Hôm nay trời không nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu đã yêu nhau được 2 năm và cậu chỉ là một sinh viên nghèo . Còn anh thì hoàn toàn ngược lại . Một người ngậm thìa vàng từ nhỏ như anh lại yêu say đắm cậu con trai nghèo khổ. Đã yêu nhau được 2 năm mà cậu vẫn chưa thấy anh đưa ra mắt gia đình dù anh đã hứa hẹn bao nhiều lần . Quá thắc mắc nên cậu đã hỏi thẳng anh .

" Jimin , tại sao anh không giới thiệu em với gia đình ?"

" À tại vì dạo này bận quá . Anh xin lỗi . Khi nào rảnh anh sẽ dẫn em về nhà ba mẹ anh ! Em nhé ? "

Nghe anh nói cậu lại thấy chạnh lòng . Lời nói anh như đang giấu diếm cậu điều gì đó vậy .

***
" Mình chia tay đi Jungkook à "

Li nước trên tay cậu rớt xuống . Chúng vỡ thành từng mảnh như trái tim cậu bây giờ .

" Anh nói sao ? Lí do là gì chứ ?! "

" Anh không thể chịu nỗi nữa rồi "

" Anh nói thế là có ý gì ? " đôi mắt cậu đỏ loè

" Anh chán em rồi ."

Từng lời nói anh thốt ra như đâm nát trái tim cậu . Cậu gục mặt xuống nghẹn ngào .

" Cũng phải thôi . Em và anh quá khác nhau nên sẽ không thể nào hiểu hết được nhau . Chúng ta không hề hợp nhau . Em biết anh đã hết yêu em từ rất lâu rồi ..."

Jimin vẫn lặng im không lên tiếng .

"Ít nhất anh có thể nói lí do anh đã từng yêu em không ?"

Giọng cậu run run . Nó không thể kìm chế được nữa rồi .

" Thật ra ... anh chưa từng yêu em . "

Cậu giật mình ngẩn mặt lên . Những giọt nước mắt không thể kiềm lại mà chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp cậu. Tay cậu xiết chặt lại.
Đau quá !
Tim cậu như bị bóp nghẹn .

Anh nhìn cậu , để lại một bức thư mời đám cưới rồi quay đi  . Để lại bao nhiêu nỗi đau dành cho cậu nhận lấy.

2 ngày sau ... anh kết hôn .

Người anh kết hôn là một cô gái xinh đẹp , nết na , thuỳ mị . Gia đình có vẻ đã sắp đặt từ trước rồi . Hôm ấy , trông anh thật lịch lãm với bộ vest đen , rất hợp với cô dâu . Lúc cha hỏi anh có đồng ý yêu người con gái này suốt đời không thì anh bỗng tìm hình bóng của cậu . Cậu có vẻ cũng nhận ra nên càng đau lòng .

" Con đồng ý "

Đôi mắt anh vẫn hướng về cậu . Nó mang chút niềm hạnh phúc nhưng cũng len lõi sự đau lòng .

Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy ... làm ơn

Có lẽ nào anh vẫn yêu cậu ? Không . Không thể nào . Cậu ngục nhẹ đầu xuống cười trừ . Người con trai cậu yêu thương nay đã là chồng của người khác và vốn dĩ từ đầu đã không thuộc về cậu rồi nhưng có thể cho cậu một ít tình yêu thương được không ?

Sau buổi lễ , cậu đã hẹn gặp anh ở quán cà phê năm xưa anh và cậu từng uống . Hai người gặp nhau trong không khí lạ lùng . Anh bắt chuyện cậu .

" Cậu kêu tôi tới đây có chuyện gì ? "

Cậu ? Tôi ? Anh thật sự muốn như thế sao ?

" Em muốn nói với anh là em sắp đi xa . Em muốn báo cho anh một tiếng ."

" việc đó quan trọng với tôi sao ? "

" Không.. em .. " cậu ngập ngừng . À phải rồi , anh với cậu bây giờ chả khác nào người dưng . Vậy ánh mắt hồi sáng ấy là gì ? Anh ấy cũng chả thèm giải thích nó . Cậu chỉ muốn cứu vớt mối quan hệ này thôi . Dù chỉ một chút ...

" không còn chuyện gì nữa thì tôi xin đi trước . Chào tạm biệt "

Một lần nữa , bóng lưng anh lại hướng về phía cậu . Câu khẽ run lên rồi ngước lên trời cười đau đớn .

Tại sao mình lại khóc về chuyện này  chứ . Dẫu gì thì nó cũng đã không còn liên quan đến mình . Nó không còn quan trọng nữa rồi ...

Bầu trời hôm nay âm u quá anh nhỉ ?
Hôm nay có lẽ trời không nắng rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro