Chap 14: Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hai vợ chồng chúng tôi thực sự rất biết ơn cô, cám ơn cô đã dành tất cả tình thương nuôi nấng nó, bảo bọc, chỉ dạy nó tốt như thế này, thật không biết làm sao để đền đáp-mẹ mavin chân thành nói với hyomin

-Hai vợ chồng chúng tôi nợ cô rất nhiều, rất xin lỗi vì đã đưa nó đi nhưng chúng tôi hứa sẽ chăm sóc tốt cho nó, đền bù cho nó-bố mavin rất chân thành nói chuyện mặc dù là tiếng anh nhưng hyomin tất nhiên hiểu

Cô gượng cười.

-Hãy chăm sóc tốt cho nó, đừng để nó phải chịu một tổn thương nào cả

Hai người họ cảm động gật đầu lia lịa, ánh mắt thiết tha lòng biết ơn, cảm phục nhìn hyomin.

Mavin nãy giờ đứng bên cạnh bố mẹ mình, mếu máo ngước mặt nhìn hyomin.

Cô cố gắng nở một nụ cười thật tươi, ngồi xổm xuống cố nặn ra vẻ mặt vui vẻ âu yếm nhìn mavin, đưa tay xoa đi những giọt nước mặt trào ra từ đôi mắt to tròn ngấn lệ.

-Đừng khóc, mavin là một chàng trai mạnh mẽ mà, khóc thật xấu quá đi

Mavin nghe vậy liền đưa tay quệt đi nước mắt, âm thanh có có chút nức nở.

-Mavin rất ngoan sẽ không khóc, noona cũng phải vậy

-Ừm, noona cũng vậy-hyomin nghẹn ngào nói.

-Sang bên đó phải ngoan ngoãn vâng lời bố mẹ, phải cố gắng học thật tốt, được không?

-Dae~~

Mavin gật đầu ngoan ngoãn. Hyomin mỉm cười đau lòng, cô ôm mavin vào lòng, âu yếm vuốt tóc, gân cổ đều nổi lên hết, cô đang rất khổ sở kiềm chế đè nén để không phải khóc, như vậy mavin sẽ lo lắng không chịu đi.

Ji yeon cùng Hyun A và bố mẹ Hyun A buồn bã chứng kiến cảnh tượng chia tay này. Họ điều cố gắng kiềm chế không được khóc.

Mavin được ôm bỗng dưng lại khóc nức nở, tiếng nấc liên tục, hyomin đau lòng vuốt ve, dỗ dành không được khóc.

-Noona mavin nhớ noona, mavin sẽ về thăm noona, hức hức

-Được, noona cũng rất nhớ mavin, có thời gian noona nhất định sẽ sang thăm em, đừng khóc-hyomin nghẹn ngào

Bố mẹ mavin cũng đau lòng nhưng họ làm sao không đem nó đi được khi cuộc sống của họ vốn dĩ thuộc về bên kia.

Một lúc sau mavin nín khóc, cậu bé nở một nụ cười thật tươi ngước mặt nhìn Ji yeon.

-Hyunh phải chăm sóc tốt cho noona, hyunh đã hứa

-Được-Ji yeon âu yếm nhìn mavin.

Mavin cũng liền chạy sang ôm lấy ji yeon một cái, rồi tạm biệt lần cuối trước khi bố mẹ cậu hối thúc gần trễ giờ.

Họ đứng lên tạm biệt mavin, cả hai bên cùng nhìn nhau cho đến khi họ khuất dần sau cánh cửa vào trong sân bay.

Hyomin hối hả chạy đến khu đại sảnh lớn của sân bay, bất thần nhìn ra phía bãi sau của sân bay qua tấm kính lớn. Bác gái mẹ hyun a liền bật khóc sau kiềm nén nãy giờ, hyun a cùng bác trai phải đỡ ra xe, ji yeon thì chạy theo hyomin.

Cảm giác rất đau khi nhìn thấy khuôn mặt buồn bã này.

Chiếc máy bay cất cánh, dần dần biến mất khỏi tầm mắt, hyomin lập tức ngã quỵ xuống sàn nhà, nước mắt tuôn trào không thể kiểm soát, cô đang khóc, là lần đầu tiên jiyeon chứng kiến một con người lạnh lùng, sắt đá lại khóc, ji yeon luống cuống không biết phải làm gì liền quỳ gối xuống bên cạnh ôm hyomin vào lòng, ánh mắt cứ thế mà đỏ gắt và cay xè.

Hyomin dường như rất cần một sự an ủi, cô vô thức ôm lại ji yeon, khóc nấc lên. Ji yeon cảm thấy tim mình đau thắt, cảm nhận rõ ràng từng giọt nước mắt thấm đẫm chiếc áo của mình.

…..

…..

…..

Không biết qua bao lâu, hyomin dần dần ngừng khóc, cô nhẹ rời khỏi vòng tay kia, quệt nhanh nước mắt, bật đứng dậy quay lưng về phía ji yeon nói một câu cảm ơn chân thành rồi bước đi về trước.

Ji yeon ngơ ngác, có lẽ cả cô và hyomin lúc này đều không biết rằng mặt hyomin đang rất đỏ, cũng có thể là vì khóc.

Ji yeon đi theo phía sau ra đến xe. Thấy hyomin vẫn chưa lên xe. Cũng không có dấu hiệu đang khóc.

Hyomin hít một cái thật mạnh quay người nhìn ji yeon, ánh mắt hiền lành nhất từ trước đến giờ.

-Cám ơn em rất nhiều trong thời gian qua, tôi bây giờ đã ổn không cần lo lắng, chào-nói xong liền mở cửa xe nhanh chóng rời khỏi đây, tâm tư hiện tại rất phức tạp.

Ji yeon thật sự không thể nắm rõ hyomin đang nghĩ cái gì, cô ấy thực ra cũng có lúc yếu đuối, thực ra không lãnh đạm, cô lạnh đến vậy.

Ji yeon nhìn theo ánh mắt buồn bã chậm rãi lên xe rồi lái đi.

-Mấy hôm trước cậu có ra tiễn nhóc mavin hả?-IU chọc chọc người jiyeon khi thấy cậu ta cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn trân trân cái gì.

-Ừ-ji yeon giật mình trả lời

-Hôm nay Hyomin unnie tới lớp lại đấy-IU

-Ừ

-Bị cái gì thế hả?, say nắng cô nào hay sao mà mặt mày ngơ ngẩn thế hả?

Ji yeon bị hỏi làm cho giật nảy mình lên cãi.

-Làm gì có, nhiều chuyện

-Yah! Cậu nói ai hả!-IU

-Em đã bảo nghỉ ngơi đi mà, sao unnie cứng đầu thế-Luna bỗng dưng nói lớn.

Ji yeon IU Hyun A tò mò nhìn sang hỏi.

-Chuyện gì vậy?-IU

-Mấy hôm nay unnie ấy bị viêm ruột cấp nhẹ nhưng bác sĩ dặn phải nằm viện theo dõi vậy mà unnie ấy ngoan cố trốn viện tới đây

-Unnie ốm thì về nghỉ đi chứ?-Ji yeon lo lắng

-Ừm-IU ,Hyun A

-Không được, bài làm còn chưa hoàn thành vả lại hai hôm trước đã nghỉ rồi, nếu nghỉ nữa thành tích sẽ giảm sút-Boram thều thào

-Đến nói còn không ra hơi mà bày tới đây làm cái gì-Ji yeon nóng giận lớn tiếng

-Chỉ là sốt nhẹ thôi, không vấn đề gì?-Boram phẫy phẫy cái tay

-Lý do là bài làm hả, được rồi em sẽ ý kiến với giám sát park giùm unnie, lúc đó phải nhanh chóng trở về-Ji yeon gằn giọng răn đe

-Không cần-Boram ngoan cố

-Không đến lượt unnie quyết định-Ji yeon kiên quyết

Ji yeon đúng là rất bướng bỉnh, nói là làm cho bằng được cho dù boram có can ngăn cái gì, Hyomin mới vào lớp cô đầu tiên quan sát sắc mặt hyomin bởi vì không biết cô ấy mấy ngày nay có thực sự ổn không nhưng hyomin hôm nay vẫn như mọi khi sắc mặt đều là lãnh đạm, không có một chút gì gọi là không ổn. Ji yeon thở dài, tâm trạng có vẻ thất vọng, chắc là do mình nghĩ quá nhiều, định thần một chút ji yeon liền đứng lên.

-Thưa giám sát park

Hyomin đưa mắt nhìn.

-Cứ nói

-Boram unnie bị ốm phải nhập viện theo dõi, phiền giám sát park có thể cho phép unnie ấy về nghỉ mấy hôm có được không?

Hyomin nhìn sang boram, khuôn mặt đúng là rất phờ phạc. Mấy người kia hồi hộp nhìn hyomin.

-Được

Họ liền thở phào nhẹ nhõm, hyomin cũng không phải đến nỗi tệ. Ji yeon mỉm cười vui vẻ nhưng chưa được vài giây lại hụt hẫng khi hyomin lên tiếng.

-Nhưng bài thu hoạch thì vẫn phải nộp

Ji yeon méo xẹo mặt mày, cô lại nói.

-Nhưng….unnie ấy đang ốm làm sao có thể làm bài kịp ngày để nộp

-Chuyện đó tôi không cần biết, đối tác luôn luôn muốn sản phẩm của mình phải giao đúng hạn cho họ, vậy phải làm sao?

Hyomin lãnh đạm. Ji yeon thực sự lâm vào thế bí, boram nở nụ cười thiếu sức sống khoát khoát tay bảo ji yeon không cần, cô có thể làm, dù sao vẫn còn một tuần nữa.

Nhưng nằm viện thì chi ít cũng đến một tuần, ji yeon nghĩ vậy lại hỏi.

-Giám sát park cô không có cách gì khác sao?

Hyomin nhìn họ một lúc. Những ánh mắt cầu xin nhìn cô. Nhưng cô muốn họ phải biết uy tín rất quan trọng, dù là có vấn đề gì thì luôn luôn phải giao nạp sản phẩm đúng thời hạn.

-Số lượng cùng chất lượng là điều quan trọng, chỉ cần đủ số lượng cùng chất lượng yêu cầu-hyomin ẩn ý

Ẩn ý nhưng là đã quá rõ ràng, ý cô đối tác không quan trọng ai làm chỉ cần đủ số lượng cùng chất lượng và đúng thời hạn, mà bài cần phải đồng đều trong từng sản phẩm nên mỗi người giúp một tay là không thể, như vậy có nghĩa là ai đó sẽ phải tự nguyện hoàn thành bài thu hoạch cho boram, điều khó khăn ở đây là làm sao hoàn thành trong một tuần nữa khi mà ai cũng còn bài của mình, để làm được cũng mất đến ba tuần, làm sao kết thúc trong một tuần chứ.

Hoàn toàn thất vọng, boram thực cũng buồn bã bởi vì cô thực cũng hi vọng. Ji yeon căng thẳng nhíu mày suy nghĩ gì đó rồi đột nhiêu đưa ra quyết định táo bạo khiến ai trong đây đều kinh ngạc, không ngoại trừ hyomin.

-Em sẽ nhận

IU, Luna, Hyun A đều hoảng hốt, Boram cũng không kém, cô gắng ngượng đứng dậy từ chối nhưng ji yeon lại gan lớn lớn giọng chặn họng, kiên quyết với quyết định của mình.

Hyomin nhìn jiyeon thực sự bất ngờ. Không ngờ ji yeon lại làm thật.

-Tốt thôi, vậy cứ làm như ý em…

-Nhưng…..thưa giám sát park em muốn tăng thêm thời hạn cho dù phải chịu bất cứ hình phạt nào

Ji yeon lại khiến mọi người kinh ngạc hơn.

-Em chắc chứ….bao gồm đánh đổi cả việc phải rời khỏi cuộc thực tập này đồng nghĩa với việc mọi kết quả sẽ là con số không-Hyomin cố ý nhắc nhở

-Em chắc chắn-ji yeon kiên quyết

Nhìn ji yeon kiên quyết khiến hyomin thực sự bó tay, đúng là vua thua thằng liều mà.

-Được thôi, nhưng cũng  phải tham khảo ý kiến của những giám khảo khác nữa-Hyomin thở dài một cái thật nhỏ.

-Vậy làm phiền giám sát park-ji yeon lễ phép

-Trợ lý Liz cô kết nối máy đồng thời tới ba vị giám khảo

-Dae~-qri nhanh chóng kết nối điện thoại

Chỉ một lúc trên màn hình lớn xuất hiện webchat cuộc gọi video của họ.

Qri cũng giúp hyomin nói lên vấn đề cho họ, họ ngay ngắn ngồi, nhìn thẳng vào màn hình giống như một cuộc họp đang diễn ra.

Sau vài phút suy nghĩ, cuối cùng cũng ra kết quả. Họ chấp nhận, nhưng với điều kiện nếu ji yeon không hoàn thành đầy đủ sẽ bị loại khỏi đợt thực tập này và kết quả trong quá trình sẽ vẫn được bảo lưu, đó là mức giá quá ưu đãi.

Những giám khảo kia thực sự kinh ngạc về ji yeon hình phạt đưa ra cũng chỉ là lá chắn che mắt thiên hạ, bây giờ họ đều muốn nhìn xem nỗ lực của ji yeon như thế nào. Cảm thấy con người trước mắt rất có tố chất.

Hội Kwang Hee và Jo Kwon được dịp cười khẩy ji yeon.

Boram nằm trong bệnh viện cứ liên tục gọi điện cám ơn ji yeon đồng thời cũng rất lo lắng nhưng bị ji yeon gạt phăng. Còn tự tin bảo rằng mình là thần thánh nên mấy chuyện kia thật nhỏ nhưng thực ra sau khi nổi gan xong lại cảm thấy không biết lúc sáng mình ăn phải cái gì mà liều quá, nghĩ là vậy nhưng cô cũng không có áp lực lắm còn nghĩ rằng mình tài giỏi thiếu gì công ty nhận mà cô cũng không muốn làm ở cái công ty đó, cứ thế tự an ủi chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro