5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_

Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng vàng rực nhẹ nhàng chiếu rọi xuống mọi vật, trường đại học Konkuk vẫn đang chìm trong một không gian yên tĩnh.

Có một cậu nam sinh đi học từ rất sớm, đang dán mắt vào những trang sách dày cộm, không ai khác chính là Jeon Jungkook.

"Hắc xì"

Tiếng hắt hơi của cậu phá tan bầu không khí vốn tĩnh lặng của ngôi trường.

"Em bị cảm rồi phải không? Đã bảo phải mặc thêm áo ấm mà"

Park Jimin không biết đứng đó từ khi nào, thò đầu vào cửa sổ nói, nét mặt rất lo lắng, chìa cho cậu miếng khăn giấy.

"Hú hồn, anh từ đâu chui ra vậy?"

Jungkook giật mình nhìn ra cửa sổ thì thấy khuôn mặt anh tú của con người kia. Cậu điều chỉnh lại hơi thở rồi giật lấy miếng khăn.

"Tôi đứng đây nãy giờ, còn cậu mãi đọc sách mà chẳng thèm để ý tới tôi luôn"

Anh trưng ra khuôn mặt ủy khuất, sụt sịt to nhỏ khiến cậu mệt mỏi, thở ra một hơi dài.

"Đồ trẻ con"

Cậu nói xong thì lại dán mắt vào quyển sách.

"Park Jimin sao? Anh làm gì mà đứng đây?"

SeokJin đứng lầm bầm vì cái thời tiết thất thường ở Seoul men định bước vào lớp thì thấy một tên đang thò đầu vào cửa sổ lớp mình nên mới tò mò lại xem.

"À chào, tôi chỉ đứng ngắm cảnh một chút"

Jimin xoay sang nở một nụ cười rạng rỡ, mà trông nó có giả tạo quá không nhỉ.

"Trong lớp tôi thì có cái gì để anh ngắm chứ, đồ kì quặc"

Cậu khó hiểu rồi cũng nhanh chân bước vào ngồi cạnh Jungkook.

"Sao anh còn chưa đi nữa?"

Cậu nhìn ra cửa sổ thì vẫn thấy một con người đang thò đầu vào.

"Tôi thích đứng đây ngắm cậu ấy hơn"

SeokJin cũng chẳng nói gì thêm, mặc cho anh cứ đứng đó ngắm nhìn người bên cạnh bằng một ánh mắt u mê đừng hỏi.

"Hắc xì"

Jimin khẽ hắc hơi một cái, vành tai bắt đầu đỏ ửng vì lạnh.

"Anh mau về lớp đi, ở ngoài đó lạnh lắm đấy"

Jungkook cất cuốn sách vào ngăn bàn rồi quay ra phía cửa sổ nói.

Sợ mình bị cảm sao?

Jimin nghĩ, trong lòng chợt trở nên ngọt ngào khó tả như ai đó rót mật vào tai.

"Được tôi về lớp ngay đây, cảm ơn"

Trông anh lúc này như con nít vừa được cho một cục kẹo dâu vậy, anh hớn hở bước về lớp với một nụ cười không thể nào tươi hơn, vừa đi vừa hát như trẻ lên ba.

Jungkook liếc mắt nhìn theo liền bật cười trước cái điệu bộ này của anh, chẳng khí phách hùng hồn như lúc cưỡng hôn cậu.

Nhưng cậu đều thích cả hai.

"Tên đó bị gì thế nhở?"

Hoseok cũng vừa đến lớp thì thấy Jimin đang vừa đi vừa nhảy chân sáo như thằng dở.

"Cậu làm gì mà Jimin cứ cười tủm tỉm rồi hát vu vơ hoài vậy?"

Hoseok vừa đặt cặp xuống bàn thì lập tức quay xuống hỏi cậu.

Jungkook chỉ bình thản nhún vai.

"Jinie, chuyện hôm qua rốt cuộc là thế nào vậy?"

Hoseok thấy cậu bạn bình thường lạc quan yêu đời nhất nhóm nay mặt mày rũ xuống như người chết cũng chẳng khỏi thấy lo lắng trong lòng.

"Thì như các cậu thấy đó, tớ muốn nhờ anh ta đóng giả làm bạn trai để hủy bỏ hôn ước thôi ai mà ngờ được anh ta lại chính là hôn phu của tớ"

SeokJin thở dài lê lết trên mặt bàn gỗ lạnh tanh.

"Vậy giờ cậu phải cưới anh ta thật à?"

"Chứ gì nữa, tên điên đó"

SeokJin phụng phịu úp mặt xuống bàn.

"Hình như có người bảo tôi điên thì phải"

NamJoon thò đầu vào cửa sổ chen vào câu chuyện của ba cậu.

"Là tôi nói anh đó tên điên. Mà các anh thích thò đầu vào cửa sổ đến vậy sao? Lúc nãy là Jimin rồi bây giờ tới anh nữa"

SeokJin nói với giọng tức tối.

NamJoon chỉ so vai rồi cười nửa miệng vẻ đùa cợt.

Cậu tức giận dùng tay đóng sầm cửa sổ lại một cái rõ kêu. May mà NamJoon đã rút đầu ra rồi, nhưng bàn tay anh vẫn đang đặt trên thành cửa sổ. Lúc cậu đóng cửa lại trở tay không kịp nên ngón tay áp út đã bị kẹp đến đỏ lên.

"Ahhhh"

NamJoon hét toáng lên khiến cậu giật mình.

"T-tôi xin lỗi, chờ một chút tôi có mang băng cá nhân"

SeokJin ban đầu chỉ định đóng cửa cho đỡ tức nhưng không ngờ lại vô tình ám sát anh như thế, cũng thấy có lỗi một chút.

Nghe NamJoon hét lên cậu nhanh chóng lục lọi trong cặp lấy ra một miếng băng keo cá nhân rồi hấp tấp chạy đến chỗ anh bên ngoài cửa.

"Ah nhẹ chút đi, đau quá"

Anh la lên vì rát.

"Tôi xin lỗi"

Lúc này cậu đang cuống cuồng không nghĩ ngợi được gì cả, cậu cũng chẳng hiểu tại sao lại quan tâm đến con người này nữa.

"Em làm như vậy rồi làm sao mang nhẫn cưới được chứ"

Anh đau nhưng vẫn cố ý chăm chọc cậu đang loay hoay xử lý một vết thương bé tẹo trên tay mình.

"Anh còn dám chọc tôi"

SeokJin tức giận dẫm lên chân anh một phát.

"Ahhhhhh"

Tiếng thét thấu trời xanh của NamJoon vang lên lần nữa, vô tình làm chú chim non gần đó giật mình bay tán loạn.

"Em định ám sát chồng mình đó hả?"

"A-anh là chồng tôi khi nào chứ, tên điên"

Cậu mang khuôn mặt đỏ như cây cột đèn hậm hực bước vào lớp còn NamJoon thì cứ tủm tỉm cười bước về lớp. Trước khi đi còn không quên quay lại nháy mắt với cậu một cái.
______

Cuối cùng thì buổi hẹn (hò?) đi xem phim của Yoongi và Hoseok cũng đến.

Cách giờ hẹn chừng hai giờ đồng hồ, cậu sốt vó chạy đôn chạy đáo khắp nơi xin mượn một bộ đồ đàng hoàng để mà mặc. Jungkook ban đầu cũng thấy khó hiểu, nhất quyết không cho mượn. Nhưng sau khi nghe cậu kể về truyền thuyết ly kì người họ hàng xa của cậu đã lâu ngày không gặp đang hấp hối chờ chết, chỉ mong gặp được cậu lần cuối, thế mà cậu lại chẳng có bộ quần áo nào ra hồn để đi gặp người đó. Kèm theo đó là hàng tá tiếng thút thít đầy giả tạo của Hoseok khiến Jungkook đảo mắt chán chường mà cho cậu mượn quần áo.

Jungkook cũng đến quỳ với cậu.

Hoseok sau khi đã chỉnh chu quần áo thì hôn gió Jungkook một cái rồi hí hửng leo lên một chiếc taxi đến trung tâm thương mại. Cậu không muốn lái xe của mình vì cậu muốn mình trông thật bình thường trước mặt anh.

Mất khoảng mười phút để cậu có thể tìm được rạp chiếu phim. Dù cho đã ra vào khu thương mại này nhiều đến đếm không xuể nhưng cậu vẫn chẳng thể nhớ nỗi đường đến bãi đậu xe, thang máy lên tầng tiếp theo, vị trí của rạp chiếu hay nhà sách và muôn vàn thứ khó khăn khác.

Hoseok chống tay lên gối thở dốc khi đang đứng trước rạp chiếu, cố gắng tìm kiếm một thân ảnh với mái tóc màu bạc hà. Và cậu đã nhìn thấy mái đầu nhấp nhô đó bên cạnh là một đóa hoa hồng đỏ với giấy gói màu tím lấp lánh. Cậu khẽ cười bước đến vỗ vai người kia.

"Tôi đã nghĩ cậu không tới"

Yoongi cười hiền, vén phần tóc bết mồ hôi của cậu lên mang tai, khiến tim Hoseok đập mạnh như đang đánh trống mừng hội.

"C-chỉ là tôi quên mất đường đến rạp chiếu phim"

"Không sao, phim vẫn chưa chiếu mà"

Thấy cậu cứ nhìn mãi vào đóa hoa trên tay mình, Yoongi chần chừ rồi đưa bó hoa ra trước mặt cậu.

"Cái này, tặng cậu"

Chẳng để cậu kịp nói thêm, anh dắt tay cậu chạy như bay đến quầy bán vé. Hoseok thì muốn ngồi hàng giữa cho view đẹp nhưng anh lại cứ nằng nặc đòi ngồi ở hàng cao nhất, và cũng là nơi có ít sự chú ý nhất.

Kết quả là, Yoongi thắng.

Và hiện tại hai người đang ngồi trong rạp chiếu, hàng trên cùng như Yoongi đã chọn.

Hoseok chẳng tài nào mà chú ý vào bộ phim đang xem vì Yoongi cứ liên tục nghịch phá mấy ngón tay mình.

"Anh có định để tôi xem phim không thì bảo"

Hoseok cáu gắt.

"Không"

Yoongi cười thật tươi rồi lại tiếp tục nghịch phá khiến cậu như bốc hỏa.

Đành mặc kệ vậy.

Rồi Hoseok bất chợt cảm nhận bên má mình được bao bọc bởi thứ gì đó lành lạnh và mềm mại đến không ngờ.

Yoongi vừa hôn vào má cậu.

Hoseok tròn mắt đăm đăm nhìn người bên cạnh rồi lại liếc ngang liếc dọc xung quanh xem có ai để ý không.

Yoongi chỉ cười rồi dùng đôi bàn tay của mình giữ chặt lấy má cậu.

"Họ cũng chỉ nghĩ tôi đang hôn người yêu mình thôi"

"Nhưng Yoongi-ssi, ch-chúng ta không phải người yêu"

Cậu ngượng đến muốn nổ tung, khẽ chạm tay lên mặt với hi vọng rằng nó sẽ nghe lời mà dịu xuống.

Và nó đã có hiệu quả cho tới khi Yoongi lấy điện thoại ra và bật lên một đoạn ghi âm khiến Hoseok tía tai.

"Em thấy anh đẹp trai quá. Chẳng hay anh đã có người mình thích chưa?"

"Hừm...chưa"

"Vậy anh làm bạn trai em được không?"

"Tất nhiên rồi"

Sau đó và sau đó, Hoseok không còn nghe được gì nữa. Bởi vì cậu đã thật sự chìm nghỉm trong cái sự xấu hổ luôn xuất hiện không đúng của mình. Nói thật thì Hoseok chỉ ước gì có thể chui xuống một cái lỗ chết tiệt nào đó để Yoongi không tìm được mình và một Hoseok tự tin tràn đầy sẽ lại xuất hiện.

Nhưng đó chỉ là những gì cậu ước.

Sự thật thì vẫn ở ngay trước mắt, rằng cậu sẽ phải nhận lấy hàng tá ánh mắt trêu chọc của người kia.

"Cậu đã tỏ tình tôi vào hôm qua, và tôi đã đồng ý ngay sau đó, nhớ chứ?"

Hoseok cười cười khẽ mấp máy môi để nghĩ ra một câu trả lời nào đó ít ngu ngốc hơn những gì cậu đang nghĩ.

"K-không. Tôi chẳng nhớ gì cả"

Ngu ngốc!

Rồi cậu tự vỗ trán một cái thật đau.

"Ý tôi là...tôi chỉ đùa thôi"

Cậu cười hì hì như cái cách mà cậu vẫn làm hàng ngày khi phải nói dối về một thứ gì đó.

"Tôi không cần biết. Từ giờ cậu chính thức là người yêu của Min Yoongi này"

Rồi Yoongi nhấn cậu vào một nụ hôn thật sự trước khi cậu kịp phản ứng lại bất cứ điều gì.

Cậu tròn mắt nhìn mái đầu xanh bạc hà của anh và ngượng chín mặt khi họ đang hôn nhau nơi công cộng.

Nhưng cậu không chống lại.

Hai người hôn nhau thật lâu, thật lâu sau mà chẳng để ý gì tới bộ phim đang xem nữa. Trong mắt hai người họ giờ chỉ có đối phương, mọi vật xung quanh đều bị lu mờ khi họ ở bên nhau, chỉ có riêng họ.

Lâu sau đó hai người mới tách khỏi nụ hôn và điều chỉnh lại nhịp thở, trước khi rời khỏi cánh môi ngọt ngào đó, Yoongi còn luyến tiếc dùng lưỡi lộng một vòng trên vành môi cậu.

Giờ cậu đã hiểu tại sao Yoongi lại nằng nặc đòi ngồi ở một vị trí chẳng ai ngồi thế này. Và giờ cậu cũng rất biết ơn vì mình đã ngồi đây chứ không phải là giữa rạp chiếu, nơi có chi chít những mái đầu trẻ con và người lớn kia.

Anh ân cần vuốt ngược mái tóc cậu ra sau, cậu cũng mệt mỏi gục vào vai anh nhắm mắt, cảm nhận mùi bạc hà đang ngập trong buồng phổi của mình.

"Không xem phim tiếp sao?"

"Em mệt"

Cậu nghe được tiếng cười nhẹ quyến rũ chết người của Yoongi phía trên. Có lẽ là vì từ "em" của cậu.

Min Yoongi là cái đồ đáng ghét,

Nhưng em lại đi phải lòng cái đồ đáng ghét đó.

End chương 5
_

Vậy là chỉ còn JiKook thôi bà con êiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro