Trộm nhớ (Sprite 1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã dặn lòng không muốn liên quan đến Junkyu nhưng Jihoon không thể ngăn được trái tim rung động của mình khi gặp cậu.

Từ khi nào mà trước khi vào lớp học, Jihoon luôn liếc mắt qua lớp bên cạnh xem rằng cậu có trong đó không, khi xuống căn tin ăn trưa thì đưa mắt tìm cậu xem hôm nay cậu ăn những gì,... Cứ như vậy suốt mấy tháng trời, Jihoon đã thuộc lòng những sở thích của cậu, rằng Kim Junkyu thích đồ ngọt, thích uống sữa, thích ăn gà uống Spirte, không thích mấy trò vận động.

Nhưng tuyệt nhiên Jihoon không để Junkyu phát hiện ra anh cũng như đoạn tình cảm không chút dũng khí nào của anh. Vì anh nghĩ bản thân mình muốn một cuộc sống bình thường, còn Junkyu thì cứ luôn toả sáng như một vì sao, chỉ đứng yên nhưng cảm giác như những vì tinh tú còn lại chỉ làm nền cho một ngôi sao Khuê là cậu.

Nói thẳng ra là do Jihoon không can đảm, với lại anh biết rằng cậu đã có người trong lòng, anh chẳng muốn trở thành người cản đường trong chuyện tình của Junkyu và Mashiho.

----

Chớp mắt một cái đã đến Valentine, một dịp tuyệt vời để thể hiện tình cảm giữa các cặp đôi. Dạo bộ trên đường sẽ thấy đâu đâu cũng rực rỡ những bó hoa xinh đẹp rực rỡ, những sốp thời trang đều bày ra những bộ cánh với chủ đề tình yêu lạ mắt. Bước đi lững thững trên đường phố Seoul sau giờ học, Jihoon cũng cảm giác như trái tim mình cùng hoà với điệu nhạc êm ái, lãng mạn phát ra từ quán cà phê nào đó.

Đột nhiên Jihoon dừng chân trước một cửa hàng đồ lưu niệm. Nhìn xuyên qua lớp cửa kính trong suốt của cửa hàng, Jihoon thấy nào là hoa, là lá được xếp thủ công cực kỳ tinh tế và đẹp đẽ. Bỗng trong đầu Jihoon bật ra một ý nghĩ, anh muốn tặng Junkyu - người anh thích thầm, một thứ gì đó.

Nghĩ là làm, Jihoon mở cửa bước vào cửa hàng. Tiếng chuông ở cửa vang lên leng keng báo hiệu có khách vào, chị nhân viên nhìn cậu bé mặc đồng phục học sinh, trên vai đeo balo nặng trĩu thì cười cười trêu:

"Bạn học sinh muốn mua quà để tặng người thương vào lễ tình nhân à?"

Một câu hỏi bân quơ của chị nhân viên làm Jihoon thoáng chút khó xử, ngượng ngùng gãi đầu.

Chị nhân viên thấy thế cũng không hỏi thêm, sợ nói thêm điều gì thì bạn học sinh mặt đang đỏ như quả cà chua chín trước mặt sẽ phát nổ luôn mất.

Jihoon ngập ngừng lên tiếng: "Ờm, chị ơi.. Cái kia... Em thấy trước kia bày quá trời sản phẩm gấp thủ công á, em muốn mua giấy để tự làm..."- Khó khăn nói xong câu hoàn chỉnh thì gương mặt cậu như phủ thêm một lớp hồng nữa.

Chị nhân viên tinh ý nhận ra, rồi cười thật tươi tư vấn:

"Dạo này mấy bạn trẻ đang thích làm quà thủ công thế này để tặng người khác đó, vừa chân thành vừa tinh tế đúng không?"

Nói rồi chị lôi ở đâu đó ra 2 xấp giấy sặc sỡ sắc màu đưa ra trước mặt cậu.

"Đây là giấy để gấp hạc, còn đây là để gấp ngôi sao, người ta nói nếu gấp được một ngàn chiếc để tặng người mình thương thì tình cảm của hai người sẽ gắn bó một ngàn năm luôn đó."

Jihoon sẽ chẳng bị lừa bở những chiêu trò mời hàng này của chị đâu, chỉ là nghĩ đến Junkyu, cậu muốn tặng Junkyu thứ gì đó như là lời cảm ơn vì lần trước giúp cậu giải vây chẳng hạn. Không nghĩ ngợi nhiều, Jihoon vươn tay chọn lấy xấp giấy xanh đỏ có kèm cả hướng dẫn gấp hình ngôi sao. Chị nhân viên thấy thế lại càng nhiệt tình tư vấn phải mua thêm vài xấp như thế mới đủ để gấp một ngàn ngôi sao.

Bước ra khỏi cửa tiệm, Jihoon tự cười bản thân mình. Ma xui quỷ khiến thế nào lại nghe lời chị nhân viên mua hết mấy xấp giấy rực rỡ này để có thế gấp đủ một ngàn ngôi sao. Có lẽ ở nơi nào đó trong tim anh vẫn le lói chút hy vọng, mong rằng một ngàn ngôi sao này có thể giúp anh tiến gần hơn với cậu.

Những ngày sau đó, ngoài lúc Jihoon học trên lớp thì toàn bộ thời gian còn lại của mình anh đều dành để gấp sao. Những ngôi sao lấp lánh sặc sỡ đủ sắc màu dần dần lấp đầy chiếc hũ thủy tinh trong suốt. Jihoon nghĩ gấp sao dễ hơn gấp hạc giấy, với lại Junkyu rất giống những vì sao, lấp lánh và tuyệt đẹp.

Với ý chí quyết tâm và nghị lực bền bỉ của mình, Jihoon nhìn hũ thủy tinh chứa đầy một ngàn ngôi sao của mình thầm cảm thán bản thân một câu: " Uầy, Park Jihoon giỏi quá này!"

Hôm Park Jihoon hoàn thành món quà thủ công của mình thì hôm sau chính là lễ tình nhân. Nhà trường có tổ chức một buổi giao lưu văn nghệ cho học sinh vì biết rằng ở cái tuổi đẹp như mơ này sẽ chẳng đứa học sinh cấp Ba nào lại muốn bỏ lỡ dịp lễ Tình nhân để vùi đầu vào giải đề Toán hay Lý.

Quả đúng là hôm ấy các cô cậu học sinh thật sự rất vui vẻ, ít nhất là lúc chưa tỏ tình (hoặc được tỏ tình). Mọi người mặc đến buổi văn nghệ những bộ trang phục nhìn đơn giản nhưng hẳn rất đắt tiền, vì bình thường chỉ được mặc đồng phục nên đây là cơ hội hiếm hoi để những cô tiểu thư hay cậu thiếu gia nào đó thể hiện đẳng cấp của mình.

Jihoon vượt qua đám đông ở khán đài, chọn cho mình một góc nhỏ ở trên cao để ngắm tổng thể sân khấu, phần vì mắt cậu khá tốt, ở xa cũng có thể nhìn thấy được sân khấu, phần vì không muốn kẹt trong dòng người kia. Ở đó có người thì đang dắt tay người yêu cười ngại ngùng, có người thì giống Jihoon, ôm trong người một món quà được gói gém thật đẹp mong là được tặng cho nửa kia của mình.

"Nửa kia?"- Jihoon khẽ tự cười chính mình, nửa kia gì chứ, anh còn chẳng can đảm đứng trước mặt Junkyu nói lời cảm ơn nữa kìa. Chỉ là anh đánh cược hôm nay, xem rằng khi đứng trước Junkyu, anh sẽ dũng cảm tiến lên dù đoạn tình cảm này chắc sẽ không có kết quả, hay là anh lại tự ti, lại vì mặc cảm mà cong chân chạy mất.

Đang mãi chìm đắm trong suy nghĩ thì buổi diễn văn nghệ đã đến hồi kết thúc, từ nãy đến giờ có những tiết mục gì Jihoon cũng không rõ. Anh nắm chặt túi quà trong tay, dùng ánh mắt dịu dàng như chứa mật nhìn vào những ngôi sao anh thức trắng mấy đêm để gấp. Bỗng anh nghe tiếng MC giới thiệu tiết mục kết màn, anh nghe rõ mồn một cái tên Kim Junkyu - cái tên mà ngày nào anh cũng nghĩ về nhưng chẳng một lần dám gọi, giờ đây cái tên ấy được hô vang kèm theo đó là những tiếng vỗ tay tràn ngập cả khán đài.

Junkyu hôm nay đặc biệt đẹp trai. Cậu mặc áo sơ mi trắng cùng quần jeans đen đơn giản nhưng vẫn thành công làm nổi bật lên tỉ lệ cơ thể đỉnh chóp của cậu. Trên đầu Junkyu có đội thêm một chiếc mũ beret làm cậu hôm nay nhìn rất nghệ sĩ.

"It's a beautiful life,
Khi anh có em bên cạnh mình.
It's a beautiful life,
Khi anh được ở cạnh em.
...."

Cả khán đài ồ lên một tiếng bất ngờ rồi sau đó yên lặng thưởng thức giọng ca ngọt ngào kia. Chẳng ai ngờ rằng Kim Junkyu lại hoàn hảo đến như thế, đẹp trai, học giỏi lại còn hát hay thế này nữa. Thoáng chốc cả khán đài đều được bao phủ bởi chất giọng đặc trưng của cậu, vừa ngọt ngào, vừa ấm áp. Và cũng vào thời điểm những nốt nhạc đầu tiên cất lên, Jihoon biết rằng trái tim anh chẳng còn của riêng anh nữa rồi.

Khi ca khúc Junkyu thể hiện kết thúc, khán đài lần nữa vang vọng những tiếng vỗ tay. Khỏi cần nghĩ cũng biết chốc nữa sẽ có bao nhiêu là nữ sinh muốn được tặng quà cho Junkyu, muốn thổ lộ tình cảm của họ dành cho cậu. Và cũng chẳng cần nghĩ cho nhiều vì kết quả họ nhận được chỉ là lời từ chối của Kim Junkyu vì hôm nay Junkyu sẽ tỏ tình với Mashiho.

Sở dĩ Jihoon biết được chuyện Junkyu tỏ tình với Mashiho là vì vô tình nghe được cuộc trò chuyện to nhỏ của mấy bạn nữ sinh ngồi cạnh anh trên kháng đài. Một bạn nữ sinh đằng xa vội vội vàng vàng chạy đến chỗ ngồi của hai bạn nữ ngồi cách Jihoon một chiếc ghế trống:

"Này biết gì không? Bạn tớ học bên lớp của Kim Junkyu bảo rằng hôm nay cậu ấy sẽ tỏ tình với Mashiho đấy! Vậy là hôm nay hộp sô cô la này của tớ phải bị vứt vào sọt rác rồi."- Cô gái mới chạy lại mang giọng điệu tiếc nuối kể.

"Nhưng chưa chắc Mashiho sẽ đồng ý mà?"- Một bạn nữ khác lên tiếng.

"Không, tớ vừa thấy Mashiho cầm mẫu vòng tay mới nhất của nhà thiết kế Y chỉ ra phiên bản giới hạn đặc biệt cho dịp Valentine thôi, khỏi cần nói cũng biết sẽ tặng cho Kim Junkyu mà!"

Cả ba cô gái thở dài sườn sượt, tiếc nuối nghĩ về mảnh tình cảm tuổi thanh xuân của mình sắp bị chấm dứt.

Bên này Jihoon cũng chẳng khá khẩm hơn, cậu hết nhìn lên sân khấu sớm đã chẳng còn ai rồi nhìn lại túi quà bên trong có đựng hết thảy chân thành của cậu rồi thở dài.

----

Trái ngược với sự nhộn nhịp ở hội trường diễn văn nghệ thì ở một góc nào đó trong nhà thi đấu bóng rổ là một khoảng tĩnh lặng kèm theo sự ngượng ngùng của chàng trai mặc áo sơ mi trắng, trên đậu có đội chiếc mũ beret màu đen.

Cầm trên tay hộp sô-cô-la đắt tiền được gói ghém cẩn thận, Junkyu ấp úng mở lời với người trước mặt:

"Mashi này, tặng cậu. Tớ cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa... chỉ là cậu đối với tớ có gì đó rất đặc biệt, tớ muốn ở bên cậu, chỉ dẫn cho cậu cái này cái kia... Ờm... Mashi à, làm người yêu tớ nhé, tớ hứa sẽ yêu thương cậu thật nhiều!"

Mashiho yên lặng nhìn Junkyu rồi lại nhìn hộp sô-cô-la Junkyu giơ lơ lửng giữa không trung.

"Tớ xin lỗi."

Ba tiếng ấy phát ra, trong đầu Junkyu như có tiếng sấm đánh "đoàng" một cái. Thì ra cảm giác của mấy cô nữ sinh hay tỏ tình với cậu là như thế này. Junkyu thu tay cầm hộp sô-cô-la của mình về, ánh mắt vẫn luôn đặt lên người Mashiho.

Không đợi Junkyu hỏi, Mashi lập tức lên tiếng:

"Cảm ơn cậu thời gian qua đã ở bên giúp đỡ tớ, không có cậu chắc tớ sẽ chẳng làm quen được với môi trường quá đỗi mới mẻ này mất. Nhưng mà Junkyu à, tớ vẫn luôn xem cậu là một người bạn tốt, thậm chí còn xem cậu là một người anh rất tốt với tớ. Tình cảm của tớ dừng ở đó, không hơn không kém. Hy vọng sau này chúng ta vẫn sẽ tiếp tục là những người bạn tốt của nhau."

Lời Mashiho nói đến đâu, lòng Junkyu buồn đến ấy. Cũng chẳng biết nữa, Junkyu chỉ là thấy rất buồn thôi, cũng chẳng đau lòng tới mức rơi nước mắt. Nhưng mà nghĩ xem, "tiếp tục làm bạn tốt" sao? Không biết Mashi có thể không chứ cậu thì chẳng làm được. Tỏ tình bị thất bại ê chề thế này, xấu hổ chết được, đối mặt với Mashi cậu còn thấy khó khăn nữa là làm bạn.

Mashiho rời đi trước, để lại Junkyu với không gian yên ắng quen thuộc của cậu. Mọi người thường tưởng Junkyu học tốt như vậy ắt hẳn thời gian rảnh sẽ đến thư viện hay là cùng giáo viên nào đó bàn luận vấn đề gì. Nhưng không, Junkyu thường tìm đến cái nhà kho cũ được ẩn mình trong sân bóng rổ để tự gặm nhấm cô đơn. Nghe có vẻ hơi sến nhưng Junkyu thuộc túyp người hay suy nghĩ nhiều nhưng cậu không tìm được ai để chia sẻ tâm sự cả, cậu sợ mọi người cười cậu suy nghĩ nhiều chuyện vô bổ nên cũng không dám kể với ai, kể cả Mashiho. Nhưng nhà kho cũ này thì khác, nó lắng nghe tâm sự của cậu mà chẳng lấy một lời than phiền. Hôm nay cậu lại tìm đến đây, lần nữa trút bầu tâm sự.

"Hôm nay là lần đầu tiên Kim Junkyu đi tỏ tình đấy, ấy vậy mà lại thất bại ê chề, xấu hổ không cơ chứ haha."- Cậu nói rồi lại cười tự giễu.

Sau một hồi trầm mặc, suy nghĩ hết chuyện này chuyện kia, chuyện làm sao có thể tránh mặt được Mashiho nữa, Junkyu đau đầu không muốn suy nghĩ nữa, hôm nay như thế là đủ rồi. Đứng dậy tiến ra mở cửa nhà kho thì Junkyu phát hiện trước cửa có một chai Sprite còn mát lạnh có vẻ vừa được mua vội, cậu đưa mắt nhìn xung quanh thì chỉ thấy một chiếc bóng nào đó vừa vụt qua rồi biến mất khỏi sân bóng rổ, hẳn là người vừa mua chai nước này.

Junkyu cầm chai nước ngọt trong tay, cảm giác mát lạnh thật sảng khoái, những bong bóng khí li ti trong chai như mời gọi cậu uống một ngụm đi. Dù gì trong người có chút bức bối, loại nước mà cậu yêu thích thì mát lạnh và còn mới nguyên thế này, làm một ngụm cho sảng khoái tinh thần cũng không sao.

Nghĩ rồi cậu vặn nắm chai, những bọt khí trong chai nước ngọt có gas như chỉ đợi cậu mở nắp rồi thi nhau tẩu thoát. Bọt gas bắn hết vào người cậu, vào chiếc áo sơ mi cậu thích nhất, ướt cả một khoảng lớn. Chai nước đầy bây giờ đã vơi đi phân nửa, có phần văng lên người cậu, phần còn lại thì tràn ra sàn. Tâm trạng vốn chẳng phấn khởi gì nay còn bị chơi khăm, Kim Junkyu tức tôi hét lên một tiếng vang vọng cả phòng tập bóng rổ, tự hứa với lòng rằng nếu tìm được kẻ nào bày trò này thì sẽ đấm hắn một phát mới thôi, sau này cũng không muốn cầm nước có gas của người khác đưa cho nữa.

------

Park Jihoon sau khi thấy cậu ủ rũ bước vào nhà kho cũ kỹ nằm trong phòng tập bóng thì đoán rằng phiên tỏ tình đã thất bại. Jihoon thừa nhận cậu ích kỷ, vì lúc ấy trong lòng Jihoon đã thầm vui mừng.

Jihoon vốn biết được từ lâu rằng chiếc nhà kho cũ kia chính là địa bàn được Junkyu chọn để trút bầu tâm sự, bởi có lần Jihoon tập bóng một mình trong sân bóng rổ, trái banh không theo ý muốn mà chạy lung tung đến cửa của căn nhà kho đã phủ một lớp bụi dày, duy có tay nắm cửa thì sạch sẽ, chẳng vướng hạt bụi nào. Jihoon đuổi theo trái banh đến cửa nhà kho thì tò mò áp tai vào cửa thăm dò, ấy vậy mà nghe được giọng thút thít của một chàng trai mà nhắm mắt Jihoon vẫn có thể nhận ra giọng nói.

"Ruby-noona hôm nay bị ốm, được mẹ tôi đưa đến thú y rồi nhưng tôi vẫn lo quá, noona nhỏ xíu như vậy, mấy hôm nay còn bỏ bữa nữa, tôi lo quá đi."

Sau hôm đó, tần suất Jihoon ghé tai vào cửa nhà kho cũ tăng lên, nghe trộm tất cả câu chuyện của người con trai bên trong kia, có khi anh bật cười khe khẽ vì câu chuyện có phần trẻ con của cậu, đôi khi tim lại khẽ nhói khi nghe cậu nhắc tên người con trai khác.

"Bài kiểm tra hôm nay không được điểm tối đa, haizz dù điểm vẫn cao nhưng tôi vẫn có thể làm tốt hơn nữa, Kim Junkyu hôm nay thật đáng trách nhỉ?"

"Sao mọi người không uống Sprite trước khi ăn gà nhỉ? Nước ngọt có gas kích thích vị giác lắm đó, uống xong sẽ thấy gà ngon gấp mười lần luôn á!"

"Hôm nay tôi lại chỉ Mashiho được một từ tiếng Hàn mới, nhìn cậu ấy vui vẻ phát âm theo mà đáng yêu chết được ấy.."

...

"Hôm nay là lần đầu tiên Kim Junkyu đi tỏ tình đấy, ấy vậy mà lại thất bại ê chề, xấu hổ không cơ chứ haha."

Jihoon hôm nay lại nghe được tâm sự của cậu, trong lòng phức tạp khó tả, hẳn tâm trạng Junkyu bây giờ không ổn chút nào. Anh nhanh chân chạy đến máy bán nước tự động trước căn tin, nhanh tay cho tiền vào rồi bấm số đợi chai nước Sprite cậu ưa thích rơi xuống rồi nhanh chóng chạy về hướng nhà kho, vì sợ cậu sẽ bỏ đi mất.

Có lẽ Jihoon quên mất rằng trong tay mình cầm nước có gas, anh cứ cong chân chạy mà chẳng biết rằng những bọt khí trong chai nước đang nổi cơn thịnh nộ.

Đặt chai nước trước cửa nhà kho, Jihoon nghe có tiếng bước chân của người ở trong, có lẽ rằng cậu sắp trở ra rồi. Jihoon lần nữa ba chân bốn cẳng chạy trốn, cũng như anh chẳng biết được rằng đám bọt khí trong chai nước ngọt kia đã chọc giận người cậu thương.

Đúng vậy, lần này Jihoon vẫn lựa chọn chạy trốn khỏi Junkyu. Từ nãy giờ Jihoon chưa giây phút nào quên món quà trên tay mình, anh muốn đem chúng tặng cho Junkyu chứ, muốn lắm. Nhưng rồi lại cười chính mình, một ngàn ngôi sao gì chứ, tự tay tặng nửa kia gì chứ, nhìn món quà của mọi người xung quanh cầm trên tay kìa, không là sô-cô-la đắt tiền thì cũng là những món phụ kiện xa xỉ. Món quà anh ôm trong lòng bây giờ chỉ là vài xấp giấy đủ màu rẻ tiền được anh tỉ mỉ gấp thành những vì sao, Jihoon lần nữa nhận ra khoảng cách giữa anh và cậu thật quá lớn.

Junkyu, cậu như một vì sao quý giá sẽ mãi chẳng thuộc về anh.

Còn một ngàn ngôi sao anh ôm trong lòng bây giờ thì mãi mãi chẳng thể sánh với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro