji yeon gỡ cái tay đang ôm mình kia ra, miệng nói là đặt hờ bên eo khi ví dụ lại ôm người ta dữ dằn vậy, đây có bị coi là lợi dụng sàm sỡ hay không.

Lyly cười xuề rồi lại trở về với tác phong cũ, lại lượn qua lượn lại trước mặt ji yeon.

*English*

-Hoặc là từ đằng sau quàng tay ra phía trước ôm trọn bả vai. Sử dụng cái đó hiệu quả sẽ kém hơn nhưng nếu cậu là người quá rụt rè

Nói xong còn xoa xoa cằm, đầu gật gù tự mình tán thưởng mình, tiếp đó liền giơ hai ngón tay.

-Two, cách này hiệu quả cao hơn, đó là sẽ chọn tấn công từ đằng trước, có thể bất ngờ nắm lấy tay đối phương hoặc dùng hai tay nắm lấy bả vai đối phương sau đó dùng lời nói kết hợp với ánh mắt phải thực đáng thương nhìn thẳng vào mắt đối phương như vậy họ sẽ bị tách động mạnh mẽ nhất

Không biết cách của cô ấy có thực sự hiệu  quả hay không, người ta là thích thực chứ có phải trêu đùa qua đường đâu mà phải giả tạo dùng ánh mắt “đáng thương” cơ chứ, như vậy giống như là đang cầu xin chứ không phải tỏ tình.

-Hahaha, mình tại sao lại không đi theo nghề tư vấn tình yêu nhỉ

Lyly nói xong liền tự mãn đến tự kỉ, ji yeon mặc dù không có tin tưởng lời nói của “gia sư” kia nhưng mà vẫn gật gà gật gù, trong đầu cũng đang thử liên tưởng cái gì đó.

-Yeobeoseo~-ji yeon bắt máy, cô đang nằm trong phòng kí túc lướt web

-Tối nay sang ăn cơm cùng unnie cho vui nhé-Hyomin ở đầu bên kia vừa nhìn eunjung vừa nháy mắt nói vào điện thoại

Bởi vì lịch học hay công tác của Ji yeon hyomin đều có tình báo nên cô biết hôm nay jiyeon không có bận cái gì.

Ji yeon ở đầu kia ngẫm nghĩ một chút liền gật đầu vui vẻ nhận lời.

Nói xong hyomin liền nhẹ nhàng cúp máy rồi đập tay một cái với eunjung.

Thực ra cái tên cáo già eunjung này cùng với hyomin đang bày trò câu ji yeon nhưng tất cả cũng chỉ vì lợi ích của hyomin và ji yeon mà thôi.

Đúng sáu giờ tối ji yeon đã có mặt tại biệt thự của hyomin. Vừa vào đến nhà đã thấy eunjung nằm chễm chệ trên sopha trong phòng khách vừa ăn trái cây vừa đọc báo khiến cô hụt hết cả hứng, cứ tưởng hyomin chỉ mời có mình mình.

-Tới rồi hả nhóc-eunjung không bỏ quyển báo xuống mà cứ thế chào

Ji yeon bực mình bắn cho một tia mắt sát khí, xem eunjung như vật cản đường.

-Dae~, unnie tới ăn chực sớm nhỉ-Ji yeon chào lại

-Yah! Nói ai ăn chực hả! là hyomin mời unnie đàng hoàng đấy-eunjung dựng tóc gáy ngồi bật dậy cãi lại

-Hì, em chỉ đùa một chút, unnie làm gì dữ vậy

-Xì, cái miệng cũng ghê quá nhỉ

-Hyomin unnie có gì cho em giúp không-ji yeon bỏ eunjung đang tức tối đi lại phía bếp cùng hyomin

-Minnie để mình giúp cậu rửa rau nhé-eunjung nhanh hơn ngựa chạy tưng tưng đến chỗ hyomin trước ji yeon

Hyomin mỉm cười gật đầu khiến ji yeon mặt mày xám xịt. Tai cũng vì hai tiếng “Minnie” kia mà phát ngứa kinh khủng, nổi hết cả da gà. Giả vờ cười tươi chạy lại chỗ hyomin.

-Để em giúp unnie xào đồ ăn cho-ji yeon tưng hửng chạy lại giật luôn đôi đũa hyomin đang cầm mà chẳng cần biết cô có đồng ý hay không

-Thôi đi, em có mà làm loạn lên chứ giúp cái gì, ngoan ngoãn đi lại đằng kia chờ ăn đi-hyomin giật lại đôi đũa, liếc mắt một cái

-Hahaha, đúng rồi nhóc chỉ có mà làm loạn “đi ra đằng kia chờ ăn đi”-eunjung cố ý nhại lại

Ji yeon mặt mày hắc ám.

-Ai là nhóc chứ

Cả hai còn bắn mắt đấu khẩu với nhau.

Hyomin tuyệt đối cự tuyệt nên ji yeon đành hậm hực đi lại sopha bật tivi lên xem.

Ngồi xem tivi mà cô chẳng có để tâm đến mấy cô người mẫu nóng bỏng đi lui đi tới trên kia, trong khi bình thường có đánh chết cũng phải xem cho bằng được, cô như vậy là vì trong bếp cái tên eunjung này cứ quá mức thân thiết với Hyomin khiến cô bực mình.

Ngồi giả vờ như đang xem tivi nhưng mắt lại liếc liếc bên kia, coi như hyomin nấu xong chắc mắt cũng bị lé luôn quá.

 Ji yeon nổi hết cả da gà vì cái giọng ngọt xớt Minnie, Minnie. “ Rau của Minnie đây này, sạch không thể sạch hơn đấy”; “Minnie nấu ăn sao mà ngon thế, woa  thơm ghê luôn” ; “Minnie là nhất, là số một”,…….nghe mà muốn ói, may là chiều nay cô chưa ăn cái gì không chắc ói ra hết mất.

Ji yeon thầm rủa cái tên eunjung này muốn đi khiêu khích mình đây mà, cô ta muốn châm chọc cô nhát gan đây mà, chứ bình thường làm gì gọi thân thiết vậy đâu, mà kì lạ thay tại sao hyomin chẳng hề ý kiến gì khi eunjung gọi như vậy chứ, càng nghĩ càng bực mình.

-Woa!-eunjung bỗng hét to một tiếng khiến ji  yeon giật cả mình nhìn lại thấy cô ta đang ôm hyomin từ đằng sau, nhìn cô ấy thái đồ, cười cười vui vẻ còn đưa tay bóc lên một miếng ăn thử rồi thốt lên thích thú “Woa! Ngon tuyệt”.

Ji yeon sôi máu liền đi cũng giống như chạy, nhanh chóng đi tới hẩy một cái khiến eunjung suýt nữa ngã ra bếp, rồi trừng mắt một cái, liền chen vô giữa hyomin với eunjung.

-Cho em ăn thử một miếng với-Cô định đưa tay vào lấy thì bị hyomin đánh một cái đau điếng

-Thật mất vệ sinh, chưa rửa tay lại đòi ăn, em tốt nhất nên ngồi yên đằng kia đi nếu không lát nữa unnie sẽ hạn chế món em được phép ăn đấy-nói xong còn đem dĩa đồ ăn đó sang chỗ khác.

Ji yeon ngơ ngác đứng nhìn, đã vậy còn bị cái bản mặt đểu cáng kia cười khẩy châm chọc mình khiến cô càng điên hơn, định chạy lại lôi ra ngoài xử lý một trận.

-Còn chưa đi-Hyomin bỗng nhiên quay lại trừng mắt, ji yeon bị ánh mắt kia dọa sợ, đành hậm hực trở về chỗ cũ cầm lên quyển báo lật mạnh từng trang có khi phăng luôn mất cả mấy trang báo ấy chứ.

Một lúc sau đồ ăn cuối cùng cũng hoàn thành. Ji yeon hí hửng vứt luôn quyển báo chạy lại kéo ghế ngồi.

-Aigoo~, còn chưa rửa tay mà-hyomin nhíu mắt nhìn

-Hì, em quên-ji yeon liền chạy tới rửa nhanh tay rồi lại chạy về chỗ của mình, còn kéo ghế cho hyomin ngồi gần mình

Eunjung thấy vậy liền kéo ghế hyomin về gần phía  mình, ji yeon không chịu thua giựt ghế về lại.

-Yah! Hai người hôm nay làm sao, lại thích đi gây gổ nhau thế nhỉ-Hyomin bưng dĩa đồ ăn cuối cùng lại bàn

Cô kéo ghế lại ngồi cách đều cả hai.

-Nhóc chỉ được cái ăn, đến việc dọn giùm bát đũa ra cũng không làm được-eunjung vừa đưa bát cho hyomin vừa liếc mắt xóc xỉa

-Bởi vì hyomin unnie chiếu cố nên em mới không phải làm, nên unnie phải làm thay em thôi

Ji yeon không chịu thua đớp lại một câu, còn gắp thức ăn ngon bỏ vào miệng nhai vui vẻ khen hyomin nấu ăn thật ngon.

Eunjung bị quoặt lại nhất thời không biết nói cái gì liền gắp một chút thức ăn bỏ vào trong bát hyomin.

-Minnie ăn cái này đi, rất ngon lại tốt cho da

-Ừm, cảm ơn cậu eunjung-hyomin vui vẻ ăn

Ji yeon bó tay bởi vì cô đâu dám quá mức thân thiết thế với hyomin chứ, e là lại bị ăn tia đạn thì khổ nên đành cắm cúi tự an ủi gắp thức ăn bỏ vào trong bát của mình.

Eunjung thấy vậy liền cười khoái chí, ánh mắt đáng ghét còn khiêu khích ji yeon.

-Tên đáng ghét mình còn tưởng cô ta tốt bụng khuyên mình chắc hẳn sẽ giúp mình, thế nào lại thành cố ý đi chọc tức mình đây-ji yeon’s pov

-Ji yeon ăn nhiều vào, unnie hôm nay đặc biệt mời hai người nên cứ việc ăn tự nhiên-hyomin nói xong còn gắp thức ăn cho ji yeon

Ji yeon bị hành động này làm cho bất thần, kinh ngạc nhìn thức ăn hyomin gắp để trong chén của mình, cô thực sự bị làm cho cảm động chết mất, nên cứ khua qua khua về thức ăn trong bát mãi chẳng ăn, bởi vì không nỡ ăn đi cái cảm động.

-Món đó không hợp khẩu vị em à-Hyomin bất ngờ hỏi

Ji yeon liền lắc đầu lia lịa

-Không có không ngon,rất ngon nên không nỡ ăn-rồi gắp lên cho vào miệng nhai, vui vẻ nhìn hyomin, đồ ăn trong miệng dù có mặn thì giờ đều thật ngọt.

Cả ba người cùng nhau vui vẻ ăn bữa cơm đặc biệt này, eunjung cũng cảm thấy hạnh phúc thay khi nhờ ji yeon mà mình lần đầu được ăn “ké” thưởng qua tài nấu ăn tuyệt nghệ này của hyomin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro