15. (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_

Những món ăn thoạt nhìn rất bắt mắt, nhưng ai biết được là khi đưa vào miệng thì liệu nó có biến thành bom không chứ.

Jungkook không chần chừ mà gắp ngay miếng thịt bò xào cho vào miệng. Ngậm đũa một hồi lâu, mặt cậu bắt đầu biến sắc. Cậu rút ra được một bài học "Đừng tin vào vẻ bề ngoài". Món này thật sự dở tệ. Không thể xác định được cái thứ trong miệng mình có vị gì, Jungkook cứ chóp chép nhai nhai với khuôn mặt méo mó.

Những con người còn lại không thấy cậu phản ứng thì bắt đầu hoang mang, cứ nhìn xuống mấy món ăn bắt mắt trên bàn nuốt khan nhưng chẳng ai dám đưa vào miệng.

Jimin thấy được vẻ mặt của Jungkook thì cũng biết được phần nào hương vị món ăn của mình. Anh thở dài, lòng thoáng buồn.

"Sao? Ngon không?"

"Ngon. Ngon lắm"

Jungkook sợ anh buồn nên gắp thêm một miếng nữa cho vào miệng mà nhai ngon lành. Anh bỗng được thắp lên một tia hạnh phúc, trong lòng chứa đựng một cảm xúc vui vui khó tả.

Jimin hí hửng giơ đũa định gắp một miếng thịt bò thì bị đũa cậu hốt hoảng chặn lại.

"Sao vậy?"

"J-Jimin à, em chợt nhớ là em có mua một phần mì udon cho anh kìa. Anh mau ăn đi"

"Đâu có được. Anh phải ăn thử thành quả của mình chứ"

"Nhưng em mua mà anh không ăn em sẽ buồn lắm đó"

Jungkook đưa đôi mắt tròn to chớp chớp nhìn anh, thứ luôn khiến Jimin gục ngã.

"Thôi được rồi, anh ăn"

Cậu cười tươi rồi chạy đến ghế sô pha lấy một cái hộp kim loại còn nóng mang xuống bếp.

Sau vài phút một tô mì udon đặc biệt đã được đặt ngay trước mặt anh. Anh chép miệng rồi cầm đũa lên bắt đầu sự nghiệp ăn uống của mình.

Những người còn lại theo lời giới thiệu của Jungkook mà cũng cầm đũa lên xử phần ăn của mình.

Vừa đưa thức ăn vào miệng, cả tập thể nét mặt đều y như nhau. SeokJin với ánh mắt hình viên đạn liếc xéo cậu một cái.

Ngon của cậu đó hả?

Hoseok thầm rủa còn mặt thì hết xanh rồi tới trắng, không biết kì này cậu còn mạng về Hàn Quốc không nữa.

NamJoon và Yoongi cũng chẳng khá hơn gì. Tự niệm câu thần chú bình tĩnh hơn chục lần, Yoongi mới dám gắp thêm chút nữa cho vào miệng.

Jimin đang ăn mì ngon lành, ngước lên thì thấy mặt ai cũng xanh mép.

Anh khó hiểu hỏi.

"Không ngon sao? Ăn nhiều chút đi"

Nói rồi anh gắp thêm một miếng thịt vào bát của Yoongi.

Yoongi đen mặt nhận lấy thịt từ người kia.

"C-cảm ơn"

Cả đám cười giả tạo một cái rồi cuối gầm mặt xuống chén cơm có độc mà tên đáng ghét kia nấu cho.

Trời ạ!  Cuối cùng cũng hết giờ ăn tối, Jimin thì no căng, ngồi ì ra ghế sô pha vỗ bụng. NamJoon thì ngược lại, chửi thề suốt giờ ăn. Bây giờ anh chỉ muốn đi ăn lẩu cay. Chẳng biết có phải anh trở thành người lập dị rồi hay không mà mới xa Hàn Quốc có mấy tiếng thôi, anh đã nhớ kimchi củ cải trắng chết được, hoặc đơn giản là mấy thứ Jimin nấu thật sự chẳng nuốt được món nào.

Ngồi nói tới lui một hồi, đám phiền phức kia cũng về. Anh thở phào một cái rồi đóng sầm cửa lại, bước đến gần Jungkook đang đứng bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn ra nơi thành phố Washington đang sáng lên bởi những ngọn đèn xanh đỏ.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau, đặt cằm mình lên vai cậu rồi lại vùi mặt vào hõm người kia mà hít hà lấy mùi hương dịu nhẹ anh hàng đêm nhung nhớ.

Cậu dịu dàng xoay người lại thì khuôn mặt đẹp đến từng mi-li-mét của Park Jimin được phóng đại đang áp sát mặt cậu.

"Rõ ràng là ăn không được thế sao còn cố?"

"H-hả? Đâu có, ngon lắm!"

"Em tưởng anh không biết trình độ nấu nướng của mình tới đâu sao?"

"Em sợ anh buồn"

Jungkook lí nhí trong cuống họng. Anh cưng nựng mà vẹo mũi nhỏ cậu một cái.

"Đồ ngốc đáng yêu này"

Cậu cười hì hì ôm lấy anh. Cả hai để yên như vậy, cậu không vùng ra mà anh cũng chẳng buồn động đậy. Hai thân ảnh cứ dính lấy nhau một hồi lâu, thật lâu.

*bùm*

Một đốm sáng bay thẳng lên bầu trời đêm yên tĩnh.

Thật đẹp!

Chùm pháo hoa sáng chói trên không trung tạo thành một bức tranh thơ mộng. Hai con người quấn lấy nhau bên khung cửa sổ lại thêm chùm sáng xinh đẹp trên bầu trời thành phố Washington.

Hôm nay là ngày gì mà lại có pháo hoa nhỉ?

Có lẽ cả thành phố đều muốn chúc phúc cho tình yêu của hai người rồi. Cậu cười, anh cũng cười, một nụ cười hạnh phúc. Khoảnh khắc này hi vọng sẽ mãi mãi như vậy. Nếu đây là giấc mộng thì thà không tỉnh giấc còn hơn.

Vào đúng hôm nay, đúng cái hôm mà bầu trời nước Mĩ được thắp sáng bởi những chùm pháo hoa sáng chói cũng chính là ngày mà cuộc đời Park Jimin được thắp sáng bởi Jeon Jungkook.

Mãi mãi.

"Anh yêu em"

Cậu khẽ cười, xoay người lại hôn chụt lên má anh một cái.

"Em cũng yêu anh"

Anh bỗng kéo cậu vào một nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn lấy nhau truyền đến não bộ cả hai một cảm giác tê dại. Mặt cậu bắt đầu thoáng vài vệt hồng.

Thật muốn cắn mà.

Anh nhấc bổng cậu lên bước từng bước về phía phòng ngủ, đặt nhẹ cậu xuống giường. Anh cũng nằm xuống, hôn nhẹ lên mái tóc hạt dẻ, phủ chăn lên đến tận cổ cậu đầy yêu chiều rồi cả hai chìm vào một giấc ngủ thật sâu.

Jimin nghe được tiếng lí nhí của người kia sau lớp chăn.

"Em còn nhớ anh chưa trả tiền vé xe buýt cho em đâu đấy"

Cậu cười khúc khích, anh hôn lên má cậu thật dịu dàng.

"Vậy thì anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để trả cho em"

/Cuối cùng Jeon Jungkook chính là người lời hơn cả…/

.
.
.

- Hoàn -
_

Plot chẳng có gì mới mẻ, liệu các cậu có thấy chán? :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro