ngẩng nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những khi nhón chân nhìn ra phía ngoài ô cửa sổ bé xíu của nhà bếp, anh chỉ một ngón tay lên phía mình nghĩ có mây, mắt lấp lánh chỉ để nói:

"ở trên đó hẳn là vui lắm"

khi đó, tay áo rộng của anh trượt xuống tận khuỷu tay và những vết sẹo lấp lánh kéo dài từ cổ tay đến tận bắp tay anh.

em không đáp lại được. chỉ có thể lắng nghe.

"nắng ấm thật này."

anh kéo tay áo phủ lại như cũ, để em không hoảng sợ vì những vết sẹo chồng chéo nhau của anh, và đặt một bên má em vào lồng ngực anh.

những ngón tay chai sạn vuốt ve gương mặt của em thật dịu dàng.

''hôm nay em đã ra vườn chơi sao? tóc có vụn lá này."

jimin lim dim trong tay hoseok, mỉm cười khi dần áp má xuống mặt bàn gỗ mát rượi. em chớp chớp mắt nhìn anh xoa đầu mình, đánh rối mái tóc em hệt như cách anh đánh kem để làm bánh.

nụ cười em chưa hề thay đổi, cả ánh mắt cũng vậy. gương mặt em luôn hạnh phúc, ngay cả khi thời tiết không thuận lợi hay những hôm em ốm đau, ngay cả khi một góc kí ức đã bị thiêu rụi và chắc chắn bố mẹ em sẽ không bao giờ trở về nữa.

chẳng còn nơi nào chào đón em ngoài lồng ngực hoseok.

em dạo quanh trong khuôn viên bệnh viện, mắt ngắm mây trời và chân thong thả bước. giá mà em có thể hát lên. jimin nghĩ thầm trong đầu và lắc nhẹ mái tóc, lại mỉm cười.

em có đôi mắt biết nói như ariel nhưng đôi chân không phải đau đớn khi cất bước đi, em từng được học nhảy đương đại và từng được nuôi dưỡng cẩn thận trước khi ngôi nhà hạnh phúc ấy bất ngờ bị đánh sập vào một đêm yên tĩnh.

khi đó, nhà bếp còn lờ mờ sáng đèn, tường in bóng anh và một chiếc dao lam mới toanh, cánh tay trái toàn những vết cắt. nước mắt chảy dài trên má và máu rỉ ra từ da. anh chẳng thiết tha gì sống nữa. sống làm gì khi tầm nhìn mình chẳng có, sống làm gì khi tai đã nghe và biết quá nhiều. anh quay cuồng trong luồng suy nghĩ nặng nề, bật khóc và càng ấn lưỡi dao mạnh hơn xuống tay.

jimin vào bếp ngay khi phần nhà trước đổ sập, một bức tường của nhà bếp cũng sụp xuống, lấp mất đường ra và làm điện đóm tắt phụt.

em xé vạt áo mình băng lại cho anh. máu thấm ra áo nhiều, nhưng đỡ hơn không cầm máu lại.

anh hỏi em vào đây làm gì rồi lại tự trả lời,

vì em đã không thể băng bó ngôi nhà từng êm ấm của mình hay những cơ thể giập nát của bố mẹ mà em nhìn thấy trong phòng ngủ.

"đứt dây rồi"

em viết vào giấy bằng dùi và đưa cho anh sờ những đốm nổi lên trên mặt giấy. giọng vẫn còn run rẩy, anh hỏi.

"những bức tranh trên dây kẹp bọn mình cùng căng sáng nay sao?"

một loạt những tiếng dùi xuyên qua giấy tiếp tục vang lên.

"không. bố mẹ em ấy. họ không cử động được nữa."

anh mò mẫm tìm kiếm em. anh đặt tay mình lên tấm bảng kẹp, rồi chạm đến đôi tay mềm mại chưa từng phải làm việc khó nhọc, và vuốt dần đến đôi má phính của em. chúng ấm áp, và không có nước mắt chảy xuống tận cằm.

vậy nên, anh lại khóc thay em.

đứa trẻ đáng thương, có bố mẹ bị tước đoạt sinh mạng dù họ không hề muốn chết, ngây thơ vùi mặt vào lồng ngực anh. và anh, kẻ mù lòa vừa định vứt bỏ mạng sống mình, ngồi ôm nhau trong căn bếp chẳng còn nhìn ra sắc màu gì vì bụi và vì tầm nhìn đang rời bỏ họ.

họ cùng chia sẻ từng ngụm khí khiêm tốn.

ngay khi cả hai lịm đi, người ta phá tung cửa phòng bếp để mang họ ra ngoài.

jimin mơ màng nhìn mây trên trời khi người ta cho em thở oxi, nắng rọi da mặt em, lòng em nhẹ bẫng. đúng vậy, nắng rất ấm.

và chiếc băng ca đang dần được đưa vào một chiếc xe cứu thương khác cũng như vậy.

hoseok cảm thấy ấm áp. dù anh chưa từng được thấy màu trời từ khi mẹ sinh anh ra, nhưng anh trân trọng những tia nắng mang theo luồng nhiệt dễ chịu ấy mà mẹ đã trao cho anh quyền được cảm nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro