A Willing Participant

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cuối tháng tám, với không khí thoáng lạnh bao phủ lên sắc trời tối đen của buổi đêm, cơn gió mát lành thong thả cuốn đi những gì còn sót lại của mùa hè, Jimin thường sẽ nhận thấy đầu mình luôn tràn ngập ý nghĩ về việc mình sẽ làm gì vào ngày sinh nhật Jungkook. Anh đã lập kế hoạch, vài thứ hơi có tính riêng tư hơn một tẹo. Năm nay anh đã tính đến chuyện sẽ làm gì đó tuyệt hơn là đưa em ấy đi ăn một bữa no căng, hoặc đi shopping vào ban đêm như thường lệ. Tuyệt hơn cả mua cho em ấy một cái t-shirt oversized trắng khác.

Thế nhưng đến giờ, mọi kế hoạch bị xóa bỏ, vì Jimin còn chẳng biết mình nên làm gì với chính mình luôn ấy chứ. Họ vẫn phải làm việc, còn có lịch trình để theo kịp, có trách nhiệm phải gánh vác. Anh vẫn luôn chăm chỉ và cố hết sức mình với mọi thứ. Ngay cả khi không ai đòi hỏi quá nhiều, Jimin vẫn sẽ luôn bận bịu đến tận sáng sớm của ngày hôm sau, tự mình tập dợt, luyện tập, để mọi chuyện phiền lòng và bồn chồn tan biến theo từng bước chân trên máy chạy bộ, để mọi sợ hãi chết đi với từng cú đấm lên túi cát.

Jimin lau đi mồ hôi trên trán với cái khăn trắng nhỏ, vòng nó qua vai rồi uống ngụm nước. Là thành viên của phòng gym luôn mở 24/24, và là bạn với ông chủ cho phép anh có thể đến đây mà chẳng ai hỏi han gì. Thỉnh thoảng cũng bị những người đến tập gym nhận ra, nhưng chưa ai gây nên rắc rối gì cả. Khách quen của phòng gym chẳng bao giờ là những fan girl cuồng nhiệt quá mức, có nghĩa là Jimin có thể để bản thân mình tập trung vào những việc khác trong yên bình.

Chỉ còn vài hôm nữa là đến ngày đầu của tháng Chín, và anh nghĩ mình sẽ sử dụng ngày này khác với quá khứ. Anh đã cố hết sức để giữ nguyên những cử chỉ nhiệt tình và vô tư lự trước camera vài ngày qua. Quá trình quay Prologue rất thú vị, không khí của buổi quay khiến tâm tình anh tốt lên, mặc kệ nỗi lo lắng vẫn luôn thường trực trong lòng. Jimin đã trầm mình cùng khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh và mấy trò chơi ngớ ngẩn đến mức anh thấy mình không thể ngừng gác chân sang khung hình của Jungkook ở cuối chiếc xe tải, để mình ôm lấy em ấy thật tự nhiên - một hành động trong vô thức, không hơn. Jungkook đẩy đầu gối anh ra khiến anh về với thực tại rằng không, cả hai giờ đã không như thế nữa, vì chính Jimin là người đã yêu cầu được yên tĩnh một mình. Không quá rõ ràng. Lời yêu cầu này nhắm đến những hành động lặng lẽ và sự không tự nguyện đến gần Jungkook của anh, trừ khi công việc của họ cần phải thế.

Trừ luôn những lúc con tim anh quyết định sẽ phản bội chủ nhân của nó và khiến cơ thể tự mình chuyển động như cái buổi quay phim hôm đó.

Jimin nhìn đồng hồ trên tường. Đang là một giờ mười lăm phút sáng, anh khá chắc rằng các thành viên còn lại đã ngủ say. Cái nóng trong buổi quay phim xuyên qua từng thớ vải của mấy cái áo khoác và quần áo của cả bọn, để lại cảm giác như đang bị nướng chín và cạn kiệt năng lượng. Mỗi đêm họ đều thất thiểu lê từng bước về nhà chỉ để được nạp nước vào người rồi ngã xuống đệm giường.

Đương nhiên rồi, ngoại trừ Jungkook. Em ấy trông vẫn ổn mỗi lần kết thúc quay chụp.

Kể từ khi phát hiện ra sự thật tối hôm nọ, mọi thứ đã bắt đầu dễ hiểu hơn với Jimin. Tất cả đã trở nên có lí. Như việc Jungkook hầu như chẳng ngủ nghê gì. Như việc Jungkook hiếm khi kiệt sức. Như việc em ấy tài giỏi ở tất cả mọi thứ. Có lẽ khứu giác của em ấy cũng là một sản phẩm của thân phận vampire.

Jimin thả cái khăn xuống hàng ghế bên cạnh điện thoại và lần nữa bước đến bao cát. Cánh tay anh chưa đủ rã rời ở mức độ mà anh muốn. Phiền muộn vẫn đang âm ỉ cháy trong lòng. Anh vẫn có thể tiếp tục thêm vài phút nữa.

Nếu khứu giác nhạy bén đó là khả năng của vampire, vậy thì về những lời khen em ấy đã nói suốt bao lâu nay về mùi hương của Jimin thì sao? Mặc dù anh thấy mình chẳng có mùi gì cụ thể nhưng Jungkook vẫn luôn nói anh rất thơm.

Một giọt mồ hôi trượt theo lọn tóc mái màu nâu rồi rớt xuống sàn nhà khi Jimin vung nắm đấm khác lên bao cát. Nhìn thấy cái bao nặng trình trịch bật về phía sau bởi sức mạnh của mình khiến anh rất thỏa mãn. Dù nó nặng đến mấy, anh luôn có thể đẩy nó về sau, lần này đến lần khác. Nó sẽ quay về và anh sẽ lại đấm nó về sau, cảm nhận cơn nóng cháy trong cánh tay, sức mạnh của nắm đấm, nhịp tim như trống trong lồng ngực.

Jimin không biết phải làm gì với tình hình này. Jungkook trông có vẻ lo lắng và stress sau hôm đó, hơn cả trước đây. Có gì đó không ổn và em ấy đang phải chịu đựng nó một mình. Giống hệt như khi em ấy phải vượt qua cuộc sống vampire một mình. Điều đó càng chứng minh cho việc Jungkook đã thành công giữ kín bí mật đến thế nào. Kể từ những ngày đầu, Jimin đã cảm thấy một mối liên kết đặc biệt với Jungkook. Có lẽ lí do đến từ quê nhà của cả hai. Có lẽ là do đôi mắt to tròn của em ấy mỗi lúc nhìn anh. Có lẽ vì những lời khích lệ động viên của em ấy đến anh, mặc kệ sự thật rằng anh chỉ là một tên lính mới toanh trong ngành giải trí này. Có lẽ vì luồng điện tê dại chạy dọc trong tim mỗi khi Jungkook gần bên. Tưởng như bọn họ đã biết nhau cả một đời, chứ chẳng phải là hai cá thể chỉ vừa mới gặp mặt. Cảm giác với Jungkook thật thân quen.

Jimin vung mạnh nắm đấm, mạnh hơn nữa, theo đó là một tiếng gầm trầm thấp.

Thế mà giờ, cảm giác như Jungkook là người lạ không hơn không kém.

Giờ, Jimin nhận ra, suốt bao lâu nay anh nào có hiểu rõ Jungkook là ai.

Lẻn vào phòng tắm mỗi đêm. Luôn đổ mồ hôi lạnh vào ban ngày, chân luôn thấp thỏm nhịp lên sàn. Đó là do sự phụ thuộc vào máu, Jimin cho là thế.

Jimin thở dài, vuốt ngược phần tóc mái đã ướt đẫm mồ hôi, để mặc bao cát tự đong đưa cho đến khi dừng hẳn.

Hiện tại, Jimin nhớ khá rõ, giữa bao lần Jungkook có vẻ lo âu, duy nhất những khi em ấy bình tĩnh lại là những lúc em ấy ở cùng với anh. Jungkook sẽ cười tươi như em ấy vẫn luôn, Jungkook sẽ chăm chú nhìn anh, sẽ luôn làm đủ trò để chạm vào anh. Để một tay lên vai anh, nghịch ngợm đấm vào bụng anh, kéo anh vào một cái ôm ấm áp.

Hiện tại, Jimin nhận ra, anh chẳng thể ở cùng với Jungkook theo cái cách anh đã từng. Và nó thật đau. Hơn tất cả mọi thứ. Mặc kệ sự thật rằng sự hiện diện của anh sẽ đem đến cho Jungkook vài phút yên bình, Jimin cảm thấy mình chẳng còn khả năng đó nữa. Dù rằng anh rất muốn, nhưng không biết mình phải làm như thế nào.

Jimin còn chẳng thể khiến bản thân mình an nhiên thì làm sao anh có thể giúp Jungkook vượt qua khó khăn mà em ấy đang phải chịu kia chứ, khi anh không thể giải quyết vấn đề của bản thân cho được nữa?

Sau khi lau khô mồ hôi, mặc vào áo khoác, vẫy tay chào tạm biệt các staff ở cửa, Jimin bước vào màn đêm và bắt đầu đoạn đường ngắn dẫn về nhà, mắt dán chặt xuống đôi giày đen của mình, tâm trí cách đây cả ngàn dặm.

Như dự đoán, Jungkook vẫn còn thức khi Jimin trở về kí túc xá. Em ấy đang lặng lẽ xem TV ở phòng khách. Như dự đoán, Jungkook nhìn lên và bắt gặp ánh mắt Jimin khi anh bước vào từ cửa. Và như dự đoán, Jimin rời mắt trước khi anh thấy tim mình sắp sửa nổ tung. Anh im lặng bước vào bếp, cảm nhận được cái nhìn của Jungkook vẫn đang theo sau. Uống vài cốc nước lạnh, anh rửa ly và để nó khô, không hề nhận ra Jungkook đã đứng ngay phía sau cho đến khi đã quá muộn.

"Tập gym sao rồi anh?", Jungkook đứng tựa vào kệ bếp, tay khoanh trước ngực với biểu cảm phức tạp.

"Tốt", Jimin nhún vai, vẫn không thể nhìn vào mắt Jungkook.

Anh toan rời khỏi bếp, nhưng Jungkook đã nhanh chóng chặn đường đi của anh.

"Hyung"

"Sao?"

Jungkook chăm chú nhìn anh, màu mắt nâu dịu dàng tràn vào đôi mắt anh. Jimin có thể thấy gì đó trong đôi mắt ấy, một thứ gì đó sau từng nét nâu sẫm anh vẫn luôn ngưỡng mộ. Có thể là nỗi sợ hãi. Có thể là nỗi lo âu. Anh không biết

"Jimin"

"Ừ?", Jimin không rời mắt, cũng thế, anh sợ hãi, anh lo âu. Mối quan hệ giữa họ đã đổ vỡ, và sự căng thẳng lan tràn trong không khí. Anh đang sợ Jungkook ư? Hay anh sợ mình sẽ mất đi Jungkook? Anh đang lo lắng về tình bạn giữa họ sao? Lại nữa, anh không biết.

"Em nhớ anh, hyung", giọng Jungkook run rẩy. "Em- em rất nhớ anh"

Jimin hít sâu một hơi, không biết mình phải làm gì với thông tin này.

"Anh mệt, Jungkook", Jimin cất lời sau một lúc, để phá vỡ cái sự im ắng dày vò này. "Anh muốn đi ngủ"

Theo từng lời anh nói, anh có thể thấy trong đôi mắt ấy của Jungkook, điều gì đó đã vỡ nát. Dưới nỗi sợ hãi ấy là một tình yêu mà Jimin đã mất đi, cả những kí ức đã từng quá đỗi quý giá trong anh.

"Vâng", Jungkook nhẹ giọng đáp, rồi bước sang một bên.

Jimin không hề nói dối. Anh đã rất mệt. Vì lượng công việc ban ngày. Vì buổi tập gym lúc nãy. Vì nhìn thấy nỗi ước mong trong mắt Jungkook. Vì sự bất định của chính bản thân mình. Làn nước ấm cũng chẳng giúp được gì nhiều trong việc xóa đi cái kí ức về Jungkook cùng sự lo ngại luôn quẩn quanh em ấy, nhắc nhở anh phải làm gì đó, nhắc anh hãy nói với em ấy rằng mọi chuyện vẫn ổn, rằng hai người sẽ về lại như trước đây. Những hành động trước camera thì không tính, cả hai đều biết thế.

Jimin dễ dàng trèo lên giường tầng của mình rồi cắm sạc điện thoại, màn hình nhỏ bé phản chiếu gương mặt anh cùng với phông nền là bóng tối của căn phòng. Hoseok và Taehyung đều đang ngủ. Anh lướt qua các thông báo mới, chuẩn bị bỏ nó xuống cạnh gối khi một thông báo cụ thể bắt lấy ánh mắt anh.

Nó là một email mới, nhắc lại về lịch hẹn trước vào ngày ba mươi mốt tháng Tám. Bữa tối sang trọng dành cho hai người ở Timber House.

Jimin khóa màn hình rồi úp nó xuống mặt đệm. Anh không đủ cứng rắn để hủy lịch hẹn trước. Anh không đủ cứng rắn để mặc kệ Jungkook một mình trong thế giới của em ấy nữa. Và có vẻ rằng, anh không đủ cứng rắn để mong rằng Jungkook cũng đang chờ đợi điều đó từ anh.

Mặc dù căn phòng tối om, ngoài những ngón tay đang nhẹ chuyển động trên làn da của Hoseok thì chẳng còn gì khác, nhưng Jimin từ chối để bản thân mình khóc.

-----

"Namjoon", Jin dùng cái muỗng gỗ chọc chọc đứa em.

"Vâng?"

Hai thành viên lớn tuổi của nhóm đang trong nhà bếp, lãng phí chiều thứ bảy lười nhác của mình với mùi hương của kem tươi và hành tây chiên giòn nhảy múa trong không khí. Jin đang cúi người tập trung với sốt carbonara, chuẩn bị thả nấm vào thì một ý nghĩ chợt lóe lên.

"Em nên trò chuyện với chúng"

Namjoon nhìn lên từ màn hình điện thoại, dừng trình phát nhạc để nghe rõ hyung của mình.

"Cả hai đứa?", anh nhìn phần nấm đã được xắt nhỏ vừa miệng, đang trên đường hạ cánh xuống phần sốt đang sôi liu riu phía dưới, miệng chưa gì đã tiết nước miếng với bữa tối đang được nấu. Có lẽ anh có thể thuyết phục anh ấy cho anh ăn trước cả bọn.

"Yep", Jin gật gù. "Bắt hai đứa chúng nó ngồi xuống", anh đi lấy ấm để đun sôi nước, chuẩn bị nấu mì pasta. "Và trò chuyện với chúng"

"Như một cố vấn?"

"Như một nhóm trưởng", Jin đặt tay lên vai Namjoon, khẽ siết. "Giúp chúng vượt qua đi, Namjoonie"

Namjoon lười biếng nhếch môi.

"Okay"

Jin bỏ tay xuống và bước đến tủ lạnh, hoàn toàn không để tâm đến bếp lửa trong vài giây đồng hồ.

Cơ hội đã đến.

"NAMJOON!"

Anh quay phắt lại, sốt carbonara từ đầu ngón tay nhỏ giọt xuống sàn nhà, trên gương mặt viết đầy tội lỗi.

"Anh sẽ không chừa cho em một miếng nào trừ khi em đi nói chuyện với hai đứa kia", Jin nói, nghiêm túc vô cùng.

"Bây giờ?"

"Bây giờ"

Namjoon liếm nốt nước sốt còn lại trên tay - nó ngon đúng như anh nghĩ nó sẽ - và tháo tai nghe bên trái ra khỏi tai.

"Được rồi"

Trước tiên anh tiến đến phòng Jimin, nó gần hơn. Gần đây Jimin trở nên quá trầm lặng . Nó đang trở thành chủ đề trò chuyện thường nhật giữa anh và Jin hyung, rầm rì với nhau trong lo lắng mỗi khi nhìn em ấy. Rất rõ ràng, em ấy với Jungkook đã xảy ra chuyện gì đó, cả hai đều trông và cảm giác khác lắm. Sự chuyên nghiệp trong công việc được giữ nguyên, nhưng về những gì khác thì có vẻ như thứ gì đó đã chết đi giữa hai người. Cái sự líu ríu và nồng nhiệt của cả hai đã mất đi. Kí túc xá giờ đây đã trở nên quá yên ắng khi thiếu đi tràng tiếng ồn và tiếng cười bất tận của Taehyung và Hoseok, cùng với Jimin sẽ hùa theo ngay sau đó. Nó không đúng. Jin chịu đủ rồi, và hơi lạ kì là, Namjoon cũng thế.

"Jimin à"

Jimin chuyển đường nhìn từ cửa sổ sang anh, đôi mắt mơ màng, xa xăm.

"Vâng?"

"Chúng ta cần nói chuyện. Đến phòng anh"

"Bây giờ ạ?"

"Bây giờ"

Đôi mắt anh nghiêm nghị, tông giọng cứng rắn. Đây có lẽ là lí do vì sao Bang PD đã chọn anh để đại diện cho nhóm. Một số thời điểm anh ấy có thể ngốc ngốc và không bận tâm, cười đùa cùng mấy nhóc em hoặc dựa dẫm vào anh Jin khi muốn tìm đến sự an ủi. Nhưng cũng có lúc chỉ sự tồn tại của anh ấy thôi cũng đủ nói to và rõ rằng anh là người có uy, đôi mắt sắc lạnh yêu cầu sự tôn trọng từ người đối diện, và chỉ với tông giọng của mình thì anh cũng có thể làm mọi người nghe theo.

Anh xoay người và bước về phòng mình, nơi mà anh biết chắc rằng maknae sẽ ở đó - nơi mà khoảng một tiếng trước anh đã thấy. Nằm trên giường, chẳng làm cái trò gì khác ngoài việc nhìn đăm đăm cái trần nhà rồi đây đó thở dài mấy hơi, ngón tay không thể yên ổn mà nhịp trên lồng ngực.

Namjoon đẩy mở cửa, và chắc chắn rồi, nó vẫn nằm đấy, than ngắn thở dài. Anh bước sang một bên để Jimin vào, và chỉ về phía giường mình để em ấy đến ngồi.

"Jungkook", Namjoon cất tiếng, tay đóng cửa phòng. "Chúng ta cần nói chuyện"

Maknae của anh hoàn toàn không hề khựng lại rồi nhảy dựng lên, thật tao nhã, rồi tay chân nhanh nhẹn sửa soạn lại đầu tóc lộn xộn của mình.

"Ngồi", Namjoon chỉ về chỗ bên cạnh Jimin, người đang mím môi.

Jungkook làm như được bảo, ngồi cách xa Jimin nhất có thể trong phạm vi cho phép của thành giường, cẩn thận để không cụng đầu vào phần khung của giường tầng trên.

"Ok, ở cả đây rồi", anh thong dong khoanh tay trước ngực. "Nói anh nghe cái chuyện quái gì đang xảy ra"

Sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng, Jimin nhìn chằm chằm ngón chân mình, không biết phải nói gì.

"Jimin?"

Yên tĩnh.

"Jungkook?"

Không trả lời.

"À rồi", Namjoon thở hắt. "Anh Jin cần khoảng 10 phút với nồi pasta, nước sốt đã xong xuôi hết cả, nên anh sẽ cho hai đứa 10 phút để nói ra vấn đề là gì, và trong 10 phút đó hai đứa sẽ trình bày thật rõ cái chuyện quỷ quái gì đang xảy ra, vì anh mày đói rồi."

Jungkook im lặng, hơi buồn bực, ngửa đầu về sau, cánh mũi to khẽ cọ lên lớp đệm phía dưới. Cậu không muốn mọi việc thế này. Đây không phải là kế hoạch ban đầu. Đáng lẽ chỉ mình anh Namjoon biết, không thêm ai khác. Càng nhiều người biết thì càng nguy hiểm. Không chỉ với riêng cậu. Jungkook nhìn sang người đang ngồi bên cạnh, hai tay bị ép dưới đầu gối, từ chối nhìn vào bất cứ ai trong hai người còn lại. Trông anh không căng thẳng, nhưng cậu có thể nghe nhịp tim anh đang dần gia tốc. Anh ấy đang lo lắng? Giận dữ? Hoảng sợ?

Cậu nhìn về phía Namjoon, cố gắng nói anh biết chuyện gì đã xảy ra trong thầm lặng. Cậu nhướng mày và hất đầu về phía Jimin, hi vọng rằng anh ấy sẽ hiểu.

"Chín phút"

Jungkook có thể nghe thấy tiếng nồi pasta sôi sùng sục trong bếp, Jin hyung đang tám chuyện với Taehyung, Namjoon đều đặn nhịp chân trên sàn nhà, Jimin nặng nề thở bên cạnh cậu. Jungkook có thể nghe tiếng động cơ xe nổ máy phía dưới tòa nhà. Có thể nghe tiếng hàng xóm hút bụi phía trên lầu. Nghe thấy Yoongi hyung vừa trở người trên giường, nghe thấy Hoseok đang nói điện thoại với chị gái. Nghe được Jimin vừa nuốt ực một cái.

"Tám phút. Thôi nào mấy đứa", Namjoon bực dọc thở dài. "Chúng ta là một nhóm, cùng trải qua bao thăng trầm cho đến giờ, và chúng ta có thể vượt qua vì chúng ta luôn bên nhau". Anh nhìn cả hai, "Như là một nhóm, cùng nhau. Thế nên, anh sẽ không rời đi cho đến khi hai đứa nói với anh chuyện gì đang xảy ra, để mọi người cùng tìm cách xử lí. Hy vọng là sẽ hoàn thành trước khi Jin hyung nấu xong bữa tối. Anh thật sự đói đó hai đứa"

"Anh ấy biết, hyung", Jungkook thở ra một hơi, không thể nhịn được nữa.

"Cái gì?", Namjoon không hề nghĩ rằng mình sẽ nghe được câu trả lời. Đầu óc nhạy bén của anh không hề nghi ngờ gì về cái việc mà Jungkook đang ám chỉ. Nó chỉ có thể là một việc duy nhất.

"Ý em nói 'anh ấy biết, hyung' là như nào!?", Jimin quay mặt sang Jungkook

"Sao lại thế này?", Namjoon cắt ngang

"Anh ấy-", Jungkook không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Không biết mình có thể thú nhận sự thất bại của mình với hyung không. Anh ấy sẽ thất vọng chứ? Phẫn nộ? Sẽ nói với quản lí ư? "Anh ấy bắt gặp"

"Jungkook, anh ấy cũng biết?", Jimin vẫn bám lấy vấn đề, giọng trầm đi hẳn.

Jungkook quay lại nhìn Jimin, bắt gặp sắc đen sẫm sâu trong ánh mắt anh.

"Yeah"

"Từ bao giờ?"

"Từ đó giờ", Namjoon thú nhận, ngồi phịch xuống sàn, tình huống nó quá phức tạp để anh còn đủ sức mà đứng. Anh đã mong đợi một vấn đề khác hẳn. Có lẽ hai đứa nó đã cãi vã gì đó, có lẽ còn đánh đấm nhau theo nghĩa đen. Hoặc có lẽ chúng nó yêu nhau luôn rồi và chỉ là đang trong giai đoạn ngượng ngùng kì quặc thôi. Nhưng anh không dự đoán được chuyện này. "Vì anh là trưởng nhóm. Bang PD đã đích thân nói với anh"

"Vậy là công ty biết?"

"Chỉ một vài người thôi. Chủ yếu là nhóm quản lí"

"Còn ai nữa? Còn ai trong nhóm không?"

"Không", Jungkook đáp. "Chỉ có Namjoon hyung thôi, và giờ thì thêm anh"

Sự im ắng lại phủ kín giữa ba người. Tầm mắt Jimin lại quay về những ngón chân của mình, một lần nữa chẳng thể nói nên lời, tâm trí toàn là lời cầu nguyện được ở nơi nào đó khác ngoài chỗ này.

"Well", Namjoon gãi đầu, "Em đang tiếp nhận việc này thế nào, Jimin?"

Jimin sượng người. Anh đang mong mình đừng có bị hỏi về nó. Anh không muốn diễn tả cảm xúc của mình thành lời nói. Ít nhất là trước mặt Jungkook thế này. Mặc cho bao nhiêu ngày bề bộn và bao đêm chẳng thể chợp mắt, hàng giờ suy nghĩ và lại suy nghĩ, Jimin vẫn không thể hiểu được cảm xúc của chính mình.

Namjoon nhìn Jungkook, kiếm tìm một câu trả lời, nhưng không nhận về được gì cả. Jungkook chỉ bất lực nhìn lại anh. Có gì đó đã đổ vỡ giữa hai người em của anh, hai người mà ai cũng biết rằng họ thương yêu nhau rất nhiều, và Namjoon không có khả năng nào hàn gắn lại được nó. Nếu một mối quan hệ đang chết dần, thì chẳng ai ở phía ngoài cuộc có thể khâu vá lại cả, cho dù có lòng giúp đỡ đến thế nào. Hiểu rõ các ranh giới và nhận thức các giới hạn cũng là một trong những phần cần thiết của nhóm trưởng.

"Nghe này, Jimin. Việc em biết về... à, tình trạng của Jungkook không phải là một vấn đề gì lớn. Vì nó không khiến em ấy trở thành một con người khác với những gì em ấy đã từng. Jungkook vẫn là Jungkook, nhỉ? Vẫn là em ấy thôi. Anh thì-", Namjoon ngập ngừng. "Anh tin Jungkook. Bighit cũng thế. Nó là một đứa trẻ tốt với trái tim cũng tốt nốt. Em biết rõ mà, Jimin. Em thương nó, ai cũng biết là em thương nó. Đúng không, Jimin?"

"Anh sẽ làm mọi thứ, vì anh yêu em mà Kookie"

"Hyung", Jungkook lên tiếng. "Anh không thể trông mong người khác quyến luyến gì bọn em"

Jimin rời mắt khỏi những ngón chân và nhìn sang Jungkook bên cạnh mình. Đứa em của anh đã vội cướp lời trước khi anh có thể đáp lại câu hỏi của Namjoon hyung. Jungkook nghĩ anh không còn thương em ấy nữa sao? Cả hai đã đổ vỡ đến mức này? Tình yêu giữa họ đã chết rồi chứ? Điều đó có thể xảy ra ư?

"Ép buộc một người thích người khác là không tốt. Và nó đặc biệt hơn nữa khi nói đến giống loài của bọn em. Chúng em không thường được biết đến bởi đức tính hiền lành và thân thiện, anh biết mà?", Jungkook cay đắng cười. "Bọn em hoặc là lãng mạn sến súa tận cùng hoặc là chết chóc đến tận cùng, theo như phim ảnh đã thiết lập. Và dù có là trường hợp nào, thì bọn em đều yếu đuối. Một đám quái vật yếu ớt, chỉ có thể lẩn trốn trong bóng đêm và điên cuồng nuốt từng ngụm máu. Mọi người không thích bọn em cũng ổn thôi. Em hiểu mà"

Jimin xoay mặt đi, lắng nghe từng lời Jungkook nói, cố để lờ đi cái đớn đau theo từng câu chữ. Anh tập trung nhìn vào bức tường màu kem ngay cạnh mình, nặng nề và trống rỗng như biểu cảm của anh lúc này.

"Jimin?"

Anh nhìn lên gương mặt kiên nghị của Namjoon.

"Anh không thể sai bảo em phải làm gì với cuộc đời của chính em. Anh chỉ có quyền làm thế khi nói đến công việc. Nhưng quyết định riêng tư của em vẫn giữ nguyên tính chất, và anh không hề có mong muốn xâm lấn không gian cá nhân của em". Anh đứng dậy khỏi sàn nhà, chân bước đến cửa để rời khỏi phòng. "Nhưng anh có vài lời để khuyên em, và có tiếp nhận hay không là do bản thân em cả. Jungkook vẫn là Jungkook, bất kể em ấy có ăn gì, uống gì, em ấy vẫn xứng đáng nhận được sự tôn trọng của chúng ta. Trong trường hợp này, em hãy cân nhắc đến cảm xúc của em ấy nữa"

Namjoon, người đã làm hết khả năng, xoay tay cầm và rời khỏi phòng, đóng lại cánh cửa sau lưng.

Jungkook nghe thấy âm thanh hyung bước đến nhà bếp, nhưng cố để loại những câu hỏi của Jin hyung về cậu ra khỏi đầu. Cậu không muốn nghe thấy chúng. Không muốn nghe những lo lắng muộn phiền mà tai nạn kia của cậu đã gây nên. Cậu không muốn thấy một lỗi lầm nhỏ bé có thể bắt đầu ảnh hưởng đến toàn bộ mối liên kết của Bangtan. Đầu tiên là Jimin, và giờ là Jin hyung cũng đang lo lắng. Namjoon sẽ an ủi anh và giấu đi sự thật, nhưng nó vẫn là một vết nứt không cần thiết tồn tại trên nền móng của cả nhóm. Gần đây mọi thứ đều vụn vỡ. Và tất cả chỉ bởi vì cậu.

Jungkook nghe được tiếng sột soạt. Jimin đã rút hai bàn tay dưới đầu gối ra. Chúng đỏ hết cả, vì chịu áp lực và nhiệt độ.

"Em nghĩ anh không yêu em nữa ư, Jungkook?"

Jimin duỗi đầu ngón tay, kiên nhẫn đợi lời đáp của cậu. Anh không nhìn cậu, nhưng Jungkook biết anh đang đợi.

"Không"

"Em nghĩ anh bị thương tổn?"

"Có lẽ"

"Em nghĩ anh sợ hãi?"

"Có lẽ", Jungkook thật thà đáp.

"Vậy chứ em đang nghĩ gì, Jungkook?"

"Em nghĩ mình đã nên khóa cửa lại cho đàng hoàng, hyung. Chỉ vì một lỗi lầm đấy mà giờ em đã để mất người - người duy nhất mà em...", hai tay trên đầu gối cậu siết thành nắm đấm. "Người duy nhất mà em-", dù có cố đến mấy, cậu cũng không thể kết thúc câu nói.

Trong mấy ngày sau khi Jimin phát hiện ra sự thật, Jungkook cảm tưởng rằng mình đang lay lắt trong một địa ngục cá nhân ngay trên Trái Đất này. Tầm nhìn đều là khoảng đen vô tận, cảm giác xung quanh trống rỗng đáng sợ, và cậu chẳng thể làm gì được, chẳng còn nơi nào để trốn chạy, chẳng còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục sống qua cơn ác mộng mang tên không có Park Jimin. Sự phụ thuộc vào Jimin của chính bản thân khiến cậu vô cùng khổ sở.

Sau nhiều năm kiếm tìm, cuối cùng cậu đã nhận ra điểm yếu của mình. Không phải máu - này thì cậu có thể kiểm soát. Cậu có thể tự ổn định lại bản thân, có thể vững vàng giữ tỉnh táo mỗi khi có vấn đề liên quan đến máu. Một thành tựu đáo để, đối với một vampire, nhưng chẳng mới lạ là bao đối với thanh danh thành viên dòng họ Jeon.

Không, điểm yếu này có liên kết với trái tim của Jungkook. Và sự thật là cậu không tài nào kiểm soát được nó. Cậu không thể nói 'không' và tảng lờ nó. Cậu không thể lấy nó ra khỏi lồng ngực rồi khóa kín nó lại ở đâu đó. Cậu không thể dối lừa bản thân mặc cho bao cố gắng vẫy vùng.

Jungkook yêu anh, và cậu không thể nào nói dối chính mình thêm nữa. Mùi hương quá đỗi mê hoặc. Vị ngọt đến điên đảo của máu Jimin trên đầu lưỡi cậu. Niềm vui sướng và hạnh phúc không thể nào hóa thành ngôn từ mỗi khi Jimin tìm đến cậu. Mỗi lúc Jimin ôm cậu, hoặc lúc anh cười với cậu, hoặc ngỏ lời muốn giúp cậu, và ngay cả khi anh không ngại ngần cho cậu thấy anh đang sợ hãi.

Điều đau đớn nhất, hơn cả nỗi buồn thương khi nhớ nhung gia đình, hơn cả nỗi tra tấn khi đánh mất đi mối quan hệ tuyệt diệu cậu đã có với Jimin, là rằng cậu đã cố giấu đi sự thật khỏi chính mình. Jungkook đã cứ tiếp tục thực hiện vai trò Em út Vàng hào nhoáng ấy để đánh lừa bản thân, bằng việc luôn tỏ ra là mình ổn, bằng việc luôn giả vờ rằng cậu không hề biết cảm xúc chân thật của con tim mình.

"Em chưa mất đi anh mà, Jungkook", Jimin thở dài, bàn tay di chuyển đến đầu gối dongsaeng của mình. "Anh xin lỗi. Chỉ là... nó quá đột ngột"

Jungkook thậm chí có thể nghe rõ tiếng nhịp tim mình đớn đau từng hồi trong lồng ngực. Tay Jimin đang ở trên đầu gối cậu và từ đó cậu lại cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận được xúc cảm thân thuộc từ làn da anh, dòng chất lỏng mạnh mẽ chảy trôi trong mạch máu anh, nhịp tim của anh cũng tăng lên theo khoảng cách ngày một gần của cả hai.

"Khái niệm về thực tại của anh bị đảo cmn trộn bởi một người cực kì thân thuộc với anh, và anh đã- anh vẫn đang không biết phải đối mặt với nó như thế nào", Jimin thừa nhận. "Đã rất khó khăn để tiếp nhận nó, nhưng anh đã nhận ra", anh nhìn thẳng vào mắt Jungkook, "Anh nhận ra rằng, anh đang hành động giống hệt những gì em đã làm với anh cách đây không lâu"

Jungkook cười khẽ.

"Anh đã quá chìm trong tâm trí mình, trong những hoang mang, những e ngại về những điều bất định - về những gì bất định, chứ không hề về em, Jungkook - đến nỗi anh đã đẩy em ra xa với ý nghĩ rằng làm thế thì bằng cách nào đó các vấn đề của mình sẽ biến mất, trong khi nó chỉ góp phần làm sâu thêm khoảng cách giữa hai ta"

Jungkook thấy anh nhẹ siết lấy đầu gối cậu, nhận ra bản thân đang nín thở, thấp thỏm về những gì sẽ đến tiếp theo.

"Và cũng hệt như lúc đấy", Jimin chậm chạp tiếp tục, "em đã hành xử giống anh bây giờ, khi em chịu giải thích cho anh nghe cái mẹ gì đang diễn ra, và em có nhớ anh đã nói với em như thế nào không?"

"Anh nói anh sẽ làm mọi thứ vì anh yêu em"

Jimin mỉm cười. Nụ cười đầu tiên dành cho Jungkook kể từ ngày anh bắt gặp cậu uống máu. Và Jungkook đã cảm nhận được cái râm ran trong lòng, cảm nhận được hơi ấm thân quen đang dịu dàng bao phủ lấy trái tim cậu.

"Jimin", Jungkook thì thầm.

"Hyung", Jimin sửa lại.

Jungkook mặc kệ.

"Jimin, em sẽ nói với anh hệt như những gì anh đã nói với em", Jungkook cử động để nắm lấy tay anh, thay vào đó cậu thấy những ngón tay bé nhỏ đã xoay lại để đan chặt lấy tay cậu. "Em sẽ làm mọi thứ, vì em yêu anh". Đôi bàn tay cậu, lớn hơn và lạnh hơn, đang bao trọn lấy tay anh. "Và bởi vì em yêu anh nên em muốn bảo vệ anh. Muốn khiến anh hạnh phúc. Em sẽ luôn thế. Và vì em yêu anh nên giờ em sẽ hỏi lại một lần nữa - anh có muốn em làm anh quên đi những gì anh đã thấy không? Vì em có thể"

Jimin nhướng mày. "Nó là một khả năng của vampire à?", anh tò mò.

"Ừm, đúng thế"

Jimin nhìn và đôi bàn tay đan chặt của cả hai, bắt đầu thấy được vài tia sáng ít ỏi.

"Em đã từng sử dụng mấy cái năng lực tâm trí lên anh chưa?"

"Chưa hề", Jungkook hơi bất ngờ với câu hỏi. Một lần nữa, Jimin đã chuyển hướng cuộc trò chuyện khỏi cái chủ đề vốn dĩ, và còn đau đầu hơn rất nhiều kia. "Sao thế anh?"

"Không gì cả", anh đáp, ngón cái khe khẽ vuốt ve mu bàn tay cậu.

"Jimin", Jungkook đưa tay ôm lấy gương mặt anh, ép anh phải tập trung. Cậu có thể cảm nhận dòng máu ấm nóng dưới đôi gò má anh, cả nhiệt độ ấm áp từ nó nữa. Thật khiến con người ta say mê làm sao, và cậu vẫn không tài nào hiểu nổi. "Anh có muốn em làm anh quên đi không?"

"Không, Jungkook à", Jimin nắm lấy cổ tay Jungkook. "Anh không muốn che giấu sự thật. Từ giờ trở đi, anh chỉ muốn nghe sự thật, Jungkook. Anh chỉ muốn thế. Anh muốn biết em là ai. Anh muốn em cho anh thấy. Anh muốn em thành thật với anh. Anh muốn em biết rằng em có thể tin tưởng anh, ngay cả khi- khi em tưởng mọi việc sẽ tồi tệ đến đâu. Và anh hứa", giọng anh chỉ lớn hơn hơi thở một chút, "Anh hứa anh sẽ cố hết sức để thấu hiểu và chấp nhận sự thật cùng em. Nếu điều đó đem anh gần với em hơn, thì anh chỉ mong thế thôi"

Jungkook chẳng thể hít thở nữa. Không còn nghe tiếng Namjoon hyung đang ngấu nghiến sốt carbonara của anh Jin. Không thể nghe được Hoseok hyung đang hát trong phòng tắm, hoặc là tiếng Taehyung khẽ thủ thỉ biết bao ngọt ngào vào tai Yoongi hyung. Không còn nghe được hàng xóm gây gổ, hay tiếng chuông lanh lảnh của chiếc xe đạp nào đó ngoài phố. Cậu chỉ còn có thể nghe được tiếng tim Jimin cuồng nhiệt đập trong ngực anh khi anh khẽ ve vuốt gương mặt cậu với những ngón tay thon thả. Cả tiếng thở nhè nhẹ của anh khi Jungkook không suy tính mà nghiêng người đến. Jungkook chỉ còn có thể cảm nhận cơ thể khỏe khoắn của anh trong vòng tay mình, cứ thể khóa anh vào một cái ôm thật chặt. Toàn thân cậu run rẩy theo từng lời thật tuyệt diệu, thật chân thành và cũng thật ấm áp của anh, theo cái cách mà nó khiến cậu như được sống lại, hệt tia nắng ươm vàng buổi sớm hòa tan đi lớp tuyết lạnh trên những cánh hoa đáng thương.

"Cảm ơn", Jungkook run rẩy nói khẽ. "Cảm ơn", cậu kéo Jimin lại gần hơn nữa, cho đến khi lồng ngực cả hai ép sát vào nhau. "Cảm ơn anh", cậu lặp lại, kề bên tai anh.

-----------

Trời đã tối hẳn khi Jungkook nhận ra cậu đã quên mất gì đó. Cả ngày nay cậu chẳng nhớ đến việc phải uống máu, vì lần nữa, cậu lại chung phòng với Jimin, và đó là một sự sao nhãng tuyệt vời cho cả tâm trí lẫn trái tim của cậu. Họ ở Tokyo chỉ một đêm, rồi sẽ trở về Seoul vào sáng sớm hôm sau để thực hiện nốt vài cảnh quay nữa. Cho dù có di chuyển đây đó bao nhiêu lần đi chăng nữa, cho dù nó đã trở thành chuyện thường lệ, thì cậu vẫn luôn bị nấc cụt, dù lớn hay nhỏ, để nhắc nhở cho cậu nhớ cái sự bức bối khi phải xa nhà.

Jungkook đã tự chọn ở cùng phòng với Jimin, vì cậu thấy họ cần thời gian bên nhau, cách xa khỏi vài ánh mắt tò mò hoặc cái nhìn theo nghĩa biết tỏng kia. Chỉ để trò chuyện, cùng ăn uống, cùng xem một bộ phim nhật bản trên tv dù chẳng hiểu họ đang nói gì, nhưng vẫn sẽ cùng nhau lười nhác bình luận này kia khi cả hai cùng ngấu nghiến tô dưa hấu to đùng ở giữa hai người, trên chiếc giường queen size.

Khách sạn ở Nhật là một trong những điều Jungkook thích. Nó mang đến cảm giác ngăn nắp, gọn gàng và tươi mát. Jungkook nghĩ mình có thể nghỉ ngơi một cách thoải mái ở đây, và cả ăn uống nữa. Cửa hàng tiện lợi của họ gây ấn tượng ngang ngửa mức công viên giải trí sẽ thỏa mãn một đứa trẻ đang phấn khích ấy. Các loại snack rất tiện lợi, cho cân nặng, thế đấy. Dù là vampire hay không, nếu cậu nạp quá nhiều lượng đường hoặc thức ăn nhanh, nó vẫn sẽ ảnh hưởng đến vóc dáng nếu cậu không luyện tập.

Một điều bất tiện, cụ thể là trong đêm nay, là cái cặp giữ lạnh nhỏ trong túi xách của cậu đã biến mất. Hoặc là nó đã thất lạc trong khi di chuyển từ sân bay về khách sạn, hoặc là cậu đã bỏ nó lại ở nhà trong lúc vội vàng xếp hành lí.

Cộng thêm nữa vào cái bất tiện đó, làm tăng lượng mồ hôi tuôn dưới cánh tay và hai bên thái dương của cậu, là cái sự thật rằng dạo này Jimin rất hay treo trên người cậu. Mọi người đều biết Jimin là một người của hành động, không hề ngần ngại mà bám lên hoặc tóm lấy người mà anh thích để bày tỏ sự quan tâm. Và sau cuộc nói chuyện với Namjoon hyung, họ chẳng có cơ hội lẫn thời gian để mà ở riêng.

Cho đến giờ.

Thì là, trong lúc một nửa đầu óc Jungkook đang lo lắng mà trôi theo cái túi máu đang bị mất tích, nửa kia lại cực kì chú tâm đến một bên chân Jimin gác lên chân cậu khi cả hai đang xem tv, hoặc bàn tay anh như có như không mơn trớn dọc sống lưng cậu khi cả hai đang đánh răng, hay khi Jimin đánh ngực cậu sau khi bị ghẹo vì không thể với tới bộ chăn được để trên giá cao nhất của tủ, hay là lúc Jimin nửa vời bám lên cổ cậu khi Jungkook đang ngắm ánh đèn đêm của Tokyo từ cửa sổ khách sạn.

"Nào", Jimin lấy tay chọc chọc cậu. "Kể thêm cho anh đi"

"Thêm?"

"Yeah"

"Em có thể di chuyển rất nhanh", Jungkook bắt đầu, cố gắng để kiềm chế cơn khát. Đây sẽ là đêm đầu tiên trong khoảng thời gian vài tuần mà cậu sẽ phải bỏ qua liều máu bổ sung. Cậu không muốn cơn khát khống chế mình. Cậu đã đang cảm thấy đầu nặng trĩu, các cơ bắp trên cơ thể kháng nghị. "Ý em là cực kì nhanh ấy. Anh chỉ cần chớp mắt thôi là em đã biến mất rồi"

"Hmm", Jimin bỏ một miếng dưa hấu thật to vào miệng. "Cái này giải thích được cho mấy lần em dọa anh chết khiếp"

Họ đã xem xong bộ phim, và Jungkook đang vô thức nhấn đè lên nút chuyển kênh của remote

"Có khả năng tốc độ đồng nghĩa với việc sức lực của em cũng rất mạnh", Jungkook tiếp tục, cố gắng giữ giọng nói mình thong thả như Jimin. "Nhưng cũng có nghĩa là em sẽ thiêu cháy năng lượng rất nhanh nếu em sử dụng nó quá nhiều"

"Anh thừa biết em mạnh rồi"

Jungkook nhếch môi cười khi nghe Jimin nói, rồi thả remote xuống giường. Chương trình thực tế lòe loẹt cả hai đang xem cũng không quá tệ. Nó làm cậu phân tâm một phần nào, và thế là tốt.

"Và khi em hết năng lượng, em sẽ uống máu, anh cho rằng là thế?"

"Yeah"

"Tuyệt thế"

Jungkook không thể không bật cười.

"Em cười gì?", Jimin than vãn, đánh nhẹ lên cánh tay cậu.

"Thấy anh xem việc là vampire thú vị thật tốt", Jungkook thú nhận, "Thỏa mãn lắm"

"Đương nhiên là nó thú vị rồi Jungkook. Bá cháy ấy chứ!"

Jungkook mỉm cười rồi quay lại tv. Các khách mời đã được chia thành nhiều đội để chơi một trò chơi nực cười. Nhưng mà trò slap-stick cũng khá là tiêu khiển.

"Jungkook"

Jimin chuyển tô trái cây sang bàn cạnh giường.

"Hửm?"

"Kookie", Jimin ngáp.

"Ừ?"

"Anh, ờm- ow!"

Jimin nhặt lên cái remote mà đầu gối anh đã vô tình đè trúng và cũng để nó lên bàn, giữa tô trái cây và đèn ngủ mà anh đã giảm độ sáng.

"Anh, ừm. Anh có một bất ngờ nhỏ nhân dịp sinh nhật cho em", anh lầm bầm từng từ với cơn buồn ngủ của mình khi nhích đến gần Jungkook, cánh tay thả lỏng quanh eo cậu, đầu anh chỉ cách cằm cậu một chút. "Thế nên hãy để trống ngày 31 nhé? Anh không muốn chiếm lấy thời gian của em vào ngày sinh nhật, phòng khi em có kế hoạch với bạn hoặc gia đình, như thường lệ"

Jimin bắt đầu luyên thuyên, đầu ngón tay lung tung vẽ lên lớp vải cotton của áo Jungkook. "Nhưng anh vẫn muốn dành thời gian cùng em và tặng quà cho em, nên anh nhắm đến ngày 31, sau khi chúng ta đã hoàn thành công việc, nó là một bất ngờ nên anh không nói em biết đâu, mà thực ra nó cũng không có gì đặc biệt lắm đâu, nhưng anh mong là em sẽ thíc-"

"Hyung", Jungkook thầm thì.

"Mm?"

"Em nghĩ anh nên xuống khỏi người em", Jungkook cứng nhắc nói.

Jimin ngẩng mặt lên, bất ngờ.

Anh khựng lại hẳn khi thấy sắc đỏ trong mắt Jungkook. Biểu cảm của cậu cương cứng, hệt như cậu đang phải đấu tranh với gì đó trong mình.

"Jungkook, em nên uống chút máu đi"

"Em không có máu"

"Cái gì cơ?"

"Em làm mất cái túi có chứa máu của em rồi hyung", Jungkook nhắm mắt, cố gắng bình tĩnh lại. Nhưng Jimin vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi cậu, anh thật ấm và - "Hyung, anh thơm quá"

"A- Ừ?", Jimin ngồi thẳng dậy, nhưng vẫn không rời khỏi vị trí bên cạnh Jungkook. Anh không biết phải phản ứng như nào trước câu khen ngợi đầy chân thành của em ấy. "Còn ai có nguồn cung ứng đề phòng không?"

"Không", Jungkook đáp, ngón tay vuốt dọc theo cổ áo t-shirt của Jimin. Cậu không thể cưỡng lại, mặc dù đã cố hết sức. "Chỉ mình em lo liệu thôi. E-em đã không nên uống nhiều thế, đó là lỗi của em, và em không muốn anh Namjoon biết", cậu mở bừng đôi mắt đã hoàn toàn đỏ. "Đừng nói cho ảnh nhé anh, làm ơn"

"Anh sẽ không", Jimin nói, bị mê hoặc bởi màu đỏ kia. "Em tính sao?"

Jungkook nhìn anh đăm đăm.

"Em cần nạp máu, bằng cách này hay cách khác. Thường thì bọn em lấy từ những người tình nguyện, từ những nguồn cấp hoặc những nguồn quyên góp đại loại thế, bọn em không dùng răng nanh"

"Răng nanh", Jimin lặp lại.

"Yeah"

"Em có răng nanh?", Jimin hỏi, mắt khóa lấy miệng cậu.

"Yeah"

"Sao anh chưa từng thấy?"

"Chúng chỉ xuất hiện khi bọn em chuẩn bị cắn", Jungkook giải thích. Nhưng giờ thì cậu đã bắt đầu thở gấp, mùi hương ngon lành từ người đang ngồi cạnh cậu đang bắt đầu khiến cả cơ thể cậu choáng váng. Cậu biết sau này cậu sẽ lại khát khao nó, nhưng bây giờ thì không.

Cậu không thể.

Cậu không nên.

"Em tính làm sao??"

"Em nghĩ em sẽ phải đi tìm ai đó". Cậu biết điều đó có nghĩa là gì. Cậu sẽ làm ô danh dòng họ Jeon. Cậu sẽ ép buộc ai đó để lấy máu. Hoặc là thế, hoặc là Jimin. Nhưng cậu đã thề sẽ bảo vệ anh ấy. Nên thực tế thì cậu không có quá nhiều lựa chọn. Dù sao thì, mẹ đã bảo cậu có thể dùng răng nanh trong trường hợp khẩn cấp.

"Tìm ai đó?"

"Ở trên phố. Hoặc có lẽ là trong khách sạn. Em sẽ tìm họ rồi uống thật nhanh sau đó xóa kí-"

"Nhưng em nói em chỉ uống từ những người tình nguyện", Jimin nhắc lại, bắt lại những ngón tay đang lang thang của cậu. "Nếu em làm thế, em sẽ-"

"Em không còn lựa chọn nào khác", Jungkook bình tĩnh đáp.

"Jungkook à", Jimin búng trán em ấy bằng ngón trỏ. "Sự thành thật, nhớ không? Đó là những gì chúng ta đã thỏa thuận"

"Em đang thành thật mà"

Jimin nhếch môi cười. Anh vẫn đang buồn ngủ, nhưng anh cũng đang cực kì phấn khích về kết quả tiềm năng mà cuộc trò chuyện này dẫn đến. Anh phải thừa nhận, ý nghĩ ấy đã thoáng qua trong đầu anh một hoặc hai lần gì đó. Jungkook có vẻ như có một điểm yếu cụ thể với mùi hương của anh, và anh là một người thích chòng ghẹo.

"Jungkook à", anh nghiêng người đến gần hơn, gập người xuống đủ thấp để rủ rỉ vào tai cậu. "Đừng nói dối anh", anh khàn giọng nói. Anh có thể nhận ra Jungkook đang khẽ run rẩy.

"Em không nói dối"

"Jungkook à", Jimin đong đưa tay mình trước mũi cậu, ngón trỏ nhẹ nhàng cọ vào dưới mũi cậu. "Em luôn nói rằng anh rất thơm"

Cái cách Jungkook đảo đôi mắt đỏ sậm về sau khiến bụng dạ anh đảo lộn hết cả.

"Jimin"

"Jungkook"

"Anh đừng thế"

"Không", Jimin thì thầm trước khi anh lại đưa tay đến gần mũi và kích thích cậu lần thứ hai.

Cả hai chẳng ai đạt được mục đích, thế nhưng, Jungkook nhanh như chớp, vững vàng bắt lại cổ tay anh.

"Em bảo anh đừng thế nữa". Đôi con ngươi đỏ như đang có ngọn lửa bùng cháy. "Đừng dụ dỗ em, Jimin"

"Anh không dụ dỗ em", Jimin lườm lại, ánh mắt gây phiền lòng nhất có thể với cơn buồn ngủ của mình. "Em nói bọn em chỉ lấy máu từ những người tình nguyện. Đó là thông lệ, Jungkook. Nếu em ra ngoài kia và ép buộc ai đó, sử dụng bạo lực với họ, em sẽ cảm thấy tệ cmn hại suốt quãng thời gian còn lại của đời em. Anh nói có sai không?"

Jungkook bỏ tay anh ra.

"Anh là một người tình nguyện đây, Jungkook"

"Đừng", Jungkook van nài.

"Cắn anh đi", Jimin nói khi đưa cổ tay đến tận môi cậu.

Đó là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Jungkook chộp lấy. Cậu quá nhanh đến nỗi Jimin hầu như chẳng thể nhìn thấy. Anh chỉ biết là, bằng cách nào đó, anh không nằm bên cạnh như khi trêu chọc em ấy nữa. Thay vào đó, anh lại đang nằm dưới Jungkook, em ấy ghì chặt hai tay anh xuống gối và nhìn xuống anh, thân thể đè lên anh.

"M* nó chứ Jimin", em ấy gầm lên.

Và Jimin có thể thấy răng nanh của Jungkook.

"Chết tiệt anh và cái mùi hương quyến rũ ngu ngốc đó của anh", cậu hung dữ nói. "Chết tiệt anh và trái tim dịu dàng với cái nụ cười ấm áp ấy của anh. Chết tiệt anh và cái ý định giúp đỡ của mình, anh nghĩ anh đang làm cái đ*o gì vậy, anh nghĩ chuyện đ*o này là sao đây? Một trò chơi ư? Anh nghĩ anh có để chọc cổ tay lên miệng em rồi em chỉ sẽ mút một cái thật đơn giản rồi thả anh ra? Anh nghĩ chuyện này nó chỉ thế à?"

Jimin cố gắng động đậy, nhưng không thể.

"Anh chả biết cái mẹ gì về chuyện này cả, Jungkook", anh bật lại. "Nhưng anh không muốn em chạy ra ngoài kia rồi làm chuyện quái gì với một ai đó chỉ để uống lượng máu thường ngày của em, với cái giá phải trả là sự tỉnh táo và cả danh dự của em, đồ khốn! Anh đang cố để giúp em!!"

"Jimin", răng nanh của Jungkook trông thật tuyệt diệu. "Em uống một ngụm máu của anh", giọng cậu run rẩy, "và em không biết liệu mình có thể dừng lại hay không"

"Em là nhất về sự tự chủ, Jungkook à"

Jungkook thở dài, buông hai tay Jimin ra.

"Chẳng còn thế khi chuyện liên quan đến anh, hyung"

Jungkook toan rời khỏi người anh, nhưng bàn tay nhỏ bé của hyung đã tóm lấy cổ tay và kéo cậu xuống.

"Ý em là gì?"

Jungkook nhìn anh, sững sờ. Sững sờ với cái cách mái tóc nâu của anh lòa xòa xõa trên gối, sững sờ với cái cách đôi môi anh hé mở như một kì quan, sững sờ với cái cách đôi mắt anh tuyệt đẹp, chẳng hề nao núng mà nhìn thẳng vào mắt cậu, mà cậu biết rằng chúng đang được phủ với sắc đỏ. Jungkook có thể nghe tiếng anh thở gấp dưới thân mình. Tuyệt hơn thế, cậu có thể cảm nhận rõ anh đang thở gấp dưới thân mình, và đó là một cảm xúc mà cậu sẽ tình nguyện nhớ rõ và hồi tưởng lại trong suốt quãng đời còn lại.

"Em nghĩ anh hiểu rõ ý em mà, hyung"

Jimin chăm chú nhìn cậu. Anh dùng khuỷu tay chống phía dưới và nhấc mình lên, theo đó là Jungkook ngồi dậy để anh có thể cử động. Cậu đã tính rời khỏi giường hẳn luôn khi một lần nữa, tay Jimin lại giữ lấy cậu.

"Jungkookie", Jimin thở dài, từng ngón dịu dàng mơn trớn tay cậu, quyến luyến trên làn da tái nhợt ấy, "Em có tin anh không?"

"Có", Jungkook nhẹ giọng đáp, con tim đập nhanh đến nỗi cậu thấy thật khổ sở.

"Jungkookie", Jimin lần nữa nâng tầm mắt để nhìn thẳng vào cậu. "Anh cũng tin em". Jimin di chuyển đến trước Jungkook và quỳ lên nệm, đồng thời đưa mặt gần đến. "Anh tin em", anh lặp lại. "Để anh giúp em đi"

"Không-"

"Hãy để anh", Jimin lấy tay ôm lấy hai bên má cậu, yêu thương vuốt ve chúng, "giúp em"

"Tại sao?", Jungkook hỏi, nhắm chặt mắt. Cái khoảng cách này, mùi hương đến từ anh quá nồng nàn. Sự kiên định của cậu đang dần trôi đi theo từng xúc cảm của ngón tay anh trên má. Sức mạnh trong cậu dần biến mất với mỗi lần Jimin tiến đến gần hơn.

"Anh nghĩ em biết lí do mà, Jungkook", anh bật cười.

Tiếng cười bất chợt đã phá vỡ khoảnh khắc, Jungkook thấy hơi ấm từ anh đang biến mất trên làn da. Cậu mở mắt để thấy anh đã tắt tv và đang chỉnh lại mấy cái gối.

"Rồi, em muốn anh như nào?", Jimin nói, bình thản cứ như chỉ đang bình luận về tiết trời của tối nay.

"G-gì cơ?"

"Anh phải nằm xuống, hay ngồi thế này?", Jimin giải thích, nhướng mày. "Em muốn anh theo cách nào? Ồ!", Jimin cười, "Anh có phải cởi hết quần áo không?"

Jungkook bật cười.

"Không", cậu đáp, "Quần áo cứ nguyên đấy là đủ rồi"

"Aw", Jimin đùa giỡn bĩu môi. "Được rồi, thì vậy, không cởi. Nhưng thật đấy, chuyện này phải làm sao? Em muốn cổ anh? Hay cổ tay? Ờm chỉ có hai lựa chọn đó thôi hả? Ý anh là, mạch máu ở hai chỗ đó đặc biệt to hay sao? Anh không biết nhiều về giải phẫu học-"

Anh im bặt khi cảm nhận được một ngón tay đang ấn lên môi mình.

"Cổ và cổ tay là hai phương án duy nhất. Ý em là, trong cơ thể thì chỗ nào cũng nhiều máu, đương nhiên rồi. Em có thể cắn thằng nhỏ của anh nhưng mà thế sẽ làm anh đau", cậu bổ sung, không thể ngăn mặt mình khẽ đỏ. Đúng ra thì nó là một câu đùa, nó không phải để làm cậu thấy ngượng thế này.

"Cắn thằng nhỏ của anh", Jimin lặp lại, choáng váng.

"Em sẽ không làm thế"

"Okay"

Jungkook không biết nên làm gì, chuyện này chưa bao giờ xảy ra trước đây, chỉ trong mơ thôi. Nhưng mà ngoài đời thế này thì rất kì cục. Cái loại kì cục như có bướm khiêu vũ trong bụng ấy. Như những cánh bướm trên tóc Jimin vài tuần trước. Chính những cánh bướm đã khiến cậu nhận ra mình đã quá chìm đắm mất rồi.

"Ừm, anh không cần phải tựa vào gối hay gì cả, thế thì em sẽ phải nằm trên anh, nó sẽ- à thì", cậu ngập ngừng, "không thoải mái?"

"Chúng ta có cần tắt đèn không?"

"Sao thế?"

"Anh không biết, để cho có không khí?"

"Chúng ta có đang làm tình đâu hyung"

"Đúng nhỉ", Jimin gật gù.

"Anh chắc là mình sẽ ổn với chuyện này chứ?"

"Đương nhiên rồi, anh là người đã đề xuất cơ mà", Jimin đáp. Anh ngồi khoanh chân trên giường, lưng tựa vào gối, trông mong nhìn cậu. "Cổ hay cổ tay?"

"Thử cổ tay nào", Jungkook kiên quyết nói. Nếu cậu cắn vào cổ Jimin, khoảng cách sẽ quá gần, và sẽ quá khó để dừng lại.

"Okay", Jimin gật đầu. Anh đưa cổ tay đến gần mũi cậu. "Tự nhiên đi nào"

Jungkook có thể thấy trí óc mình bắt đầu nhũn hết cả. Đây chắc chắn lại là mơ thôi. Chuyện này không thể nào đang xảy ra được. Cậu nhìn lên gương mặt Jimin, chỉ để chắc chắn. Jimin lại khẽ ép cổ tay mình lên mũi cậu.

Chậm rãi, chậm hết mức cậu có thể, Jungkook nắm lấy cổ tay Jimin bằng cả hai tay. Cậu đưa nó chạm vào mũi mình và hít một hơi thật sâu, mùi hương của anh quanh quẩn trong cơ thể, khiến mọi thứ trong cậu báo hỏng và ngưng lại hết loạt. Cậu kĩ càng ngắm nhìn cổ tay nhỏ bé của Jimin, không biết phải làm thế nào để cắn người khác lần đầu tiên trong cuộc đời. Răng nanh của cậu vẫn còn đấy, cơn khát vẫn còn đấy, cậu đã sẵn sàng, nhưng cậu chưa bao giờ làm thế này trước đây. Cậu vẫn không chắc chắn vị trí tốt nhất để cắn lên làn da không tì vết này với răng nanh sắc nhọn của mình.

"Hyung", Jungkook rầm rì.

"Ừ?"

"Em không thể tìm thấy mạch máu của anh"

"Sao cơ?"

"Em không thể tìm thấy mạch máu của anh, da anh quá dày", Jungkook buông tay Jimin, cảm thấy thất vọng hơn mức cậu có thể thừa nhận. "Nó như ống thông dò ấy hyung"

"Giống cái gì cơ?"

"Ống thông dò, cái thứ mà họ đâm vào tay anh trong bệnh viện mỗi khi truyền nước ấy", cậu kiên nhẫn giải thích. "Nó đi thẳng vào tĩnh mạch. Em sẽ phải thực hiện việc tương tự, thẳng vào đó. Em không muốn làm anh bị thương, em không muốn cắn anh quá mạnh, không muốn để lại cho anh hai miệng vết thương mà sẽ mất khối thời gian để tự chữa lành. Em chỉ muốn đâm một lần thật nhẹ, như ống thông dò ấy, trực tiếp vào tĩnh mạch, và chỉ uống một chút", giọng cậu dần nhỏ khi nói đến cuối. Cậu không thể tin mình đang tả lại khát vọng được uống máu anh thành lời cho anh nghe.

"Oh"

"Em không thấy được nó, da anh dày lắm, em không biết, có lẽ phần mì Soba lúc nãy đã góp phần", Jungkook nhún vai. Mọi sự hưng phấn lúc nãy của cậu đã biến mất, có thể thấy rõ hai vai cậu rũ xuống khi cậu ngã người xuống nệm. Chắc chắn đây là một chuyện tốt cho Jimin khi cậu không phải cắn anh với răng nanh, nhưng nó cũng có nghĩa cậu không có lựa chọn nào khác, cậu sẽ phải xuống phố và chọn lấy một người ngẫu nhiên gần đây. Nỗi sợ hãi mà cậu sẽ đem đến cho người đó - một việc sẽ đeo bám lấy cậu suốt quãng đời sau này.

"Jungkook", Jimin lần nữa cầm lấy tay cậu, khẽ kéo. "Cổ"

Tim Jungkook như ngừng đập.

Cậu chao đảo với viễn tưởng của lời đề nghị đó. Mặc khác, nhịp tim của Jimin vẫn đang vững vàng trong lồng ngực. Điều này đang thật sự xảy ra ư? Dù là mơ hay thực tế, Jungkook chẳng biết nữa. Cũng chẳng quan tâm.

Cái đau đớn từ đầu cậu đang trở nên quá mức chịu đựng, và Jimin lại ở ngay đây, ngồi trước cậu, kiên nhẫn đợi Jungkook uống máu từ cổ mình, cứ như đó là chuyện hoàn toàn tự nhiên, hoàn toàn bình thường, cứ như họ đã làm thế này trước đây.

Họ đã thế trước đây ư, Jungkook tự hỏi khi cậu di chuyển đến gần anh hơn, khi cậu nghiêng đầu hướng về cổ anh với hai mắt nhắm chặt. Có, họ đã, Jungkook nghĩ, khi cậu vùi vào cổ anh, khi cậu hít vào thật sâu mùi hương từ làn da rám nắng của anh, nơi đang tỏa ra sự ấm nóng của dòng máu từ động mạch cảnh, thật gần, gần không tưởng, chỉ cách sự vui sướng tột cùng một tầng da thật mỏng.

Vui sướng tột cùng. Nó sẽ là thế. Jungkook nhớ rõ. Chỉ có điều lần này sẽ còn tuyệt vời hơn thế. Jungkook thấy cơ thể mình vô thức di chuyển, cậu quỳ gối và nhận ra tay mình đã vòng quanh cổ anh, nhẹ nhàng nhưng cứng rắn giữ cho nó ổn định. Tay còn lại cậu đang trên lồng ngực anh, cảm nhận nhịp tim diệu kì của anh dưới bàn tay mình. Tâm trí cậu chẳng còn gì ngoài hơi thở của anh, đôi mắt đỏ khẽ nhắm, và răng nanh mọc ra. Nhưng đôi môi cậu đã tìm được cách để che chúng lại và đặt một nụ hôn thật khẽ lên hõm cổ anh.

"Ah"

Cậu nghe tiếng anh thở dốc, tim cậu lỡ một nhịp. Cảm nhận được cơ thể anh khẽ run rẩy.

"Xin lỗi anh", cậu rủ rỉ vào làn da anh, giải thích, "Em khát"

"Đừng xin lỗi", Jimin thầm thì đáp.

"Chỉ lần này thôi"

"Đừng nói thế"

Thính giác của cậu gần như chẳng nghe rõ ba từ ấy nữa.

"Nếu em quên", Jungkook nói khẽ, môi lướt trên làn da anh, "hãy khiến em dừng lại"

"Em sẽ không quên"

"Hãy làm em dừng lại"

"Cứ làm đi, Jungkook à"

Jimin chẳng động đậy gì khi răng nanh Jungkook cắn ngập vào da mình. Nó đau, Jungkook biết rõ, nhưng nó không có gì hơn ngoài hai chấm nhỏ, nên cậu cũng không ngạc nhiên khi Jimin chẳng phản ứng gì khi cậu khẽ nhấn răng vào sâu hơn.

"Sao thế?", Jimin bất ngờ.

"Không sao", Jungkook hổn hển đáp. Nghiêng đầu thêm một chút, tay cậu quanh đầu anh lại dùng lực thêm một chút, các khớp ngón tay đang chạm đến lớp vải của đệm lót đầu giường, đôi môi phủ lên hai vết cắn đã rỉ máu. "Giờ, em uống đây"

Ba giây thôi, cậu tự nhủ khi bắt đầu mút vào.

Một, dòng máu dễ dàng chảy vào miệng Jungkook, khiến cậu gầm khẽ. Hai, cậu nuốt xuống rồi tiếp tục hút. Thật ấm nóng. Thật ngọt ngào. Thật... gợi tình. Ba, cậu nuốt ực, cảm nhận dòng máu trôi xuống cổ họng, cảm nhận nó bùng cháy trong mỗi tất của cơ thể khi nó thấm vào các cơ quan, cậu nghe được tiếng anh bất ngờ thở dốc vì đầu lưỡi cậu vừa đảo qua làn da, khi cậu mút lấy vết thương nhỏ kia. Bốn, nó còn tuyệt vời hơn cả những gì cậu tưởng, nó còn hơn cả những gì cậu nhớ, thật ngon lành, thật đê mê. Năm, và giờ thì quá nhiều rồi.

Jungkook rời khỏi và ngẩng đầu, máu nhuộm đôi môi cậu với sắc đỏ đậm, cậu ngắm nhìn vết thương. Ranh năng của cậu vẫn chưa biến mất, cậu vẫn còn khát, đôi mắt vẫn còn là màu đỏ khi nhìn chấm máu rỉ ra trên cổ anh. Cậu liếm sạch môi mình trước khi nâng tầm mắt và nhìn Jimin.

Một nụ cười dịu dàng trên gương mặt anh.

"Xong?"

"Xong"

Jimin mơn trớn gò má cậu khi cậu liếm môi, lấy hết từng chút máu còn sót lại.

"Thấy chưa? Không tệ, nhỉ?"

Jungkook gật đầu. Máu trong người như đang sục sôi. Cảm giác thật tuyệt vời, thật điên cuồng. Chẳng tệ chút nào, cậu nghĩ. Cậu với tới để lấy hộp khăn giấy trên bàn phía sau Jimin, lấy ra ba tờ và đè nó lên vết thương nhỏ trên cổ anh.

"Nó sẽ lành chứ?"

"Cực kì nhanh", Jungkook gật đầu. "Ít nhất là em đã được bảo thế"

"Cảm giác thế nào?"

Jungkook thấy như đầu óc mình đang vừa chơi vơi mà vừa tập trung. Cậu thấy quá nóng nhưng cùng lúc lại thấy quá lạnh. Tất cả những gì cậu muốn là cúi người và liếm sạch vết thương kia. Nhưng cậu biết làm thế sẽ mạo hiểm sự an toàn của Jimin.

"Phi thường", Jungkook thú nhận, vẫn còn hơi choáng váng. "Cảm giác tuyệt nhất thế giới này"

"Cảm giác tuyệt nhất thế giới?"

"Tuyệt nhất thế giới", Jungkook lặp lại.

"Nó không giống với mỗi lần em uống máu ư?"

"Không", Jungkook gấp tờ khăn giấy rồi lần nữa ấn nó lên vết thương, cau mày. "Nó tuyệt hơn nhiều"

"Sao lại thế?"

Đôi con ngươi của Jungkook vẫn còn nguyên sắc đỏ khi cậu nhìn thẳng vào mắt Jimin.

"Đừng trêu chọc em nữa, Jimin". Cậu không thể không chú ý đến việc lúc nãy Jimin đã luôn cắn môi dưới, nó sưng đỏ, và nước bọt khiến nó trở nên bóng bẩy.

"Anh thích trêu chọc", Jimin thầm thì, nheo mắt. "Em biết rõ mà"

"Yeah", Jungkook đáp, gần như quên sạch việc phải dùng lực để ngăn cho máu dừng chảy khỏi vết thương trên cổ anh. Máu của anh đang khiến mọi cơ quan trong cậu rất lạ. Vì một lí do nào đó mà mọi giác quan trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Mọi thứ đều to hơn, rõ hơn, sắc nét hơn. Và mọi giác quan của cậu giờ đây đều tập trung vào duy nhất một thứ. "Em biết"

"Jung. Kook", Jimin rủ rỉ, âm thành lười nhác theo đôi môi anh mà thoát ra.

"Ji. Min", gương mặt cả hai bỗng chốc gần hơn cậu nhớ. Tim cậu đang đập cực kì nhanh. Hơi thở Jimin ấm áp phả lên mặt cậu. Thân thể anh thật nóng dưới tay cậu. Jimin cứ luôn kéo cậu ngã sâu hơn vào anh.

"Anh buồn ngủ rồi"

Jungkook chớp mắt.

"Oh"

Jimin đưa tay tiếp lấy tờ khăn giấy và tự giữ nó trên cổ. Anh ngả người và nhấc chân để kéo chăn lên và rúc mình vào đó.

"Không tệ mà, thấy chưa?", Jimin ngáp, hoàn toàn bối rối bởi gương mặt vẫn đang ngơ ra của Jungkook. "Lần tới nếu em quên, hoặc làm mất túi, hay gì đó, thì đến tìm anh, anh có thể giúp em"

"Y-yeah"

"Em không tính ngủ hả?", Jimin cười, tay hạnh phúc vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình.

"Có", Jungkook gật đầu, tay vuốt mái tóc, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại. "Có chứ, đương nhiên rồi"

Jungkook tắt đèn và chui vào chăn, ngay cạnh hyung, vẫn đang đấu tranh với nhịp tim vẫn đang điên cuồng của mình. Cậu không dự đoán được nó sẽ kết thúc như này. Mọi dấu hiệu đều ám chỉ nó sẽ khác cơ mà. Nhiệt độ nóng bỏng, và cái khát khao sục sôi trong cậu, cậu hoàn toàn không chú ý rằng Jimin chỉ đang muốn đi ngủ.

( =)))))) )

Jungkook cố để khiến bản thân bình thường trở lại khỏi cơn phấn khích lúc nãy. Cậu vòng tay quanh Jimin và ôm lấy anh, người mà đã bắt đầu liu thiu ngủ, bàn tay bé nhỏ của anh vẫn đang giữ lấy khăn giấy. Thật đấy, cậu không thể ngăn mình khỏi việc cúi xuống, vùi sâu vào hõm cổ Jimin để hít lây mùi máu đã đông lại, để nhớ đến cảm giác nó đem đến, nhớ đến hương vị của nó, trên đầu lưỡi cậu, chảy trôi xuống cổ họng cậu, mãi đến dạ dày cậu. Jungkook khàn giọng gầm khẽ, cánh tay quanh eo Jimin dùng sức siết chặt anh hơn vào lòng, không thể kiềm lòng mà đặt một nụ hôn nhẹ sau tai anh.

"Thích hôn anh lắm, nhỉ", Jimin ngái ngủ lầm bầm

"Shh, ngủ đi nào hyung"

"Em thích hôn anh", Jimin khẳng định. "Anh biết em thích mà"

"Ngủ"

"Ngủ ngon nhé, Kookie"

"Ngủ ngon, Jimin"

"Yêu em"

Jungkook kéo tấm chăn bông trắng cao hơn, đắp lên vai cả hai, hưởng thụ hơi ấm từ thân thể của Jimin trong lòng mình, hưởng thụ dư vị máu của anh vẫn đang quẩn quanh đầu lưỡi mình. Cậu đã kiểm soát được bản thân. Ngay cả khi cậu vượt quá thời gian đặt ra hai giây. Cậu vẫn có thể giữ tỉnh táo. Cậu đã không hút cạn máu Jimin. Thú thật thì, cậu vẫn cảm nhận được cái sự gợi tình ấy sau năm giây uống máu của anh, nhưng nó không quá khó để kiểm soát. Cậu đã uống máu từ một người tình nguyện, cậu đã không vô tình giết chết ai, không làm ai bị thương.

Điều làm cậu thắc mắc, bên cạnh việc hormone trong người vẫn đang âm ỉ không thôi, là tác dụng của ba ngụm máu Jimin. Nó đã loại bỏ cơn khát, đúng. Hoàn toàn loại bỏ. Và đó là một sự khuây khỏa ghê gớm. Nhưng bên cạnh đó, cậu không thể không ấn tượng bởi việc nó khiến cậu thấy cực kì khỏe khoắn. Hơn cả tất cả những liều máu trước đây. Cậu tự nghĩ nó sẽ thế nào nhỉ, nếu cậu đã uống năm ngụm thay vì ba. Hoặc là mười. Có lẽ nó quá nguy hiểm để thử. Ba ngụm đã quá mức gây nghiện rồi. Nếu là mười, có lẽ cậu sẽ không thể ngừng được nữa. Và nếu thế thì, có lẽ cậu sẽ quá mạnh đối với sự an toàn của Jimin.

Jimin xoay người trong vòng tay cậu.

Nhờ ơn anh ấy, cơn khát đã biến mất. Nhờ ơn anh ấy, cơn đau đã hoàn toàn được gột rửa ra khỏi cơ thể cậu. Nhờ ơn anh ấy, cậu đã không phải làm thương tổn một người vô tội. Nhờ ơn anh ấy, cậu thấy bình yên. Phấn khích. Nóng lên. Theo nhiều nghĩa. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là cậu thấy bình yên. Jimin yêu cậu đủ nhiều để giúp cậu với một việc thật nguy hiểm, thậm chí đe dọa đến mạng sống.

"Em cũng yêu anh", cậu thì thầm vào mái tóc anh, bày tỏ lòng biết ơn của cậu vào từng sợi tóc nâu mượt mà. "Rất nhiều"

-----------

*Đây là slap-stick, mình cũng không biết chơi sao với cái này:

* Đây là ống thông dò (cannula):

----------

Cuối cùng, mình có chuyện muốn nói.

Công việc chính của mình trong ngày không phải là dịch truyện.

Mình còn phải sống, đúng không? Và cuộc sống của mình nó nhiều hơn việc dịch fic thế này.

Mình bắt đầu dịch truyện vì thích. Bạn mình thấy mình ngồi gõ dịch đến mười mấy nghìn chữ một chương, vò đầu bứt tai tra từ điển rồi đặt câu sao cho tự nhiên nhất, hay nhất, công sức dồn vào không ít hơn việc học là bao, nó mắng mình ngốc, muốn dịch thì bảo nó nó giới thiệu cho mình nhận job dịch báo, còn được trả công cho công sức bỏ ra. Mình suy nghĩ một lát rồi lại bảo thôi. Còn về lí do nó hỏi, đương nhiên mình trả lời vẫn là vì thích.

Cái thích này nó tồn tại và được bơm thêm sự thỏa mãn khi đọc cmt của mọi người, khi thấy mọi người vui khi đọc truyện, có lời khen đối với bản dịch của mình. Thế thôi, chứ chẳng ai định kì chuyển tiền vào tài khoản cho mình để mình tiếp tục dịch cả.

Thời gian lâu không đăng truyện mình biết mọi người đều chờ, đều sốt ruột, không ít người hối mình chương mới, mình đều thấy hết. Đó cũng thành động lực giúp mình cắm mặt vào máy tính ít nhất 5 6 tiếng liên tù tì mỗi lần dịch, trung bình hết năng suất với lượng thời gian như thế mình sẽ gõ được hơn 4k chữ.

Một chương thirst mình đăng cho mọi người đọc, biết bao nhiêu chữ không? Lần nào cũng không ít hơn 9k chữ. Chương này mười một nghìn năm trăm chữ có lẻ.

Các bạn mình ngoài đời đều biết, mỗi lần dịch mình sẽ vò đầu bứt tai ra sao. Mình rất cố gắng. Mình đã cố gắng dịch vừa nhanh hết mức, vừa đảm bảo câu cú từ ngữ của từng chương truyện.

Thế nhưng, nhắc lại cho mọi người nhớ, mình có cuộc sống riêng của mình.

Thời gian chờ đợi của mọi người, mình vẫn đang dịch, dù ít dù nhiều. Thế nên mình nhờ mọi người giúp mình, hối chương truyện thì hãy cmt nhẹ nhàng và vui vẻ một chút, nhé? Mình không drop truyện. Mình vẫn đang dịch. Dù có than ngắn thở dài với đám bạn bảo muốn trốn, thì mình vẫn cố ngồi gõ chữ, dù cho chỉ là mấy trăm chữ đi chăng nữa.

Làm ơn đừng khiến mình khi cảm xúc ngoài đời đang thật tồi tệ, thật mệt mỏi, thật tối tăm thì lại thấy cmt hối chương cộc lốc của mọi người.

Ừm, chỉ thế thôi.

Btw thì, mình cũng rất xoắn xuýt không biết liệu mình dịch có đủ hay chưa, đọc có đủ trôi chảy chưa, có bị cấn chỗ nào, gượng gạo ở đâu không, nên mỗi lần dịch xong mình đều đọc lại rất nhiều rồi chỉnh sửa cũng đến mấy chục chỗ. Muốn ngất ấy. ㅠㅠ

Chương này dài thiệt là dàiiiii huhuhuhu

Cầu an ủi ╥﹏╥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro