• Sixteen •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi tỉnh giấc.

   Bệnh viện được bao phủ bởi mùi thuốc khử trùng nồng nặc.

   Tôi thầm trách bản thân.

   Tại sao tôi lại không có cách nào chết đi.

   Năm năm qua là tôi cố gắng vì cậu. Nhưng nếu cậu không cần tôi nữa, thì tôi còn thiết sống sao?

  Tại sao? Rốt cuộc là cậu đã mang đi thứ gì? Tại sao tôi lại không thể ngừng yêu cậu?

    Lee T/b, tôi từng muốn hỏi cậu, có phải cậu bị khiếm thị nên mới không thể thấy được tình cảm của tôi dành cho cậu?

   Có phải tôi chính là một kẻ ngốc? Lúc nào cũng hy vọng cậu nói những lời nói dối.

   Vì nếu cậu nói lời thật lòng, thì tim tôi sẽ rất đau.

   Vốn dĩ những lời thật lòng của cậu đều chưa từng xuất hiện hình bóng của tôi.

   Cậu đối diện với tôi.

   Cậu nhìn bộ dạng thảm hại của tôi.

  Và chính tôi cũng không thể tin rằng mình đã nói rằng:" Cậu hãy đi đi, đi khỏi cuộc đời của tớ"

   Tôi trân trân nhìn ra ngoài cửa sổ, còn tim thì lại rất đau.

   Tại sao tôi lại nói với cậu những lời khó nghe như vậy? Cậu đâu làm gì sai đâu chứ?

   Tôi không muốn đối diện với cậu.

   Tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng cậu khóc. Nhưng tôi đã không có cách nào để chạy đến bên cạnh vỗ về cậu.

   " Đi đi, và đừng trở lại nữa "

   Qua hình ảnh phản chếu của cửa sổ, tôi thấy cậu rời đi.

   Cùng với tiếng đóng cửa, tim tôi giống như bị ai đó bóp nghẹn.

   Tôi xoay đầu nhìn cậu. Cậu đã không ở đó nữa rồi.

   Hai mắt tôi đỏ hoe, tại sao? Cậu chưa bao giờ cầu xin tôi ở lại.

   Có thể trở lại không? Làm ơn đi...

   Tim tôi đang đau lắm!

   Đột nhiên cánh cửa mở ra, tôi ngẩn ngơ nhìn thằng nhóc con đang đi khập khiễng vào bên trong.

   Là con của cậu sao? Nó thật kháu khỉnh.

  Nó làm cho tôi không thể nào ghét bỏ nó được.

Nó thậm chí còn không nhìn giống cậu dù chỉ một chút.

Cậu đáng yêu hơn mà.

Tôi thầm trách móc.

Nếu sinh con thì nhất định phải sinh một đứa giống cậu.

" Con của tớ sau này cũng phải giống hệt như mẹ của nó " tôi điên khùng suy nghĩ.

Lại là mấy cái vọng tưởng hoang đường.

   Thằng bé từ từ đi đến cạnh giường bệnh, nó mỉm cười nhìn tôi, vỗ tay cười khúc khích.

   Hai chiếc răng sữa còn chưa mọc hẳn đột nhiên lộ ra qua nét cười.

   Tôi giật bỏ ống kim tiêm đang ghim trên cổ tay ra, đưa tay đỡ thằng bé vào lòng.

   Đôi bàn tay nhỏ bé của nó đặt lên gương mặt của tôi, cùng lúc một giọt nước mắt của tôi chợt lăn xuống.

   " Ba, ba đừng, đừng... Đừng có khóc nha "

   Tôi mở to hai mắt nhìn thằng nhỏ:" Sai rồi! Chú không phải là ba của con"

   " Mẹ con đâu? "

   Cùng lúc một người phụ nữ từ ngoài đi vào trong, cô ấy đã rất hoảng loạn khi mang thằng nhóc ra khỏi tay tôi.

   Hình như cô ấy đã tìm nó rất lâu.

   Ánh mắt tôi sa sầm. Mặt mày ủ rủ.

  " Cái thằng nhóc này! Con cứ chạy lung tung. Chú ấy đang bị bệnh. Về nhà mẹ sẽ dạy dỗ lại con "

   Mẹ? Không lẽ tôi nghe nhầm.

   Lại một sự ngạc nhiên.

   Người đàn ông vẫn luôn đứng ở phía sau...

     Là Min Yoongi.

   " Xin lỗi, con trai tôi hẳn đã làm phiền cậu "

   Sau một hồi trò chuyện tôi cũng đã nhận ra được sự thật. Tim tôi không ngừng đau đớn.

   Tôi chạy khắp bệnh viện chỉ để tìm được cậu.

   Min Yoongi nói rằng lúc anh ấy tới bệnh viện đã thấy cậu vừa đi vừa khóc mà rời khỏi đây.

   Cậu ngồi dưới gốc cây bạch dương, đôi mắt vẫn còn long lanh ngấn lệ.

   Cơn gió nhẹ khẽ hất mái tóc cậu bay lên bồng bềnh.

   Tôi thở nhẹ:" Tìm được cậu rồi! "

   " Jimin? "

   Cậu ngạc nhiên đáp lại cái ôm của tôi.

   " Sao cậu lại ra đây? "

   Tôi không quan tâm, điều tôi quan tâm hiện tại là tôi đã tìm được cậu rồi.

   Đã đến lúc chúng ta cùng về nhà.

  " Sao cậu không giải thích? Đó không phải là con của cậu? Mà là con của anh Yoongi. "

   Hóa ra cậu chỉ là mẹ đỡ đầu.

   " Tớ... Lúc đó cậu đã bỏ đi mà! Với lại thằng bé cứ thích gọi người khác là ba mẹ nên tớ đâu còn cách nào khác "

   Tôi chợt nở nụ cười, tôi không muốn buông cậu ra khỏi mình.

   Không phải tôi đuổi cậu đi là cậu sẽ đi thật chứ?

   Đúng là ngốc mà!

Cậu dịu dàng như vậy, cậu cũng chẳng bao giờ biết từ chối người khác.

Mà chỉ làm thế với mỗi tôi.

Vậy mà tôi vẫn điên cuồng bị cậu mê hoặc.

    Tôi chợt xấu xa nghĩ ra một cách để khiến cậu bên cạnh mình.

    Từ bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi, mà cậu chỉ được phép nói được.

    Tôi đã vui vẻ mà bắt đầu trò chơi.

   " Sau này đừng gọi con người khác thân thuộc như vậy! Được không? "

   " Được "

   " Yêu tớ được không? Tớ yêu cậu mười hai năm rồi! Bây giờ cậu có thể thay thời gian mà miễn cưỡng bên cạnh tớ không? "

   " Được "

   " Cưới tớ nhé? "

    Tôi không muốn chúng ta cần phải qua giai đoạn hẹn hò rồi mới cưới. Bởi vì mười những năm vừa qua. Chúng ta bên nhau đủ lâu rồi. Tôi cũng đã hiểu cậu quá nhiều.

Tôi không muốn mình phải lãng phí thêm một giây phút nào nữa.

    Tôi trầm lặng nhìn vào ánh mắt của cậu.

    Cậu khẽ gật đầu.

   " Chỉ được làm mẹ của con chúng ta"

   " Được "

Tại sao cậu lại khóc? Tôi thậm chí chỉ đang cố gắng mỉm cười với cậu thôi mà?

Tôi hạnh phúc nâng cả người cậu lên rồi xoay vòng tròn.

Mọi người ai ai cũng nhìn về phía chúng ta.

Cậu đột nhiên đỏ mặt.

Tôi đã từng nói, chỉ cần cậu đồng ý ở bên cạnh tôi. Thì dù cho trăm năm tôi cũng vẫn có thể đợi được cậu.

Có phải vì hạnh phúc tắc đường? Hay vì cậu vốn là người khiếm thị nên mới không thể tìm được con đường nhanh nhất để đến bên cạnh tôi?

Nhưng không sao cả?

Cậu không cần tiến tới, cũng không cần đứng đó mà đợi.

Cậu có quyền chạy đi bất kỳ nơi nào mà cậu muốn.

Vì dù sao đi nữa tôi cũng vẫn có thể đuổi kịp được cậu.

Tôi yêu cậu...

Yêu đến tận tâm can.

   Lee T/b...

   Cảm ơn cậu.

   Vì đã quay lại nhìn tôi thêm lần nữa.

Love,
Park Jimin

...

" Chỉ cần anh còn tồn tại. Mỗi ngày mới sau khi thức dậy, anh vẫn sẽ cam tâm tình nguyện mà đuổi theo em. Em cứ chạy đi, bao xa cũng được. Mệt rồi thì hãy quay lại nhìn anh "

Tuesday, August 11th, 2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro