You taste like the stars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chin nhỗi mọi người hic, chương này tui kéo lâu thiệt lâu luôn
Này coi như quà mừng năm mới nha~

----------------

Đã ba giờ sáng rồi, và Taehyung không ngủ được. Cũng chẳng rõ vì sao nữa. Cậu không có nhu cầu gì để phải ghé thăm nhà vệ sinh, cũng không thấy quá nóng hay quá lạnh, bữa tối đêm qua ăn cũng không quá muộn. Không có cái lí do logic nào giải thích cho việc cậu không trôi trượt được vào trạng thái nửa vô thức thế này. Cậu đã nằm đơ ra thế này tận hai tiếng, sự phiền muộn dần tăng cao mãi cho đến khi Taehyung quyết định thế là đủ. Nếu cậu không thể ngủ, thì cứ thức luôn, chấm hết. Bật đèn trên điện thoại rồi trượt khỏi giường, cậu cẩn thận để mớ t-shirt trên sàn của Hoseok-hyung không làm mình ngã. Taehyung mở cửa, thấy có ánh đèn leo lắt đến từ phòng khách. Chút ánh sáng ấy chen vào, ánh lên đám tóc nâu rối bù xù của Jimin đang nằm ở giường tầng trên, mấy ngón chân mũm mĩm hé ra khỏi rìa. Cậu nhanh nhẹn bước ra rồi đóng cửa phòng, hi vọng xíu xiu ánh sáng vừa rồi không làm phiền các hyung.

Vì đã không cần nữa nên Taehyung tắt đèn điện thoại rồi bước đến phòng khách, chẳng buồn sửa lại mớ tóc rối xù của mình. Cậu có thể cảm nhận được nó đang xoắn lên ở vài nơi đấy, nhưng chẳng có ý định cũng như năng lượng để chải nó xuống. Dù gì thì cũng chỉ có những thành viên còn lại của Bangtan thôi. Mọi người đều đã thấy những gì tốt nhất cũng như những lúc tệ nhất của nhau. Làn da được phủ bởi lớp trang điểm, nom đẹp trai rụng rời. Hoặc một gương mặt đầy những khuyết điểm trên da, bọng mắt đen lòm khiến đôi mắt trông nhợt nhạt và uể oải. Chẳng có cái lí do gì mà phải để ý hình ảnh của mình lúc này, vào ba giờ sáng, cũng không có gì để mà làm cả. Không có lịch trình nào xâm phạm khoảng riêng tư ít ỏi. Taehyung có thể làm bất kì gì mà mình muốn. Ấy thế mà khi thấy cái đầu tóc vàng của Yoongi cúi xuống mặt bàn nhỏ, với bút trong tay, đôi môi Taehyung dần cong lên với một nụ cười biếng nhác, tay thì vô thức đưa lên vuốt xuống mấy lọn tóc rối.

"Hey", cậu nói khẽ, giọng trầm khàn.

Yoongi nhìn lên.

"Hey. Sao em còn thức?"

"Không ngủ được", Taehyung nhún vai, nặng nè ném mình lên ghế sofa đối diện Yoongi. "Còn anh?"

"Viết"

"Mmm anh đang viết gì đấy?"

"Viết lời bài hát", đưa sự chú ý về notepad màu đen của mình, Yoongi cau mày nhìn từng dòng viết nguệch ngoạc trên đó, "Anh không chắc liệu lần đầu đã ổn chưa"

"Em xem với nhé?"

Yoongi lắc đầu. "Đang trong quá trình hoàn thiện, không được, Tae"

"Aww"

"Và đừng có mà bĩu môi", anh cảnh cáo. "Không có tác dụng với anh đâu"

"Có mà", Taehyung đáp, nhướng mày.

"À thì", đôi môi mỏng của Yoongi mím lại thành một nụ cười nhẹ, "Thỉnh thoảng thôi, nhưng không phải bây giờ, chuyện này khác"

Taehyung để người anh cùng nhóm tiếp tục công việc, còn mình thì giết thời gian với điện thoại. Tay lướt một lượt hết mấy tin nhắn mà chẳng có hứng trả lời cái nào. Thay vào đó, cậu mở album ảnh, gửi cho maknae một vài tấm selfie trông ổn mà hai anh em đã cùng chụp hôm qua. Giờ này thì chắc có lẽ ẻm đang ngủ rồi, Taehyung cũng không chắc nữa. Có lẽ Jungkook còn đang ở studio, giành những tiếng đồng hồ đầu ngày để nhảy hết mình. Những gì Taehyung biết chỉ là sự thật rằng trong kí túc xá ngay lúc này chỉ có mình và Yoongi còn thức.

Taehyung lười biếng thả rơi cái điện thoại, cũng chẳng buồn nghía lấy một cái khi nó đánh thịch xuống sàn. Đã đeo cái ốp lưng cứng cho nó rồi, rơi một cú nhỏ nhặt thế cũng không sao hết. Tự mình giải trí bằng mấy thứ công nghệ cao cũng tốt, nhưng đôi khi nó trở nên hơi quá. Hơi quá náo nhiệt, hơi quá hỗn loạn. Tự bản thân cậu lúc thường đã đủ hết các yếu tố đó, chính vì thế mà thỉnh thoảng cậu chỉ muốn tìm một chút cảm giác yên bình thảnh thơi để cân bằng lại, nhắm mắt và tự thiền với chút nhạc nhẹ, nghĩ về những gì có thể làm bình ổn lại những lo âu và căng thẳng. Cậu nghĩ về gia đình, nghĩ về nỗi nhớ bố mẹ da diết, nhớ về khu phố cậu đã sống, về công viên nhỏ nằm ngay góc đường nơi cậu cùng bố chơi đùa. Cậu sẽ dành đôi ba phút quý giá ấy để hồi tưởng về quá khứ tuyệt đẹp, nghĩ về những dự định thật trọn vẹn cậu đã tự vạch ra cho tương lai của mình, cho tương lai của Bangtan. Ngay lúc này, có lẽ là chẳng về gì khác ngoài cái cách mà Yoongi sẽ để tay lên môi khi ảnh đang tập trung suy nghĩ, về cái cách ảnh làm lộ cả lợi khi đang cười thật tươi, về cái cách mũi anh chun lại và đôi mắt anh nheo nheo khi cố hát hò.

Cả cái cách anh ấy cau mày với cái notepad khi não đang vận hành hết công suất vào bất cứ đoạn verse tiếp theo nào mà sẽ làm cả ngành công nghiệp này choáng váng, hệt như những gì ảnh đang làm hiện tại.

Nhưng đôi lúc - này không phải là chuyện cậu sẽ chủ động thừa nhận với ai đâu - Taehyung chỉ muốn ngồi im và để đôi mắt tập trung vào chỉ mình Yoongi thôi. Anh ấy là một người hyung thật thông minh, thật điềm tĩnh và lí trí, thật đáng nể. Trông hơi hung dữ thế thôi chứ nội tâm ấm áp lắm, là kiểu người sẽ thương ai đó rất nhiều nhưng chẳng bao giờ chịu thể hiện ra ấy. Thay vào đó thì ảnh sẽ luôn lén làm ra những hành động kín đáo đầy quan tâm và tình thương, cố gắng hết sức để mọi người không chú ý đến.

Nhưng Taehyung có chú ý. Taehyung có chú ý mọi thứ. Không phải kiểu chung chung đâu, cậu có tiếng là một người hay thả mình trên mây mà, à chuyện này có vài lí do chính đáng luôn đó. Cậu là một trường hợp điển hình luôn, và ai muốn biết thì biết, chẳng có gì to tát cả, miễn sao cậu tự hiểu được con người mình - như bố mẹ vẫn luôn nhắc nhở - thì mọi chuyện vẫn ổn. Cậu cũng có các vấn đề, có các nỗi bất an riêng. Cậu vẫn luôn có cái niềm tin thường trực rằng mọi người xung quanh hoặc mong đợi quá nhiều hoặc chẳng mong đợi gì cho bõ từ cậu, đó là lí do tại sao cậu vẫn cứ mãi cau mày và tranh luận quá nhiều mỗi khi không còn camera nữa. Cậu sẽ không ngại nêu lên ý kiến của mình nếu có vấn đề. Cậu sẽ cố cất tiếng nói, nhưng thường thì sẽ luôn thất bại ê chề. Các anh luôn trêu chọc và gọi cậu là bé than vãn, và cậu đã dần quen với nó, vì sâu thẳm trong lòng mỗi người bọn họ luôn quan tâm và ủng hộ nhau, mặc kệ những khía cạnh khác biệt. Đó mới là điều thật sự quan trọng. Taehyung phải học cách đối mặt với mọi chuyện khiêm nhường hơn, phải học cách để sắp xếp đâu vào đấy các biện luận của mình để các lời lẽ sẽ không tự dưng bay đi mất giữa chừng khi đối mặt với các hyung. Đặc biệt là anh Namjoon. Ảnh triệt để đánh bại cậu luôn, lần nào cũng thế. Taehyung phải học cách cúi đầu mà không bất kính, học cách để bản thân bình tĩnh hơn, như Jungkook vậy. Phải biết cách để khiến bản thân không bị bất cứ điều gì ảnh hưởng một cách dễ dàng, như Yoongi hyung.

Giống Yoongi đang ngồi trước cậu đây, thật chú tâm vào công việc của mình. Yoongi, người hyung mà cậu không bao giờ muốn phải trực tiếp tranh luận gì ngay cả khi thật sự có vấn đề để mà tranh.

"Hyung?"

"Mm?"

"Anh khát không?" Taehyung ngồi dậy từ sofa, lững thững đi về phía bếp khi tay kéo cái lưng quần thun xám lỏng lẻo của mình lên. "Em tính uống chút sữa"

"Nah, anh ổn"

"Okay"

Taehyung đi đến kho thực phẩm, đưa mắt tìm kiếm sữa vẫn còn ấm. Nhiệt độ tối nay quá thấp để uống sữa lạnh. Cái không khí mùa thu lúc này khiến Taehyung ước rằng mình đã mặc áo tay dài thay vì cái áo cổ lọ mỏng manh mà cậu đang mặc hiện tại. Mất một lúc lâu để cậu nhận ra rằng hôm nay trong kho chẳng còn chút sữa nào. Cậu khẽ rủa một câu rồi đóng cửa kho lại rồi bước đến tủ lạnh, cái miếng dán bảo hành 10 năm phản chiếu chút ánh trăng ít ỏi đã len qua lớp cửa chớp. Trong tủ lạnh chỉ còn một bình sữa. Vẫn tương đối đầy nên hẳn nó chỉ mới được mở ra tối nay. Nhưng nó quá lạnh, có lẽ nó đã nằm trong tủ mấy tiếng đồng hồ rồi. Cậu lấy một cái cốc từ trên kệ rồi rót cho mình một chút, nhanh tay đóng cửa tủ lạnh lại. Taehyung dùng ngón cái để nhấn mở chiếc lò vi sóng nhỏ rồi để cốc sữa vào, đặt 1 phút 30 giây.

Tiếng động cơ máy của lò vi sóng bắt đầu cám dỗ thần kinh và hai mắt Taehyung nhưng cậu nhanh chóng khiến mình tỉnh táo lại trước khi quá lâu, lòng nhớ tới mấy lúc Seokjin hyung đã dạy cả bọn về phóng xạ. Theo nhiều cách, Seokjin hyung tựa như bậc phụ huynh của cả bọn vậy. Trong mấy người em không phải ai cũng thấy mình có thể thân với ảnh, nhưng Taehyung có cái lợi thế của việc biết chính xác phải làm gì để hiểu rõ ảnh. Vì mấy cái trò đùa của cả hai hầu hết đều khá kì lạ, vậy nên họ sẽ luôn cùng cười với nhau trong bí mật. Tiếng beep rõ to của lò vi sóng kéo tâm trí Taehyung về lại từ đám mây - một nơi mà có thể gọi là ngôi nhà thứ hai của cậu luôn- và cậu nhanh chóng lấy ly sữa ra, tay trượt trên thành cốc đến tay cầm thật cẩn thận trước khi bị bỏng. Rảo bước về phòng khách, tầm mắt quét trên tấm lưng nhỏ gầy của Yoongi, Taehyung nhắm đến cái khoảng trống bên cạnh hyung thay vì trở về sofa. Cậu đặt cái cốc bên cạnh notebook của anh ấy rồi ngồi xếp bằng xuống sàn nhà, đầu gối cậu khẽ chạm vào bên gối gầy gò của người kia.

"Quá gần rồi", Yoongi nói mà chẳng buồn ngẩng đầu lên.

"Em lạnh", Taehyung giải thích.

"Thế thì em đi kiếm cái hoodie hay gì đó mà mặc vào. Cả tất chân nữa"

"Hông muốn. Em sẽ làm các anh khác tỉnh giấc mất"

"Không có chuyện đó đâu"

"Vẫn hông muốn"

Yoongi ngẩng đầu, đôi mắt híp chậm rãi nhìn xoáy vào đôi ngươi to tròn của Taehyung, cứ thế im lặng vài giây trước khi chuyển sự chú ý về lại việc đang dang dở.

"Tùy em"

"Đó là lí do em đi lấy sữa nè"

"Uh huh"

"Anh uống không?"

"Nah"

Taehyung nhấp thử một ngụm, lòng nghĩ rằng sữa nó sẽ có độ nóng tương đương cái cốc vậy. Nhưng vì được hâm bằng lò vi sóng, sữa chỉ âm ấm. Taehyung khẽ nhún vai và tiếp tục uống, chẳng quan tâm đến sự nóng lạnh của sữa nữa. Cậu đang dùng cái cốc không-hoàn-toàn thuộc về Hoseok hyung. Cốc có cái mặt cười màu vàng tươi mà ảnh đã nhận từ fan lúc bọn họ vừa debut. Nó nói lên con người ảnh khá chuẩn, Taehyung nghĩ. Cậu uống một hớp nữa, cảm nhận dòng chất lỏng mát chảy xuôi thực quản, nó làm Taehyung rùng mình một tí.

Người hyung của cậu, Hoseok, sẽ cười, cũng sẽ khóc, nhưng phần lớn thời gian anh ấy sẽ luôn cố nở nụ cười. Không chỉ vì muốn giữ hình tượng đầy tích cực đã được xây dựng trước công chúng, nhưng đến nay anh ấy sẽ luôn cười, dù có camera hay không, dù là đang làm việc hay đã về nhà, Hoseok hyung sẽ là người cười nhiều nhất, đùa giỡn nhiều nhất. Taehyung nghĩ rồi lại nhấp một ngụm. Cậu biết, những ai luôn cười đùa nhiều nhất lại là người luôn chất chứa trong lòng những nỗi buồn đau hơn cả, và cậu cũng biết anh ấy có lẽ đang giấu diếm vài vấn đề cho riêng mình để không làm mọi người lo lắng. Taehyung biết, và ước sao mình có thể giúp anh ấy. Nhớ về thời trước debut, anh ấy luôn là người nghiêm túc nhất, sâu trong đôi mắt anh luôn phảng phất nỗi khổ sở khó có thể diễn tả thành lời.

Sau khi uống xong cốc sữa, Taehyung để cốc lên cái bàn gỗ, rồi ngồi nghiêng lại để tựa lưng vào vai Yoongi, để một chút trọng lượng của mình sang người hyung nhỏ con hơn.

"Em làm gì đây?", Yoongi khẽ hỏi, giọng đều đều.

"Nghỉ ngơi"

"Thế thì sao không ngủ"

"Không buồn ngủ"

Yoongi thở dài, bỏ bút xuống.

"Có chuyện gì?"

"Không gì cả"

"Em chắc chắn?"

"Yep"

"Okay"

Taehyung nhắm mắt, nhúc nhích phần lưng để tìm vị trí thoải mái hơn. Bờ vai Yoongi cũng xương xẩu không kém đầu gối ảnh. Cả cánh tay nữa. Toàn bộ cơ thể luôn. Yoongi hyung không phải là lựa chọn tốt nhất khi muốn dùng làm gối. Đùi của Jimin là êm ấm nhất, theo sau là bụng của Hoseok hyung, nó phẳng, đúng, nhưng vẫn mềm mại đủ để gối đầu lên một cách thoải mái. Phải nói là thoải mái hơn vai Yoongi nhiều, nhưng đây là Yoongi mà, nên Taehyung chẳng ngại đâu.

"Anh lại không ăn không uống gì à?", Taehyung nói

"Đâu có"

"Anh gầy hơn nữa rồi"

"Do stress thôi", Yoongi thú nhận, "Mất tóc nữa, mỗi lần nhuộm tóc là da đầu đau bỏ m* ấy"

"Mm, lỗi anh mà"

"Lỗi của PD-nim chứ"

"Well, một phần. Nhưng ai bảo anh hợp màu quá làm chi"

"Gene nó thế", Yoongi nhún vai, coi là vậy, vì Taehyung đang đè nặng lên anh.

"Gene đẹp trai á", Taehyung sửa cho đúng.

"Anh chỉ ước gene sửa dùm anh cặp mắt nè. Đã nhỏ mà mí mắt còn sụp xuống, ý anh là, tại sao cứ phải thế vậy hả"

"Em thấy đáng yêu mà"

Yoongi bật cười.

"Sao em nhìn xệ xuống thành đáng yêu được vậy"

"Hông biết", Taehyung thú nhận, "Nhưng nó vậy đó"

Taehyung dễ dàng đẩy cái bàn ra chỉ với một tay, cái cốc mặt cười theo đó càng trượt xa, cậu đẩy nó cho đến khi chân của Yoongi- nãy giờ được anh giấu dưới mặt bàn gỗ- lộ ra. Yoongi không than phiền, thay vào đó, anh tò mò dõi theo đứa em của mình duỗi người ra sàn sau khi đẩy cái bàn, rồi gối đầu lên đùi mình.

"Anh nên ăn nhiều thêm xíu đi", Taehyung biếng nhác bình luận

"Anh có ăn mà. Chỉ là thể trạng tự nhiên anh nó gầy vậy thôi"

"Có mà là đẹp tự nhiên ấy", Taehyung khẽ bổ sung

"Gì đấy?"

"Có gì đâu"

Taehyung và đôi mắt nâu tròn xoe của mình nhìn lên, ngắm nghía cái cách từng lọn tóc vàng óng của anh cứ dựng lên loạn xạ hết cả, cái cách đôi mắt anh hằn từng sợi tơ máu đỏ, theo đó là vùng da hơi xám. Hyung của cậu trông hơi mệt mỏi, nhưng anh ấy đã hy sinh giấc ngủ của mình cho công việc. Taehyung vẫn không né tránh Yoongi ngay cả khi ánh mắt cả hai gặp nhau, cùng sẻ chia một chốc lát lặng yên, và hơi buồn ngủ nữa.

"Anh giờ còn không đụng tới được sổ tay của anh nữa, em biết không"

"Thế thì cứ viết lên mặt em nè", Taehyung đáp, cực kỳ nghiêm túc.

"Nhưng mực sẽ bị phai"

"Vậy anh sẽ phải chụp một tấm của mặt em trước khi chuyện đó xảy ra"

"Hoặc em có thể ngồi dậy để anh tiếp tục viết"

Taehyung cười, hai má phúng phính, nhắm mắt lại.

"Em không làm thế đâu"

"Phải tôn trọng người lớn hơn chứ Taehyung"

"Nãy giờ anh cũng chưa bảo em đừng gối đầu lên đùi anh mà", Taehyung chỉ ra, vẫn không mở mắt. Hai tay bướng bỉnh khoanh lại, cơ bắp thả lỏng dưới làn da rám nắng.

Yoongi khẽ ngâm một tiếng đồng tình, nghiêng người và để trọng lượng dồn lên cánh tay đang chống xuống sàn gỗ, tay khác nâng lên, thận trọng ve vuốt mái đầu nâu của Taehyung, những ngón tay thon dài di chuyển thật nhẹ, không muốn phiền đến gương mặt yên tĩnh của cậu. Anh chẳng cười, cũng chẳng thở dài, chẳng có biểu hiện gì cho sự dịu dàng nơi anh, ngoại trừ bàn tay trắng bệch kia đang nhẹ xoa từng lọn tóc của Taehyung.

"Em yêu anh, hyung", Taehyung lẩm bẩm, câu nói với tông giọng trầm khàn ấy của cậu nhỏ đến mức anh sẽ không thể nghe thấy nếu họ chẳng gần nhau thế này

"Anh biết", Yoongi đáp, tay vẫn chẳng rời đi khỏi mái tóc Taehyung

Đôi môi dày của Taehyung cong lên với một nụ cười, lòng biết chính xác trên gương mặt của anh ấy đang có biểu cảm gì. Cậu len lén mở một bên mắt, và suy đoán của cậu đã được xác thực. Yoongi đang nhìn xuống cậu với bao sự ấm áp, hai mắt biếng nhác nheo lại, đôi má gầy gò tái nhợt giờ đây hơi ửng hồng vì chút nhiệt độ, đôi môi mỏng được vẽ lên một nụ cười nhẹ. Nụ cười yêu thích của Taehyung. Cậu thích nó hơn nụ cười gấu của ảnh (gummy grin). Nụ cười nửa vời này mới đúng là Yoongi, nó nói lên tính cách và sự dịu dàng nơi anh rất trọn vẹn. "Em biết là anh biết mà"

"Thế sao em cứ nói mãi vậy?"

"Vì em thích", Taehyung thú nhận, mở mắt, tầm mắt cậu bị che một phần bởi bàn tay vẫn chưa hề rời khỏi mái tóc cậu. "Và cũng vì anh thích nghe em nói thế"

"Đừng có mà chơi mấy cái trò sến rện với anh như Jimin hay làm với Jungkook", Yoongi cảnh báo. Đó là một lời cảnh báo chẳng có xíu đáng sợ nào, nhưng nó vẫn là một lời cảnh báo.

"Em sẽ không. Em biết anh không thích thế"

Yoongi lầm bầm đồng tình, giờ anh dùng cả hai tay để chống đỡ cơ thể, lòng bàn tay áp lên sàn nhà lạnh lẽo.

"Hai đứa nó đối với nhau rất ngọt ngào", Yoongi lên tiếng

"Yeah, nằm trong phòng vẫn có thể nghe tiếng hai người tụi nó"

Yoongi nhăn mặt.

"Mừng là phòng anh ở phía bên kia hành lang lận"

Taehyung bật cười.

"Không thể tưởng tượng được, hai thành viên nhóm mình lại hẹn hò với nhau", Yoongi chậm rãi nói. "Hơi kì lạ nhưng đồng thời cũng thấy nó là chuyện thường". Anh hơi ngừng, thở dài một cái rồi tiếp, rất cẩn thận với lời nói của mình,"Anh là ai mà có quyền đi ngăn cấm tình yêu, khi nó hoàn hảo và chân thật đến thế chứ, nhỉ? Nó là điều mà những bài hát của anh thường nói về", anh lại nhìn xuống gương mặt của Taehyung lần nữa,"Điều mà anh chỉ có thể chạm đến qua từng câu từ và giai điệu"

"Anh có rơi vào lưới tình bao giờ chưa?", Taehyung hỏi sau một khoảng im lặng. Cậu không thấy lạnh nữa, mặc dù cả thân thể đang tiếp xúc với sàn nhà.

"Anh chưa bao giờ muốn", Yoongi đáp lời, mắt vẫn nhìn vào chàng trai đang gối đầu lên chân anh. "Rơi là một việc không tốt chút nào. Nó sẽ đau"

"Nhưng đó chính là yêu. Nó đau"

Yoongi lắc đầu.

"Nhưng bản chất của nó cũng là để chữa lành. Nó chưa bao giờ là một điều gì đó làm vết thương của con người ta đau mãi. Nếu thế, nó không phải là tình yêu", anh lạnh giọng giảng giải, cứ như anh đang dạy cho ai đó về âm nhạc vậy. Từng chữ đều có sức nặng, mang đầy ý nghĩa, kiên nhẫn và đam mê. "Nếu em suy nghĩ cẩn thận về nó, khi nó mang lại quá nhiều khổ đau, thì nó không phải là tình yêu"

"Anh đã bao giờ yêu ai chưa?"

"Anh yêu bố mẹ của mình. Anh trai anh. Ông bà anh"

"Ý em là một dạng tình yêu khác cơ"

Yoongi không lập tức trả lời, thay vào đó, anh ngắm nhìn mi mắt của Taehyung chuyển động theo từng cái chớp của đôi mắt nâu to tròn ấy. Mi mắt em ấy rất dài, hơi cong, vừa đủ nhưng không quá cong, không làm em ấy mang vẻ nữ tính.

"Anh không chắc", anh thật lòng đáp, "Còn em?"

"Có lẽ rồi, em nghĩ thế", Taehyung gật đầu, sau gáy theo chuyển động cọ vào đùi Yoongi.

"Nó thế nào?"

"Hơi tuyệt luôn. Cũng hơi lạ nữa"

"Có đau không?"

"Không hề"

Thêm một khoảng lặng khác bao trùm không gian. Trong kí túc xá chẳng còn ai thức giấc, chỉ còn hai người bọn họ, trò chuyện về điều gì đấy thật mong manh, những gì họ chưa từng nói đến trước đây. Taehyung chẳng biết nên làm gì khác và chuẩn bị lại nhắm mắt, nhưng Yoongi lại lên tiếng

"Em có thích cảm xúc ấy không?"

"Cảm xúc nào cơ?"

"Khi em đang yêu"

"Vâng"

Yoongi gật đầu, nhẹ đến nỗi mái tóc vàng chẳng hề có tí xíu chuyển động nào. Taehyung tiếp tục, "Nhưng em không chắc liệu đây có phải là tình đơn phương hay không", Taehyung tiếp tục, cũng chẳng rõ vì sao mình lại tiết lộ những cảm xúc này, nhưng một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại được nữa. tự nuốt nước bọt vừa tiết ra trong miệng, cậu lên tiếng. "Ý em là, Em không biết liệu người ấy có yê- ừm, có cùng cảm xúc với em không"

Cậu nhìn Yoongi, một lần nữa ánh mắt hai người giao nhau, cố gắng để bắt được gì đó sau đôi ngươi uể oải ấy, hi vọng anh ấy sẽ hiểu.

"Em đừng nên nghĩ quá nhiều về nó", người hyung nói, không nhìn đi nơi khác. "Nếu mọi chuyện đã định, thì dù có mất thời gian bao lâu, nó sẽ xảy đến". Anh ngả đầu sang một bên, nhìn về phía hành lang nơi mà các thành viên khác còn đang ngủ. "Nhìn Jimin và Jungkook mà xem, nó có hiệu nghiệm với hai đứa nó đấy"

"Yeah", Taehyung mỉm cười. "Có lẽ em sẽ tiếp tục đợi"

"Có lẽ đó là những gì em nên làm"

"Cảm ơn anh nhé, hyung"

Yoongi không đáp lại.

"Chúng ta nên đi ngủ", anh đổi chủ đề, "Muộn rồi. Ngày mai còn buổi diễn"

"Em ngủ với anh được không?"

"Không"

--------

Bốn giờ sáng, trong nhóm ai cũng đã đang ngủ. Taehyung cũng không còn cựa nguậy trên giường nữa. Nói đúng hơn thì, sau cuộc thảo luận với Yoongi ở phòng khách, mà Jungkook đã rất nỗ lực để bỏ ngoài tai - ấy là trước khi tên cậu và Jimin xuất hiện - Taehyung đã về giường và nhanh chóng ngủ ngon lành. Jungkook ngày càng thấy không thoải mái khi lắng nghe cuộc trò chuyện của họ về tình yêu, nghe được sự mờ mịt ngập ngừng trong giọng nói của Taehyung, và cả sự trấn an của Yoongi sau đó. Mặc dù nó rất ấm lòng, nhưng vẫn là một hành động mang tính xâm lấn riêng tư của các hyung, đây là mặt bất tiện nhất của việc phải sống chung với nhau trong một căn hộ nhỏ. Nhưng nó cũng cho Jungkook thấy được khía cạnh khác của Yoongi, người hyung suýt thấp nhất nhà, một khía cạnh mà anh chưa bao giờ cho cậu thấy, nó khiến cậu hiểu rõ hơn đôi điều về anh.

Yoongi đã ngủ được ngay khi lưng vừa chạm giường, Jungkook vẫn có thể nghe tiếng ngáy ngủ đôi khi bật ra khỏi môi anh. Vầng trăng đã bị mây mù che khuất, chẳng có tia sáng bạc nào len lỏi được qua lớp rèm cửa trong phòng ngủ của cậu. Namjoon hyung vẫn còn đang ngáy, miệt mài hơn Yoongi hyung nhiều. Seokjin hyung đang ngủ, Hoseok hyung đang ngủ, ngay cả Jimin...

Jimin cũng đã ngủ rồi.

Jungkook có thể thu rõ vào tai âm thanh ngực anh phập phồng đều đặn khi buồng phổi anh nạp khí vào rồi đẩy nó ra, hít vào rồi thở ra, thở ra rồi hít vào, cái giai điệu không ngừng ấy trôi vào đôi tai cậu như một bản nhạc. Cậu nhận ra nó luôn có thể làm cậu bình tâm lại mỗi khi mình không thể yên giấc. Nằm trên giường, tỉnh như sáo, hơi thở vẫn chưa thể ổn định, Jungkook thầm nhủ có lẽ nên chuyển cái thời gian âu yếm của cả hai thành buổi sáng hơn là vào đêm. Ngụm máu nhỏ của Jimin làm cậu hưng phấn quá mức để có thể đi ngủ. Hưng phấn theo nhiều cách hơn là một. Những lời của ngài Jeong Hoon luôn vang bên tai mỗi khi cậu cắn chúc ngủ ngon Jimin, mỗi khi Jimin tặng cậu một nụ cười hay một cái đánh nghịch ngợm. Mỗi khi anh buông tay cậu, từng ngón tay bé nhỏ của anh trượt đi mất, chỉ có thể nhìn anh bước về phòng và đóng cánh cửa lại, theo sau là câu nỉ non "Anh yêu em" chỉ dành riêng cho cậu - người duy nhất có thể nghe thấy. Họ đang cố gắng để giữ mối quan hệ thật lành mạnh - họ ở đây cụ thể là Jungkook, vì mỗi đêm cậu vẫn có thể đưa một Jimin còn sống lành lặn về giường - nhưng sâu thẳm trong lòng, Jungkook biết thời gian còn lại của cả hai đang được đếm ngược từng ngày, cho đến khi nó về đến một khoảnh khắc đã định. Jungkook luôn cố để lờ đi cái sự thật về hoàn cảnh của cả hai hiện tại, lờ đi những gì Jeong Hoon đã nói mỗi khi nhìn ngắm Jimin, cậu cố hết sức để hành xử như mọi việc vẫn ổn. Mặc dù Jungkook vẫn cười, dù cậu luôn có thể khiến đôi môi còn vương vết máu của mình rời khỏi cổ Jimin, dù cậu có thể đè xuống cơn thôi thúc bản năng hằng đêm, Jungkook biết rõ sớm muộn gì thì cũng sẽ đến lúc cậu không còn kiểm soát được nữa. Lòng tham của cậu ngày càng tăng.

Mỗi lần, Jungkook luôn cảm thấy cậu cần hơn thế.

Và mỗi lần, Jungkook phải tự nói với mình, một chút thế này đã là đủ rồi.

Đã từng được phong danh hiệu là vị vua của sự kiềm chế, như Jimin đã từng nói thế, giờ Jungkook cảm thấy tự kiềm chế khó nhằn hệt như cố giữ lấy nước trong lòng bàn tay, cứ thế cố gắng giữ để nó đừng rơi. Cho đến thời điểm này thì, cậu vẫn đang giữ được nó. Nhưng sớm thôi, cậu sẽ phải nhìn nó trượt từng chút qua ngón tay của mình, từng giọt nước tròn trĩnh, thoát khỏi lòng bàn tay cậu rồi vỡ tan xuống nền đất.

Lắng nghe âm thanh Jimin hít thở giờ đây là điều duy nhất có thể an ủi dây thần kinh căng chặt của Jungkook. Anh ấy vẫn còn sống, đó là điều quan trọng nhất.

Jungkook lật chăn, nhảy khỏi giường, đáp xuống ngay trước cửa phòng mà chẳng hề gây ra tiếng động. Cậu hé mở cửa và nhanh chóng lách mình ra ngoài, để lại Namjoon hyung vẫn đang ngáy đều đều trong phòng. Bước ngang phòng khách với tốc độ bình thường, nơi cái cốc hình mặt cười còn trên bàn, xuyên qua phòng bếp, cậu mở cửa ban công rồi lách mình ra bầu trời đêm đầy mây. Không thấy trăng đâu cả, chỉ vài ngôi sao le lói sau từng cụm mây dày đặc. Thị lực của cậu tốt, nhưng không thể nhìn xuyên qua vật thể - khả năng thuộc về anh hai của cậu. Nó là một khả năng đáng để ngưỡng mộ. Ngặt nỗi, lúc nào cũng có thể thấy những người xung quanh trong trạng thái trần trụi chẳng phải là điều khiến Jungkook ghen tị.

Cậu hít vào rồi thở ra một hơi thật sâu và dài, cố để bình ổn cái cơ thể đang phấn khích của mình. Dưới làn da là dòng máu nóng ấm đang chảy, máu vampire và máu người. Mỗi đêm trong cả tháng qua, máu của cậu và Jimin đã quấn quýt và hòa vào nhau, truyền đến tim, đem đến năng lượng cho cuống phổi, cho não của cậu, thổi bùng sức sống mới toanh cho cả cơ thể cậu. Từng bộ phận, từng mô tế bào. Jimin đang trong cậu, mỗi đêm, cậu có Jimin trong mình, một phần của anh giờ cũng là một phần của cậu.

Ừ, Jungkook biết mình đã trở nên quá phụ thuộc vào nó.

Và cậu cuối cùng cũng hiểu được dự đoán của trưởng lão Jeong Hoon.

Trong tộc họ Kim không ai có khả năng nhìn thấy tương lai cả, ấy là khả năng hiếm có nhất trong giống loài của bọn họ. Ít nhất là nó rất hiếm ở Hàn Quốc. Sau khi rời khỏi căn hộ của Jeong Hoon, cậu đã đi gặp anh hai, và từ những gì anh kể thì chỉ có tộc Chae là được biết đến với năng lực tiên đoán khá chính xác. Năng lực của Jungkook so với họ thì chẳng ấn tượng gì mấy, so với trong tộc Jeon cũng vậy. Tộc họ Kim, bao gồm cả Jeong Hoon, thì có khả năng ngoại cảm. Ông ấy có thể đọc vị Jungkook như một quyển sách mở, đôi mắt xoáy sâu vào tận tâm hồn khiến cậu có cảm giác thật nhỏ bé và mong manh, cái cảm giác mà anh hai cậu đã bật cười thật thấu hiểu khi nghe cậu kể lại. Tộc lớn mạnh thứ hai trong nước, tộc Lee, sở hữu năng lực di chuyển các vật thể từ xa. Mỗi năng lực đặc biệt của mỗi vampire sẽ dần hoàn thiện theo thời gian mà họ trưởng thành, theo đó khả năng có được một năng lực khác cũng tăng cao. Jungkook đoán là Jeong Hoon đã có đủ thời gian sống trên đời để có thể nhìn thấy tương lai và di chuyển được vật thể luôn rồi.

Mặt khác, tộc Jeon thường được biết đến bởi khả năng về thị lực - nhìn thấy thông qua các viễn cảnh hoặc những giấc mơ, thấy được những gì đang xảy ra ở khoảng cách vật lí rất xa, hoặc như anh hai của cậu, có thể nhìn xuyên qua mây mù ấy. Ảnh có thể nhìn xuyên qua cái hoodie đen của Jungkook như lần trước, để rồi bắt gặp vết đỏ nhỏ xíu trên xương quai xanh của cậu.

Dù là một trong những tộc có dòng máu thuần nhất trên quốc gia này, tộc họ Jeon không sở hữu năng lực nào cực kì đặc biệt. Có thể là thế hệ đầu của họ Jeon không được ban cho những khả năng ấn tượng như tộc Kim và Lee. Jungkook là một thành viên hiếm hoi của tộc mình mà không có bất cứ năng lực đặc biệt nào về thị lực. Đôi mắt cậu chỉ là to và tròn hơn mức thường thôi, nhưng kích thước chẳng đại biểu cho mức độ của năng lực. Khả năng thật sự của Jungkook là cái mũi cơ, nhưng nó cũng chẳng có gì đáng để mà ấn tượng. Có thể nghe rõ cái vấn đề về ruột liên miên của hàng xóm không phải là chuyện cậu muốn kể với gia đình của mình trong bữa tối Giáng sinh ở Busan.

Jimin đang bình yên ngủ trong phòng, nhẹ nhàng từng nhịp, làm trống buồng phổi với mỗi lần thở ra, cảm nhận được dòng khí oxy tươi mới bơm vào máu. Ở tòa nhà đối diện chỉ còn đâu đó một hai ô cửa còn ánh đèn, hầu hết mọi người đều đang ngủ. Vẫn còn quá sớm để chuẩn bị cho một ngày đến trường hay làm việc nên phố xá và các căn hộ đang im lìm. Jungkook có thể nghe thấy tiếng ngủ êm ấm khắp nơi, vài người ngáy ngủ, vài cặp đôi đang làm tình, một số khác đang tự thủ d**, nhưng phần lớn vẫn là ngủ. Đôi tai cậu đã quá tập trung vào thế giới xung quanh đến nỗi chẳng nghe thấy nhịp thở của Jimin đã thay đổi. Nhưng Jungkook vẫn có thể nhận ra Jimin đang đi dọc hành lang. Cách một lớn vôi, xi măng và gỗ cũng có chút tác động lên mũi cậu. Mùi hương của Jimin dần nồng nàn hơn theo từng bước chân anh. Lần nữa, cái sự đê mê không tài nào cưỡng lại được ấy bỗng chốc tràn ngập khi Jimin đến ban công, hai tay ngay lập tức ôm quanh vòng eo Jungkook để tìm kiếm sự che chắn khỏi khí lạnh của màn đêm.

"Em làm gì ngoài này vậy?", anh hỏi, mắt nhập nhèm sau phần tóc mái đang rối xù.

Jungkook có thể thấy hai vết thương nhỏ vẫn chưa kịp lành. Nếu để vậy thêm một ngày nữa thì chúng sẽ tự lành đến mức độ vừa đủ để không gây nên nghi vấn hay gì đó tương tự. Nhưng điều đó là không thể, vì họ có một buổi concert trong vài giờ nữa, Jimin sẽ cần phủ lớp trang điểm lên đó trước khi staff thấy được.

"Anh đấy, anh đang làm gì ở đây?", Jungkook nhướn mày hỏi lại.

"Không biết nữa", anh nhún vai, mà nửa phần là đang run rẩy. "Anh nghĩ có thể em sẽ ở đây"

"Nhưng anh đã đang ngủ mà, em có thể nghe thấy anh đang ngủ", Jungkook nhấn mạnh, kéo người hyung đang lạnh cóng vào lòng và bao lấy anh bằng một cái ôm, để hơi ấm truyền sang cho anh. "Em không đánh thức anh mà"

"Ừ, anh cũng không nghe thấy em hay gì đâu", Jimin dụi vào vai Jungkook, lầm bầm, "Anh đoán là anh có cái cảm giác là em đang thức, đại loại vậy"

"Hm", Jungkook ậm ừ, "Tụi mình giờ có thể cảm ứng nhau đến mức đó luôn rồi à?"

"Anh hông biết, có lẽ thế"

Jungkook thở dài, xoay vị hyung đang chôn trong lòng mình lại để cả hai có thể cùng ngắm nghía cảnh đêm. Cảnh đêm gồm vài tòa nhà căn hộ bằng bê tông, và đằng sau là vài tòa nhà của các tập đoàn cũng bằng bê tông nốt. Phong cảnh cũng chẳng đặc biệt đẹp đẽ gì, căn bản không thể so sánh với cảnh đêm từ căn phòng sang trọng trong khách sạn hôm nọ. Nơi mà lần đầu cậu hôn anh một cách thật trọn vẹn, sau khi uống máu của anh lần nữa, cái đêm mà sinh mệnh của họ gắn kết, quấn quýt, hai người bọn họ giờ đã chặt chẽ quấn vào nhau.

Jungkook cũng sẽ không bất ngờ gì mấy nếu Jimin thật sự có thể cảm nhận được cậu đang thức. Dù sao thì giờ Jimin đã được cậu đánh dấu là bạn đời, chuyện đó ắt hẳn cũng có phần nào ảnh hưởng đối với anh.

Jimin đã được đánh dấu là bạn đời của Jungkook.

Có lẽ đó là lí do khiến anh ấy trở nên thật thơm.

Thật ngon lành.

Có lẽ đó là lí do khiến Jungkook như muốn ngây ngất mỗi lần Jimin hôn cậu, mỗi lần anh chạm vào cậu.

"Mà này", Jimin cất lời sau vài phút im lặng, "Anh cũng thích ôm từ phía sau này nọ, nhưng cũng hơi khó khi anh có thể cảm nhận 'thằng nhóc' của em đang ngóc đầu như thế"

Jungkook ngay lập tức buông anh ra. Cậu cũng không hề để ý đến tình trạng của mình cho đến khi Jimin nhắc.

"Em xin lỗi"

"Không sao cả", Jimin phẩy tay. "Cơ mà cũng hơi quá sớm để có 'phản ứng sinh lí buổi sáng' đó. Ý anh là, trời còn chưa sáng hẳn nữa"

"Em xin lỗi", Jungkook lặp lại

"Em có muốn anh giúp em không?"

"Không, không, em ổn mà", Jungkook nghiêng đầu chỉ về phía mấy ô cửa sổ tòa nhà đối diện. "Vẫn còn người chưa ngủ"

"Well, tốt, anh cũng không thích thú việc 'yêu' ở ban công gì cho cam. Anh sẽ rất ghét nếu lần đầu lại là ở chỗ nhàm chán như ban công này". Jimin thừa nhận, nghe anh có xíu xiu bất đắc dĩ, "Hơi khó để tin là qua hơn một tháng rồi mà tụi mình vẫn chưa thực sự làm gì liên quan đến lĩnh vực này"

"Ý anh là sao? Mình làm vài thứ rồi mà"

"Ừ nhưng chưa vô đến phần quan trọng nhất", Jimin chỉ ra, giờ thì nghe chừng anh có vẻ hơi nản lòng. "Đó mới là chuyện khó có thể tin được"

Jungkook nắm lấy tay Jimin, mân mê với từng ngón tay anh rồi nặng nhọc thở dài.

"Anh biết là chúng ta chưa thể làm thế mà"

"Ừa rồi, anh biết. Em cần sự chấp thuận đặc biệt của vampire là bố mẹ em"

"Vâng, chỉ vài ngày thôi anh"

Thực ra thì Jungkook đã nói dối, hành động này cũng không phải là chuyện đáng tự hào. Cậu đang cố kéo dài thêm một ít thời gian cho bản thân, gắng gượng đến kỳ nghỉ tháng mười hai, lúc đó cả hai sẽ cùng về Busan, nơi họ có thể nhận lời chúc phúc của bố mẹ cậu. Cũng không nhất thiết là phải thế, nhưng nó sẽ là lớp bảo vệ phòng hờ, và đó chính xác là những gì Jungkook cần. Mọi sự bảo vệ thêm vào đều cần thiết, Jungkook đã tự hứa với mình trên đường về đêm đó, sau khi gặp anh hai, rằng cậu sẽ cầm cự cho đến khi được bố mẹ chúc phúc. Quên rằng họ sẽ có concert ở Busan vào tháng mười, quên rằng bố mẹ chắc chắn sẽ muốn được gặp cậu. Lần nữa, Jungkook chẳng thể yên giấc và mỗi đêm trở nên dài đằng đẵng khi cậu nhận ra thời gian của họ chẳng còn nhiều.

"Chỉ vài ngày", Jimin lặp lại, tự an ủi lòng mình. Anh chống khuỷu tay lên lan can nhưng lập tức rụt về vì lớp kim loại xám lạnh ngắt. "May cho em vì anh yêu em không chỉ vì 'thằng nhỏ' của em đó"

Jungkook bật cười, tiến đến đứng cạnh anh.

"Cảm ơn anh nhiều nha hyung"

"Không có chi nè cưng". Jimin cười đáp. "Em thì sao?"

"Hmm?"

"Em cũng yêu anh không chỉ vì 'thằng nhỏ' của anh chứ?"

Jungkook ấp đôi má bầu bĩnh của anh trong tay, ép chúng lại khiến đôi môi anh chu lên một tẹo, dễ thương ghê.

"Em yêu anh vì chính anh thôi"

Nụ cười trên môi anh dần tươi tắn hơn, khiến hai mắt anh híp lại trong vô thức.

"Em yêu anh vì trái tim đầy nhân hậu", Jungkook tiếp tục, "Yêu anh vì sự tao nhã ấy. Yêu cái cách anh luôn cho phép bản thân mình được mơ mộng. Yêu anh vì anh luôn chăm chỉ nỗ lực. Yêu anh vì đã đặt thật nhiều niềm tin nơi em. Yêu sự mạnh mẽ rắn rỏi của anh trước mọi hoàn cảnh. Em yêu anh, Park Jimin"

"Aww"

"Và bé 'kiu' mọng nước của anh chỉ là một nhánh phụ thôi", Jungkook bổ sung

"Cái gương mặt thiên thần này, và những câu từ thật hư hỏng", Jimin hớn hở bình luận.

"Em yêu anh vì đó là anh, Park Jimin"

"Ngay cả khi anh chỉ là một con người nhàm chán ư?"

"Ngay cả khi anh là loài người, đúng thế. Cho dù anh nghĩ rằng anh chưa đủ tốt, chưa đủ hoàn hảo, chưa đủ cao-"

"Cái thằng nhóc hỗn xược này-", Jimin hất tay Jungkook ra

"Em yêu chính xác tất-"

"Khỉ thậ-"

"-tất cả con người anh. Đừng có cắt ngang em nữa hyung"

"Thế thì đừng có đùa với chiều cao của anh nữa"

"Không đời nào, chin nhỗi nha" Jungkook cười toe. Cậu dời mắt khỏi gương mặt đang ửng hồng của Jimin, nhìn quanh lần nữa để xác nhận không có ai. Chẳng còn ánh đèn nào cả. Không còn ai đứng ngoài ban công, không ai đứng sau cửa sổ. Cũng hơi quá tối để có thể nhìn thấy gì, nhưng mắt cậu có thể xác nhận là ừm, không còn ai khác. "Anh biết không-", Jungkook thầm thì, "-xung quanh chẳng còn ai đâu"

Hơi khó để thấy vì phần tóc mái lòa xòa của Jimin, nhưng anh nhướn mày.

"Vậy nên ý em là anh có thể giúp em-"

"Well, nếu anh còn muốn"

"Đương nhiên là" Jimin đẩy Jungkook vào cửa ban công, bả vai cậu va mạnh vào lớp kính, "-anh muốn", đôi môi mọng kề sát môi Jungkook, anh nói, tay trượt xuống eo cậu.

Đôi mắt Jungkook dần đượm nét đỏ sẫm, răng nanh của cậu vẫn chưa xuất hiện, nhưng trông cậu khá 'đói', nhiều hệt như Jimin lúc này.

"Khoan, có lẽ em nên-", Jungkook nói rồi trượt xuống tí tẹo, hai gối cong lại để cao bằng Jimin.

"Bố khỉ!"

-----

Jungkook đã có thể ngủ ngon giấc sau màn 'vận động' ngoài ban công đó, Jimin cũng thế. Anh không chắc lí do gì khiến anh tỉnh dậy rồi gặp Jungkook ở ban công nữa. Anh chỉ biết là giây trước anh vẫn đang ngủ ngon lành, mơ về một chú cún mập, và giây tiếp theo anh đã thức giấc, vô thức để đôi chân hơi sưng dẫn mình đến nơi mà anh biết chắc sẽ tìm được Jungkook. Không có lí do cụ thể nào cả. Anh không nhìn thấy em ấy, không nghe thấy em ấy. Anh chỉ biết chắc rằng Jungkook sẽ ở đó.

Sau khi hôn Jungkook một lần cuối, anh chập chững bước về phòng, đánh giá nhầm cái độ cao của thảm nên vô tình dẫm lên chân của Taehyung khi leo lên giường tầng trên. Anh đã tranh thủ ngủ thêm được hai tiếng trước khi quản lí đến, nhấn chuông cửa và đón cả bọn đến Sangnam Stadium để tổng duyệt lần cuối.

Trong buổi tổng duyệt thì Jimin không thấy buồn ngủ lắm, chỉ là lúc buổi diễn chuẩn bị bắt đầu, phòng thay đồ rộn rã toàn là người, nào stylist nào là staff đang xác định lại lần cuối cùng, những người khác trong nhóm đang chuyển sang hình thức biểu diễn. Jimin đã cố hết sức để giữ bản thân tỉnh táo, gật gù giữa ranh giới ngủ và tỉnh trên sofa, biết rằng trông mình bây giờ khá buồn cười, anh mừng vì Hoseok hyung giờ đã qua khỏi thời kì thích quay phim các thành viên với cái sự thơ thẩn của họ. Ừm, ngón tay của Seokjin hyung vẫn thường tự tìm đường đến hai điểm nhỏ trước ngực của mấy đứa em, và vì ảnh là anh cả nên chẳng ai ngăn ảnh lại được. Nhưng nạn nhân chủ yếu ở đây là Jungkook, Jimin chỉ bị anh ấy chọc phá vài lần. Nhưng mà bây giờ anh đang ngồi cạnh Taehyung, người mà các ngón tay chẳng làm gì khác ngoài việc lướt trên màn hình điện thoại, cho đến khi chúng khẽ húych anh, ý là có thể tình nguyện làm gối cho anh. Jimin chấp nhận, sử dụng phần bụng của Taehyung để đỡ cho cái đầu nặng trịch của mình, hai mắt mơ màng theo dõi 'dongsaeng' của anh lần lượt trượt qua các filter để selfie. Anh cười với camera khi Taehyung cuối cùng cũng bấm chụp, thêm hai lần nữa vì họ không thể tìm được đúng góc độ, đảm bảo sự hoàn hảo cho phần tóc mái đã được chải chuốt kĩ càng của cả hai.

Qua cánh cửa đang mở, họ có thể nghe tiếng nhóm GOT7 đang cười đùa trên hành lang. Kẻ-tóm-ti Seokjin vẫn đang ngồi trên ghế trang điểm vì đã vô tình làm nhòe phấn mắt với nước mắt ứa ra vì cười. Jungkook đang ở phía bên kia căn phòng, ngồi trên một chiếc ghế trang điểm trống, ngón tay bấm liên tù tì lên điện thoại. Từ vị trí này thì hơi khó để Jimin thấy được Namjoon và Yoongi đang đứng phía bên kia của Taehyung. Trông có vẻ cả hai đang bàn bạc gì đó về những gì Yoongi đã viết, tiếng rì rầm và ngâm nga khẽ với các ý tưởng ấy gần như không thể nghe được vì âm thanh cười đùa ồn ã truyền đến từ hành lang.

"Năm phút!"

Một staff ló đầu vào từ cửa và rụt lại nhanh đến nỗi Jimin không kịp ngồi dậy trước khi cô ấy biến mất. Cho dù đã trình diễn bao nhiêu lần, Jimin vẫn cảm nhận được sự chộn rộn trong lòng. Anh ngồi dậy, rời khỏi sofa và tiến đến trước gương, chọc chọc trán Jungkook rồi lấy tay chải lại tóc để đưa nó trở về trạng thái hoàn hảo mà stylist đã tạo 20 phút trước với keo xịt tóc. Vuốt phẳng áo khoác hoodie nhiều màu rồi gài từng chiếc cúc áo nhựa trắng như đã được bảo trước đó. Mọi thứ trông tuyệt vời như thường lệ, phần phấn mắt bị nhòe theo cái cách mà sẽ khiến anh trông hoặc đáng yêu hoặc sexy hết mức, lớp son tint bóng trên môi anh khiến chúng trông căng mọng. "Nhíu mày quá nhiều thì sẽ có nếp nhăn đó", Jimin bảo, nhìn dongsaeng của mình trong gương.

"Đối với em thì không đời nào"

"Chết tiệt, em với mấy cái siêu năng lực đó"

Jungkook ngay lập tức dứt mắt khỏi điện thoại, bật cười. Thế nhưng âm thanh thông báo đã kéo lại sự chú ý của cậu, và rồi ngón cái lần nữa lại bay nhảy trên lớp kính cảm ứng.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Jimin tò mò hỏi

"Yeah, em chỉ đang nói chuyện với anh hai thôi"

"Ảnh sao rồi?"

"Khỏe"

"Lúc đó anh ấy sẽ có mặt chứ?"

Jungkook biết anh nói về chuyện gì

"Ừm"

"Ôi trời, sẽ rất tuyệt khi được chính thức gặp anh ấy"

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi những tiếng gọi các thành viên đi đến sân khấu. Bảy người sửa lại ống tai nghe, truyền nhau chai nước để uống ngụm cuối trước khi diễn. Đó là một trình tự mà cả bọn đã dần quen, nó mang đến một sự an lòng trong phút chốc, mặc kệ cơn nôn nao. Là một nhóm, họ hòa hợp với nhau rất tốt, và họ biết điều đó. Có lẽ là tốt hơn hẳn vài nhóm khác trong nền công nghiệp này. Họ cùng nhau tốt đến nỗi trông cả nhóm như một gia đình bản nhỏ vậy.

Màn trình diễn rất trôi chảy và chuyên nghiệp, như mọi lần. Fan reo hò, ánh đèn chói nhòa, giọng hát live đồng bộ khá tốt với giọng bè được thu sẵn với nhạc. Cả bọn bước về phòng chờ với áo đã ướt đẫm và hơi thở hổn hển, thấy khá thỏa mãn ngay cả khi quản lí đang điểm lại vài lỗi nhỏ khi họ đang lau khô và đổi quần áo thường ngày.

Jimin chưa muốn tẩy phần trang điểm mắt vội, anh muốn đợi để đắp miếng mặt nạ anh đã để trên bồn rửa trong phòng tắm ở nhà. Anh luôn thích chụp ảnh với miếng giấy mỏng ấy trên mặt, chỉ lộ phần mắt quyến rũ của mình. Sự tương phản giữa đẹp choáng ngợp và ngố ngố luôn làm anh hứng thú, và anh biết các fan cũng thế.

Jimin đang cúi người để lấy cái túi đeo vai màu đen của mình thì khóe mắt vô tình lướt qua vài từ trong điện thoại đứa em của mình, và nó đã gợi nên sự tò mò của anh. Jungkook đang ngồi trên sàn, chúi người về trước để mang giày, một tay thì vừa nhấn mở tin nhắn mới nhất từ anh của mình.

..... đủ máu của Jimin chưa?

Anh không cố ý đọc nó đâu. Anh luôn tôn trọng sự riêng tư mà. Anh hiểu cái cảm giác này khi Hoseok trộm điện thoại của anh rồi bắt đầu đọc thành tiếng tin nhắn của anh với tông giọng nghe ghét cực. Anh không bao giờ làm thế với dongsaeng của mình, và chưa bao giờ dám làm thế với mấy hyung. Vì sợ bị bóp cổ, hay là vì cái đập vào tay đáng sợ và nguy hiểm chết người đến từ Namjoon hyung.

Anh nhấc túi của mình lên, ngón cái đút vào túi quần jean, chầm chậm bước đến lối ra, anh không thấy mà có thể cảm nhận được Jungkook đã nhanh chóng bắt kịp, cùng đi cạnh anh, thật gần đến nỗi mu bàn tay của cả hai thi thoảng chạm vào nhau.

Jimin không chắc lắm ý nghĩa của năm chữ đó là gì. Vì ngay từ đầu không có ý định rình mò nên anh không biết phần đầu của tin nhắn, chỉ chớp nhoáng thấy được nửa cuối. Anh cũng không biết lí do gì cho việc anh hai của Jungkook lại hỏi về máu của mình nữa. Từng chữ cứ mãi lơ lửng và làm xôn xao hết cả, mấy cái ý nghĩ vẩn vơ vô dụng cưs ngẫu nhiên hiện lên đây đó khiến Jimin luôn phải cố rũ bỏ chúng suốt đoạn đường về nhà.

Jungkook nhìn sang Jimin, gửi đến anh một nụ cười lười nhác dưới ánh sáng mờ trong xe van, và anh đã cố hết sức để đáp trả em ấy với một nụ cười y hệt.

Người anh lớn của Jungkook biết chuyện em ấy uống máu của Jimin. Đó không phải là vấn đề, cũng không lạ lùng gì. Chỉ là, việc anh ấy hỏi Jungkook đã uống đủ chưa khiến Jimin thấy hơi khó chịu. Gần đây cứ mỗi đêm là Jungkook sẽ uống máu từ anh. Có thể mọi thứ sẽ trở nên hơi nóng bỏng trước hoặc sau đó, nhưng nó đã là một phần trong thông lệ mỗi đêm giữa hai người. Vào ban ngày thì họ chẳng có mấy thời gian rỗi để ở riêng với nhau, nên gộp hai chuyện uống máu và âu yếm lại với nhau cũng dễ hiểu mà, đôi lần cũng có dùng miệng với vài phút ngắn ngủi cả hai lén lút ở kí túc xá khi mọi người đều đã ngủ say. Hoặc dùng tay, như đêm trước vậy. Jimin thủ thỉ những câu thật hư hỏng vào tai Jungkook khi tay đang 'chăm sóc' em ấy thật chuyên nghiệp đến tận đỉnh, khát khao từng tiếng gầm nhẹ đầy nhục dục bật ra từ đôi môi Jungkook khi cơn sung sướng thấm dần từ cơ thể, lưng trượt trên lớp kính, hoàn toàn mệt lử. Chỉ còn vài ngày là cả bọn sẽ về Busan cho một concert khác, và trong thời gian đó, Jungkook sẽ dẫn Jimin về nhà thăm gia đình. Để thăm hỏi, và quan trọng hơn là, để giới thiệu anh với vai trò bạn đời. Jimin đã trù tính cho việc này trước cả tháng trời. Không chỉ vì anh biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó - cuối cùng cũng được làm tình cùng Jungkook, một hình ảnh luôn khiến trai tim anh xao xuyến và nhộn nhạo - mà hơn thế nữa, sau cuộc gặp gỡ ấy, anh sẽ được chính thức chấp thuận để trở thành một phần của gia đình, nếu mọi thứ suông sẻ.

Nhưng mà ý nghĩa đằng sau năm chữ ấy cần phải được làm rõ trước đã, và Jimin đang không hề có tâm trạng để mà đợi với chờ.

"Hyung?", Jimin khẽ chạm vai Namjoon khi cả hai bước trên đoạn đường ngắn từ xe van tòa nhà.

"Ừ?"

"Anh có phiền không nếu em nhờ anh ngủ trong phòng khách tối nay?", Jimin thì thầm

"Ohh"

"Không, không phải thế", Jimin lẽn bẽn cười. "Em chỉ đang cần phải nói chút chuyện với em ấy"

"Nó đang gặp khó khăn gì ư?"

"Không đâu anh. Nếu anh muốn em có thể giúp anh mang chăn ra ngoài?"

"Ừ, không thành vấn đề đâu Jiminie"

Jimin cảm kích mỉm cười, và giữ lời hứa của mình. Sau khi tắm rửa rồi đắp mặt nạ, anh giúp Namjoon hyung trải tấm thảm màu be ra sàn. Khi Jimin đang sửa sang lại tấm nệm foam mỏng cho đàng hoàng thì Yoongi lướt qua, lấy mấy gói snack trong bếp rồi lại lướt ngang qua lần nữa khi Jimin đang làm phồng mấy cái gối rồi đặt nó xuống phần đầu nệm. Yoongi chẳng thèm bình luận gì khi anh bước thẳng về phía cuối hành lang, và Jimin rất biết ơn vì điều đó. Anh tiếp tục trải tấm chăn len ra, xong xuôi rồi mới bước đến phòng Jungkook để tìm Namjoon hyung

"Ảnh đang tắm", Jungkook lên tiếng chỉ sau một cái nhìn

"À"

Jimin lại ra khỏi phòng, đến phòng tắm, gõ cửa rồi nói lớn để âm thanh có thể truyền qua lớp gỗ rỗng và dòng nước chảy mạnh.

"Namjooooon hyuuuung~"

"Ừa??"

"Em trải đệm cho anh xong rồiiiii~"

"Tuyệt, cảm ơn em!"

"Anh ngủ ngoooon~"

"Ngủ ngon, Jiminie!"

Với một nụ cười còn đọng lại trên môi, Jimin quay trở lại phòng tắm trong phòng mình, đẩy Hoseok-hyung - người đang đánh răng - sang một bên để có chỗ trước bồn rửa. Anh lấy mặt nạ ra rồi rửa lại với nước ấm, thích thú với sự mịn màng của làn da dưới đầu ngón tay sau khi đã lau khô.

Hôn cái chóc lên trán Hoseok như lời chúc ngủ ngon, đổi lại là người anh lớn hơn đuổi đến với đôi môi còn dính đầy bọt kem đánh răng, nhưng Jimin đã cười to rồi đẩy hyung ra. Với Taehyung cũng thế, một cái hôn lên má, và cậu ấy khẽ ngâm một tiếng đáp lại.

"Một chuyện ổn cả chứ cục cưng?", Taehyung hỏi, hai mắt tròn xoe nhìn Jimin lùi về sau.

"Tớ nghĩ thế, Tae", Jimin cười khẽ. "Cảm ơn cậu, vì đã hỏi"

"Luôn sẵn sàng mà", Taehyung nháy mắt. "Ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Jimin đóng lại cánh cửa sau lưng rồi bước đến phòng Jungkook và Namjoon hyung cách đó vài mét. Vào phòng, đóng cửa để lại thấy đứa em út vẫn còn mải mê với điện thoại. Anh mừng vì không có ai trong các thanh viên có thính giác siêu phàm, anh muốn cuộc nói chuyện sắp tới này cho chỉ riêng hai người bọn họ thôi.

"Hey babe"

"Hey"

"Anh hỏi em một chuyện nhé?'

"Đương nhiên rồi". Jungkook thả điện thoại xuống giường, nhảy một cái rồi đáp xuống sàn ngay trước mặt Jimin

"Cú nhảy đáng gờm đó", Jimin bình luận, vẫn còn bị ấn tượng dẫu đã bao lần nhìn đứa em của mình làm thế. Nở một nụ cười nhẹ, anh bước qua người em và ngồi xếp bằng dưới sàn, tựa lưng vào tường.

"Anh ổn chứ?"

"Anh ổn, Kookie", Jimin ngả đầu ra phía sau bức tường màu kem. "Anh muốn biết rằng em có ổn không, mọi thứ ấy?"

Jungkook di chuyển và đến ngồi xếp bằng đối diện Jimin.

"Mọi việc ổn cả mà"

Jimin nắm lấy tay phải của cậu, đan chặt ngón tay hai người vào nhau.

"Chúng ta đã hứa sẽ luôn thành thật với nhau, em nhớ không?"

"Đương nhiên em nhớ"

"Vậy thì anh sẽ hỏi em một chuyện, và anh chỉ muốn em phải thành thật với anh nhé"

"Okay", hơi không chắc chắn về những gì sắp xảy đến. "Nào, em nghe"

"Anh biết em luôn kiềm chế một tẹo lúc em uống máu anh"

"Một tẹo", người em gật đầu.

"Ừ thì, anh muốn biếu liệu em có kiềm chế hơn mức một tẹo hay không"

"Ý anh là sao?", Jungkook cau mày

"Ý anh là", Jimin thở dài. "Anh cũng không chắc, anh không hiểu về cơ chế sinh học của vampire hay đại loại vậy. Em có nhu cầu uống nhiều máu hơn mức hiện nay không?"

Đôi mày của Jungkook vẫn cau chặt từ nãy đến giờ trên đôi mắt to tròn của cậu khi cậu đáp lại bằng tông giọng trầm thấp. "Chắc là nó cũng khá rõ ràng là em có muốn uống nhiều hơn mức hiện giờ", cậu nói. "Anh là người đầu tiên mà em uống máu trực tiếp từ cơ thể và em phải thừa nhận, anh có vị khá ngon đấy"

"Ừ, nhưng em muốn nhiều, rất nhiều hơn"

Môi Jungkook mím chặt, không biết mình nên nói gì nữa.

"Có lẽ chúng ta có thể thử", Jimin đề nghị, ngón cái bé nhỏ của anh vuốt ve mu bàn tay tái nhợt của Jungkook. "Có lẽ chỉ một lần, em có thể uống tùy thích"

"Sao đột nhiên anh lại hỏi em chuyện này, huyng?"

Jimin chẳng ngần ngại đáp lời. Mối quan hệ của bọn họ bây giờ được thành lập từ sự trung thực, nên anh cũng sẽ không giấu diếm chuyện này. "Vô tình thôi, anh đã thấy một phần tin nhắn của anh hai em hôm na-"

"Ôi không", Jungkook thì thào, buông tay Jimin ra. "Không không, không"

"Anh không hề có ý định nhìn trộm dù chỉ là một chút đâu", Jimin nhanh chóng giải thích, nhưng dừng lời đột ngột khi bắt gặp ánh nhìn nghiêm trọng của Jungkook.

"Có chuyện này anh nên biết, hyung"

"À, anh cũng nghĩ thế, đó là lí do anh hỏi em"

"Và nó cũng không phải là tin tốt cho lắm", Jungkook tiếp tục.

"Okay"

"Em đã nghĩ đến việc nói cho anh biết nhưng em thực sự chưa có-, em không-"

"Không có cơ hội"

"Đúng hơn là không có gan để nói với anh", Jungkook bực dọc tiếp lời.

"Em có, anh thấy rồi mà", Jimin đùa, cố gắng làm dịu đi không khí. "Anh đã biết luôn cả mùi vị của chúng"

(*) "không có gan, can đảm để...": don't have the balls to....

Balls cũng có thể hiểu là ừm, 'trứng' của phái nam, nên Jimin mới đùa là anh thấy của JK rồi.

"Ừ em biết", Jimin có thể thấy một vệt ửng hồng trên gò má Jungkook. "Nhưng em đang dùng hình ảnh ẩn dụ cơ"

"Anh biết"

"Babe, vấn đề là", Jungkook cố nở một nụ cười, "Em nghĩ em đã chọn anh làm bạn đời củam mình"

Jimin chớp mắt."Cái g-"

"Bạn đời của em", Jungkook lặp lại. "Cũng không hiếm trường hợp vampire sinh sản với nhau hoặc con người. Một vài họ hàng của em là loài nguời vì tổ tiên của em cũng thế"

"Oh"

"Yeah. Nhưng rất hiếm khi một vampire chọn bạn đời là loài người"

(*) Mọi người hãy hiểu đơn giản là, một bên chỉ là vì kéo dài dòng giống, một bên là bạn đời mang ý nghĩa tình yêu thiêng liêng ấy

"Và em đã làm thế"

"Yeah"

"Em đã chọn anh", Jimin lặp lại, choáng ngộp.

"Yeah"

"Sao đó lại là tin xấu? Với anh thì nghe hơi bị lãng mạn luôn"

"Nó là tin xấu bời vì-" Jungkook ngập ngừng, cố gắng tìm kiếm từ ngữ để diễn tả một sự việc tồi tệ đến vậy theo một cách tinh tế hơn. Nhưng chẳng có cách nào che dấu sự thật xấu xí kia cả. Việc đó Jungkook đã cố gần một tháng nay rồi, và nó vô ích. "Nó xấu, vì hầu hết vampire đều đi đến kết cục giết chết bạn đời của họ"

Sự nhận thức hiện trên gương mặt Jimin. "Ồ"

"Yeah"

"Và em nghĩ rằng em sẽ giết anh?"

"Đó là điều em đang lo lắng"

"Anh cũng nghĩ thế"

Jimin chậm rãi gật đầu, không chắc hoàn toàn ý Jungkook là gì. Vẫn còn một điều làm anh phiền lòng, ngoại trừ tin tức Jungkook mới nói với anh.

"Vậy tin nhắn của anh hai em thì liên quan gì đến việc này?"

"Một tuần trước, anh hai đã liên hệ một Trưởng lão giúp em", Jungkook nghiêm túc mở lời. "Thực ra là vào ngày sinh nhật em. Tối hôm đó em đã đến gặp ông ấy để tìm kiếm lời giải đáp. Em đã thú nhận cảm xúc về anh với anh hai, những gì mà em cũng đã chú ý đến ừm-", cậu ngập ngừng, "-nhiều thay đổi trong em kể từ khi em bắt đầu uống máu anh. Cả anh hai và em đều không quá hiểu biết về máu, cũng là lí do vì sao ảnh bảo em gặp Trưởng lão. Và ông ấy đãnói với em những gì em vừa kể anh lúc nãy. Phần con người và phần vampire trong em đã chọn anh là bạn đời trong tuổi thọ dài đằng đẵng của mình"

"Điều đó thật ngọt ngào", Jimin nhẹ nhàng cắt ngang.

"Và phần vampire trong em đang vừa muốn bảo vệ anh vừa muốn giết anh"

"Đó.... ừ, chuyện này thì không ngọt ngào lắm"

"Trưởng lão nói với em rằng xuyên suốt lịch sử, tất cả vampire đều đã giết bạn đời loài người của mình"

"Nhưng em đã nói với anh em có tổ tiên là loài người mà", Jimin hỏi, vẫn hơi bối rối.

"Chuyện đó khác. Định nghĩ về tình yêu của dòng họ Jeon rất khác. Họ chọn trên cơ sở nòi giống, không phải là sự gắn kết về cảm xúc hoặc tâm lý"

"Vậy... bạn đời là người được chọn vì cảm xúc hoặc tâm lý gì đó? Không phải vì sex?"

"Đó là người được chọn để đồng hành cùng trải qua đến hết đời, đúng. Vampire dòng họ Jeon làm tình với loài người chỉ vì lí do sinh sản hậu duệ, và vì nó chẳng có ý nghĩa gắn kết nào, hoặc không hề có lời cam kết, vậy thì loài người này sẽ không gặp nguy hiểm. Nó giống như cam kết trong hôn nhân". Jungkook giải thích. "Khi anh kí lên giấy tờ, thì chỉ vậy thôi. Một mảnh giấy, hợp đồng mà hai bên đã thỏa thuận"

"Ừm"

"Nhưng để kí lên hợp đồng thì hai bên không nhất thiết phải có-" Jungkook nhìn thẳng vào mắt Jimin, lời nói cứ thế trôi chảy, "-có một tình yêu vô điều kiện để được hợp pháp hóa. Nó không phải là thứ có thể nói lên việc sâu thẳm trong lòng họ yêu nhau nhiều bao nhiêu"

"Fuck Kooie, vậy là em yêu anh nhiều đến thế", Jimin thì thào.

"Chắc là vậy thật", Jungkook cười. Jimin cũng trả lại bằng một nụ cười tươi, dù chỉ một khoảnh khắc, hai người đã quên đi một vấn đề nghiêm trọng hơn. Nhưng cũng chỉ thế thôi, anh đã nhanh chóng nhớ lại. Jimin dùng từng ngón tay ngăn ngắn của mình vuốt dọc theo mái tóc nâu mới gội của mình trong sự phiền muộn. Tóc anh vẫn còn hơi ẩm.

"Vậy đó là lí do vì sao em đã kiềm chế mình rất nhiều"

Jungkook gật đầu.

"Nếu em chỉ uống một chút thì đến giờ mọi việc vẫn ổn. Nhưng theo thời gian em càng cảm thấy không đủ", Jungkook ủ rũ nói, "Em càng cần nhiều hơn. Em càng cảm thấy mình cần hơn nữa, nhưng em biết nếu mình làm thế, em sẽ tự đưa mình đến cái kết được định sẵn trong lịch sử kia và giết hết anh bằng chính đôi tay mình"

Jimin gượng gạo cười, tay anh bồn chồn gãi sau gáy. "Mấy chuyện này kịch tính tới nỗi anh thấy nó phải ở trong phim mới đúng", Jimin bình luận. "Nhưng mà nó lại là sự thật, đang xảy ra với hai đứa mình"

"Anh không biết em đã ước chuyện này không phải sự thật đến thế nào đâu", Jungkook than vãn, "Nhưng thế thì đồng nghĩa với việc ước chúng ta của hiện tại chưa bao giờ xảy ra, và em cũng không muốn thế"

"Anh cũng vậy, Kookie", Jimin thầm thì, tiến đến để mơn trớn gò má đứa em của anh. "Anh cũng vậy"

"Anh hai em đã hỏi rằng hôm nay em đã uống đủ máu chưa, nó có nghĩa là liệu em còn ham muốn thêm hay không, và cũng gián tiếp đảm bảo việc em chưa uống khô máu anh hoàn toàn ấy"

"Anh ấy thật chu đáo"

"Vậy nên em đã bảo không em chưa uống đủ và ừ anh vẫn còn sống"

Sau vài phút im lặng, Jimin lên tiếng, giống như anh đang nói to suy nghĩ của mình hơn.

"Chúng ta còn hai ngày trước khi về Busan"

"Chúng ta sẽ gặp họ sau concert", Jungkook bỏ sung

Jimin gật đầu, anh nắm lấy tay Jungkook.

"Hai ngày, và trước đó thì anh nên còn sống"

"Ừ thì, lí tưởng là anh nên sống mãi. Cho đến khi anh qua đời vì tuổi già hay gì đó"

"Tuổi già. Nhưng tuổi già của anh sớm hơn cua em nhiều"

"Yeah"

Jimin nhẹ lắc đầu.

"Khoan hãy nghĩ đến chuyện đó. Hai ngày nhỉ?"

"Yup"

"Nhiêu đó thời gian là đủ"

"Để làm gì cơ?"

Jimin ngẩng đầu để nhìn thẳng vào mắt Jungkook

"Anh tin em"

"Em cũng tin tưởng anh"

"Có là vampire hay không, anh có niềm tin vào em như em vẫn là"

Jungkook không đáp

"Anh tin em, anh sẽ để em được uống máu một lượng thật đủ tối nay"

"Cái gì?!"

"Em sẽ uống máu của anh cho đến khi em thấy đủ"

"Không-"

"Có, và em sẽ làm vì anh bảo thế"

"Nhưng-"

"Anh là hyung, và anh bảo em làm thế"

"Lý thuyết thì, em là hyung cơ"

"Ừ nhưng bỏ mặt vampire qua một bên, anh lớn hơn, em phải làm như anh bảo" Jimin cứng rắn. "Uống máu của anh cho đến khi em thấy đủ đi"

"Em không muốn anh chết, hyung"

"Chính em nói có một phần trong em muốn giết anh, và phần còn lại muốn bảo vệ anh"

"Đúng thế, nhưng-"

"Em nói em yêu anh mà, Jungkook. Đó là điều quan trọng nhất", anh nói. "Quan trọng nhất"

Jungkook không thể tin được, cậu lắc đầu.

"Vì yêu anh nên em mới phải kiềm chế mình"

"Vì anh yêu em nên anh không muốn em phải thế nữa. Anh biết em có thể mà Jungkook. Em sẽ không để anh phải chết. Em sẽ uống đủ máu cho mình và không để anh phải chết"

"Sao anh biết được?", Jungkook tuyệt vọng hỏi

"Anh chỉ biết thôi", Jimin nhún vai. "Giờ thì nhô mấy cái răng nanh đó ra đi vì em chuẩn bị phải đâm anh lần nữa đấy"

"Cái- Thế nào- Ý em là- Đây là một ý tưởng tồi tệ-" Jungkook lắp bắp

"Jungkook", Jimin nói.Giọng anh rất nghiêm trọng, nhưng gương mặt anh nói rõ anh đang cố giấu đi nụ cười. Cái cách Jungkook lắp bắp vừa rồi khiến anh không thể không thấy em ấy thật đáng yêu. "Uống đi, ngay bây giờ"

"Nhưng em không muốn uống khô anh"

Jimin chống tay và vươn người đến, trao cho Jungkook một cái hôn khẽ. "Vậy thì đừng uống đến khi anh khô cạn. Hãy chỉ uống đến khi em không còn thấy khát nữa"

Nói rồi anh nằm xuống sàn, sàn gỗ cứng hơi khó chịu với cái sống lưng của anh. Jimin khoanh tay lại trên ngực rồi nhìn sang Jungkook thật thoải mái. "Đến đây nào"

"Chuyện này thật kì cục", Jungkook thầm thì, tiến đến và giam Jimin lại, quỳ hai gối ở hai bên eo anh, tay chống ở hai bên đầu anh. "Kỳ cục quá đi mà"

"Em muốn âu yếm một chút trước không nè?"

"Để dành nó sau nhé?" Jungkook mang theo hy vọng mà đề nghị

"Thế thì để sau", Jimin gật đầu. "Anh sẽ dduj em đến lả ra luôn", Jimin hứa.

Jungkook cười lớn.

"Ở Busan, để dành cho đến Busan nhé"

"Hai ngày, gia đình, rồi chúng ta sẽ 'chơi' một trận ra trò"

Jungkook cúi đầu, chôn mặt vào cổ anh rồi bật cười.

"Hai chữ đấy mà ở chung một câu thì hơi sai sai"

"Anh xin lỗi", Jimin cũng khúc khích cười

"Không thể tin được là em lại đang làm thế này", Jungkook lầm bầm, môi mơn trớn trên làn da anh

"Em chưa làm cái gì cả ngoại trừ việc để dính nước bọt trên cổ anh", Jimin chỉ ra.

Jungkook khao khát hít vào mùi hương tự nhiên từ cơ thể anh. Anh ấy vẫn có mùi rất tuyệt như thường lệ, ngọt ngào như dòng mật, đậm đà như chocolate, tươi mới như màn mưa - tuyệt hơn mọi thứ, bất cứ thứ gì mà cái mũi siêu nhiên của cậu đã từng được ngửi trên thế giới này.

"Được thôi", cậu lẩm bẩm, mùi hương của anh ấy như mọi khi bắt đầu khiến cậu rạo rực, đôi mắt giờ đã thấm dần sắc đỏ. "Em sẽ làm luôn"

Cậu cắn ngập răng nanh vào cổ Jimin, nghe thấy tiếng anh hít một hơi vì đau

"Có thế chứ", anh dịu dàng thì thầm. "Uống đi nào"

Jungkook hôn lên giọt chất lỏng vừa rỉ ra trên bề mặt làn da bị thương, đôi môi được tô lên màu đỏ thẫm

"Mmm, anh không biết mình ngon lành đến mức nào đâu"

"Có lẽ là vị rỉ sắt và thứ gì đấy lạ kì"

Jungkook bật cười to

"Không hề. Anh có vị như phép màu vậy"

"Thế ư?"

"Hơn cả một phép màu", cậu thì thầm. "Anh có vị như những vì sao"

"Sao mà chuyện đó có thể- Ah"

Jungkook bắt đầu uống. Hút máu vào và nuốt từng ngụm, để mặc dòng máu đổ tràn vào miệng, phủ đầy lên cuống lưỡi rồi nuốt xuống cho đến khi thấy mình cần thêm khoảng trống. Cậu phải thở qua mũi và mùi hương của anh chỉ có tác dụng cổ vũ những gì Jungkook đang làm hơn nữa, khi đôi tay anh đang nhẹ mơn trớn lên tấm lưng cậu. Lên rồi xuống, anh nhẹ vuốt cách một lớp vải áo thun mỏng. Thật ấm áp, thật dễ chịu, Jungkook cảm thấy rằng có lẽ, chỉ có lẽ, cậu sẽ làm được.

Nhưng khi cậu uống càng nhiều thì ý nghĩ của cậu càng ờ dần đi. Jungkook đã đếm đến giây thứ mười ba trước khi cậu bỏ mặc thời gian.

Lý trí biến mất và những gì Jungkook có thể cảm nhận chỉ còn là máu của Jimin đang tràn đến từng tất trong cơ thể cậu, từ cuống họng đến dạ dày rồi trôi đến từng mạch máu với từng ngụm cậu uống, thổi luồng năng lượng mới toanh đến trái tim cậu. Jungkook cảm thấy tràn trề sức sống, cậu không hề muốn buông anh ra.

Đôi tay Jimin đã ngừng vuốt ve, chúng đã yên tĩnh nằm trên lưng cậu, hơi thở anh bắt đầu nhanh dần, nhịp tim anh dội từng hồi nặng nề trong lồng ngực, hệt như trái tim Jungkook lúc này. Jungkook vẫn cứ tiếp tục hút vào và nuốt xuống, để dòng máu anh lấp đầy hệ thần kinh, sự phấn khích và nhận thức với mọi việc xung quanh tăng dần, cảm nhận được làn da anh dưới đôi môi cậu lạnh dần đi, cảm nhận cái cách đôi tay nhỏ bé của anh trên lưng cậu giờ đã lạnh như đá, cơn lâng lâng cứ mãi xâm chiếm, giữ chặt lấy cậu, thúc giục cậu tiếp tục. Cơn khát tràn đầy trong cơ thể và bao phủ lấy Jungkook, cậu vẫn uống, đôi mắt đỏ sậm giờ nhắm nghiền, lạc lối trong sự ngon lành của dòng máu nóng hổi, cơn sung sướng đủ đầy mà cậu đang cảm nhận thật mê ly, và nó khiến cậu không thể ngăn mình phát ra từng tiếng gầm thỏa mãn qua đôi môi vẫn còn đang dính chặt trên cổ Jimin. Jungkook đang vượt lên trên cả những vì sao, qua cả dải ngân hà, dồn dập và hừng hực ngày một xa hơn với từng ngụm máu.

Đôi tay Jimin dần trượt khỏi lưng cậu, đánh thịch một cái thật to xuống sàn gỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro