Chap 13: Cùng đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời hứa hôm sau ji yeon lại tới thăm mavin, lần này còn mua theo trái cây cùng đồ chơi cho cậu nhóc, mavin rất thích cứ cười phá suốt buổi.

Những ngày sau vì bận hoàn thành cho xong bài nên ji yeon cũng không thể tới được.

Sau đó mấy ngày ji yeon cuối cùng cũng xong bài nên chuẩn bị một chút đồ đến thăm nhóc mavin thì đồng thời nhận được tin báo từ Hyun A. Cô liền đi đến bệnh viện.

Hyun A và Hyomin đang đứng trước phòng bệnh mavin mặt mày ai nấy đều rất căng thẳng, bên cạnh còn có mấy người lạ họ cũng cùng một tâm trạng như hai người kia, đặc biệt có một cậu nhóc trông rất giống mavin, jiyeon ngơ ngác đi lại gần hyun a.

-Sao rồi? Họ làm xong chưa?

Hyun A buồn bã lắc đầu. Nó khiến ji yeon cũng lo lắng theo. Hyomin vẫn vậy dù khuôn mặt buồn bã nhưng lúc nào cũng lãnh đạm, hyomin đứng ngoài cửa cô chỉ hướng ánh mắt duy nhất đến căn phòng trước mặt.

Chả là ji yeon định đi mua một số đồ cho mavin thì hyun a lại gọi điện báo rằng có người hiến tủy và bác sĩ đang tiến hành xét nghiệm thế nên mới tức tốc chạy đến đây.

Một lúc sau một vị bác sĩ cùng một cô y tá bước ra, khuôn mặt rạng ngời khiến cho những người ngoài này có chút bớt căng thẳng.

-Chúc mừng, tủy khớp hoàn toàn-vị bác sĩ cười tươi

-Có thể tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt

Nói xong rồi liền nhanh chóng đi bởi vì họ luôn bận rộn công việc.

Tất cả nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, mấy người lạ kia trông còn vui mừng hơn cả hyomin và hyun a, vậy mà hyun a và hyomin lại trông chẳng khá hơn lúc trước là bao.

Họ liền đi vào phòng bệnh mavin, ji yeon lại ngạc nhiên khi phát hiện trong phòng còn có thêm một cậu nhóc nhỏ tuổi khác trông cũng rất giống mavin.

Cô liền giữ hyun a lại hỏi chuyện.

-Mấy người kia là ai vậy?

-Là gia đình thực sự của mavin

Câu trả lời của hyun a khiến đầu ji yeon quay như chong chóng, cái gì mà gia đình thực sự chứ.Đoán được ji yeon đang nghĩ gì cô buồn bã nói tiếp.

-Thực ra mavin chỉ là con nuôi, họ nhận nuôi mavin lúc cậu bé tội nghiệp vừa mới sinh bị bỏ lại trong bệnh viện.

-Vì cả nhà đều rất thích trẻ con nên liền đem về

-Được ba tháng thì hai bác gặp tai nạn giao thông nên hyomin liền một mình nuôi nó, đến giờ cũng được năm năm, tình cảm sâu đậm như vậy…

-Hôm nay nhận được tin có người hiến tủy khiến hyomin rất vui nhưng chưa được bao lâu lại phải thất vọng

-Họ cũng khổ sở tìm kiếm mấy năm nay, bởi vì mavin được một người khác đưa vào bệnh viện, giờ họ kịp thời tìm được, họ muốn sau khi mavin khỏe sẽ đưa nó sang Canada sinh sống

-Vậy có khác nào ông trời lại bắt buộc mavin xa hyomin thêm lần nữa

Ji Yeon im lặng lắng nghe, cô thực sự kinh ngạc, sự đời thật lắm điều rắc rối.

Ngày phẫu thuật cuối cùng cũng đến, mọi người lần lượt động viên mavin trước khi cậu nhóc được đưa vào phòng mổ.

Người nhà cậu nhóc cũng rất lo lắng bởi vì họ cất công tìm kiếm mấy năm nay tìm được lại đúng lúc con mình nguy hiểm tính mạng.

Họ đáng lẽ sẽ không dễ dàng nhận lại được con mình nhưng dù sao họ đã rất ăn năn, họ cũng tìm kiếm suốt mấy năm trời, lại còn kịp thời xuất hiện.

Còn có bố mẹ hyun a cũng đến, họ đều cùng tâm trạng hồi hộp, cùng đứng phía ngoài cửa chờ đợi.

Hyomin không đứng gần đó mà lại đứng ngoài hành lang cách xa phòng phẫu thuật, mắt nhìn xa xăm. Lãnh đạm, lạnh lùng hay kiêu ngạo tất cả đều hoàn toàn biến mất, đôi lông mày nhíu lại, đôi mí trĩu xuống ánh mắt buồn bã vô hạn, khiến ai nhìn vào không khỏi muộn phiền, ji yeon nhận ra hyomin đang bấm chặt hai bàn tay của mình, có lẽ lúc này đây không ai căng thẳng hơn cô cả.

Ji yeon cảm thấy xót xa cô bước lại gần hyomin cầm lấy hai bàn tay đỏ tấy vì sức bấm của móng tay, ji yeon giữ chặt nó không cho hyomin tiếp tục làm hại tay mình, hyomin ngạc nhiên ngước mắt nhìn, ji yeon mỉm cười trìu mến cho cô sự an lành.

-Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi

Sau đó cũng khôngg nói gì tiếp, họ chỉ cùng nhau đứng nhìn ra phía xa kia.

-Ji yeon hyunh phía bên này này-mavin hét lớn khi thấy ji yeon vẫn ngơ ngác ngó loạn xạ.

Ji yeon vui mừng chạy nhanh lại phía mavin cùng hyomin.

-Hyunh thật chậm chạp-mavin cố lão

-Aigoo~, dám chê ta hả-ji yeon cúi xuống véo mũi mavin làm cậu nhóc cười ha hả.

-Em thật sự rảnh chứ?-hyomin nhìn ji yeon nghi ngờ hỏi

-Tất nhiên-ji yeon nhìn hyomin cười

-Chúng ta đi chơi nào?-ji yeon vui vẻ dắt tay mavin đi vào cổng công viên

Kể từ lúc mavin phẫu thuật thành công cũng đã được hơn nửa tháng, cậu nhóc sức khỏe hồi phục nên càng nhiệt tình chơi hơn lúc trước, hyomin cũng tranh thủ thời gian nhiều hơn để chăm sóc chơi đùa cùng mavin, cô muốn ghi nhớ những khoảng thời gian cuối cùng trước khi mavin lại rời xa cô thực sự.

Mavin vì rất yêu quý ji yeon nên đi chơi lúc nào cũng phải đòi hyomin để nó gọi điện rủ hyunh đi chơi, ji yeon trẻ tuổi năng động vả lại cô không muốn làm nó thất vọng nên cũng đồng ý, thành ra những cuộc đi chơi gần đây lúc nào ji yeon cũng có mặt cùng, hyomin cũng dần dần cởi mở, nói chuyện với ji yeon nhiều hơn lúc trước, cái mặt lãnh đạm, lạnh lùng cũng ít đi nhiều hơn, cả ba bọn đi cùng nhau vui vẻ, thân thiết không khỏi khiến những người đi ngoài nhìn vào ngưỡng mộ, ghen tỵ họ là một gia đình hạnh phúc.

Hyomin chẳng hề hấn gì những lời đó nhưng ji yeon hình như mặt vẫn còn mỏng lại bị nhóc quỷ mavin trêu thêm nên cái mặt lại đỏ như gấc khiến hyomin cũng phải buồn cười.

Hôm nay là lần đầu tiên họ cùng nhau đi chơi công viên, lúc mavin bảo đến nơi này khiến ji yeon có cảm giác hơi rùng mình.

-Ji yeon hyunh chúng ta đi chơi nhà ma đi-mavin chỉ vào khu nhà ma to rộng nằm đằng xa khiến ji yeon giật mình.

-Đi chơi xe điện đụng đi, mavin không vào đó được đâu-ji yeon đánh trống lãng

-Không được mavin không thích xe điện đụng

-Vậy chơi đu quay

-Trò đó thật con nít-mavin phụng phịu

Thằng nhóc này người lớn với ai mà bảo là con nít chứ, ji yeon đành xụ mặt ậm ừ làm mavin vui mừng nhảy tưng tưng, nó nhanh tay kéo hyomin cùng ji yeon đi lại gần khu nhà ma mua vé.

Hyomin cũng chỉ làm nhiệm vụ đi theo cai quản, tuổi của cô khiến cô cảm thấy không thích thú mấy thứ này nên chỉ có ji yeon dẫn mavin đi vào.

Đứng trước cửa nhà ma mà ji yeon nuốt khan đến mấy lần, làm sao nhóc biết được là ji yeon dù không sợ ma nhưng rất sợ bị hù bất ngờ trong cái nhà ma bí ẩn này.

Hyomin ngồi trên chiếc ghế đá gần đó đợi họ, dáng ngồi thư thái, khuôn mặt xinh đẹp băng nữ khiến những người đi qua không khỏi ngơ ngẩn ngắm nhìn.

Hôm nay là lần đầu hyomin diện quần jean năng động cùng giày thể thao trắng khiến ji yeon lúc đầu cũng kinh ngạc thất thần mất mấy giây.

Qua bao lâu cô bỗng thấy một bóng người cao lớn chạy hớt ha hớt hải ra ngoài, mặt mày tái mét, trên tay còn bế theo một đứa trẻ đang cười khoái chí, hyomin ngạc nhiên đi lại cạnh hai người họ, ji yeon thả nhóc xuống thở phì phò, trong khi nhóc mavin lại cười lớn trêu.

-Hyunh thật mất hết hình tượng, làm mavin mất mặt quá

-Noona không biết hyunh ấy nhát gan đến cỡ nào đâu, hét cũng lớn nhất hội, khiến mấy người kia vì giọng hét của hynh ấy làm cho giật mình theo

Mavin tố cáo cùng hyomin, cô hiểu chuyện liền mím miệng cười.

Ji yeon cái mặt như tắc kè hoa vừa mới lúc nãy tái mét, trắng bệch bây giờ lại đỏ gắt như trái gấc. Cô lúc này xấu hổ đến chẳng phản biện lại được cái gì.

Ai bảo cố chấp tự trọng làm cái gì nên tự chuốc họa vào thân, mavin có hỏi chơi được tàu siêu tốc không vẫn ngoan cố bảo chơi được, đến khi chơi xong một vòng mặt mày tái mét không còn một giọt máu, bởi vì ngốc ngếch tưởng rằng cái chỗ này dành cho con nít nên sẽ không đáng sợ như công viên dành cho người lớn.

Thế là cả ba người liền tìm một cửa hàng nhỏ gần đó vào nghỉ ngơi, mavin ngán ngẩm lắc đầu nhìn ji yeon.

-Chậc chậc, mất hết hình tượng quá đi, sợ ma lại sợ tốc độ nữa

Ji yeon thống khổ đến không nói nổi chỉ ngồi uống mấy ngụm nước, nhìn cái mặt xơ xác mà xấu hổ đến ngô ngố của ji yeon cộng thêm lời nói lão già của mavin tự nhiên nhịn nãy giờ chịu không nổi hyomin liền bộc phát cười lớn.

Nụ cười khuynh thành khiến ji yeon cùng vài người trong cửa hàng thất thần toàn tập.

Kinh ngạc nhất vẫn là ji yeon, hyomin khiến cô mắc nghẹn còn hơn trước, suýt sặc nước bởi vì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy sát thủ cười, không ngờ lại xinh đẹp đến vậy, lộ ra hai hàm răng trắng đều.

Ánh mắt vẫn nhìn ji yeon khiến cô tự dưng khó thở, tim bỗng đập nhanh mất kiểm soát, mấy giọt máu kia cũng tự động lấp đầy khuôn mặt làm nó lại đỏ gắt.

Nhóc mavin cũng nhìn ji yeon cười khoái trá. Hyomin cũng không nhận thức được mình đang vui vẻ cười. thấy ji yeon bỗng dưng lại đỏ mặt cô lại tưởng vì bị hai chị em mình trêu chọc nên ngừng lại, nín cười rồi cầm lên cuốn menu tìm đồ ăn.

Họ chọn xong đồ ăn rồi gọi, một lát sau liền có, ji yeon thường ngày thấy đồ ăn sẽ chẳng bỏ sót nhưng vì ai kia hại cô nóng mặt tu hết cả hai chai nước nên bây giờ cái bụng no căng chẳng ăn thêm được cái gì, mặt bí xị, tiếc nuối chỉ nhấm nháp vài miếng snack.

Hyomin cũng không hứng thú lắm với đồ ăn ở đây nên chỉ uống nước trái cây. Chỉ có nhóc mavin vẫn chăm chỉ ăn ngon lành.

-Ji yeon hyunh như vậy làm sao chăm sóc cho noona đây

Mavin đột nhiên nói làm ji yeon với hyomin giật mình, ji yeon tự nhiên lại ngượng ngùng nhéo má mavin bảo nói cái gì bậy, hyomin chỉ giả lơ nhìn lơ đãng đâu đó như mình không nghe thấy.

-Sao lại bậy, mavin gần đi rồi noona chỉ thân có mình hyunh thì bảo ai nữa phải chăm sóc, hyunh phải làm vì mavin đã nhờ vả

Mavin vỗ ngực hồn nhiên nói khiến hyomin bỗng dưng trầm mặc, ánh mắt vui vẻ lúc nãy cũng biến mất, thay vào đó là một ánh mắt buồn bã.

Cô bởi vì đang đi chơi vui vẻ nên tạm thời quên mất chỉ còn một tuần nữa thôi mavin sẽ rời xa mình, rất rất lâu, thời gian vừa qua nó cũng bắt đầu thân thiết với gia đình thật sự của mình, cô có lý do gì nữa đây để níu giữ chứ, cô không thể ích kỉ như vậy.

Ji yeon tất nhiên nhận ra điều này, cô cười gượng xoa đầu mavin, đánh trống lãng.

-Ừm, mavin ăn có ngon không

-Dae~

-Có muốn ăn gì nữa không, hôm nay hyunh mời

-Dae~

Cậu nhóc nghe vậy lập tức quên luôn chuyện mình nhờ vả mà cầm lên cuốn menu nhìn hình chọn đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro