Chap 18: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin đến đây đã được hai ngày nhưng người đầu tiên cô gặp vẫn không phải là ji yoen, hai ngày nay cô luôn lái xe đến trước trường, lẳng lặng ngồi trong xe quan sát từng nhóm người cười nói vui vẻ tản bộ bước ra khi tan giờ học.

Bóng dáng người đó cuối cùng cũng xuất hiện, trông nó thật cô độc giữa chốn người này, con tim đập rộn ràng khi nhìn thấy jiyeon nhưng cô lại vì quá căng thẳng mà không thể bước xuống, cô muốn chạy đến thật nhanh bên cạnh nó và ôm lấy cho thỏa nỗi nhớ mong nhưng sao lại khó khăn đến vậy.

Thế là mất công hai lần đến lại im lặng trở về.

Người cô gặp đầu tiên chính là eunjung_bạn học của hyomin, cũng là học sinh trường CalArst nhưng hồi đó cô trở về nước tác nghiệp còn cậu ấy chọn ở lại đây tiếp tục sự  nghiệp yêu thích của mình, một phần bởi vì muốn mình lặng tâm khi lời tỏ tình với hyomin bị thất bại.

Eunjung là một người tính tình hiền lành lại tốt bụng, có lẽ bởi vì quá hoàn hảo tố chất nên không khiến cô động lòng, hyomin hồi đó được tỏ tình rất ngạc nhiên, không phải vì là người đồng giới mà là vì cô không ngờ eunjung lại dành tình cảm cho mình, thế nhưng qua một thời gian dài như vậy mọi thứ đều trở về như bình thường, họ vẫn thường xuyên liên lạc và vẫn lại là những người bạn thân thiết.

Eunjung giờ cũng chính là “tình báo” của cô, bởi vì mọi thông tin cùng lịch trình của chủ tịch Jang tập đoàn JP đều do cô trợ giúp.

Hôm nay là ngày thứ ba hyomin lại tới trường, cô quyết định hôm nay nhất định phải gặp ji yeon.

Vẫn như thường khi ngồi trong xe nhìn tới cánh cửa cổng trường, thỉnh thoảng lại nhìn vào đồng hồ đeo tay.

Tiếng chuông tan giờ cuối cùng cũng vang lên, nó khiến hyomin tăng thêm phần hồi hộp, cô bây giờ đều tập trung mọi chú ý lên cánh cửa đằng kia.

Âm thầm quan sát, bỗng trái tim đập rộn lên mấy nhịp, hình bóng đó cuối cùng cũng xuất hiện, nụ cười trên môi chưa kịp xuất hiện thì lại biến mất.

Bởi vì ngay sau đó có một người khác chạy lại ôm lấy cánh tay ji yeon, đó là một cô nàng châu âu chính hiệu, mắt xanh mũi lỏ, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người không hề thua kém hyomin, cô ta cười tươi vui vẻ đi bên cạnh jiyeon mà đáng chết một điều là cái tên ji yeon này lại chẳng kháng cự mà cứ để như vậy còn quay sang nở một nụ cười làm siêu hồn lạc phất như mọi khi nữa chứ.

Hyomin khó chịu dâng trào, nó khiến cô quên hết cả sự hồi hộp nãy giờ để mở phăng cánh cửa xe bước xuống.

Mới bước đến vài bước thì đúng lúc ji yeon cũng đã đến gần phía mình, ji yeon nheo mắt nhìn người trước mặt, hyomin cởi nhanh chiếc kình râm to che khuất khuôn mặt nãy giờ ra, lập tức khiến ji yeon kinh ngạc há hốc miệng mồm.

-Hyomin unnie~-jiyeon thốt lên

Cái cô tây kia vẫn tự nhiên nắm giữ cánh tay ji yeon không chịu buông thả.

-Unnie đến đây lúc nào vậy-ji yeon cười tươi hỏi

-Cũng được vài ngày rồi-hyomin ánh mắt khó chịu với sự thân thiết quá mức kia.

Cô gái tây, tóc vàng ngơ ngác nhìn hai người, quay sang hỏi

-Who is this?

Ji yeon nhớ ra liền nhanh chóng giới thiệu với cô, đồng thời cũng giới thiệu với hyomin cô ấy là bạn học mới quen của ji yeon.

Cả hai cũng liền bắt tay chào hỏi nhau.

Ji yeon và Hyomin sau đó cùng nhau đi uống cafe trong một cái quán nhỏ ấm cúng, rồi đi dạo trong công viên ngắm cảnh, cùng nhau trò chuyện.

Hyomin nãy giờ luôn nhìn ngắm ji yeon rất lâu chỉ là ji yeon không biết hay cố tình không biết mà thôi, cô muốn nhìn cho thỏa nỗi mong nhớ suốt những ngày dài qua.

Cô tại sao giờ mới nhận ra rằng ji yeon thực sự rất đẹp, một vẻ đẹp sắc nét vô cùng lôi cuốn khi nhìn ở khoảng cánh gần thế này, bởi vì trước đây cô thường không nhìn hoặc khi hai người nói chuyện thì khoảng cánh lúc đó cũng không có gần như bây giờ.

Đôi mắt đen láy, long lanh, chiếc mũi cao tây, đôi môi đỏ mỏng cuốn hút, ở góc nhìn nghiêng thế này chiếc mũi cao kia đặc biệt khiến khuôn mặt càng sắc sảo hơn.

Hyomin cảm thấy ji yeon và cô dường như rất thích hợp với tóc đen, đều là đặc trưng cho vẻ đẹp Châu Á

Tóc đen khiến ji yeon lại càng lôi cuốn hơn, những đợt gió nhẹ thổi khiến cho mái tóc kia nhẹ nhàng tung bay lại càng cuốn hút mãnh liệt, tóc ngắn tomboy thế kia không bị hiểu lầm là boy “đẹp trai” mới lạ.

-Việc học thế nào?-hyomin hỏi

-Chắc là ổn-ji yeon cười đáp

-Thật ngại vì hôm đó không thể đến tiễn em

Ji yeon có vẻ hơi trầm mặc.

-Không sao, unnie cũng bận nhiều việc mà

-Thực ra, unnie đã từng là sinh viên của CalArst nên em bây giờ chính là hubae của unnie

-Unnie từng học ở đây sao?-ji yeon bất ngờ, hyomin lại gật đầu, mỉm cười nhìn ji yeon.

-Ồ, Sunbae thật thất lễ quá-ji yeon giả vờ đưa hai tay chắp vào nhau cung kính cúi chào khiến hyomin bật cười vui vẻ.

Cả hai cùng nhau đứng ngắm phong cảnh xinh đẹp nơi đây, không gian thoáng đãng mát mẻ, mỗi người sau đó đều im lặng theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.

Buổi tối tại một quán bar sôi động

-Có chuyện phiền muộn sao? Là vì chưa gặp được chủ tịch Jang?

Eunjung hỏi khi thấy Hyomin vẻ mặt ảm đạm, u sầu gọi cô đến mà lại cứ liên tục nhấm nháp ly rượu trong tay một câu cũng chưa nói.

-Cậu lúc thất tình như thế nào?

Hyomin hỏi một câu khiến Eunjung cười không thể mà khóc cũng chẳng xong, cầm lên ly rượu tu một hớp, liếc mắt một cái, là ai làm cô thất tình mà bây giờ lại còn đi hỏi cắc cớ thế cơ chứ.

Nhưng mà nhìn cái mặt thế kia ai mà giám ngu đi chọc giận làm gì nên đành chịu thiệt nói ra vậy.

-Cảm giác rất tuyệt vọng, đau đớn

Eunjung vừa nói vừa tưởng niệm lại khoảng thời gian đáng sợ đó.

-Sao vậy, đừng nói nữ vương danh tiếng này cũng bị thất tình đấy chứ-eunjung chỉ buột miệng nói đùa nhưng sao cứ cảm thấy thật buồn cười.

-Nữ vương thì sao chứ, cũng chỉ là một con người, một người phụ nữ mà thôi-Hyomin cười khẩy

Câu nói đó khiến eunjung thực sự giật mình.

-Yah! Thật hả?-eunjung thực bị sock,

-Là ai mà lại khiến cho nữ vương điêu đứng như vậy- miệng nói ra nhưng đầu óc vẫn chưa tiếp nhận nổi sự thật này

-Nói ra thì cậu cũng chẳng biết

Cái cô Hyomin này ăn nói bất cần thật muốn cho mấy cái đánh cho đỡ tức, nói một câu lại đớp mình lại một câu. Eunjung lại im lặng không nói cái gì nữa mà lại đưa lên ly rượu cụng vào ly của Hyomin.

-Cha! Cụng vì những người đồng cảnh ngộ, những người thuộc hội FA nào

Hyomin bật cười vì câu nói hài hước đó rồi cũng hùa theo đưa lên ly rượu uống. Eunjung lại tò mò.

-Cậu thật sự bị từ chối sao?

Hyomin lại cười khẩy thật khiến cho người ta thấy ghét mà, sao tối nay lại cười khẩy nhiều thế. Nhưng eunjung làm sao biết được cô đang cười chính mình, vì sao gặp mặt lại chẳng đủ can đảm để nói ra, lần đầu tiên cô gặp trở ngại trong một vấn đề như thế.

-Không phải, cậu có thấy mình quá hèn nhát không khi mà một lời nói yêu cũng không thể nói ra hay là vì mình quá kiêu ngạo không muốn nói trước nhỉ

-Hả, không phải bị từ chối sao, vậy người đó đối với cậu như thế nào

-Không biết, mình thật sự không biết nữa, có lẽ mình không thể nói chính là sợ cái này sợ sẽ bị từ chối, sợ chỉ là mình đơn phương

-Haiz thật không ngờ nữ vương lại có ngày này, đúng là chẳng ai hoàn hảo cả, mọi việc có thể xử lý xuất thần duy nhất trong lĩnh vực này lại ngu ngốc đến vậy

Hyomin cười khổ. Eunjung lại lên tiếng.

-Nếu vậy phải tìm cách thăm dò xem tình cảm cảm người đó chứ

-Mình đang rất rối, trước khi đến đây đã nghĩ rất nhiều biện pháp nhưng mà đến rồi lúc gặp lại thì đầu óc hoàn toàn trống rỗng!-hyomin

-JI YEON ra đây nhảy cùng đi(English))

Hyomin bất ngờ khi nghe thấy hai tiếng “Ji yeon”, cô quay người đưa mắt tìm kiếm khắp quán bar nhưng cả chỗ này thật sự quá rộng mà, cô không nhìn thấy ji yeon đâu cả nên nghi ngờ mình có phải bị ảo giác hay không nhưng rất rõ ràng là hai tiếng đó mà lại là nói bằng tiếng anh.

Bỗng chỗ náo loạn đằng kia có một dáng người quen thuộc, hyomin nhíu mày rồi chợt nhận ra đó là cô bạn người tây của ji yeon mà cô mới gặp lúc sáng mà, cô ta ăn mặc “thoải mái” theo đúng chất tây, nhảy nhót uốn mình theo điệu nhạc sôi động, bởi vì thân hình bốc lửa nên đám đàn ông ở đây tất nhiên bu quanh hét hò cổ vũ. Hyomin lại một lần nữa đảo mắt tìm kiếm kĩ càng hơn.

-Cậu làm gì vậy-Eunjung ngạc nhiên vì nãy giờ Hyomin cứ nhìn quanh quẩn

Hyomin bây giờ chẳng để ý eunjung đang nói cái gì, nên cô cũng không đôi co đành đưa mắt nhìn theo, bỗng dưng bị cái cô gái bốc lửa đằng kia làm cho quên hết, hai mắt cũng sáng lên.

Ông trời quả không phụ lòng người cuối cùng cô cũng tìm thấy ji yeon, ji yeon ngồi cùng với một đám người tây trai có gái có nhưng cô lại chỉ tập trung uống chứ không có vẻ quan tâm đến mấy cô bạn bốc máu ngoài kia cùng mọi người.

Hyomin hơi ngạc nhiên bởi vì cô không nghĩ ji yeon cũng biết uống bia lại còn nghiện nặng uống liên tiếp như vậy, chả nhẽ có chuyện phiền muộn hay sao mà lại uống bán sống bán chết thế kia.

Mới chiều nay còn bình thường cơ mà, eunjung quay sang thì bắt gặp hyomin đang ngơ ngẩn nhìn chằm chằm không chớp mắt nên tò mò nhìn theo hướng nhìn của hyomin.

-Là cậu nhóc hàn quốc sâu rượu đó à?-eunjung cũng lầm tưởng ji yeon là con trai

Hyomin buồn bã, thu lại ánh chuyển nhìn sang ly rượu của mình

-Ừm, thật trùng hợp…phải không?

-Hai người có duyên đấy chứ? Mà cậu khi nào lại chuyển sang mẫu teen thế-eunjung cười trêu, cô đoán vậy bởi vì cánh ăn mặc cộng thêm dáng người của ji yeon trông chừng nhỏ tuổi hơn hyomin.

-Omo, cô gái bóc lửa kia quen cậu ta hả?-eunjung ngạc nhiên khi thấy cô nàng người tây kia đi đến đỡ lấy ji yeon vẻ rất thân thiết.

-Ừm-hyomin không buồn nhìn mà đáp lại

Hyomin thực sự xót xa thay cho cái dạ dày của ji yeon cô bực mình muốn đi đến để lôi cái đồ bê tha kia nhưng mà người ta đang còn đi chơi với một nhóm bạn đông thế kia, cô lấy cớ gì mà đi tới chứ.

-Cậu ta có vẻ say quá rồi-eunjung lắc đầu ngán ngẩm

Hyomin nghe vậy liền ngẩng mặt lên quay lại nhìn về phía ji yeon, ji yeon đúng là say thật, đi đứng lẹo vẹo khiến cô bạn người tây kia suýt đỡ không nổi.

-Chán cậu ta thật, đang chơi vui mà(English)-một anh chàng người tây trong đó có vẻ cáu gắt

-Mình đã bảo đừng rủ cậu ta rồi mà(English)-cô gái tây tóc ngắn trong đó cũng đi đến đỡ giùm ji yeon giúp cô bạn người tây kia.

-Xin lỗi, để tôi(English)

Hyomin thấy vậy liền chạy lại đỡ ji yeon, eunjung cũng nhanh chóng uống cạn ly rượu thanh toán tiền rồi chạy lại giúp hyomin một tay. Cô bạn tây đó liền vui mừng khi thấy hyomin, cô ta cảm ơn rồi nhờ hyomin đưa ji yeon về kí túc xá giùm bởi vì họ vẫn chưa muốn về.

-Đừng động vào tôi, tôi chưa say, tôi muốn uống-ji yeon lè nhè, người thì như cọng bún, hết xiêu bên này đến xém ngã bên kia khiến hyomin bực mình mạnh tay đẩy một cái vào trong xe ô tô.

Cũng may nhờ có eunjung chứ không hyomin chắc bị ji yeon đè bẹp quá.

Bởi vì hyomin sợ jiyeon uống say thế này mà đưa về kí túc xá thì bị vứt chả ai chăm sóc nên lái xe đưa về nhà mình.

Eunjung cùng Hyomin đỡ ji yeon lên phòng Hyomin ở trên tầng hai, Eunjung lắc đầu thở dài một cái rồi tạm biệt Hyomin cùng bà Bell sau đó lái xe trở về nhà của mình, cô bực mình ngán ngẩm bởi vì cái tên ji yeon này cư nhiên nhằm áo của cô mà nôn, đúng là làm ơn mắc oán.

Hyomin đi lấy khăn ấm sạch, tức giận lau tay mà lại thành ra chà tay cùng khuôn mặt của ji yeon khiến cho nó đỏ rát hết cả, ji yeon uống quá nhiều nên say khướt đặt lên giường một cái liền ngủ khò. Nếu như bây giờ mà nhìn thấy ánh mắt sát thủ của hyomin thì chắc chắn say đến mấy cũng phải tỉnh lại.

May thay có bà Bell ở đây nếu không cô loay hoay mãi vì xấu hổ không thể thay đồ cho ji yeon thì có mà cảm phong thương hàn mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro