Only one scent on his mind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sau đó luôn là phần khó khăn nhất để có thể thích ứng. Các thớ cơ trên người nhói lên từng cơn như thể cậu mới vừa hoàn thành một cuộc marathon, hai hàm có chút nhức mỏi, và đầu thì cảm giác nặng nề.

“Mình phải nhớ nhắc bản thân nên làm thế sớm hơn”, Jungkook lầm bầm. Bất kể cậu đã tự nhủ thế bao nhiêu lần cũng chẳng có ích, cậu luôn quên béng đi.

Jungkook ném chăn sang một bên, nhăn mặt vì cái đau chớp nhoáng khi cậu nhấc tay dụi mắt, mới chỉ có 8 giờ mà thế giới xung quanh đã sáng chói quá mức thế này.

Lại nữa, Jungkook có thể nghe mọi thứ, rõ ràng như pha lê. Namjoon hyung phía dưới đang ngáy khò, Taehyung vừa đánh răng vừa ngâm nga trong buồng tắm riêng phòng bên cạnh (*) , Jin hyung đang nhanh nhẹn cắt thái mấy loại rau củ, tiếng lưỡi dao liên hồi chạm vào thớt. Nếu Jungkook nhắm mắt và tập trung vào thính giác, cậu có thể nghe Hoseok hyung đang mở rrèm cửa sổ phòng ngủ, kéo theo đó là tiếng gầm khẽ của Jimin.

“Mới đó mà sáng rồi hả anh?”, cậu nghe anh nói.

“Yep” 

(*): ensuite, dùng để chỉ phòng tắm riêng trong một phòng ngủ ấy. Ở đây ý đang nói Tae đang đánh răng ở phòng tắm riêng trong phòng mình (phòng Tae bên cạnh phòng JK). 

Jungkook mỉm cười, chẳng vì ai cả. Cậu nắn khớp cổ, duỗi thẳng hai cánh tay, đẩy chân về phía trước và gập người lại, để phần trán gần chạm đến đầu gối (**). Mặc dù thân thể đau nhức nhưng Jungkook vẫn tận hưởng điều đó, bởi vì chúng là dấu hiệu cho thấy cậu đã trở lại bình thường, cậu đang rất khỏe khoắn. Tốt nhất là nên làm dịu bớt mấy thớ cơ ngay trên giường trước khi cố đứng dậy.

(**): Kneecap, hoặc Patella, là xương bánh chè, phần xương phía trước của khớp đầu gối ý, cuối chương mình sẽ chèn ảnh để mọi người nhìn cho dễ 

Vẫn có một người hyung cậu chưa nghe ngóng được gì. Cậu không nghe thấy Yoongi. Chợt tiếng ngáy ở giường dưới biến mất, thay vào đó là cả tràng ho không dứt. Cậu thậm chí có thể nghe rõ ràng tiếng miếng đờm đang ngoan cố bám vào cổ họng đang nhiệt tình rung vì ho của Namjoon hyung. 

(Tui: okay ewwww *run rẩy-ing*)

“Chào buổi sáng, hyung”, cậu gọi với xuống.

“Chào em”

“Anh ngủ ngon không?”

“Mm, ngon”, anh đáp, “Còn em?”

“Cực ngon”

Jungkook rút dây sạc ra khỏi điện thoại và lướt qua từng thông báo. Hôm nay là một ngày vừa ổn với cả nhóm. Tập dợt, thử qua một lượt quần áo phụ kiện, ăn, ngủ. Không có gì quá căng thẳng. Nhưng hôm nay còn hơn cả ổn đối với cậu, vì hôm nay là thứ hai. Có nghĩa hôm qua là chủ nhật. Cũng có nghĩa là tối qua, Jeon Jungkook đang đói đã nhấp năm ngụm từ vài ống B+. Lượng máu thong thả chạy trong tĩnh mạch đang tương đối thiếu hụt của cậu, bơm vào từng tấc cơ bắp và thần kinh của cậu với sự tươi mát và dòng năng lượng nóng cháy. Sau một đêm với giấc ngủ ngon lành, cậu đang mong chờ để có thể thiêu đốt số năng lượng đầy tràn đó vào bài nhảy mới của nhóm.

Sau khi đã trả lời vài tin nhắn của mẹ, cậu khóa màn hình điện thoại rồi nhảy xuống sàn từ một bên giường, nhanh nhẹn đáp vững bằng cả hai chân, bắt đầu vươn vai nghiêng người hết bên này đến bên kia để kéo căng xương sống khi cả hai mắt đang nhắm nghiền, giao toàn quyền cho đôi tai tìm kiếm Yoongi hyung trong căn hộ.

“Ah, ảnh còn đang ngủ”

Namjoon bật cười, khó khăn nheo mở một bên mắt. 

“Ai còn đang ngủ?”

“Yoongi hyung”, Jungkook đáp, tay lột cái áo thun trên người ra và bắt đầu hướng về phòng tắm. “Anh nên đi đập ảnh dậy đi hyung”

“Và đối mặt với cơn thịnh nộ buổi sáng của Min Suga còn đang buồn ngủ? Nah, anh mày bỏ qua”

“Well, anh cũng nên dậy đi, Jin hyung đang chuẩn bị kêu-“

“NAMJOOOOOON~”, tiếng gào từ bếp cắt ngang Jungkook. “DẬY ĂN SÁNG NÀY QUÁIVẬTHỒNGGGGGG“

Namjoon ngã cái phịch về lại giường, che đi hai má đang ửng đỏ của mình với cái gối. Jungkook cười lớn, sự phấn khởi hôm nay giúp cậu thấy vui thích thậm chí với những điều nhỏ nhặt nhất, cậu tiếp tục bước đến phòng tắm.

Không khí cực kì giống gia đình thực sự này trong kí túc xá Bangtan là một điều cậu sẽ chẳng bao giờ hoàn toàn thấy quen, không phải với nghĩa xấu. Khi cậu rời gia đình, cậu tưởng mình sẽ mất đi mọi thứ gắn liền với nó. Cậu nghĩ mình sẽ nhớ họ thật nhiều. Jungkook nghĩ mình sẽ chẳng thể lo liệu cho được, đặc biệt là với cái vấn đề nho nhỏ của cậu. Cơn khát không bao giờ có thể thỏa mãn. Cái cảm giác ngưa ngứa nhói lên dưới làn da mà cậu phải học cách để ngăn nó ảnh hưởng đến bản thân theo chiều hướng tồi tệ. Từng đợt sóng nôn nao hoàn toàn chiếm giữ tâm trí cậu khi cơn khát bị kiềm chế quá lâu. Tình trạng này là điều mà gia đình Jungkook, đặc biệt là bố và mẹ, đã giúp cậu kiểm soát. Nhưng ngay cả khi Bang PD-nim liên tục đảm bảo với cậu và gia đình cậu, rằng việc này sẽ được chú ý, rằng bí mật sẽ vẫn được giữ kín, rằng cậu sẽ được chăm lo ổn thỏa, cậu vẫn thấy hãi hùng với viễn cảnh tương lai nơi cậu sẽ sống với những người hoàn toàn xa lạ, những cá thể hoàn toàn là “người”, và có lẽ họ sẽ không biết gì về ‘tình trạng’ của Jungkook, nhưng vẫn sẽ không hề thích cậu chút nào. Đó là khi cậu có thể cư xử “con người” nhất có thể. 

Sau vài năm và giờ cậu đang ở đây, đứng chờ đến lượt mình ngoài phòng tắm vì Hoseok hyung đang tắm lần hai, gõ ngón tay lên tường, để hai tai chìm vào âm thanh của sáu người còn lại, những người đã trở thành gia đình thứ hai của cậu.

Trong sáu người thì chỉ có mình Namjoon hyung biết, vì ảnh là trưởng nhóm, là người khôn ngoan nhất, và cuối cùng ảnh cũng sẽ tự phát hiện ra, xét đến cái sự thật là họ sẽ chia sẻ không gian sống bé tẹo với nhau hai tư giờ một ngày, bảy ngày một tuần, năm mươi hai tuần một năm, và mọi năm về sau cho đến kì hạn được quy định trong hợp đồng

Vì cái lí do diệu kì nào đó, trông Namjoon hyung chẳng có tí tẹo kinh sợ nào khi ảnh biết. Anh ấy chỉ chớp mắt nhìn cậu và gửi đến cậu một nụ cười.

“Chỉ cần em đừng cắn anh, được chứ? Và bất kì ai trong các thành viên nữa”

Jungkook đã lắc đầu và rối rít thề.

“Không đời nào ngay cả khi em mơ, hyung. Em có thể kiểm soát được nó”

Và đương nhiên rồi, cậu đã làm được. Cậu chưa bao giờ để bản thân gây ra lỗi lầm gì trong suốt bao nhiêu lâu. Mỗi tuần, mỗi ngày chủ nhật, cậu sẽ làm một liều khoảng một phần mười lít máu. Nếu cậu đang phải đi tour, cậu sẽ dùng hai lần một tuần. Nếu đang trong thời kì comeback, số liều sẽ được cậu tăng lên ba lần một tuần. Nhưng cậu luôn giữ nguồn cung ứng ổn định trong tủ lạnh mini được giấu ở ngăn bên của tủ quần áo trong phòng mình, chỉ để đề phòng những khi cậu cần lén lút hớp vài miếng. Thi thoảng cậu sẽ thấy một chai trà đá ở trỏng, khi Namjoon hyung nghĩ ảnh đang rất vui tính.

“Em biết đó, phòng khi em đột nhiên muốn gì đó khác. Chanh giúp giải khát khá tốt mà, đồng ý không?”

Mọi người nghĩ cậu xung phong cùng phòng với leader của nhóm vì cậu là một người ngủ như lợn chết và điều đó làm cậu có thể đối phó với tiếng ngáy không dứt của người kia, nhưng lí do thực sự chỉ là vì Namjoon hyung là người có một chân trong cái bí mật lớn nhất ngành giải trí này.

Các mối quan hệ xác thịt trong bóng tối, vài lần đút lót và cả việc hút chích các loại thuốc cấm đã trở thành điều nghiễm nhiên khi nói đến mặt tối của ngành giải trí - những gì diễn ra sau bức rèm đã được buông, khi phía trước sân khấu bạn có thể thấy chỉ là bao hào quang chói nhòa, cùng nụ cười rực rỡ hoàn mỹ, tất cả những gì mà công chúng muốn thấy. Ai cũng biết về sự tồn tại của mặt tối, nhưng đều nhất trí che đậy chúng trong đêm đen.  

Thế nhưng chẳng ai biết lí do em út nổi danh Golden Maknae  của nhóm Bangtan Soyeondan lại “Golden” đến thế là vì cậu ta chẳng hoàn toàn là con người. Mặc dù bản thân là ma cà rồng khiến cậu phần nào hệt như đang nghiện - lén lỉnh ra góc nào đó và bí mật nuốt ực từng ngụm thứ chất lỏng ngon lành (nhưng lạnh tanh) xuống cuống họng - nó cũng đem lại xiết bao lợi ích không hề nhỏ.

Ví như Jungkook có thể nghe được âm thanh cách đó tận bốn căn phòng, có thể cảm nhận được từng chút đổi thay của không khí xung quanh, ngửi thấy mùi của những cơn mưa cách đây mấy kilomet, còn có thể đứng vững hàng giờ liền không ngơi nghỉ cho những bài tập thể chất nhưng vẫn thật sự thích thú tận hưởng nó. Tất tần tật những gì cậu có thể cảm nhận đều được nhân lên gấp trăm lần sau khi cậu ‘nạp năng lượng’. Cậu sẽ đạt đến mức hoàn hảo cho bất cứ kĩ năng vật lí nào chỉ sau vài tháng tập luyện. Chỉ là sẽ tuyệt hơn nhiều nếu phần trí óc cũng được tăng cường như phần vật lí. Jungkook vẫn ngượng chín cả người vì cậu cực tệ môn toán.

Đương nhiên rồi, sự nhạy cảm siêu thường này cũng có mặt bất cập của nó. Ví dụ ngay đây, cậu có thể nghe tiếng ngâm nga của Hoseok hyung nhỏ dần rồi chuyển thành âm thanh rên rỉ khẽ khàng trầm thấp. Và Jungkook nghe được rất rõ tiếng lòng bàn tay anh ấy nhẹ nhàng nhưng cũng thô bạo ma sát lên làn da.

“Rồi, đến lúc biến khỏi đây rồi”, Jungkook tuyên bố, đẩy vai vào tường rồi lấy đà đứng thẳng đoạn bước nhanh, hướng đến cái phòng tắm còn lại. Lắng nghe những âm thanh riêng tư của bất cứ ai là chuyện cách xa các mục trong danh sách sở thích của cậu cả vạn dặm.

Đầu lấp ló nơi khung cửa để nhìn quanh, và đôi mắt to tròn của Jungkook khóa lên mái tóc đỏ đẹp xuất sắc của Jimin. Anh ấy vẫn đang trên giường, tay cầm điện thoại, hai hàng lông mày vẫn nhíu lại vì mỏi mệt.

“Sáng tốt lành, Jimin”

“Hey”, Jimin nhìn cậu và cười, “Em muốn dùng toilet hả?”

“Mmhmm”

“Hiểu”

Jimin kéo sự chú ý của mình về lại điện thoại sau khi nó mới suýt nữa thì trượt ra khỏi tay anh, Jungkook thả mình xuống chiếc giường của Hoseok. Giống như những khả năng khác trở nên mạnh mẽ sau khi cậu nạp năng lượng, khứu giác của cậu - vốn đã nhạy cảm hơn bình thường - giờ trở nên giống một năng lực siêu nhiên. Và như thường lệ, Jungkook thấy mũi của chính bản thân đang dần kéo cậu về hướng người hyung luôn nuông chiều cậu nhất. Vì một lí do nào đó, đến cuối cùng cậu luôn tìm kiếm anh ấy, dù là vô thức hay có ý thức. Và lại vì cái lẽ gì khác nữa, dạo gần đây nó càng ngày càng khó để cậu có thể thoát khỏi trạng thái này.

“Anh thơm quá”

“Cái gì cơ?”, Jimin cười lớn, bỏ điện thoại xuống. “Uầy, anh có mùi gớm quá. Anh cần đi tắm”

Jungkook nhún vai.

“Đối với em thì mùi của anh vẫn ổn”

“Wow Jungkook, mới sáng ngày ra mà đã khen anh đáo để. Em làm gì rồi? Phá hư laptop anh hả?”

“Em còn chưa đụng gì laptop anh nữa”

“Thế em nhăm miếng bánh anh để trong tủ lạnh rồi?”

Trước khi cậu có thể trả lời, một tiếng gầm khẽ đầy đam mê truyền đến tai cậu từ phòng tắm cuối hành lang làm mặt mày Jungkook nhăn nhó hết cả lại. Nó vang vọng trong tai cậu rõ ràng đến mức cậu suýt nữa thì không giấu được sự ngượng ngùng. Mặc cho có bao nhiêu lần đi chăng nữa, này là chuyện Jungkook sẽ chẳng bao giờ làm quen nổi.

“Em ổn chứ, Jungkook?”, Jimin cau mày nhìn cậu, sự quan tâm của anh nhiệt thành như hơi ấm đong đầy trong đôi mắt kia

Jungkook nở nụ cười với anh.

“Em ổn”

.
.
.

Dạo gần đây sự hưng phấn và giục giã của nửa lít máu chỉ kéo dài vài ngày, khi mà lịch trình của nhóm đang cực kì dồn dập. Bangtan đang chuẩn bị vài tuần promote cho Dope. Hơn nữa, giữa bao nhiêu lần diễn tập, thử tạo hình rồi còn cả phỏng vấn này nọ, Jungkook phải chắc chắn cậu có giữ cái bình bạc nhỏ trong túi mọi lúc mọi nơi, để phòng hờ thôi.

Trong suốt thời gian ở Bighit, cậu chưa bao giờ mất kiểm soát. Thường thì sẽ có đấy, khi cậu ở cùng với gia đình mình ở Busan, nhưng sẽ luôn có ai đó mang theo nguồn cung ứng dự phòng, luôn có ai đó chăm lo cho cậu. Khi kí hợp đồng cho nghề này, Jungkook đã hứa sẽ tự đối mặt với mọi thứ - như cậu vẫn luôn bao nhiêu lâu nay. Không chỉ cơn khát, mà còn là những nỗi sợ. Nỗi sợ khi biểu diễn, nỗi sợ khi liên tục bị bám theo hay bị quay phim. Nỗi sợ của việc phải làm một idol.

Mẹ cậu đã kịch liệt phản đối con đường cậu chọn. Bà hiểu cho niềm đam mê đối với vũ đạo của con mình, nhận thức được thanh giọng đầy tài năng của cậu, nhưng bà đã bảo mọi việc tốt đẹp trên đời luôn gắn liền với một mặt mang đầy những tiêu cực xấu xí, rằng thì có tốt nhưng sẽ có tồn tại thứ gọi là ác ma, bao niềm vui vẫn sẽ luôn đi cùng với nỗi sợ - tùy vào cách con người ta xử lí vấn đề, và quyết tâm đối mặt với mọi thứ được bao xa

“Con không thể sở hữu chỉ một và bỏ mặc cái còn lại, Jungkook. Có thể con đang yêu việc trở thành idol đấy nhưng sớm thôi cảm giác chán ghét sẽ ngày một lớn hơn. Và con biết lí do mà.”

Đúng, cậu biết. Bởi khi người ta đã bán gương mặt mình cho công chúng, họ sẽ chỉ là thế mà thôi - một sản phẩm. Cậu chẳng phải là người, cậu là một món đồ. Để nhận được bao ngưỡng mộ, để đón lấy bao chỉ trích. Để ấp ôm với những yêu thương, và đau thương với những sự ghê tởm. Một chút cử chỉ dù bé xíu cũng có thể đem về xiết bao tình yêu từ fan, một chút sai lầm dù nhỏ nhoi đến mấy cũng sẽ mang đến ác ý của cả thế giới từ dân mạng.

Tất cả phải được diễn tập, khống chế, và đặt ra giới hạn. Mọi việc phải luôn hoàn hảo, lần sau bắt buộc tốt hơn lần trước. Những lần comeback và phát hành. Các sản phẩm âm nhạc, giai điệu, vũ đạo. Luôn phải liên tục cho đi hơn cả đủ để đáp ứng được kỳ vọng.

Đó là những gì Jungkook ghét.

Nhưng chưa bao giờ Jungkook ngừng yêu lấy cái lí do thuở ban đầu khiến cậu lựa chọn con đường này. Khi buông thả mọi thứ, ngay cả bản thân, và đắm mình vào âm nhạc, vào chuyển động của thanh âm, vào chuyển động của cơ thể khi nhảy. Khi được đứng trên sân khấu, choáng ngợp với ánh sáng bao quanh, với từng nhịp nặng nề dội vào tai, và khi được cho thế giới này thấy niềm đam mê của mình.

Jeon Jungkook.

Idol.

Maknae.

Ma cà rồng.

Đó là cậu, nhưng mọi người sẽ không thể thấy được. Họ chưa sẵn sàng, chẳng ai sẵn sàng cả. Thế nên cậu nói lên niềm đam mê cháy bỏng, ham muốn cho cuộc sống này, và cả cơn khát của mình,  theo cách duy nhất có thể mà cậu biết.

.
.
.
.

"Cái- Sao giờ còn chưa ngủ?"

Jungkook ngẩng đầu, một giọt mồ hôi bé tẹo lăn dọc sống mũi khi cậu hướng mắt về giọng nói hơi khàn và vẫn còn ngái ngủ - Jimin. Đã là 4 giờ sáng và cậu đang dang dở chống đẩy 300 lần. Hay 400 nhỉ?

"Khỉ thật hyung, anh làm em quên mất số lần rồi"

"Về phòng ngủ nhanh"

"Yeah em sẽ mà". Cậu cúi đầu và đếm lại từ số không.

"Ngay lập tức", giọng anh cương quyết, mặc cho cơ thể đang rã rời.

"Sớm thôi"

"Thật sự đó Jungkook", anh giơ lên một ngón tay nhỏ nhỏ. Nó mà không hơi sưng do ly mì ăn liền tối qua thì nhìn sẽ có sức đe dọa hơn nhiều. "Con mẹ nó lăn đi ngủ ngay-"

"Đừng có chửi bậy với dongsaeng của mình chớ Jimin"

"Đừng có cãi hyung lớn của mình, Jungkook"

"Anh về phòng ngủ đi hyung"

"Đm, Jungkook, anh thề-", anh ấy vụng về đi đến, suýt ngã vì vấp phải chân bàn cà phê, tay chộp lấy vai Jungkook, "Anh sẽ lôi em vào phòng ngủ nếu đó là những gì anh phải làm"

Kể từ lúc Jungkook nhấp nhiều hơn mấy ngụm máu đến giờ thì mới chỉ vài tiếng, thế nên cậu của hiện tại như một con thỏ dồi dào năng lượng, cơ bắp trên người được bơm đầy và giật mạnh liên tục với dòng máu tươi mới. Nếu hyung của cậu muốn thô bạo, anh ấy cứ thử xem.

“Anh tới xem nào”, Jungkook nói, đôi mắt ngước nhìn Jimin mang theo thách thức, hai tay cậu suốt từ nãy vẫn mạnh mẽ đỡ khối lượng của cơ thể.

“Do em thách anh đấy”

Hai bên chân Jimin để ở hai bên eo Jungkook, anh nắm tay vai cậu, đoạn dùng sức mà kéo.

Chẳng nhích được một phân.

“Cái-”

“Quao hyung anh khỏe như một bé-gái-hai-tuổi vậy đó”, Jungkook nói, hai vai run lên vì cười.

Jimin khẽ chửi thề, hai đùi căng cứng, siết chặt mông ( =))) ), và lại cố kéo Jungkook dậy, thế mà lại muốn vã cả mồ hôi.

“Em nuốt hẳn năm kí xi măng vào bụng đấy à, thế quái nào mà nặng như đá vậy”, anh rì rầm.

Jungkook nghiêng người và nằm ngả lưng ra, tay gãi sau cổ, giả bộ lo lắng:

“Có lẽ là tại ramen đó hyung. Nó làm anh yếu xìu ra luôn”

“Ugh, anh không thể. Anh đang buồn ngủ”

“Đó là lí do anh nên đi về giường ngủ tiếp đi”

Jimin không thể nhịn cười.

“Em luôn có cách để cãi lại đấy nhỉ?”

“Đương nhiên rồi”, Jungkook gật gù, trưng ra đôi mắt to tròn đầy ngây thơ của mình, “Em là maknae cơ mà, và anh thương em nữa” 

“Còn phải nói”, anh đáp.

Thêm 300 cái chống đẩy và 500 lần gập bụng, sau khi tắm táp với nước ấm và nhanh nhẹn ăn bữa sáng, Jungkook tập hợp với các thành viên còn lại ở cửa. Hôm đó là ngày promote cuối cùng cho đợt comeback, và cậu đang mong mọi việc ở Seoul sẽ đâu vào đó trước khi cả nhóm khởi hành đến Chicago.

Đi xa nhà thế này luôn luôn tốt - thật tuyệt khi được dạo bước trên đường mà không cần đeo khẩu trang kín kẽ.

Trơn tru vượt qua buổi diễn tập, hoàn hảo biểu diễn live như thường lệ, vẫy tay tạm biệt fan và cười đùa trong buổi phỏng vấn sau hậu trường. Một ngày nữa cứ thế trôi qua, hệt như bảy ngày vừa rồi vậy - vì cậu có dư thừa lượng máu trong cơ thể, và đương nhiên, năng lượng để thiêu đốt cũng thế, cứ hễ đang trong trạng thái phấn khích này là cảm giác về thời gian của cậu hoàn toàn mơ màng. Cảm giác như mới hôm qua thôi cậu vẫn đang khóa mình trong studio, làm bộ ngáp ngắn ngáp dài với Producer-nim, cố gắng động não để tìm giai điệu phù hợp cho Love Is Not Over. Thực tế thì chuyện đó đã qua mấy tháng rồi, và đối với hôm qua thì ngày dài 36 tiếng, Jungkook dùng một nửa thời gian trong số đó thả hồn lên mây, nửa còn lại cố gắng xốc lại tinh thần khỏi mùi hương của Jimin. 

Dạo gần đây thì điều này trở nên hơi phiền phức - Jungkook hoàn toàn không thể nói rõ thứ gì đã khiến Jimin có mùi tuyệt vời đến thế, nó khác hẳn với các anh còn lại, trong thời gian cậu vẫn còn năng lượng.

“Tae, anh lại đây chút”, Jungkook hướng đến người vừa mới sửa soạn xong sau khi hoàn thành buổi phỏng vấn.

"Hyung", anh ấy sửa lại, tay đang dùng cái khăn bông đã ẩm lau tóc

"Taehyung anh tới đây xíu đi"

Ảnh chậc lưỡi tỏ ra phiền lắm nhưng vẫn thong thả bước đến, đi chân trần trên sàn lót gạch men trong phòng nghỉ.

"Cưng có chuyện gì?" 

"Để em ngửi anh miếng" 

"Cái khỉ gì?" 

"Thì-" cậu kéo cổ bạn mình lại gần, mũi cọ vào phía sau tai Taehyung, mặt áp lên làn da rám nắng của anh ấy. Hít vào, thở ra. Cậu đổi qua bên kia rồi lại hít thêm một hơi. 

(Biến thái vl ôi anh tôi =))) )

"Ối chàaa Kookie anh không biết là em muốn hẹn hò với anh đấy", Taehyung khóa mắt vào ảnh phản chiếu của Hoseok trong gương, vừa hoang mang vừa thấy thú vị. "Nào nào để anh giúp em thoải mái hơn nhé". Nói rồi anh thả cả người đè lên Jungkook trên sofa theo nghĩa đen, để trọng lượng của mình ép cả hai thành một đống.

Hoseok bật cười, Jungkook vờ như đang vật lộn, và Taehyung vẫn giữ cho bản thân nhũn nhão nhất có thể.

"Tụi bây ít nhất là chờ về tới nhà cái đã được không?", Yoongi biếng nhác nói từ trong góc phòng, mắt vẫn chẳng buồn rời khỏi điện thoại. 

"Làm như bọn em chờ được ấy", Taehyung thở dài.

"Okay Taehyung, em nghĩ em hẹn hò với anh quá đủ rồi"

"Xin lỗi chứ, cái gì cơ?", Jimin vừa bước vào phòng nên không hiểu trò đùa vừa rồi. Anh chỉ thấy mấy "người em" của mình tóc ướt nhẹp ép nhau thành một cục hỗn độn trên sofa.

Dù đã ráng hết sức nhưng Jungkook vẫn chẳng ngửi được gì đặc biệt từ Taehyung, ngoại trừ hương hoa lavender từ sữa tắm của anh ấy. Cũng chẳng có gì từ Hoseok, Suga, hay Namjoon, à thì không tính chút xíu mùi mồ hôi dưới nách của ảnh, vì trưởng nhóm của cậu vẫn đang chờ đến lượt tắm của mình. Ngay giây phút Jimin hiện hữu trong căn phòng, mũi cậu tức khắc như bị nhấn chìm bởi một mùi hương độc nhất không thể nào diễn tả bằng lời.

"Xong hết chưa hả. Về nhà được chưa", không phải câu nghi vấn, giống như Yoongi muốn báo với mọi người niềm mong muốn được đánh một giấc ngon lành ở kí túc xá của ảnh hơn.

"Anh Jin còn đang tắm mà", Namjoon đáp.

"Oh, fuck me"

"Rất sẵn lòng", Taehyung thích thú xung phong.

Yoongi nhìn Taehyung, chớp mắt một cái, rồi lại cúi đầu xuống điện thoại.

Đôi mắt Jungkook dán chặt lên mái đầu đỏ vừa di chuyển từ cửa đến chiếc ghế còn trống giữa Hoseok và noona trang điểm. Cậu mặc cho chúng ở lại nơi đó cho đến hết cả buổi chiều, dõi theo nó khi đầu Jimin gục xuống vì anh đang vật lộn với giấc ngủ chập chờn và vội vàng của mình, chăm chú nhìn khi anh đến giá treo để lấy túi và áo khoác của mình. Sắc đỏ tiếp tục phủ lên tầm nhìn của Jungkook, cố định ở hàng ghế trước trong chiếc xe Van khi quản lí đưa cả nhóm về nhà, mãi đến khi nó biến mất vào căn phòng luôn nhộn nhịp nhất nhà.

Màu đỏ len lỏi cả vào trong giấc mơ hôm ấy của Jungkook. Từng sợi đỏ rực duyên dáng lướt trên cánh đồng hoa lavender mênh mông, cậu thấy Jimin tự tin sải bước chừng suốt một phút, giây sau bỗng lại nhẹ nhàng bay lượn, phóng khoáng sải cánh phía trên cậu. Thế rồi đó lại chẳng phải là anh nữa, mà là một chú chim Robin với phần ngực được phủ một bộ lông vũ đỏ tuyệt đẹp, nhẹ nhàng đậu trên tay Jungkook. Cậu trai trẻ dùng mu bàn tay vuốt ve chú chim, khẽ khàng thôi, và chú ta nhắm mắt lại, mổ ngón tay cậu. Nó đau, nhưng ổn cả vì nó chẳng mấy chốc sẽ lành lại, nhưng vẫn đau lắm, vết thương bắt đầu rỉ máu, đỏ sẫm. Cậu cần đẩy nó về lại trong cơ thể mình, tại sao cậu lại chảy nhiều máu đến thế? Chú chim Robin đâu mất rồi? Jungkook thấy đói, bụng cậu quặn thắt. Một đám mây bắt đầu đập mạnh xuống đầu cậu, nặng nề nện từng hồi lên trán cậu...

bang-

"Jungkook" 

bang-

"Jungkook dậy nhanh"

bang- 

"JUNGKOOK!!"

"Caideogi?!", cậu bật người ngồi dậy, kéo chăn, mơ màng nhìn quanh, rồi đảo mắt xuống hai tay để xem liệu chúng có đang chảy máu không.

"Sao lúc nào cũng phải tốn hết gần năm thập kỷ để kêu em dậy vậy", Namjoon hỏi, nhưng cũng không mong chờ câu trả lời. "Muộn giờ ra sân bay rồi, nhanh lên" 

"Oh" 

Vẫn đang cố gắng để đầu óc quay về với thực tại, Jungkook nhảy xuống từ giường trên, nhưng vì vẫn còn đang lơ lửng đâu đó trong giấc mơ, cậu đã có phán đoán sai lầm về khoảng cách, hậu quả là chân trái nhói lên, một cơn đau điếng chạy dọc xương sống cậu.

"Ow"

Namjoon nhướng mày, "Mới đó đã già cả rồi hử người bạn nhỏ có răng nanh của tôi?"

"Shhh hyung mọi người nghe thấy bây giờ" 

"CÁI ĐCM NÓ TAEHYUNG CẬU LĂN VỀ ĐÂY NGAY-"

"CÓ GIỎI THÌ TỰ LẾT TỚI ĐÂY ĐI ĐỒ NHÁT GAN!" 

"CÁI ĐỒ KHỐN NẠN QUÁ QUẮT-"

"AAAAAGH"

"TRẢ KÍNH LẠI CHO BỐ!!"

"NGỦ ĐI CHO ĐẸP!!!"

Jungkook cau mày, tay vuốt khóe môi, tiếng gào rống và chửi bậy vang vọng khắp căn nhà.

"Rồi, okay, sẽ chẳng có ai nghe được" 

Namjoon cười rồi quay về với mớ hành lí đang xếp dở, quẳng tai nghe và cái note pad nhỏ vào túi carry-all của mình.

"Em ổn chứ?", anh hỏi, tay kéo đóng dây khóa chiếc vali đen.

"Ổn" 

"Nhưng mà đau", người trưởng nhóm đánh giá, ném vòng cái túi qua vai sau khi vươn người để đóng cửa sổ.

"Vâng, nhưng vẫn ổn"

"Lần cuối cùng em uống là khi nào?"

Không cần làm rõ chủ ngữ của vấn đề này Jungkook cũng hiểu.

"Tối hôm kia" 

"Nhiều không?"

"Không hẳn"

"Mm", anh ngẫm nghĩ, tay xoa cằm, "Em có cân nhắc về việc tăng liều lên chưa?" 

"Em không nên làm thế quá nhiều", Jungkook lắc đầu

"Oh", Namjoon kéo dài tay cầm kim loại của vali, "Vì…" 

"Vâng", Jungkook khẳng định, "Vì lí do đó"

"Được rồi". Anh kéo vali về phía cửa, nhưng ngập ngừng khi thấy Jungkook vẫn đang xoa bóp thắt lưng và phần đùi trái của mình. Rõ ràng là nhóc maknae đã thực sự bị đau. "Chỉ là đừng cố quá sức. Cứ bình tĩnh thôi, được không?" 

Jungkook gật đầu, nở nụ cười hiền thay cho lời hứa không thành tiếng.

"Em cần giúp không?", Namjoon hỏi, ý chỉ hướng cái tay vẫn còn đang xoa trên mấy thớ cơ đang sưng lên.

"Nah em ổn cả mà, cảm ơn anh. Xíu nữa là bình thường lại ngay" 

"Chết tiệt nhóc với cái khả năng chữa lành của nhóc"

"Anh chỉ đang ghen tị thôi" 

"Anh mày rất hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống uống thức uống bình thường của mình, cảm ơn" 

Dù cả nhóm rời khỏi kí túc trễ hơn dự tính tận nửa tiếng nhưng vẫn kịp đến sân bay với hơn một tiếng để thong thả. Sẽ có fan đứng chờ ở cổng vào hoặc ngoài rào chắn thu vé để vẫy tay chào họ, nhưng mọi người vẫn sẽ bình an mà qua được cả thôi. Tay ghế đệm mềm mại của khoang hạng nhất hệt như thiên đường đối với tâm trí vẫn còn đang sợ hãi vì cơn ác mộng tối qua, và mặc dù có đôi lần bị Hoseok-hyung kéo vào chụp mấy tấm selfie đầy nhiệt huyết, một giờ đồng hồ vẫn trôi qua rất yên bình. Chỉ ngay khi trạng thái chuyến bay hiện trên màn hình phía trên cậu thông báo khởi hành, anh quản lí đưa cậu một tờ giấy đã được phát thảo những nội dung chính về buổi chụp ảnh ba ngày ở Chicago của nhóm. Cậu chỉ cần nhìn qua một lần là đủ, sau đó cẩn thận gấp gọn mảnh giấy, một gấp, hai gấp rồi nhét vào túi quần jean. Mọi người bắt đầu cầm lấy túi xách, sửa sang lại tóc tai quần áo. Jungkook cúi người buộc lại dây giày đã lỏng của đôi Timberland. Phần hông và chân trái của cậu giờ đã hoàn toàn khỏe mạnh, cứ như trước đó đã chẳng có gì xảy ra cả, cứ như cậu đã chẳng ngã một cú thật mạnh đầu tiên tính từ khi cậu lên bảy.

Yoongi hyung chuyền cậu cái túi, sửa lại kính rồi bước song song với cậu. Họ sẽ cùng chia sẻ buồng nhỏ trong khoang hạng nhất với nhau, và điều đó thật tốt, vì nó có nghĩa là ảnh sẽ dùng miếng che mắt được cung cấp bởi hãng bay, đeo headphone thật ngay ngắn rồi nằm im như tượng suốt mấy tiếng sau đó.

Đó chính xác là những gì Jungkook cần, vì mảnh giấy nhỏ trong túi quần jean khiếm đầu óc cậu yêu cầu sự an bình và yên tĩnh để trấn tĩnh lại.

Cậu được phân vào cùng một phòng khách sạn với Jimin bốn ngày. Đúng chính xác con người mà cậu muốn né liền mấy tuần nếu có thể, cá thể duy nhất cậu cần tránh xa để các giác quan của cậu có thể vận hành bình thường trở lại, cũng là người duy nhất cậu sẽ ngủ cùng vì Jimin luôn luôn thích ghép đôi hai giường lại để có chỗ mà nhún nhảy.

Vì lí do gì đó, Park Jimin đã phá loạn hết cơ chế vận hành cơ thể cậu, mùi hương đến từ anh như có độc với cậu, và đôi mắt cậu dường như chẳng có phút giây nào có thể rời đi khỏi mái tóc anh. Dãy ghế trước mặt cậu, ba ghế về bên trái, chính xác là chỗ ngồi bên cửa sổ.

Sau sáu năm sống chung với sáu người hyung mà không gây ra rắc rối gì, dường như từ giờ sẽ có một người có thể gây rối loạn sự yên bình nội tâm của Jungkook - sự yên bình mà cậu đã rất khó khăn để duy trì, hòng giữ kiểm soát cơn khát của mình.

-------
▪ Kneecap (patella):

▪ Túi carry-all của Joon là cái túi dạng như này: 

▪ Về loài chim Robin Jungkook đã thấy trong mơ (mình dịch sơ): Sự hiện diện của chim Robin báo trước một mùa xuân tươi mới, một thời gian của cái đẹp và khởi đầu mới. Chim Robin là dấu hiệu cho sức sống căn tràn và hơi ấm, chào đón tia nắng trở về sau một mùa đông lạnh giá. Con đường phía trước sẽ tươi sáng và đầy niềm vui, nên những phiền muộn trong con tim, trí óc và tâm hồn bạn sẽ được giải phóng.

Tên tiếng Việt là chim Oanh châu Âu, là một loài chim thuộc Họ Đớp ruồi. Loài chim này dài 12,5–14 cm, con trống và con mái có màu sắc giống nhau, phân bố khắp châu Âu, phía đông đến tận tây Xibia và phía nam đến tận Bắc Phi (wikipedia)

Ý nghĩa thật, nhìn cũng đẹp ghia, mà dữ dằn hà, mổ Jeikei chảy máu đến mức ẻm hoảng vcl ra =)))))))) 

▪ À không liên quan tới phần chú thích nhưng để tui nói mấy người nghe, tui đau đầu nhất khi dịch mấy đoạn chửi thề Orz
Tâm tình của tui ở đoạn hai bạn soulmate gắn kết tình cảm với một đôi kính lúc sáng sớm trong truyện:

Phần truyện được đăng là tui sửa lại rồi đó, nghe dễ thương hong, xong nhìn bản gốc đi, thấy hai ổng cục súc chưa, tui khổ lắm =)))))

▪ À chuyện cuối cùng, vì tui chưa ra sân bay bao giờ nên phần cuối dịch xong tui cũng không chắc lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro