Thổ lộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức điện thoại Jihoon reo lên. Anh với tay tắt đi chuông báo rồi mơ màng quơ tay sang bên cạnh muốn gọi cậu bạn nằm bên thức dậy, ai dè quay sang chỉ thấy đôi bàn chân người kia. Trời ơi, nết ngủ kỳ ghê, tối còn nằm ngoan ngoãn trên cánh tay anh mà giờ hai người lại nằm ngược đầu nhau thế này.

"Dậy đi Kim Junkyu!!!"

"Năm phút nữa thôi..."- Cậu như thường lệ trả giá với anh.

"5, 4, 3..."

"Được rồi dậy rồi đây."- Junkyu khó khăn bật dậy, hai mắt vẫn còn nuối tiếc nhắm chặt vào nhau, ngồi bất động trên giường.

"Vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi chơi."

Thời tiết ở Seoul đã lạnh, ở Busan như càng lạnh thêm. Jihoon cứ tìm hết chiếc áo khoác ngắn rồi áo khoác dài trong tủ đồ trong nhà đem hết cho Junkyu mặc vào, còn bảo nếu không nghe theo thì sẽ không dẫn cậu đi biển. Junkyu ngoan ngoãn nghe lời mặc đến mấy lớp áo lạnh.

Ở Busan rất vui, có cảm giác gì đó rất thân quen và dễ chịu. Jihoon dẫn Junkyu đi thăm thú hết chỗ này chỗ kia, Junkyu thì như lâu ngày mới được đi nhiều nơi như vậy nên rất phấn khích, chạy nhảy hệt như là học sinh tiểu học. Theo mong muốn của Junkyu, Jihoon dẫn cậu đến một quán cà phê cạnh bãi biển. Cả hai chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, nhìn ra có thể thấy một khoảng trời xanh ngát của biển cả, những cơn sóng nối đuôi nhau dập dìu vào bãi cát trắng.

Hớp một ngụm americano nóng ấm vừa được mang ra, Junkyu hí hửng khều tay Jihoon: "Lát nữa ra biển nhé? Ra ngay đây thôi."

"Không, gió biển lạnh lắm, bệnh đấy."

"Này, tôi không tới mức đứng hóng gió biển thôi cũng bệnh đâu. Cậu đưa tôi mặc bao nhiêu là áo ấm thế này nữa, không lạnh không lạnh. Đến Busan mà không ra biển thì ở nhà cho rồi..."

Nhìn cái miệng chu ra cãi lại của Kim Junkyu thì Jihoon dĩ nhiên không thể từ chối. Cả hai sau khi uống cà phê xong thì sóng bước cùng nhau ra biển. Khoảng trời trước mặt thật sự rất rộng lớn. Bầu trời xanh ngắt phản chiếu xuống nước biển trong veo cùng những gợn sóng lúc lớn lúc nhỏ đua nhau kéo vào bờ, Junkyu ngắm nhìn cảnh tượng ấy rất muốn nhảy xuống nô đùa nhưng tiết trời lạnh lẽo thật lấy làm tiếc.

"Lần sau phải về mùa hè thôi, để còn được nghịch nước."

"Như vầy được rồi, về thôi."

"Jihoon à, chơi thêm chút nữa đi. Cậu nhìn khoảng trời rộng lớn này xem, như là nó có thể bao dung ôm hết nỗi buồn của mình vậy, thích thật, dễ chịu biết bao nhiêu."

Junkyu nói rồi kéo tay Jihoon, xoay người anh lại đứng đối diện với mình. Junkyu tháo nút chiếc áo phao dài ở ngoài, để lộ bên trong là một chiếc áo khoác khác.

"Park Jihoon nhìn chiếc áo này này."

Jihoon tạm thời đứng hình. Chiếc áo đó là chiếc áo khoác năm nào Kim Junkyu cuộn lại kê đầu cho cậu ở hành lang của dãy phòng học tối om vào cái hôm mà Jihoon bị bọn đàn anh kia bắt nạt. Chiếc áo ấy ban đầu Jihoon quên mất sau nhớ ra rồi lại không nỡ đem đi trả, nó chính là đồ vật duy nhất chứng minh ngày hôm đó Kim Junkyu đã ở cạnh Park Jihoon mà hỏi han, lo lắng cho anh.

Đó là một chiếc áo khoác kéo màu trắng ngà, trên ngực áo còn được tỉ mỉ thêu thủ công dòng chữ "jkyu". Đây chính là món quà của anh họ Hyunsuk tặng Junkyu, cậu rất thích chiếc áo này, ai dè có ngày lại đem nó đi gối đầu cho một cậu trai bị đánh đến mơ màng.

"Park Jihoon! Tôi thích chiếc áo này lắm, hôm ấy nghĩ rằng cậu sẽ đem trả lại thôi ai ngờ cậu lại ỉm luôn vậy hả? Đáng ghét thật."- Junkyu nghiêm giọng nói, nói xong lại cười hì hì như gặp lại niềm vui lâu ngày của mình vậy.

"Cậu giấu kĩ thật đấy, sáng nay tôi không vô tình nhìn thấy trong ngăn tủ nhỏ trong phòng cậu thì đến khi nào cậu mới nói cho tôi biết rằng chúng mình đã gặp nhau từ rất lâu rồi vậy?"-Junkyu giọng điệu cứ đều đều, Jihoon không biết rằng cậu có giận anh vì anh đã giấu cậu lâu như vậy không nữa.

Jihoon gãi đầu bối rối, tay chân thừa thãi cứ vung lên rồi hạ xuống, song lại nắm gấu áo khoác ngoài, thở dài lên tiếng: "Xin lỗi."

"Không có gì đâu, chuyện lâu quá rồi có gì đâu mà xin lỗi."

"Junkyu à."- Jihoon ngước mắt nhìn Junkyu, tay anh níu lấy tay cậu đang định ngoảnh bước quay đi. Junkyu có chút bất ngờ nhưng rồi cũng ngừng chân, ánh mắt khó hiểu nhìn Jihoon.

"Junkyu à, thật ra tôi là một đứa nhát gan. Chuyện cậu giúp tôi hồi cấp Ba tôi vẫn luôn muốn nói lời cảm ơn đàng hoàng nhưng trái tim không nghe lời này của tôi lại đem lòng thích thầm cậu. Tôi không có đủ dũng khí để đứng trước mặt cậu. Tôi lúc ấy chỉ là một đứa nhóc được người ta giúp đỡ mới chuyển lên Seoul, mọi thứ thật bỡ ngỡ và lạ lẫm. Lúc ấy ai mà không biết Kim Junkyu, còn Park Jihoon tôi chỉ như một hòn đá thô trước vì tinh tú Junkyu thôi."

"Còn bây giờ thì sao?"- Junkyu cảm xúc cũng hỗn loạn, cậu rất bất ngờ khi biết được Jihoon chính là cậu trai năm xưa trường cấp Ba, cũng bất ngờ vì Jihoon đã thích cậu lâu như vậy. Junkyu lấy hết can đảm hỏi anh bây giờ còn thích mình không, cũng như hỏi trái tim mình bây giờ đối với anh có cảm xúc gì.

Jihoon có chút bất ngờ trước câu hỏi của Junkyu nhưng anh nhanh chóng khôi phục ánh mắt chắc nịch: "Có, vẫn luôn thích Kim Junkyu, rất nhiều."

Kim Junkyu đứng trước mặt anh nhưng mắt thì cúi xuống nhìn mũi giày, rất lâu sau mới lên tiếng: "Jihoon à, cho tôi thời gian nhé? Cậu biết mà, cậu là người bạn thân duy nhất của tôi. Tôi muốn xác nhận lại tình cảm của chính mình, sau khi từ Ý trở về sẽ nói cho cậu biết, được không?" Junkyu sợ bản thân mình nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu, hấp tấp kết luận như Kim Junkyu năm 18 tuổi có thể sẽ làm cậu mất Park Jihoon mãi mãi.

Chuyến đi Busan hai ngày một đêm kết thúc, vài ngày sau đó Junkyu cũng thu xếp hành lý chuẩn bị lên đường sang Ý. Tối hôm Junkyu dọn đồ thì Jihoon luôn ngồi yên lặng trên giường, ánh mắt dõi theo từng nhất cử nhất động của cậu.

"Cậu đừng có nhìn tôi mãi như thế."- Junkyu bức xúc lên tiếng, cậu bị anh nhìn đến ngượng, hành động đã không còn được tự nhiên nữa rồi.

Jihoon bĩu môi phụng phịu: "Bây giờ tôi bảo cậu ở lại thì cậu có ở lại không?"

"Ừm... Cậu làm aegyo đi thì tôi sẽ suy nghĩ."- Junkyu khoái chí đáp.

"Kim Junkyu cơ hội!"- Jihoon cười bất lực. Anh đương nhiên biết cậu phải đi, cả hai đều không còn là đứa con nít mít ướt nhõng nhẽo nữa nên anh cũng không còn cách nào khác.

Hôm sau Jihoon tiễn cậu ra sân bay. Anh giúp cậu kéo vali nhưng lại nuối tiếc không muốn trao lại cho cậu. Junkyu bất ngờ tiến đến ôm anh, cái ôm giữa trời đông lạnh lẽo.

"Tôi đi rồi về ngay mà, Kim Junkyu giỏi giang sẽ mau chóng sắp xếp việc đâu vào đấy rồi trở về. Lúc ấy, sẽ cho cậu một câu trả lời xác đáng."

Giọng Junkyu đều đều xoa dịu trái tim lo sợ của Jihoon. Anh cũng vòng tay ôm lấy cậu, gục đầu lên vai cậu thủ thỉ: "Tôi nhất định sẽ đợi cậu về."

Tiếng nhân viên ở sân bay thúc giục hành khách phát trên loa thông báo, Junkyu tách người ra khỏi cái ôm, đón lấy vali đồ từ Jihoon vãy vẫy tay tạm biệt. Jihoon cũng vẽ nên một nụ cười thật tươi, vẫy tay chào cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro