chì than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuyết rơi dày, còn jimin không biết mình đang đi đâu. nơi dấu chân em biến mất trên nền tuyết trắng xóa, một ngọn lửa nhỏ yếu ớt vươn lên rồi vụt tắt vì gió lớn.

em không rõ vì sao mình lại ở đây, trong tay cầm một chiếc bút chì gỗ được chuốt nhọn. đứng giữa trời tuyết thế này, em đáng lẽ phải mặc áo ấm mới phải.

gió gào thét, đuổi em quay về phía đồi bên kia, cuộn quanh người, cào rát da em, còn jimin cứ bước. đầu ngón tay em tê cứng, tím tái. răng lập cập đánh vào nhau, lông mày em nhíu chặt.

bóng hình trước mắt cứ mờ mờ. em tự hỏi đó là gì. một con gấu, một nhành hoa, một cây thông, hay một dáng người đứng trơ trọi giữa tuyết? em hoa mắt hay ảo giác? trí tưởng tượng đang dựng lên một hình ảnh trong não em? có thể lắm.

jimin nghĩ đến jung hoseok, đến mức em nhìn thấy nụ cười của anh trong dáng hình của gió. em chỉ kịp thì thầm tên anh trước khi gục xuống lớp tuyết dày, tay siết chặt bút chì, mắt nhòe đi. bão hú quanh tai em như những lời thầm thì.

lưng em nóng. jimin trở mình. nóng bừng, như thể em bị trói vào một chiếc vỉ nướng than hồng. mồ hôi lạnh men theo gò má em trườn xuống cổ.

và em nhận thấy mình nằm trong một cabin nhỏ bằng gỗ, lò sưởi tí tách kêu.

cảm giác dần quay lại với em, khi cái nóng từ lưng may sao đã dần tỏa ra khắp tay chân mình.

như thể một đốm lửa nhỏ dần bùng lên trở lại, từng chút một, em thử lắc nhẹ ngón chân mình rồi đến cổ chân và gập một chân lại. đôi chân em lành lặn và may sao không tím tái vì thời tiết. đôi giày.

em vươn vai, tay vẫn cầm cây bút chì. vết than làm tay em bóng lên. jimin đã lạc mất khái niệm thời gian lâu lắm rồi, cả cảm giác ấm áp nữa.

có thể nói rằng, jimin khá may mắn. vì sắp tới đây, khi chủ của cái cabin này quay lại, dẫu em có bị gì đi nữa, ít nhất jimin đã được sưởi ấm và không còn trông như một món đồ đông lạnh. nếu họ sẵn lòng, jimin sẽ hỏi đường và xin thêm một cốc đồ uống ấm.

em còn mệt, thế nên em chỉnh lại tư thế nằm, lật người nằm nghiêng sang tường và luồn tay vào tóc.

ai đã cứu em - một cậu trai lạc từ đồi nắng bên kia sang đồng tuyết bên này - chỉ để tìm người anh em đã rời bỏ quê hương từ lâu lắm rồi? trông em phải thảm hại đến mức nào họ mới rũ lòng thương như vậy? có thể dáng hình em thấy lờ mờ trước khi ngất đi không phải ảo ảnh.

không quan trọng. jimin không thể thoát khỏi chính mình để tìm anh, em không thể thoát khỏi những bóng ma hay mảnh vụn anh để lại, em cũng không có mục đích rõ ràng.

cách jimin rời khỏi nhà mang cảm giác thật lạ.

làm em nhớ về ký ức một ngày hè.

trời cứ âm ẩm nóng, trong khi một mình đi dạo theo đường mòn của rừng cách nhà độ hai dặm, jimin nghe thấy tiếng mèo kêu.

vừa hái lấy một cây nấm cho vào chiếc giỏ đan mây, jimin vừa nghe ngóng, chân em rảo bước xa hơn, ra khỏi đường mòn, vào lớp đất ẩm phủ lá xanh của rừng. tiếng chim vang lên gần xa lạ lẫm, dễ làm người khác lạc đường bởi cụm cây, cành lá nào cũng trông từa tựa nhau. nhưng đường chính chỉ cách có mười bước chân, và gần đây có một con suối mà thỉnh thoảng các chị gái thường đến tắm gội hay xách nước về làng.

trời hè chỉ vừa ngả sang cam, đến một chỗ mọc lên lau sậy cao đến quá đầu, jimin nghe tiếng chú mèo kêu rõ hơn nữa, lúc này em đang đứng giữa một khoảng không mở, những tán cây để hở một khoảng trời, ánh sáng rọi xuống vùng bùn trũng bị lau sậy ngả nghiêng phủ lên. jimin đã từng đi ngang qua đây vài lần, nhưng em chưa từng đặt chân lên chỗ trũng.

bố mẹ sẽ không thích việc em sắp làm đâu. mong cho lớp cỏ dại đủ cao để che khuất em khỏi tầm mắt của người trong làng.

hi vọng lớp cây cỏ đủ dày để nâng mình khỏi lớp bùn kia, jimin đưa một chân dẫm lên trước, mắt và tai cùng tập trung để tìm đường đến chỗ chú mèo.

điều em không ngờ đến, jimin không đủ nhẹ để bước đi trên bùn. tim em thót lên một chút khi lớp bùn nhầy nhụa dâng đến gần nửa bắp chân.

bên dưới bùn là lớp đất rắn, may mắn sao, em sẽ không bị chìm ở đây. vậy nên, em kéo cao ống quần, lội đi chậm chạp trong khi mớ bùn kêu nhèm nhẹp bên dưới, đạp đứt những thân cây mềm dẻo bên dưới mỗi bước đi, mùi bùn tanh tanh xộc vào mũi.

nhà jimin không được phép nuôi mèo nhưng em cho rằng chuyện ấy chẳng có gì to tát, quan trọng là chú mèo kia cần được đưa ra khỏi chỗ này. em hướng mắt về phía trước, nơi cỏ dại và lau sậy mọc cao quá đầu, mong rằng mình sẽ băng qua hết được hố bùn này, tìm kiếm dấu hiệu của một mô đất cao, một nơi khô ráo, chân dậm nhọp nhẹp.

bùn càng lúc càng cao lên, jimin chỉ đi được độ mười sáu bước nữa, đầu gối em đã ngập bùn, nhấc chân lên cũng tốn nhiều sức lực. jimin hơi sợ hãi, em nuốt nước bọt nhưng không dám kêu lên, tiếng mèo kêu vẫn vang lên phía trước, văng vẳng nhưng khó xác định cụ thể là ở đâu. jimin muốn về nhà nhưng em không muốn con mèo ấy kêu đến khản cổ, chết đói hay sa chân ở đâu trong khu rừng này.

em cố đi được thêm mấy bước thì có người gọi, giọng to rõ:

"jimin đấy à? em làm gì dưới bùn thế kia?"

"ô.."

em không nhớ tên anh trai này, nhưng anh ấy là người quen, họ gặp nhau mấy lần mỗi khi vào mùa gặt.

"em tìm mèo ấy anh!"

anh ta không đi một mình, còn có mấy người thợ đi cùng, họ bàn tán với nhau và jimin nghe loáng thoáng có người bảo rằng ở đây có nhiều mèo đi lạc, nhưng chúng nó vẫn sống tốt mà không cần người chăm.

"vào đây đi em! bùn sâu nguy hiểm lắm!"

như người chết đuối vớ được cọc, jimin quay đầu, không bận tâm đến chú mèo kia nữa. em vội vàng dậm bùn quay vào bờ, bùn xám vẫn tanh như trước và đến lúc này jimin mới chú ý đến việc mình cách xa bờ thế nào. thật thiếu suy nghĩ, dại dột, bất chấp làm sao. em bước nhanh hơn nữa, lớp cỏ ở hai đầu cao như nhau, nếu không phải vì tiếng gọi của người bạn cày ấy, hẳn em đã lạc mất hướng về.

"cỏ cao quá em không nhìn thấy anh, phiền anh cứ nói tiếp nhé!"

còn một quãng ngắn, jimin gần đứt hơi đến nơi. bờ áng chừng chỉ ngay phía trước, em mạnh tay gạt gãy mớ cỏ dại ngay trước mặt, vươn dài tay chờ người phía trên bắt lấy mình.

jimin tính toán sai, em hụt chân nhào mình về phía trước. bùn nuốt mất một bên giày em mang. em hoảng loạn, dùng bên chân ấy để mò tìm giày mình nhưng chỉ có bùn nhơ nhớp làm đồ em bẩn thêm, jimin dùng cả tay để tìm nhưng vô vọng, em chỉ bắt được mớ lau sậy và mấy vạt cỏ mục.

"em đâu rồi jimin?"

em cắn răng bước nốt năm bước thật dài, nhảy bật lên một cú và hoseok bắt lấy cả hai tay em, lôi jimin lên bờ.

jimin nghĩ mình suýt nữa đã chết, nếu một mình cố chấp để tìm cho ra con mèo kia. nhưng em không nói gì hết, em giữ im lặng khi hoseok dẫn em về phía con suối để rửa sạch bùn, mắt em nhìn xa xăm, không đáp lại bất kì câu hỏi nào của hoseok bởi lúc bấy giờ đầu em trống rỗng.

thật dại dột, thiếu suy nghĩ và bất chấp làm sao.

jimin nắm chặt cây bút chì.

không khác gì bây giờ cả.

phải quay về, phải trở lại. nhà em bên kia đồng tuyết, có nắng và gió dìu dịu. em phải quay về, jimin mang đôi giày vào chân, phải về nhà với mẹ.

bên ngoài cabin gỗ, tuyết và gió làm khung cảnh mờ mịt không còn biết đâu là hướng về. em không biết mình cách chỗ mình ngất xuống bao xa, cũng không có lấy một cột mốc để em lần trở lại, dấu chân hẳn đã bị xóa sạch bởi tuyết. em sẽ không về được.

quay cuồng, em dại người đi trước cảnh nền đất trắng xóa bên ngoài cửa, đầu nghĩ đến đủ thứ may mắn, như là, tuyết sẽ kì diệu tan đi hay ai đó trong làng sẽ nhận thấy em biến mất, một chú chó khôn thật khôn sẽ vô tình ngửi được mùi em mà đến đây, chí ít thì làm ơn, chủ cabin này sớm quay lại và không ngất dưới trời tuyết như em.

trờiơitrờiơitrờiơi.

cứ ở một mình mãi thì em sẽ tự giết mình với mớ suy nghĩ này. nước mắt em ứa ra một chút.

em nghĩ đến việc viết một lá thư, có thể gửi đến cho hoseok hoặc không, hoặc gửi cho người anh em đã thất lạc của mình.

một lá thư cho chính em, một em khác có thể sẽ đọc được.

"jimin thân mến,"

thứ đầu tiên em viết cho chính mình sẽ bắt đầu như vậy.

"tớ chết mất thôi. tớ không biết vì sao đời mình lại chấm dứt ở đây thế này. mọi thứ cứ đổ ập đến, suy nghĩ của tớ hành động của tớ và cả kí ức nữa, chúng rối tung cả lên. tớ không cứu chính mình được và đang chìm dần xuống bùn."

nghe tuyệt vọng quá nên jimin không viết ra những suy nghĩ này, em sẽ chỉ nói một lần và duy nhất với chính mình. một khi ra khỏi đây, em sẽ không bao giờ nhớ đến ngày hôm nay nữa.

"tớ còn cảm thấy bực tức với mọi thứ và hối hận nữa. hôm trước tớ trông thấy một thằng nhóc trộm lấy mấy quả quýt đầu mùa của bác gái hàng xóm đang bán. đáng ra tớ nên báo với chủ sạp để thằng nhóc đó nhận được một bài học đáng đời nhưng rốt cuộc tớ cũng chỉ đứng nhìn và không làm gì cả. điều ấy làm tớ tự hỏi chính mình rằng rốt cuộc nhân cách và đạo đức của mình có bị méo mó chỗ nào không."

"đọc được mớ lộn xộn này của tớ cậu sẽ nghĩ gì? rằng tớ thật thảm hại, yếu đuối? ngay cả trong chính suy nghĩ của mình tớ cũng chẳng làm gì được, chỉ tự vuốt ve và an ủi chính mình bằng những lời sáo rỗng. tồn tại chẳng có chút ý nghĩa nào ngày qua ngày là cách sống tốt ư? tớ đã có thể trở nên vĩ đại, ta luôn có thể trở nên vĩ đại, nhưng ta lại chọn ở đây. ở đây không có nghĩa là ở mỗi cabin và gió gào thét bên ngoài, hẳn cậu sẽ nói vậy. ở đây còn có nghĩa là, bây giờ, tại thời điểm mà tớ để nội tâm cào cấu ruột gan, đang tự cắm người xuống lầy, chìm đến tận đáy của sự đơn độc."

"ta cần có lúc tuyệt vọng để tìm thấy hi vọng. vậy phải thế nào mới là tuyệt vọng? phải như đứa trẻ đứng mãi bên dưới một tán cây trong rừng như lời mẹ dặn, không dám di chuyển lấy một li dẫu đã lờ mờ hiểu rằng mẹ nó sẽ không quay lại đón? hay, cố làm sống lại một thứ dù ta đã trông thấy nó chết đi trước mắt mình?"

jimin cho rằng đây sẽ là bức thư dài nhất mình từng soạn trong đời, bởi em không có thời gian để chỉnh sửa chúng lại cho dễ chịu, chúng chẳng là gì ngoài những suy nghĩ nguyên thủy quá rõ ràng.

"thật khốn khổ làm sao, cái thân xác người phàm, luôn cố đẩy bản thân mình đi như con thuyền buồm giữa biển đứng gió. với tớ mà nói, đây không phải là lần đầu tiên. không có lấy mục đích sống hay tồn tại, chỉ ở đó, ngay giây phút hiện tại, và không làm được tích sự gì."

giữa lúc căng thẳng, jimin nấc cụt.

em nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Kim chỉ 1Q:94 phút. muộn lắm rồi.

jimin đập tay gập chiếc mền xuống ngang bụng. hoseok đứng cạnh em, mỉm cười.

"em ngủ đừng có trùm mền quá đầu như vậy. thiếu không khí coi chừng sinh ra ảo giác đó."

không nói gì hết, jimin đưa tay níu áo anh.

"anh không bỏ tụi em."

hoseok đưa tay lên định vuốt tóc em, nhưng anh lại thôi.

"anh sẽ ở lại với em mà. anh hứa đấy."

jimin thấy nhẹ nhõm vô cùng, dẫu đầu em còn hơi ong ong. hoseok thật sự đã kéo em ra khỏi vũng bùn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro