Tiết lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, đúng như lời bà Song nói, Min thị tổ chức một buổi họp cổ đông đột xuất. Cuộc họp sẽ bắt đầu vào 9 giờ sáng, mọi cổ đông cũng đã đến từ sớm để chuẩn bị. Cả bà Song và bà Heri đều đến, hiện đã ngồi chờ trong phòng hợp, đây cũng là lần đầu tiên hai vị phu nhân đến tập đoàn kể từ khi về nước.

Sự việc mấy ngày qua tất cả mọi người đều biết, đến hôm nay lại nghe nói Park tổng muốn đưa ra những đề xuất trong tương lai bất ngờ như vậy, lại càng làm mọi người thêm hoang mang. Nhìn qua thái độ của hai vị phu nhân cũng biết đã xảy ra chuyện. Ai nấy cũng đều hồi hộp hơn khi thời gian gần đến buổi họp chính thức.

Hơn nữa, cuộc họp cũng có sự xuất hiện của Yoongi. Y lạnh nhạt ngồi phía bên phải bà Song, đối diện với bà Heri để tham dự. Vốn y cũng thường xuyên tham gia họp cổ đông nên không có cảm giác quá lạ lẫm, tuy nhiên lần này lại còn có cả Jimin, y cũng không tránh khỏi tăng thêm vài phần cảnh giác. Tối hôm qua lại vừa cãi nhau, y đau đầu cảm giác như rắc rối vẫn chưa thể chấm dứt, nay Jimin đã có động thái, nỗi bất an cứ vậy làm y phân tâm.

- Yoongi, con... đừng quá căng thẳng. - Bà Heri ngồi ở trước mặt nói khẽ với y.
- Con không căng thẳng. Chẳng qua là không thích.
- ... Lát nữa con phải giữ bình tĩnh, không được bức xúc như ngày hôm đó. Đây là họp cổ đông, có gì cũng phải giữ gìn mặt mũi cho Min gia.
- Con biết rồi.

Y khẽ liếc mắt sang bà Song, bà vẫn lãnh đạm ngồi yên, gống như đang suy nghĩ gì đó, xem ra bà cũng không bằng lòng với Jimin như ngày đầu. Đồng hồ điểm 9 giờ, mọi người cũng tập trung hết cả ở phòng họp. Đến lúc này Jimin mới đến nơi, vừa đến cũng đã ngồi tại vị trí của mình cách đầu bàn 2 ghế ở bên phía tay trái của bà Song. Đây cũng là lần đầu anh tham gia họp cổ đông ở Min thị với tư cách là một cổ đông của tập đoàn, nhưng anh cũng không tỏ ra vẻ quá căng thẳng, bình tĩnh nghe bà Song chủ trì cuộc họp.

- Mọi người chắc cũng biết vì sao hôm nay lại có cuộc họp hội đồng đột xuất như vậy, vậy tôi cũng nói thẳng. Chắc mọi người cũng đã nhận được bản kế hoạch của Park tổng đây, tôi mong hôm nay chúng ta có thể đưa ra quyết định cho những dự án đầu tư này. Vì ngày mai Park tổng đã dự định sẽ liên hệ với đối tác, cho nên chúng ta mới đột ngột có cuộc họp này. Park tổng, anh có thể nói chút gì được không ?

Jimin nhìn sang bà Song, rồi lãnh đạm đứng lên bắt đầu diễn giải dự án, thư ký Son của anh cũng phát tài liệu cho những cổ đông. Một lúc sau, anh cũng kết thúc phần thuyết trình của mình. Bà Song lúc này mới tuyên bố:

- Mọi người cảm thấy dự án thế nào ?

Chưa một ai dám nêu lên ý kiến. Tuy dự án trông có vẻ tốt, nhưng so với năng lực hiện tại của Min thị thì lại có hơi quá sức. Xét về đường dài sẽ sinh lời, nhưng việc khủng hoảng hiện tại sẽ làm cho Min thị dễ rơi vào tình trạng thiếu hụt vốn. Jimin chính là cố ý đưa ra loại nửa vời như vậy, gây khó dễ phía min thị đưa ra phán quyết. Dù sao mục đích ban đầu của anh cũng không phải là nhất định phải làm cho bằng được dự án này, anh muốn ép cho họ loạn lên.

- ... Nếu không có ai ý kiến, vậy thì với tư cách là cổ đông lớn nhất, tôi cho rằng dự án này quá mạo hiểm. Tốt nhất chúng ta không nên tiến hành vào lúc này. Còn trong tương lai thì chúng ta có thể bàn lại. - Bà Song thấy không ai lên tiếng nên nói.
- ... Như vậy thì hơi vội vàng rồi, lão phu nhân. Dù sao mọi người vẫn còn đang suy nghĩ, hay để họ nêu ý kiến ra sao đi. - Jimin ôn tồn nói.
- Nếu muốn xem ý kiến như thế nào, vậy chúng ta dùng phương thức cũ. Bình chọn theo số cổ phần, xem nên làm hay không nên làm sẽ được nhiều người ủng hộ hơn.

Lời vừa dứt, mấy cổ đông trong phòng liên tục bàn tán sôi nổi, cho rằng bầu chọn thay vì trực tiếp nói ra sẽ là giải pháp tốt, như vậy cũng sẽ đỡ phật ý của bà Song hơn.

- Phải đó, hay là dùng cổ phần bầu chọn đi.
- Tôi cũng thấy vậy, mắc công lại làm trái ý lão phu nhân.
- Dù có dùng cổ phần ra để bình chọn, dự án này của Park tổng cũng khó thành rồi.
- Nhưng ít ra anh ta sẽ không nói chúng ta chỉ hùa theo một phía.
- Phải, phải.

Thấy mọi người đều đồng ý, bà Song nói:

- Nếu không ai phản đối, trợ lý Yong, chuẩn bị phiếu bầu đi. Mỗi cổ đông đều có thể dùng số cổ phần của mình để bầu chọn đầu tư hay không đầu tư, như vậy Park tổng đã thấy công bằng hơn chưa ?
- ... Việc đưa ra bình chọn của riêng mình đúng là ý tưởng rất tốt. Nhưng tôi nghĩ mỗi người ở đây đều có số cổ phần khác nhau, nếu chọn phương án bầu chọn kiểu này thì có hơi không thỏa đáng. Hơn nữa, làm như vậy sẽ biết được ai là người chọn đồng ý hay không đồng ý, sợ rằng sẽ gây ra chút hiểu lầm nhỏ không đáng có.
- Ý của Park tổng là... ?
- Người không thấy vậy sao, lão phu nhân ?

Bà Song hiểu ý của Jimin. Bởi vì chỉ cần có nhà Min gia cùng chung ý kiến thì phiếu bầu cho không đồng ý cũng đã là 60% rồi, rõ ràng có ra ý kiến thì cũng bằng thừa. Dùng số cổ phần của mình để bình chọn, danh tính của phiếu bầu cũng sẽ để lộ, các cổ đông ở đây lại phân vân không biết nên dựa vào bên nào để ra quyết định, thật đúng là sẽ rất khó xử.

- Như vậy đi, mỗi phiếu được tính là một phiếu, không phân theo số cổ phần nắm trong tay, mọi người đều công bằng, đều có giá trị là một đơn vị mà thôi. Lão phu nhân thấy thế nào ?

Jimin đưa ra đề nghị của mình. Quả nhiên các cổ đông khác đều có những phản ứng trái chiều:

- Park tổng đúng là rất biết tính.
- Dĩ nhiên, cậu ta trẻ vậy đã làm nghiệp lớn, phải tính toán chứ.
- Nhưng dẫu vậy thì có chắc được mọi người ủng hộ đâu ?
- Chưa chắc, tôi cảm thấy dự án này cũng không tồi, rất có tầm nhìn xa.
- ... Không biết sao, nhưng tôi cũng cảm thấy cách bầu chọn này sẽ dễ thở hơn, cũng không cần phải lựa giữa hai nhà họ Park hay nhà họ Min.
- ...

Bà Song lúc này mới nói:

- Được rồi, nếu Park tổng cảm thấy vậy mới hài lòng, thì cứ như vậy đi. Chúng ta bắt đầu bỏ phiếu.

Bà Heri và Yoongi bên cạnh nãy giờ cũng không dám xen vào, chỉ lặng lẽ để bà Song giải quyết. Đến bây giờ lại còn vụ trưng cầu ý kiến, y cảm thấy rõ phiền phức. Lúc nhận phiếu bầu, Yoongi cũng chẳng phân vân nhiều, dĩ nhiên sẽ không đồng ý. Liếc mắt sang Jimin ngồi đối diện, y càng phải nhanh chóng nghĩ ra cách để gây bất lợi cho Jimin. Số cổ phần mà anh đang nắm trong tay thật sự rất có giá trị, lỡ như bà Song mềm lòng trước Jin, y càng không bảo toàn chắc chắn cho vị thế của mình như hiện tại nữa.

Đúng lúc này, thư ký Son ở phía sau cúi người xuống nói nhỏ chuyện gì đó với Jimin. Gương mặt anh vẫn bình tĩnh, nhưng y lại cảm thấy rất tò mò về chuyện anh đang suy tính, chẳng lẽ sắp có chuyện gì rồi ?

Qua hơn được vài phút, mọi người cũng bầu chọn xong. Trợ lý Yong sắp xếp lại hai thùng đã được bỏ phiếu, ai nấy cũng đều hồi hộp ngóng chờ kết quả. Trợ lý Yong bắt đầu đếm phiếu bầu, phòng họp lại thêm phần yên tĩnh và căng thẳng. Hết 10 phiếu bầu ban đầu đều là không đồng ý, tổng cũng chỉ có 30 người. Thật sự Jimin có chút lo lắng, bởi vì việc bầu chọn như vậy anh cũng chỉ nắm chắc được dưới 50% sẽ thành công, nhưng nếu không đồng ý chọn phương pháp này, anh một tia cơ hội cũng không có.

Từng giây trên đồng hồ đang chầm chậm trôi qua nhịp nhàng, trợ lý Yong vẫn đang công bố phiếu bầu, đã 13 phiếu không đồng ý rồi, chỉ có 5 phiếu là đồng ý, khoảng cách cũng đang dần được nới rộng ra, lâu rồi Jimin cũng mới có được cảm giác hồi hộp đến vậy, đúng là cũng khá thú vị. Phòng họp mỗi lúc lại trở nên yên tĩnh hơn, chỉ có giọng đọc của trợ lý Yong vẫn vang đều đọc phiếu bầu.

Anh liếc mắt nhìn sang người nhà Min gia, ít ra không chỉ có mỗi anh căng thẳng, họ cuối cùng cũng để lộ một tia cảm xúc rồi. Xem ra đến giờ anh cũng đã chắc chắn hơn về phán đoán của mình, nhà họ đã có phản ứng với anh. Chỉ cần dự án này được thông qua, họ nhất định sẽ không nhịn nữa.

...

...

...

Cuối cùng kết quả cũng đã có. Ai nấy lúc đầu cũng cho rằng kết quả đã có thể định đoạt một cách dễ dàng, nhưng không ngờ tỷ lệ phiếu bầu lại sát sao đến vậy, hay nói chính xác hơn là bằng nhau - 15:15 !

Cả nhà Min gia cũng đều như không tin vào mắt mình, hoàn toàn không nghĩ đến sẽ lại cân bằng như vậy. Đến bước này thì lấy gì để định đoạt đây, khi mà thậm chí Jimin cũng không có đưa phiếu bầu thì cũng đã phân nửa hội đồng đều đồng ý thông qua dự án này. Bà Heri lo lắng nhìn sang bà Song, nói nhỏ:

- Mẹ, chuyện này bây giờ phải giải quyết làm sao ?
- ...
- Con thấy chúng ta cứ trì hoãn lại đã. - Yoongi lên tiếng.

Bà Song nghĩ cũng chỉ còn có cách đó, có như vậy mới tạm thời ngăn chuyện xảy ra theo hướng này.

- Hiện tại lại có trường hợp phiếu bầu ngang bằng nhau như vậy, tôi nghĩ chúng ta không còn cách làm nào khác ngoài việc cùng nhau phân tích lại dự án một lần nữa, xem có thể thực thi được hay không. Dù sao đây cũng chỉ là buổi họp đầu tiên, chúng ta có thể cùng nhau thảo luận thêm cho chắc chắn và ổn thỏa hơn.

Bà Song tuyên bố như vậy thì có ai dám lên tiếng nữa. Jimin suy nghĩ đoạn rồi bỗng dưng nói:

- Lão phu nhân, tôi có cái này muốn cho bà xem.

Sau đó thư ký Son cũng đưa đến trước mặt bà Song chiếc điện thoại của Jimin. Bà tò mò mở ra xem, đập vào mắt lại là một bức ảnh chụp lại một phiếu bầu ghi rõ ràng dòng chữ "Đồng ý", ngó đến tên của người gửi, bà đến bây giờ mới hiểu cú sốc đến ngây người mà anh dành cho bà là gì. Tay cầm chiếc điện thoại cứng đờ, hai mắt bà cứ dán chặt vào màn hình.

Cả hội đồng đều tò mò không biết bà Song đang xem cái gì, thoáng cái nhộn nhịp hẳn lên, bàn tán xôn xao. Bà Heri ngồi cạnh cũng không hiểu chuyện gì, liền lo lắng lay nhẹ cánh tay của bà Song:

- Mẹ làm sao vậy ? Có chuyện gì rồi ?

Vừa nói xong, bà Heri còn định cầm lấy chiếc điện thoại xem xem rốt cuộc là cái gì có thể khiến bà Song bất ngờ đến vậy. Nhưng bà Song đã vội trả lại điện thoại cho thư ký Son vẫn còn đang đứng ở phía sau. Sau đó bà cũng không nói thêm gì. Cảm thấy buổi họp đến đây đã đủ, Jimin cũng đứng dậy, định bước ra về:

- Lão phu nhân, chắc bà cũng hiểu rồi. Như vậy thì tôi xin phép đi trước để chuẩn bị cho ngày mai thật tốt. Cảm ơn, xin cáo từ.

Nói rồi anh cũng rời khỏi chỗ ngồi của mình. Từ trong ánh nhìn đầy hoang mang của cả tất cả mọi người, Jimin bước ra khỏi phòng họp. Trên đường về, anh cũng nói với thư ký Son bên cạnh:

- Chuẩn bị tài liệu cho thật tốt, ngày mai phải dùng tới.
- Dạ, tôi biết rồi, giám đốc.
_____________________________________________

Nhà ba người của Min gia sau đó cũng về nhà. Từ lúc bước ra khỏi phòng họp, bà Song cũng đã không nói thêm gì, duy chỉ tuyên bố vỏn vẹn dự án của Jimin cứ thế được thông qua khiến ai nấy đều không hiểu rốt cuộc Jimin đã cho bà xem cái gì. Có người đồn ra anh nắm được điểm yếu của bà nên gây sức ép, kẻ lại cho rằng anh đưa thêm lợi ích gì đó nên bà mới đồng ý thỏa thuận này. Nói tóm lại cũng đều là tin xấu.

Cho đến khi về tận Min gia, bà Heri mới hỏi bà Song cho rõ ràng:

- Mẹ, mẹ đừng im lặng nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì ? Jimin nó đã cho mẹ xem cái gì ?
- Phải đó bà nội. Anh ta bắt đầu thể hiện rõ vậy rồi, bà còn không tin con ? - Yoongi cũng ngồi lại phòng khách chờ bà Song giải thích.
- ... Jimin nó thật sự muốn đối đầu với chúng ta. Lúc nãy nó đưa cho mẹ hình của một lá phiếu bầu đồng ý thông qua dự án, ... là của Jin...
- Jin ? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ? Bây giờ đến anh ta cũng có tư cách xen vào chuyện này sao ?! - Yoongi tức giận đứng lên nói.

Bà Heri ngồi cạnh cũng không khỏi bàng hoàng, thì ra Jimin cố ý chỉ lấy đi có 8% cổ phần, chừa lại cho Jin đúng 2% để sau này còn dùng đến. Riêng Jimin chỉ cần có 21% thì cũng đã đủ lớn hơn số cổ phần của bà. Rõ ràng là đã có tính toán trước !

- Mẹ, chúng ta không thể im lặng nữa. Mẹ cũng đã nhìn ra rồi đúng không ?

Bà Song dĩ nhiên đã nhận ra. Cái bà vẫn chưa hiểu là tại sao Jimin đột nhiên lại hành động như vậy, một chút sơ hở cũng không có, cứ vậy làm hết chuyện này đến chuyện khác chống đối lại bà. Có lẽ là bắt đầu từ lúc anh đột nhiên muốn đính hôn, nhưng trước đó bà cũng không thấy có điều gì lạ, chẳng lẽ đã có việc gì mà bà còn chưa biết ?

- Mọi người về rồi sao ?

Từ phía trên lầu, Yumi được người hầu dìu xuống dưới. Cô nhận ra được bầu không khí căng thẳng của hiện tại, mấy ngày nay cả Min gia đều không có ngày được yên ổn. Hôm nay cô lại biết họ đến công ty là để bàn việc làm ăn liên quan đến Jimin, cô cũng đã sớm đoán được chắc chắn sẽ lại có chuyện.

- Yumi, con mau lên lầu nghỉ ngơi đi. Chuyện này mẹ với bà nội giải quyết được. - Bà Heri đi đến gần cô nói, đồng thời cũng xem xét xem cô có ổn hay không.
- ... Con nghĩ là mọi người nên biết chuyện này. Con mong mọi người cũng sẽ nghe theo con, chúng ta mới có thể kết thúc những rắc rối này.

Cả nhà ba người đều tò mò nhìn Yumi, thật sự còn việc gì mà họ cần phải biết nữa, ngoài chuyện Jimin có ý đồ với Min thị chứ ?

Sau một hồi yên tĩnh, Yumi mới dám lên tiếng:

- Dự án... đã được thông qua phải không ạ ?
- ... Đúng vậy. Jimin nó rõ ràng là có ý định từ trước. Bây giờ mẹ mới nghĩ lại mới thấy, nó... - Bà Heri định nói tiếp nhưng lại ngại cô nên không nói nữa.
- Mấy ngày qua chuyện đều rối lên hết. Con cũng đã ở trong phòng suốt vì không muốn bị phóng viên làm phiền, và con nghĩ mình nên nói thẳng ra để mọi người hiểu. Con mong cả nhà sẽ không trách Jimin, thay vào đó...
- Yumi, mấy ngày này Jimin nó cũng chưa một lần đến Min gia để thăm con. Cho đến ngày hôm qua, nó đến cũng chỉ là vì bà đã gọi nó đến. Rốt cuộc là vì điều gì chứ, chẳng lẽ bây giờ con còn muốn bênh vực cho Jimin ? - Bà Song nói.
- Bà nội, vậy bây giờ... bà không ép con phải bên cạnh anh ấy nữa, đúng không ?

Bà Song có hơi sững người nghe cô hỏi vậy. Tại sao lại nói về chuyện này ? Thái độ của Yumi còn có chút chờ mong, vậy là ý gì ?

- Con tại sao lại hỏi vậy ? - Bà Song hỏi lại.
- ... Con sẽ kể rõ ngọn ngành mọi viêc. Con đã suy nghĩ rất lâu, không biết có nên nói hay không, nhưng con nghĩ mình không thể giấu nữa. Con muốn nói xin lỗi mọi người trước, vì những chuyện này... đều đúng là kế hoạch của Jimin. Anh ấy muốn đính hôn với con, sau đó sẽ lấy cổ phần của con và anh Jin để tăng tầm ảnh hưởng của mình tại Min thị, cốt chính là muốn mọi người nhận ra nếu anh ấy thật sự là con rể của Min thị, anh ấy nhất định sẽ càng làm mọi chuyện loạn thêm bởi vì anh ấy không cam tâm trở thành người của Min gia. Những việc của hiện tại chỉ là mới bắt đầu, Jimin muốn cổ phần của con và anh Jin không phải vì nhắm vào gia sản nhà họ Min, anh ấy muốn mọi người đừng ép cưới anh ấy với con nữa. Những dự án đều sẽ không có lời, dù ngắn hạn hay là dài hạn. Nếu như thật sự tiến hành bản kế hoạch đó, cả Min thị và IBG đều sẽ có chuyện. Jimin muốn cược một ván bài lớn, để đổi lấy sự tự do của anh ấy.
- ...

Cả nhà ba người đều như không tin vào tai mình. Thật sự còn có loại chuyện này xảy ra sao ? Bà Heri nhìn sang bà Song, phát hiện bà đang cảm thấy rất sốc, còn có Yoongi cũng như đơ người ra trước lời nói từ Yumi. Cả gian phòng khách không ai nói lên tiếng nào, cô nghĩ đoạn rồi nói tiếp:

- Kế hoạch này ban đầu con đã biết, cho nên hôm đó con mới lên sân khấu để công bố cùng Jimin. ... Con biết làm vậy là sai, là tổn hại đến người nhà như bà nội, mẹ, anh hai, và cả danh tiếng của Min gia nữa. Nhưng lý do con làm vậy là vì con đã phạm sai lầm trong quá khứ, con cảm thấy có lỗi với Jimin khi đã lừa dối anh ấy suốt 5 năm rằng con đã ở bên cạnh anh ấy và đóng vai như một người tốt. Con biết dù con có nói gì thì cũng không thỏa đáng cho việc làm ủng hộ Jimin, nhưng phần còn lại, con muốn làm là vì... con nhận ra bản thân mình không đáng phải theo đuổi mãi một người sẽ không phải là của mình. Con xin lỗi... thật sự con đã rất sai khi không nhận ra sớm hơn, nếu vậy những chuyện này cũng sẽ không xảy ra. Nếu có trách, mọi người trách con là được rồi, Jimin anh ấy cũng là bị ép đến đường này...

Vẫn không ai có thể tiếp nhận nỗi những chuyện cô đã nói ra, ai nấy cũng đều im bặt không biết phải làm gì ngay lúc này. Mọi người đều chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, Yumi cũng không dám ngước đầu lên nhìn sắc mặt của họ, cô chỉ có thể cố gắng nói rõ tâm ý của mình. Một lúc lâu sau, bà Song mới khó nhọc lên tiếng:

- Yumi, con không biết vì con bà đã làm những gì sao ? Đến lúc này con nói không muốn cưới thì sẽ không cưới nữa sao ? Chuyện đã tệ đến mức này, con còn muốn lên tiếng giùm người ngoài chứ không phải là vì Min gia ? Bọn trẻ như tụi con muốn gì thì làm nấy, không nghĩ đến hậu quả bà già này gánh chịu ! Cả một đời này bà đã vì cái Min gia này làm biết bao nhiêu chuyện, con trong một phút nông nỗi lại làm chuyện tày trời như vậy ! Cái nhà này đã dạy dỗ con trở thành người như vậy sao ? Con có xứng là người mang họ Min không, có xứng là con cháu của Min gia hay không ?!

Bà Song không thể kìm nén sự tức giận, đứng phắt dậy mỗi lúc lại quát lớn vào cô, đến mức bà Heri ở bên cạnh cũng hoảng sợ theo, vội vàng đến đỡ bà Song đứng cho vững.

- Mẹ bình tĩnh, không thì bệnh lại tái phát.
- Tốt nhất là ta nên lên cơn phát bệnh rồi chết luôn đi, có như vậy mới hả dạ mấy đứa cháu này ! Một đứa muốn công khai thân phận, một đứa thì nghĩ tới tài sản, còn một đứa lại nghe theo lời người ngoài !

Yumi cúi gằm mặt không dám nhìn bà nội, cố gắng không để bản thân lúc này lại khóc. Thật sự cô cũng đã đoán được bà Song sẽ có phản ứng gì, nhưng thái độ giận dữ này bà cũng chưa từng một lần có đối với cô. Lúc này đây bà Heri khó khăn lắm mới đỡ bà Song ngồi xuống lại, quay sang nói với cô:

- Yumi, mẹ không nghĩ con lại còn có thể làm ra chuyện này. Nếu từ đầu con nói, không phải là chúng ta đã có thể đề phòng chuyện xảy ra đến mức này rồi ? Con một câu nói không thích, một câu nói muốn chuộc lỗi lầm thì chuyện con làm là đúng sao ?
- ... Con biết con sai, cho nên con mới nói ra vào lúc này. Lúc đầu con cũng đã tính nói, nhưng đúng lúc ấy bác Park lại trở về, còn có mọi người cũng đã ngỏ ý chuyện muốn trao đổi cổ phần với anh ấy, cho nên Jimin mới ra quyết định như vậy.
- ...

Yoongi nãy giờ im lặng nghe toàn bộ sự việc, lúc này mới từ từ ngẫm lại mọi việc. Hóa ra anh đã biết được chuyện của 5 năm trước nên mới cố ý nghĩ đến cách này để đối phó, còn cố gắng không để tâm chuyện của Jungkook nữa. Y nói với cô:

- Sao em lại nói ra lúc này ? Theo anh đoán thì Jimin không có vào thời điểm này lại bảo em đi nói chuyện này ra.
- ... Là em không muốn mọi người cùng anh Jimin đối đầu nữa. Bà nội, chúng ta hủy hôn với nhà họ Park được không ? Có như vậy mọi chuyện cũng sẽ chấm dứt, Min thị sẽ trở lại như cũ.
- Hủy hôn ? Con... ? - Bà Heri bất ngờ hỏi lại cô. Thật ra bà không phải không từng nghĩ đến chuyện này, nhưng ngay cả Yumi cũng đã muốn hủy hôn, liệu đây có phải là cách tốt nhất ?

Yoongi cũng khá phân vân. Nếu như hủy hôn, dĩ nhiên nỗi sợ của y cũng sẽ không còn. Tuy nhiên, nhằm ngay lúc này mà thông báo hủy hôn trong khi cách đây chưa đầy một tháng họ đã tổ chức lễ đính hôn như vậy, còn có cả những lời bàn luận từ các cổ đông, chắc chắn họ sẽ suy diễn chuyện theo hướng bất lợi cho Min gia. Vậy thì làm sao mà thông báo được ?

- Con nghĩ muốn hủy là hủy được sao ? Bây giờ nếu thông báo hủy hôn, chẳng khác nào khiến cho chúng ta thêm xấu mặt ? Chuyện này ta sẽ có cách giải quyết, con không cần can thiệp vào nữa ! Dì Trương, đưa Yumi lên phòng đi. - Bà Song nói với thái độ còn giận dữ, ra chiều đang suy tính gì đó.
- Nhưng mà bà nội, bà định làm gì ?

Cô không còn cơ hội để hỏi tiếp nữa, dì Trương đã theo lệnh nhanh chóng đưa cô lên lầu. Cho đến khi Yumi đã ở trong phòng, bà Heri mới quay sang hỏi:

- Mẹ, mẹ tính làm như thế nào đây ?
- ... Yoongi, con đi liên hệ với báo giới, nói cho họ biết Jimin vốn không có yêu Yumi, còn day dưa qua lại với người cũ, đồng ý đính hôn là cố ý nhắm vào gia sản Min gia. Để xem nó làm sao còn can thiệp được vào chuyện ở Min thị ?!
- Mẹ, mẹ làm vậy sẽ hủy hoại danh dự của Yumi, con bé nó nói chuyện này ra là để chúng ta giúp nó cũng như giúp chúng ta. Mẹ làm vậy chỉ có thể tạm thời không cho Jimin quyền hành ở Min thị, nếu như kéo dài thì Min gia cũng sẽ ảnh hưởng. - Bà Heri cảm thấy bà Song nhất định trong lúc nhất thời mới hành động như vậy, thật sự nó sẽ càng làm mọi chuyện tệ hơn thôi.
- Đừng nói nữa, ta mệt rồi. Yoongi con cũng tranh thủ làm chuyện này cho sớm, trước khi Jimin nó kịp thực hiện cái dự án đó. Dì Trương, đỡ tôi lên phòng.

Sau đó bà Song cũng đi nghỉ. Lúc này bà Heri cùng Yoongi cũng chẳng biết nên làm gì hơn. Hôm nay đúng là một ngày dài.
_____________________________________________

Ngay lập tức, vào hôm sau khắp trên các trang báo đều đưa tin sốt dẻo liên quan trực tiếp đến Jimin. Anh từ sớm khi bước vào công ty thì liền gặp ngay mấy phòng ban đang bàn tán xôn xao chuyện của mình. Cho đến khi Hoseok đưa cho anh bài báo giới doanh nhân, anh mới phát hiện chuyện gì đang xảy ra.

Thái độ của Jimin vẫn cố gắng giữ nét bình tĩnh, vừa về đến phòng làm việc thì liền vứt tờ báo sang một bên. Hoseok cũng đi cùng với anh, liền hỏi:

- Chuyện này là sao vậy ? Ai lại dám đăng bài báo như vậy chứ ? Rõ ràng nhắm vào chúng ta mà công kích !

Jimin cởi bỏ áo vest đặt lại trên ghế, sau đó cũng trầm tư suy nghĩ một lúc. Chuyện của Jungkook với anh thì đã từng bị đồn, nên nếu có người muốn đào lại chuyện cũ để gây bất lợi thì cũng là chuyện thường, nhất là khi ngay cả hình ảnh của cậu trong lễ đính hôn cũng được dùng tới trong bài bào lần này. Nhưng chuyện nói anh muốn chiếm tài sản của Min gia, dù nhiều người vẫn đồn ra tiếng vào là thế, nhưng cũng chưa có ai có bằng chứng cụ thể cho chuyện này, thậm chí chính Yumi và Jin hôm đó cũng thể hiện rõ là tự nguyện chuyển nhượng cổ phần lại cho anh.

Quan trọng nhất là cũng không ai dám lên báo để nói về chuyện như vậy, trừ phi là người trong cuộc tự lên tiếng.

- Tao đoán là Min gia đã tung tin này, họ cố ý để tao không thực hiện dự án sắp tới nữa. Nhưng làm như vậy cũng sẽ tổn hại đến họ, chắc là lão phu nhân cũng không muốn chúng ta được quá yên ổn. - Jimin từ từ nói.
- Nhưng mà những gì báo chí nói là thật sao ? Đây... đây là kế hoạch của mày mà mày không muốn cho tao biết ? Thậm chí còn luôn giữ im lặng ?
- ... Hoseok, giúp tao quản lý lại công ty đi, đừng để mọi người loạn lên. Lúc này tao không thể nói gì, tao cần phải giải quyết một số thứ.

Nói rồi anh cũng ngồi vào ghế, bắt đầu chăm chú vào công việc. Hoseok cũng không còn cách nào, vốn biết bạn mình cố chấp, có ở lại hỏi tiếp anh cũng sẽ không trả lời. Đã như thế thì anh tự mình tìm hiểu vậy, đến mức này rồi thì nhất định phải tìm cho ra lẽ. Chưa kể đến lúc này cũng đã ảnh hưởng đến Jungkook, cậu bây giờ chắc là không ổn lắm.

Nghĩ thế, Hoseok cũng ra ngoài, vừa đi vừa gọi cho Jungkook hỏi thăm.

Ngay khi Hoseok rời khỏi phòng, Jimin cũng gọi thư ký Son vào:

- Giám đốc, anh có việc gì ạ ?
- Liên hệ với đối tác đi, chúng ta sẽ đi gặp họ.
- Dạ. Tôi đi chuẩn bị ngay.
_____________________________________________

Qua hơn được hai tiếng đồng hồ, Jimin cũng vừa gặp người bên đầu tư trong dự án lần này của nhà họ Min. Cầm trên tay một bản hợp đồng với chữ ký đã có từ người đại diện công ty, Jimin đưa lại nó cho thư ký Son, nói:

- Sao chép ra một bản, gửi cho Min gia.
- Dạ.

Nói rồi thư ký Son cũng cất giấy tờ lại vào trong túi, loay hoay chuẩn bị lái xe đi, nhưng chần chừ mãi vẫn chưa xuất phát. Jimin lúc này mới thắc mắc:

- Có chuyện gì ?
- ... Giám đốc, tôi biết cái dự án này vốn anh cũng chi là thỏa thuận cho có trên giấy tờ, cũng không có ý định thực hiện. Bên đó họ cũng nói vì nể mặt anh nên mới dám ký tên như vậy, nhưng... như vậy cũng không phải quá liều sao ? Dự án này hoàn toàn không có lời, thậm chí là lỗ nặng, lỡ như bên đối tác họ lật mặt mà thực hiện nó thì anh cũng gặp phiền phức. Tôi chỉ lo...
- Họ không chỉ là nể mặt tôi, mà còn nợ tôi một ân tình vì đã không vạch trần việc làm bê bối của họ trước đây. Dù biết họ có thể lật mặt, nhưng tôi nghĩ họ sẽ không làm trong lúc này, nhất là khi công ty của họ đang trên đà phát triển trở lại. Cậu không cần lo chuyện đó.
- ... Vậy còn nhà Min gia, anh thật sự muốn làm đến mức này ?
- Tôi đoán họ lúc này nhất định không nhịn nữa nên mới tung tin tức tổn hại danh dự của tôi. Sắp tới chưa biết chuyện gì, nhưng mong là họ sẽ sớm dừng lại. Lái xe đi.
- Dạ, giám đốc. Tôi xin lỗi vì đã hỏi nhiều rồi.

Jimin im lặng nhìn ra bên ngoài cửa xe, lại rơi vào trầm mặc không biết đang nghĩ gì.
____________________________________________

Yoongi tức giận mở tung cánh cửa nhà Min gia, buổi sáng thường ngày yên tĩnh của hai vị phu nhân cùng Yumi cứ thế mà bị một trận đạp cửa đầy bất ngờ của y làm cho hỏng hết. Sau đó cả ba người họ cũng ra ngoài phòng khách, liền bắt gặp ngay gương mặt giận dữ đầy kém sắc của Yoongi hậm hực ngồi tại ghế sofa. Dì Trương đỡ lấy bà Song ngồi xuống ngay bàn chính của phòng khách, từ từ hỏi chuyện:

- Mới sáng lại làm gì vậy ?
- Bà xem cái này đi, xem cháu rể của bà làm gì này !

Bà cũng chậm rãi đành cầm lấy một xấp giấy mà Yoongi đưa đến. Trong lòng bà cũng chỉ nghĩ đó chắc là tin tức của Jimin và Jungkook, có thể anh đã lên báo để nói chuyện gì đó liên quan đến việc này. Sáng nay khắp các trang báo và tin tức thời sự cũng chỉ có xoay quanh vấn đề đó, nên bà cũng đã chuẩn bị tâm lý để xem Jimin sẽ làm thế nào.

Nhưng cái mà Yoongi đưa lại không phải là chuyện đó, mà là một bản hợp đồng với chữ ký xác nhận của một công ty khác, đồng ý thỏa thuận thực hiện dự án đầu tư sắp tới của Min thị. Hơn nữa, điều khoản của hợp đồng này cũng không giống với những gì Jimin đã đề ra trong bản kế hoạch trước đó anh đã trình bày. Vốn cái kế hoạch đó ít ra còn có thể sinh lời trong dài hạn, nhưng ở đây bà Song cũng chỉ thấy Min thị ra tiền là nhiều, lợi nhuận còn không đủ để thu hồi vốn. Nói trắng ra, bản kế hoạch tốt đẹp kia chỉ là để thuyết phục cổ đông, còn bản hợp đồng chính thức này lại là một chuyện khác !

- Mẹ, rốt cuộc đó là cái gì ? - Vừa nói bà Heri ngồi cạnh vừa lấy bản hợp đồng từ chỗ bà Song ra đọc. Càng đọc sắc mặt bà càng tối, ánh mắt bất an lại ngước nhìn lên bà Song.

Yumi ngồi một bên cũng không hiểu chuyện gì, chỉ thấy ba người trong nhà gương mặt căng thẳng tột độ, lòng chắc mẩm nhất định tin tức từ phía Jimin không hề tốt đẹp chút nào. Lúc đầu đồng ý với anh, cô cũng quên mất anh là người như thế nào trên thương trường, lần này cô cũng không biết mình có đủ tinh thần để tiếp nhận chuyện xấu này hay chưa nữa.

- Bà nội, tin tức của bà xem ra chỉ ép anh ta làm mọi thứ thêm loạn thôi. Con nhịn đủ rồi, trước đây con đã nói nhưng mọi người chỉ cho rằng con là vì ích kỷ, chỉ tư lợi cá nhân nên không để tâm, bây giờ thì mọi người đã nhìn ra chưa, anh ta vốn là người thủ đoạn như vậy đó. Con sẽ đi nói rõ ra hết những chuyện này, để tất cả những người bên ngoài cũng nhìn ra anh ta là loại người gì !

Sau đó, y cũng dứng phắt dậy, toan bước ra ngoài như bà Song đã chặn lại.

- Yoongi, con tính làm gì ?
- Bà còn hỏi con muốn làm gì ? Dĩ nhiên là vạch trần tất cả sự việc rồi. Với cái bản hợp đồng này và cả bản kế hoạch hôm trước nữa, đủ để mọi người biết anh ta trong kinh doanh vốn không có chữ tín. Con còn có thể đưa ra nhiều hơn như thế, để xem anh ta còn không chịu dừng lại việc can thiệp vào Min gia !
- Con làm vậy để được cái gì ? Vốn Jimin nó cũng không muốn can dự vào Min gia, lúc đầu là ta đã ngỏ ý chuyện cổ phần. Nếu lúc này con làm vậy không phải là đúng ý của Jimin sao ?
- Vậy bà định sẽ như thế nào nữa ? Tiếp tục có dính díu với anh ta, để yên cho anh ta muốn làm gì thì làm sao ? Hợp đồng cũng đã ký kết rồi, nếu hủy bỏ thì mọi trách nhiệm lại thuộc về Min thị. Bà lúc nào cũng vậy cả, không bao giờ xem trọng lời nói của con. Hễ là bất cứ một ai, bà cũng sẽ nghĩ họ có lý do chính đáng, nhưng con thì không !

Bà Song nghe đến đây thì nỗi giận của mấy ngày trước vì cãi nhau với y mà trở lại. Bà chống tay đứng lên nói với Yoongi:

- Con tại sao luôn nghĩ ta không tốt với con ? Hết lần này đến lần khác con đều nói ta không nghĩ cho con, còn luôn miệng nói sợ ta sẽ trao Min thị cho một ai khác. Trong cái nhà này, con từ trước đến giờ vẫn luôn là cháu nội được công nhận, có ai đã xem thường cháu chưa ?
- Không cần ai khác phải xem thường, ngay cả hành động của người trong nhà cũng đủ khiến con cảm thấy mình bị xem thường rồi. Con đã theo bà sang nước ngoài từ khi còn nhỏ, đáng lý ra con đã phải như những người khác, được bà cho về nước để tiếp quản tập đoàn. Vậy mà cho đến khi con đã hơn ba mươi mấy tuổi, bà mới cho con quay về để quản lý. Quản lý chưa bao lâu bà cũng quay về, thế là con lại không được trực tiếp điều hành nữa. Con biết bà lo, nhưng con cũng cần có cơ hội để thể hiện mình. Cho đến chuyện của Jimin, những lời con nói bà cũng không tin ! Bây giờ Jin cũng muốn quay ra đối đầu với con rồi, bà nghĩ con còn nhịn được sao ?!
- Con ...

Bà Song đột nhiên lại lên cơn đau tim, bà Heri đứng cạnh cũng hoảng hốt mau chóng đỡ lấy bà Song, quay lại nói với y:

- Tại sao con cứ thích cãi với bà vậy ? Bà lên cơn đau tim vì con còn chưa đủ nhiều sao ? Đừng có nói mấy lời đó nữa ! Mau xin lỗi bà cho mẹ rồi chấm dứt chuyện này đi ! Mẹ không cho con nói đến tập đoàn nữa !
- ... Vì từ trước tới giờ con chưa cảm nhận thấy mình là lựa chọn duy nhất của bà ! Có chuyện cũng là đi nhờ vả Jimin chứ không chờ con tự mình giải quyết, đến cả Jin, người con không được công nhận đó cũng có số cổ phần bằng con. Thậm chí đến bây giờ mẹ cũng muốn con không được xía vào chuyện của Min thị nữa ! Con vẫn luôn không muốn nghĩ theo hướng này, nhưng mọi người làm con cảm thấy mình như một kẻ vô dụng, tàng hình, hay làm nền cho người khác vậy ! Con sẽ đi nói rõ chuyện của Jimin, tốt nhất bà nội cũng đừng có day dưa với anh ta nữa !
- Yoongi, con đứng lại cho mẹ !

Yoongi không muốn để tâm thêm, trực tiếp quay người nhắm thẳng cửa nhà Min gia định bỏ đi. Yumi nghĩ đoạn rồi cũng đẩy xe lăn đến trước mặt y, chặn không cho Yoongi đi tiếp nữa:

- Anh hai, anh đừng có đi nói chuyện của Jimin ra. Nếu không mọi việc còn khó sắp xếp hơn, anh hãy đợi bà với mẹ suy nghĩ nên làm như thế nào đi.
- Yumi, cũng tại vì em mà chuyện mới ra nông nỗi này, em còn ở đây khuyên nhủ anh nên nhường nhịn anh ta sao ? - Y cũng chưa bao giờ nổi giận như vậy với cô, thật sự rất đáng sợ.
- Em biết là em đã tự tiện đem cổ phần cho Jimin, nhưng cũng chỉ là vì em...
- Sao hả ? Sao không nói tiếp đi ? Còn không phải vì em năm đó đứng ra cướp công của người ta, để bây giờ em mới làm vậy để bù đắp chứ gì ? Em ngu muội như vậy, không có quyền nói anh làm gì đâu !

- Yoongi, con nói đủ chưa hả ?! - Bà Song lúc này mới ổn định hơn, nói lớn với y.

Yoongi cũng không nói thêm nữa, đứng lặng tại chỗ. Biết bản thân trong lúc nãy đã nói hết ra những điều luôn muốn giấu kín, nhưng y có hối hận cũng không kịp nữa.

Một lúc sau, y cũng bỏ ra khỏi nhà. Yumi lặng người nhìn Yoongi lướt qua trước mặt mình mà cô cũng cảm thấy không nhẹ lòng hơn là bao. Vốn cô nói ra là vì muốn có thể kết thúc những chuyện này, nhưng cô đúng là đã nghĩ không thông. Làm cho mọi người còn tức giận hơn.

Đây cũng là lần đầu tiên y nổi giận với cô đến mức này, thậm chí bà và mẹ cũng chưa có mắng cô nặng như vậy vì sợ cô sẽ thêm buồn. Nhưng đối mặt như vậy, Yumi rốt cuộc cũng biết trong mắt mọi người, cô lại đáng hận đến thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro