7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_

"Các cô cậu sinh viên khối A và khối C thân mến, hiện tại các em đang đứng trên bãi biển Busan. Các em từ từ xuống xe, không được chen lấn"

Thầy Kim cố gắng nhấn mạnh câu "không được chen lấn" thế mà vừa dứt câu là đám sinh viên tuôn xuống như bão.

Thầy chỉ thở dài đảo mắt xung quanh.

"Đẹp quá đi mất"

Hoseok reo lên cảm thán, nhẹ hít một ngụm khí lạnh.

"Nhưng không đẹp bằng em"

Yoongi nói với giọng sến sẩm khiến Hoseok cười thẹn.

"Sến xúa quá đi"

Hoseok dùng tay che đi khuôn mặt đang đỏ như trái cà nói.

Bốn người kia nhìn thấy mấy trò tung hứng trước mặt chỉ nhìn nhau mà chẹp miệng chán chường.

Lâu rồi không trở lại đây nhỉ, Mochi? Cậu có còn nhớ đến tớ?

Jungkook hít một ngụm không khí thật lớn, tận hưởng vẻ yên bình ở bãi biển Busan - quê hương của cậu.

Và Mochi nữa.

"Cậu nghĩ gì mà đờ người ra vậy?"

Park Jimin từ đằng sau nói, phả từng đợt hơi nóng hổi vào cổ Jungkook khiến cậu có chút ngượng.

"Không có gì, mà có cũng không liên quan tới anh"

Jungkook lấy lại vẻ lạnh lùng mà mình đã chuẩn bị khi gặp anh.

Em có còn nhớ về một thằng nhóc không có gì ngoài bộ quần áo rách rưới và một con gấu bông cũ kỉ tên Mochi không, Jungkook?

Anh lặng đi suy nghĩ.

"Trong phòng khách sạn có rất nhiều giường đơn nên các em có thể tự bắt cặp bạn cùng phòng"

Thầy Kim cầm cái loa lớn - vật bất li thân của thầy mà lớn tiếng.

SeokJin choàng vai hai người bạn chí cốt của mình.

"Tụi mình ở chung phòng đi"

"Tớ xí giường cạnh cửa sổ"

Hoseok hét lớn rồi xách chiếc vali vàng chanh chạy biến lên lầu. SeokJin "ê" lên một tiếng phản đối, hít một hơi thật sâu rồi vác vali lên vai mà chạy theo.

Jungkook chỉ so vai rồi bước đến quầy lễ tân nhận chìa khóa, không có chìa khóa thì làm sao lên được chứ, hai người kia cũng hay thật.
______

"Tớ nói rồi cái giường đó là của tớ"

"Tớ để đồ lên cái giường đó trước nên nó là của tớ"

Trận chiến giành chiếc giường kingsize cạnh cửa sổ không hồi kết của SeokJin và Hoseok đang diễn ra hết sức ác liệt.

Và Jungkook thì đang vô cùng hối hận khi mở cửa cho hai người này vào trong. Đáng lẽ ra giờ này cậu đã phải ngâm mình trong bồn nước nóng và nhâm nhi ly vang đỏ như một quý ông giàu có chứ không phải nằm phịch xuống giường và lấy chăn trùm kín người với hi vọng rằng âm thanh của cuộc cãi vã kia sẽ không thể lọt qua lớp vải dày.

Bởi vì cách này thật sự vô dụng.

Sau một hồi vật lộn tìm kiếm không khí khi chăn phủ kín đầu, cậu chẳng thể nào sống nổi nếu cứ tiếp tục nín thở và tiếng cãi vã thì oang oang bên tai.

"Hai người oẳn tù tì đi, nhanh"

"Cũng rất công bằng, Hoseok chơi oẳn tù tì đi, ai thắng thì được nằm giường này, ok?"

"Chơi thì chơi, sợ gì chứ"

Hoseok với khuôn mặt đanh đá nhìn SeokJin với vẻ thách thức. Tưởng gì chứ oẳn tù tì thì cậu là cao thủ nhé!

Và kết quả là Hoseok phải nhường cái giường kingsize êm ái đó cho SeokJin, lết xác leo lên chiếc giường bên cạnh nằm cạnh Jungkook đang ú ớ trong chăn vì nghẹt thở.
________

Tại phòng bên cạnh cũng không được yên tĩnh cho lắm.

"MIN YOONGI!!!"

Tiếng NamJoon tức tối vọng ra từ phòng tắm vang lên.

"Hả!!? Có chuyện gì thế?"

Yoongi cùng vẻ mặt thích thú đang cố gắng nhịn cười la vọng vào, nhưng vẫn không ngăn được tiếng khúc khích lọt vào tai NamJoon.

"Cậu còn dám hỏi tớ? Quần lót của tớ cậu quăng đâu hết rồi hả?"

NamJoon đầu bốc ra lửa hiện đang trong tình trạng trần trụi vì không có underwear.

"Tớ tiễn chúng vào thùng rác cả rồi, ai bảo cậu dám đắc tội với bổn thiếu gia"

Yoongi hả hê vuốt ngược mái tóc ánh xanh ra sau.

Chuyện là ban nãy NamJoon rảnh rỗi sinh nông nổi gửi sang cho Hoseok vài tấm hình chụp cảnh Yoongi đang trong tình trạng đáng xấu hổ.

Anh đi ngang phòng Hoseok thì thấy cậu cứ nhìn vào điện thoại cười cười đâm ra khó hiểu.

Chắc chắn là nhắn tin với trai.

Yoongi bốc hỏa hùng hùng hổ hổ bước vào phòng cậu đánh ghen. Anh giật lấy điện thoại trên tay cậu dò xét thì đập vào mắt anh chính xác là ảnh chụp anh tỏ tình thất bại năm chín tuổi và bị quăng hoa vào mặt một phát đau điếng đến lăn ra sân.

Mặt anh nổi đầy hắc tuyến khi người bên cạnh thậm chí đã lăn ra đất ôm bụng cười.

"KIM NAMJOON!!!"

Trước khi quay trở về xử trảm tên tội đồ kia, anh vẫn không quên nhìn lại con người đang cười vật vã trên sàn.

Yoongi hít một hơi rồi cuối xuống hôn lấy Hoseok, nhấn cậu vào một nụ hôn say sưa, thành công khiến cậu ngưng cười. Sau khi dứt ra khỏi cánh môi người kia, anh liếm môi mình rồi bỏ lại một câu đe dọa.

"Anh sẽ xử lí em sau"

Quay trở lại với hiện tại, Yoongi thì đang tự tin vì mình đã chiến thắng còn NamJoon thì nài nỉ qua cánh cửa phòng tắm. Chưa bao giờ anh mong được nhìn thấy đồ lót đến vậy.

"Tớ xin lỗi mà, chỉ là rảnh quá không có chuyện gì làm nên mới-"

"Thế sao cậu không cho em ấy xem cái vụ Jimin cắm mặt vào thùng rác hay lúc cậu bị con chim đậu lên đầu ấy mà lại gửi hình tớ hả?"

Yoongi bắt đầu nổi nóng.

"Hoseok là người yêu cậu mà. Tớ chỉ cho em ấy thấy con người thật của cậu để sau này dễ làm quen thôi"

Đó là một trong vô số những lí do xàm xí mà NamJoon đặt ra để biện minh từ nãy đến giờ.

"Cậu đừng có mà điêu nữa, bây giờ tớ phải kêu SeokJin sang chứng kiến cảnh này mới được"

"Cậu muốn gì?"

NamJoon rất sợ cậu sẽ thấy được cảnh tượng này, lúc ấy chắc xấu hổ chết mất, nghĩ thôi cũng muốn độn thổ rồi.

"Cậu đúng là anh em chí cốt của tớ. Lúc nào cậu cũng là người hiểu tớ nhất"

Yoongi bật cười tà mị.

"Ờm.....một chiếc siêu xe đời mới nhất thì sao?"

"Sao cũng được, chỉ cần cậu đưa quần lót cho tớ"

NamJoon đang cố gắng dỗ ngọt thằng bạn để lấy được một mảnh vải che thân, và tất nhiên lời hứa này...còn lâu mới thực hiện.

"Chọc cậu xíu cho vui thôi. Nhưng mà để cho nó chân thật nên quần lót của cậu tớ quăng thật rồi, mặc quần tớ đỡ đi"

Yoongi gãi gãi đầu dù cho NamJoon chẳng nhìn thấy được. Anh hé cửa phòng tắm thải vào một cái quần lót lúc này đang rất quý giá đối với NamJoon.

"Đùa mất dạy nha thằng quỷ"
_______

Sóng biển thuận theo chiều gió, cứ thế ồ ạt xô vào bờ từng đợt. Trên bờ biển, một thân ảnh cao ráo với mái tóc màu bạch kim đang bước đi trên cát.

Anh ngắm nhìn bàn chân của mình gần như bị cát nuốt chửng, đầu óc bắt đầu bay hơi xa.

Yêu đơn phương một người không yêu mình cũng giống như bước đi trên cát, những bước chân đều rất nhẹ nhàng nhưng vết lúng lại rất sâu.

"Jungkook? Jungkook? Jungkook, Jungkook? Có thật như vậy không? Nhìn em ấy y như lúc nhỏ vậy, lại có cả chiếc vòng tay ấy nữa..."

Những suy nghĩ cứ dồn dập trong đầu anh như sóng biển khiến anh bối rối.

Liệu Jungkook có còn thích cậu nhóc tên Mochi hay không? Đó chính là câu hỏi xuất hiện nhiều nhất trong đầu anh lúc này.

Anh dừng lại lắng nghe tiếng biển, sóng và gió như đang thì thầm.

/Nếu không hỏi thì làm sao biết câu trả lời chứ?/

Anh vò rối mái tóc ánh kim bằng đôi tay mình.

"Aishh mình không làm được đâu. Lỡ như em ấy trả lời rằng mình không quen người nào tên Mochi thì sao đây?"

Dòng suy nghĩ của anh bị đứt quãng khi nghĩ tới đây, nếu cậu không nhớ ra anh là ai thì sao?

Nếu vậy thì anh phải làm sao?

End chương 7
_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro