Bắt đầu một cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc quay trở về đến căn hộ Hoseok đã mua cho Jungkook thì cũng đã 10 giờ, anh dẫn cậu vào thăm nơi ở mới của mình. Suốt trên quãng đường từ sân bay về, Jungkook cứ dán mắt vào cửa kính xe không thôi. Cũng phải, đã lâu vậy mà, mọi thứ đều thay đổi hết cả, cậu có tò mò cũng là chuyện thường.

Đó là một khu khá yên tĩnh nằm gần trung tâm thành phố. Sở dĩ nó tĩnh lặng như vậy cũng là vì nó nằm trong một khu riêng biệt, có cổng vào và bảo vệ đàng hoàng. Nhìn sơ qua thôi cũng đủ biết nơi này chắc phải tốn tiền để thuê lắm, sao Hoseok phải làm vậy chứ ?

- Hoseok, anh đâu cần phải kiếm một chỗ đắt tiền như vậy ? - Hai người cùng nhau đi bộ vào trong vừa nói chuyện.
- Đâu có sao, chỗ này tôi cũng có góp vốn đầu tư, nên giá cũng phải chăng thôi.
- Ừm, nhưng tôi không trả tiền nổi đâu.
- Đừng lo lắng quá, tôi đã trả trước giùm cậu 3 tháng rồi, cậu cứ từ từ mà trả lại cho tôi là được.

Dù Hoseok có tốt bụng cách mấy cũng không thể tốt với cậu nhiều như thế được, Jungkook cũng không phải không nhận ra lý do đằng sau cho những việc anh đã từng làm cho cậu. Chẳng qua, dường như trái tim cậu vẫn chưa lành thì phải...

Cuối cùng cũng đã đến nơi, Hoseok dẫn Jungkook vào sảnh chính của căn hộ, nói vài câu với cô tiếp tân rồi lấy chìa khóa cho cậu. Hai người cùng rảo bước về phía thang máy, lên đến lầu 7 thì dừng lại.

Hành lang sáng sủa và sạch sẽ, các phòng cũng được bố trí không quá gần nhau, chứng tỏ phòng ở đây cũng phải rộng lắm. Hoseok dẫn cậu đến một căn hộ số XXX, cho chìa khóa vào và mở cửa.

Không gian căn hộ thật sự rất thoải mái. Vừa vào trong là bắt gặp ngay một bộ ghế sô pha bên tay trái, bên phải là gian bếp nhỏ và bàn ăn gỗ. Trang trí ở đây cũng độc đáo khác lạ, nhìn rất nghệ thuật, tuy vậy cũng không làm mất đi vẻ sang trọng và thanh lịch ở đây. Jungkook vừa nhìn là đã thấy thích rồi.

- Đẹp quá ! Cảm ơn anh nhé !

Jungkook tươi cười rạng rỡ nhìn Hoseok, gương mặt cậu như sáng bừng tựa ánh mặt trời vậy. Nụ cười đó mới đẹp làm sao, đáng yêu làm sao. Hoseok như cảm thấy trái tim mình đã rơi rụng xuống tận đâu mất rồi.

- ... Không có gì, chúng ta đi sắp xếp đồ đạc đi.

Anh cố ý chữa ngượng bằng cách lao vào lấy valy từ tay cậu và kéo vào bên trong, Jungkook cũng liền đi theo. Cả buổi sáng hôm đó cả hai cùng nhau phụ dọn chỗ ở mới cho cậu, vui vẻ và thật đầm ấm.
____________________________________

Lúc dọn xong tất cả mọi thứ cũng đã là giờ ăn trưa. Jungkook hiện đang đi ra ngoài mua thức ăn về cho cả hai cùng ăn, riêng Hoseok thì ở căn hộ chờ cậu về, đồng thời lướt qua điện thoại xem có thông báo gì từ công ty hay không.

Được một lúc sau thì điện thoại đột nhiên rung lên, tổng giám đốc gọi anh để mắng đấy mà !

- Alo.
- Xong việc chưa ? Định nghỉ cả ngày hả ? - Quả nhiên là giọng lạnh còn hơn băng.
- Jimin à, tao cũng đã xin nghỉ phép cả ngày rồi mà. Tao không phải kiểu người tham công tiếc việc như mày đâu !
- Nhưng công ty thì có rất nhiều việc.
- Haiz, cho tao một ngày nghỉ có được không ? Khổ quá !
- Mày ăn lương của tao đó !
- Thôi mà ông chủ ! - Hoseok lại giở giọng nhão nhẹt của mình ra. Nhưng hiển nhiên nó không hề có tác dụng với tảng băng di động kia đâu.
- Đừng có nói nhiều. Đúng 2h chiều quay về công ty, tao có chuyện cần bàn.
- ... Hờ, được rồi. Vậy đi, goodbye ! - Hoseok uể oải nói.

- Khoan đã, mày đang ở đâu ? - Đột nhiên Jimin hỏi để làm gì nhỉ ?
- Chi ?
- Mua giùm tao một phần bánh đi.
- Cho Yumi hả ? - Điều này quá quen thuộc với Hoseok rồi, Yumi luôn đòi Jimin mua bánh cho mình ăn mà, xem đó như là một hành động ngọt ngào duy nhất anh làm cho cô.
- Ừ.
- Rồi ok...

- Hoseok, thức ăn về đến rồi !

Cánh cửa bỗng bật mở ra, Jungkook vừa về đến nơi đã vui vẻ gọi anh ra ăn cùng. Nhưng mà... giọng cậu hơi lớn thì phải...

- Hoseok... ai vậy... ?

Quả nhiên Jimin đã nghe thấy rồi ! Hoseok anh... nói thật lòng ích kỷ này đúng là sai trái, nhưng mà... Tâm trí Hoseok bỗng căng như sợi dây đàn, chỉ cần gẫy nhẹ thì sẽ đứt bất cứ lúc nào. Anh cố bình tĩnh trở lại, rồi mau chóng trả lời với Jimin :

- À... là bạn tao... Thôi không có gì nữa tao cúp máy nha. - Nói rồi Hoseok nhanh chóng gập máy xuống, tim anh đập như muốn nổ tung rồi.

- Hoseok, mau ra ăn nè, đồ ăn nguội rồi. - Jungkook lại tiếp tục ở bên này giục.
- À ừ... được rồi.

Ở bên này, nhìn màn hình điện thoại đã bị cúp máy ngang xương của Hoseok, Jimin vẫn không thể nào thôi băn khoăn về giọng nói lúc nãy. Anh không nghe nhầm được, nhất định là vậy. Jimin đã bao lâu rồi mới nghe lại được giọng nói đó, nhưng dù có nghìn kiếp đi chăng nữa thì anh đây vẫn nhận ra đó là của ai.

Cuối cùng... cậu cũng xuất hiện rồi ! Đã 5 năm trôi qua, thời gian chớp mắt cái đã qua lâu vậy rồi sao ? Jimin ngồi ngả lưng ra sau ghế, đầu anh lại không thể thôi nghĩ về Jungkook. Cậu đã rời xa nơi này được 5 năm rồi, nay sao lại xuất hiện vào lúc này chứ ? Mà... còn Hoseok, anh ta cũng cố tình không cho anh biết sao ?

Người bạn này biết rõ Jimin đã phải khổ sở bao nhiêu, dằn vặt bản thân trong đau khổ và hằng đêm không thể nào chợp mắt ngon lành. Ấy vậy mà giờ... Cái cảm giác bị phản bội này thật sự lại làm Jimin một lần nữa như bị quỵ ngã. Tại sao anh luôn phải gặp những chuyện này chứ ?

Anh thẫn thờ ngồi ngây ra tại chỗ, rốt cuộc mọi chuyện có giống như anh đang suy nghĩ không ? Hay... người lúc nãy đúng là không phải Jungkook ? Cũng có thể lắm chứ ! Nhưng nói vậy, có nghĩa là anh đang nhớ đến cậu sao, khiến cho bản thân cứ nghĩ đó sẽ là cậu ?

Aish, nhức đầu quá đi ! Anh gõ một cái đau điếng lên đầu mình, càng suy nghĩ anh lại càng rối. Thôi, không nghĩ nữa ! Có nghĩ tiếp cũng không ra vấn đề, cứ chờ Hoseok về rồi hỏi chuyện anh ta. Đâu đó trong lòng Jimin lại nổi lên sự mâu thuẫn không nguôi, một mạch muốn người đó không phải Jungkook, nhưng sâu thẳm trong lòng chính là mong mỏi đó sẽ là cậu.
____________________________________

Đúng 1h30' chiều, Hoseok tạm biệt Jungkook rồi mau chóng bắt xe trở về công ty. Vừa bước lên xe, anh đã mệt mỏi ngả lưng ra ghế mà thở dài ngao ngán. Phải làm sao đây ? Chắc chắn khi về đến công ty Jimin sẽ tra hỏi anh cho mà xem, đến lúc đó Hoseok nên trả lời như thế nào.

Nói rằng Jungkook thật sự đang ở gần đây ? Và ngay sau đó ắt hẳn Jimin sẽ hỏi cậu ta suốt bấy lâu nay đang ở đâu. Rồi tại sao anh biết được điều đó ? Biết bao lâu rồi ? Vì sao không kể cho Jimin nghe ? Mới nghĩ đến thôi đã thấy oải rồi !

Còn nếu Hoseok cứ chối đây đẩy, Jimin tinh ý như vậy cũng sẽ sớm nhận ra thôi. Đấy là còn chưa kể đến một khi Jimin đã biết chuyện, anh sẽ tức giận đến cỡ nào, rồi sẽ cho rằng anh phản bội anh ta. Ôi trời ơi, rốt cuộc vẫn là Hoseok không biết phải giải quyết rắc rối này như thế nào. Cách nào cũng chết hết !

Thật là quá xui xẻo cho anh mà, mới ngày đầu tiên Jungkook về nước thôi mà đã gặp chuyện như vậy, hỏi xem anh phải xử lý ra sao ? Mà còn nghĩ đến cảm nhận của mình nữa chứ. Nếu Jimin đã biết cậu ở đây, gần anh ta như vậy, không phải họ sẽ hàn gắn tình cảm chứ ?

Nghĩ đến đây lòng anh lại càng thêm rối. Cứ nghĩ đây sẽ là cơ hội cho anh để đến với cậu, vậy mà giờ... Anh nên nhường như năm xưa, hay sẽ đấu tranh vì tình yêu của mình ?

Còn đang chưa nghĩ xong kế sách, xe taxi cũng đã dừng lại. Hoseok đành bước xuống xe rồi vào trong công ty với gương mặt sầu não như đi đám tang.
____________________________________

Vừa đóng cửa phòng lại, lập tức nụ cười trên môi của Jungkook liền tắt ngúm. Cuối cùng mọi chuyện cũng đến rồi. Ngay từ lúc đầu cậu cũng không muốn quay trở về đây thêm lần nào nữa, nó chỉ khiến ký ức đau khổ của cậu sống dậy thôi. Nếu không phải vì Hoseok, Jungkook có chết cũng không quay về đây.

Nhưng trong dự định của cậu, không hề có hiện tượng cậu sẽ gặp lại anh, hay thậm chí là nghe bất kỳ tin tức nào về anh nữa. Không ngờ chỉ mới là ngày đầu tiên thôi, cậu lại nghe được tin từ anh. Chỉ là vô tình mà Jungkook mới nghe được người nói điện thoại cùng Hoseok lúc nãy là Jimin. Chính là sau khi cậu buột miệng gọi Hoseok, ngay sau đó là nét mặt hoảng loạn của anh, nhiêu đó cũng đủ khiến cậu lạnh sống lưng rồi.

Nhưng cậu tin Hoseok sẽ không nói gì với Jimin đâu. Một phần vì lời hứa, một phần vì sự ích kỷ trong tình yêu. Vậy thì cũng phần nào cậu yên tâm rồi, tạm thời cứ ở đây một thời gian, xin được công việc ổn định rồi kiếm chỗ khác cũng được. Suốt mấy năm nay ở nước ngoài, ngoài việc chữa trị cho bản thân do bác trai, à không, Park chủ tịch đã giúp đỡ về mặt tiền bạc, JK đây còn học việc nữa.

Định là sẽ kiếm công việc ở bên đó luôn, nhưng đúng là nơi thành phố lớn và phát triển, muốn kiếm việc đâu có dễ, đặc biệt là người không có bằng cấp như cậu. Phục vụ nhà hàng hay lau dọn chén đĩa, phụ dọn ở công xưởng hay nghề lao động, họ rất tiếc tiền nên chỉ thuê ít người thôi, đến cậu thì không còn cơ hội nữa.

Đúng lúc ấy thì Hoseok vì đã hỏi Park chủ tịch mà mới biết nơi cậu ở, anh trực tiếp bay sang đó khuyên cậu trở về. Lúc đầu Jungkook cũng không đồng ý, nhưng rốt cuộc cậu cũng không thể sống nhờ vào số tiền của Park chủ tịch cho mãi được, rốt cuộc Jungkook cũng quyết định sẽ về nước. Ít nhất ở nơi này họ cũng cần lao động nhiều hơn.

Vừa nghĩ đến chuyện kiếm việc làm Jungkook liền quên đi chuyện tình cảm, nhanh chóng lấy laptop ra tìm kiếm, rồi báo, rồi điện thoại, cứ thế suốt cả buổi chiều cậu hăng say tìm việc cho mình. Chờ đến ngày mai sẽ trực tiếp đi đến chỗ họ để hỏi việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro