cồn cào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những chuyến đi của hai kẻ trốn chạy khỏi thực tại. tôi lôi em khỏi căn hộ ấy, em lôi theo một quyển tạp chí có ảnh em, quyển tạp chí chẳng lôi theo gì cả. sự vô nghĩa trong hành động và câu chữ lên ngôi, gần như đọc được qua quầng mắt của em.

mùi xăng dầu.

lại một trạm thu phí nữa, sau cái buồng nhỏ có cửa sổ không hề to, một gương mặt vô cảm ló ra, lấy vào tờ tiền lẻ tôi đưa, rồi tiền thừa được trả lại. hết. thanh chắn được nhấc lên, tôi nhấn ga, rề rề tiến về trước.

em ấy ngủ suốt. từ lúc chúng tôi vào cao tốc, nhà cửa và đèn phố lặn xuống, rồi trồi lên, lại mất hút. ngang qua những rặng thông phủ tuyết, hoặc tơ nhện gì đấy trắng và trông có vẻ ướt, em ấy di ngón tay trên cửa sổ. giả vờ mình có thể bay, chạy nhảy trên những đỉnh núi lờ mờ, hay trên mấy cái chóp nhọn hoắc của cây thông.

không có lớp trang điểm, vẫn khó mà không chú ý đến gương mặt đậm nét kia. thỉnh thoảng tôi vẫn chỉnh gương, để chắc rằng em ngủ hoàn toàn, hoặc thức. em không bao giờ nằm ở bờ vực nửa tỉnh nửa mơ, ngủ hoặc thức thôi là đủ lắm rồi.

điều hòa phả hơi ấm, gò má em hồng hồng, hoàn toàn nằm trong cái kén an toàn của giai đoạn ngủ say. tay tôi mỏi nhừ, các khớp tay lỏng ra như ốc vít lâu ngày không được vặn chặt, tôi lần lượt giữ tay lái và nắm mở tay còn lại nhằm đánh lừa cơn buồn ngủ mỗi khi nhìn em.

còn một mẻ đồ bẩn ở nhà. cả sáng trời âm u, về đêm mưa lại rả rích như muốn cào cấu dạ dày rỗng tuếch của chúng tôi. đáng ra chúng phải thơm tho, và sạch. nhưng tôi đã không về để phơi phóng, không động đến chút mềm mại nào trên môi em hay trên quần áo.

cổ tay tôi có một vệt xi măng đã khô. gợi đến công trường vào ban trưa vẫn mịt mù khói, cát và bụi.

có sếp tôi, cà vạt luôn thẳng và sơ mi sạch sẽ, ngang qua đám công nhân đang nghỉ trưa hoặc đang trộn xi măng với cát đá. tôi không chào gã, chỉ gật nhẹ đầu cho nón ngả lên trước một chút, gã chỉ nhún vai. đấy không phải chào, tôi đảo mắt khi giảm tốc, jungkook chìm mặt xuống đệm ghế dưới em.

jungkook ngủ lâu lắm. tôi tạt vào quán nhỏ bên đường, để lấy một bánh bao còn nóng hôi hổi và chai nước lọc cho em, nghe đài trong khi chờ một cà phê đen không đường. khuỷu tay tôi gác nửa trong nửa ngoài, thò mặt ra khỏi cửa để cô bé đi đưa mấy món kia thấy mình.

gió thổi bàn bạt vào, át đi phần nào tiếng đài đang phát của chương trình "chuyến xe về bến cuối". giọng chị phát thanh viên êm ái không khiến tôi buồn ngủ, giọng góp ý và pha trò của anh khách mời cũng là lí do tôi tỉnh táo hơn cả.

tiếng cào sồn sột vào nệm ghế khiến tôi cồn cào. không đói mấy, nhưng cồn cào. tôi chớp mắt nhìn xuống ánh đèn không rõ của xe hay của quán đang hắt xuống đường, bóng tối đặc như vị cà phê. bánh bao âm ấp, như bàn tay đang xoa vai cho tôi.

rẽ tiếp vào một con đường phẳng phiu nữa, tiếng đài thôi phát, từ tốn chuyển sang tiếng rột roạt khi kênh bị trống. vòm trời như bức tường gạch, ửng lên mảng đỏ cam hoặc nâu đất, còn những rặng thông và dãy núi kéo dài như song sắt trong buồng giam tẻ nhạt.

em tỉnh. không cố giấu mình đi, jungkook luồn tay vào tóc, làm ồn bằng việc đóng rồi mở hộp đựng kính của em, chà cái bọc nhựa đựng bánh bao, gõ tay lên kính, lật linh tinh mớ kịch bản và tạp chí. duy chỉ có trò làm với rặng thông và ngón tay thì không.

"làm thế rất trẻ con."

lấp đầy cuộc trò chuyện là trách nhiệm của tôi, nói câu gì đó hay ho để sự im lặng và tiếng gió buốt vơi đi đôi chút, nhưng tôi chỉ làm mọi thứ thêm trống rỗng.

"ừ."

vơi dần. mọi thứ chỉ vơi dần. như cốc cà phê nhựa đã nhạt thếch màu vì tan đá, bánh bao trong tay jungkook vơi dần. từng mảng ra đi, biến mất. giống như tuốt vỏ một thanh mía. 

cửa sổ chậm chạp kéo lên. gió ngừng thổi. hồn tôi tuột lại theo rặng thông đã xa, bừng xanh dưới trời dần sáng.

sắp đến biển. gió mặn luồn vào dưới mi mắt tôi, jungkook hạ cửa sổ ghế sau xuống. tóc em như muốn hòa vào gió.

dụi mắt.

tôi lái xe xuyên đêm, tỉnh táo vô cùng nhờ cà phê. nhưng bù vào đó, cổ họng đặc quánh và hai tai tôi đã trả giá cho giấc ngủ. dường như mọi âm thanh tôi tạo ra hoặc đón nhận đều vô nghĩa. tôi có thể nghe jungkook nói, gì đó về rặng thông và chiếc bút gài trên túi áo namjoon.

tôi đã đáp lại em ấy một hay hai thứ không liên quan, về công trường xây dựng, về chú mèo hoang bị xe chẹt đoạn gần cuối cao tốc, về chiếc đệm ghế.

jungkook biết chúng tôi đã lạc khỏi câu chuyện của nhau từ lâu lắm rồi. lạc sóng. trống rỗng đến cồn cào. em chỉ mong thấy biển, hải âu, những chiếc vỏ tuyệt đẹp của ốc mượn hồn, dã tràng xe cát trong tuyệt vọng, mấy ngón chân em lún vào cát ẩm.

lâu rồi tôi mới cồn cào thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro