Chương 6: Hắc Vực Diêu Ngư (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vài phút trước...]

Iride yên tĩnh mở mắt vậy mà đảo mắt quan sát một lượt xung quanh "May thật đấy, mọi người đều ở đây."

Họ đang ở trên một con tàu tân tiến, một trong số chất liệu làm nên nó có thể là từ một chất kim loại bền không rõ. Mà hiện tại, mọi người họ đều đang say giấc trên thuyền, tấm sàn chắc là được làm từ các ván gỗ quý. Bề mặt chúng được làm sạch bóng đến mức có thể soi gương chính mình.

Iride nhìn lâu rồi khẽ gãi đầu, trùng hợp, mắt cậu đã thấy biểu tượng in trên cổ tay trái. Biểu tượng đó rất lạ, chỉ có duy nhất một nét, cứ như lấy bút quẹt đại một cái vậy.

Nhìn lại xung quanh một lần nữa, cậu khẽ quan sát kỹ thì mới nhận ra là còn thiếu một người - Kaikoku Onigasaki. Những người còn lại cũng đều có một biểu tượng cổ ngữ lạ trên tay, duy chỉ có Anya là không có.

Nhưng giờ không phải lúc để suy nghĩ vẩn vơ Iride nhanh chóng đi kiểm tra nhịp tim từng người để chắc chắn là họ còn sống.

Tim vẫn còn đập.

Thế nhưng kỳ lạ là dù cho Iride có lay mạnh cỡ nào cũng không thể đánh thức họ được. Cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, Iride bất an ngồi co rút cạnh cột buồm mà đung đưa sợi tóc trên đầu mình.

Bỗng mắt cậu thoáng lóe sáng như vừa nhớ ra gì đó, đứng dậy gọi lớn "Octavian? Maxine? Vamera?"

Tiếng cậu cứ thế vang đi vang lại trong hang động mà nơi đâu cũng là nước và đá này, trên là trần hang, dưới là nước biển. Ánh sáng duy nhất hiện hữu là từ những ánh đèn lập lòe trên tàu. Con tàu đang dừng ở gần bờ đá bên phải, chỗ này rất rộng, bằng mắt có thể tính ra chiều rộng của dòng biển này xấp xỉ với của lớp học. Quả nhiên có tiếng đáp lại cậu, không chỉ nhanh mà còn lớn nữa.

"Kreee!!!"

Iride theo phản xạ ngước lên, trên đỉnh cột cờ là một cái nhà nhỏ, nhìn qua có thể đoán được là đủ chứa tận ba đứa trẻ.

Tiếng kêu đồng loạt của đàn dơi khiến Iride giật nảy mà vùng mình dậy, ngước lên thì thấy bên trên quả thật có đàn dơi đen mắt đỏ. Chúng nhìn cậu với ý cười, từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng thấy đàn quạ nào mà cười gian như chúng.

Iride bình tĩnh đề nghị "Tôi cần phải làm gì bây giờ?"

Bỗng, Iride nghe thấy tiếng động lạ ở gần rìa tàu, âm thanh thoáng chốc đó giống như có thứ gì đó vừa nhảy khỏi mặt nước để bám vào thành tàu.

Iride không tự chủ mà bước từng bước đến gần, lũ dơi trên cao tỏ vẻ thích thú với màn kịch này, bởi chỉ một hành động nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến cách vận hành của màn chơi này. Đem đến những viễn cảnh khác nhau trong tương lai nếu đưa ra lựa chọn đúng hoặc sai, hành động khôn ngoan hoặc dại dột.

"Iride?"

Iride quay lưng lại và nhìn thấy vẻ hoang mang trên gương mặt xinh đẹp của Karin, người vừa tỉnh dậy vài giây trước.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Iride định trả lời thì bên tai truyền đến tiếng gầm gừ, tiếng gầm gừ ấy rất nhỏ pha lẫn trong tiếng chảy của làn nước.

Iride nhận ra khoảnh khắc của cả hai chỉ còn bằng cây thước dẻo, Iride nhìn lại khi bắt gặp thứ đang bám vào thành tàu. Một sinh vật giống cá đuối đột biến đang nhe nanh chờ cậu bên dưới.

Sinh vật này có phần đầu dị dạng như người, có chút giống lươn với tai dơi cùng đôi mắt long sòng sọc, trắng dã không tròng đen, miệng giật giật rỏ dãi như con thú bị bỏ đói. Thân hình thì đen ngòm, trên lưng còn hàng gai lưng chảy dọc xuống đuôi như những cánh buồm đen tí hon, hai vây dang rộng ra như một cái áo choàng đen, đủ để ôm chầm lấy Iride mà điên cuồng ngấu nghiến. Ba cái đuôi kéo dài xuống làn nước sâu càng đem đến sự nguy hiểm đang chực chờ.

Karin mấp máy môi dưới mà bất giác hét lớn "C-Chạy đi đồ ngốc!!!"

Con thủy quái bất ngờ nhảy lên thành tàu, sau đó chộp lấy Iride khi cậu vẫn còn đang sững sờ, phần vây dang rộng như cánh rồng chụp lấy cả người cậu. Vì cơ thể vốn ốm yếu nên cậu chỉ có thể đờ người ra, mặc cho con thú nhanh chóng nhốt cậu trong vòng vây, cúi đầu quan sát rồi nhắm vào vai mà cắn.

Bị cắn bất ngờ, cả người còn bị giữ chặt khiến Iride chỉ có thể rung thanh quản đang nghẹn cứng mà khẽ rên rỉ trong đau đớn. Nhiệt độ cơ thể của con thủy quái vô cùng thấp, khiến cậu có cảm giác như đang ôm một tảng băng.

"Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi!" Karin hốt hoảng quay sang đánh mạnh vào vai từng người với lời kêu cứu "Dậy đi!!! Tên Tsuki Đần Độn sắp tiêu đời rồi kìa!!!"

Makino là người giật mình dậy trước, tiếp đến là Yuzu, Himiko và Zakuro.

"Tên ngốc này sao vẫn chưa tỉnh dậy!?" Tâm tình Karin đang rất hỗn loạn "Ai đó làm gì đi? Tên Tsuki Đần Độn đó sắp bị hút thành cái xác khô rồi kìa!!!"

Himiko hoảng loạn sinh hậu đậu, hấp tấp kiểm tra người rồi ném vũ khí tối thượng của mình, nhưng không biết vì sao mà lại trượt tay làm cả bọn đứng tim. Quả bom cứ thế tiếp đất một cách lóa mắt làm cả bọn trừ Himiko nằm lăn ra sàn như người mất hồn.

Vào thời điểm mí mắt Iride gần cụp xuống vì mất quá nhiều máu, cậu nghe thấy âm thanh chạy xé gió của ai đó. Tiếp đến là âm thanh tiếp đất gần đây, con thủy quái đột nhiên thả cậu ra xa rồi quay đầu nhìn ai đó. Kết quả là bị đâm trọng thương.

"Lộ Ngã Lưu."

Giọng nói nhạt nhòa trầm thấp chỉ có thể là người đó. Iride ngước mặt lên và nhìn thấy con thủy quái bị chém làm hai.

"Kaikoku-san."

"Iride."

Người con trai đó gọi tên cậu với vẻ nhẹ nhõm "Mấy đứa an toàn rồi."

[...]

Kaikoku sau đó đưa Iride đến chỗ Himiko để chữa trị. Sau đó, họ nhận được nhiệm vụ từ Giám Sát Viên Marcel, kẻ chịu trách nhiệm theo dõi và đảm bảo tính hiệu quả của các màn chơi.

Gã ta đeo kính vàng với đôi mắt màu xanh ngọc bích, gã ta có vẻ là cao nhất trong số những kẻ họ đã gặp. Qua vẻ bề ngoài thì họ chắc chắn gã là một quái nhân khác, liên quan đến một loài trong họ hàng nhà Chim.

Khi gã bỏ đi, nói đúng hơn là ẩn đi đâu đó để âm thầm quan sát họ. Mọi người nhanh chóng kiểm tra quanh tàu để nghĩ cách qua màn.

Trong lúc đó, Iride bị Kaikoku bắt phải ngồi chơi trong phòng, không được đi đâu.

Nhưng cậu là ai chứ, cậu là Akatsuki Iride đấy. Cậu luôn lạc quan trước nguy hiểm và nhiệt tình trong công việc, làm sao có thể để Kaikoku bắt ngồi yên một chỗ trong phòng được.

Ấy vậy mà Yuzu-senpai đã xuất hiện và thủ thỉ gì đó bên tai Iride, làm cậu thay đổi quyết định trong một nốt nhạc.

"Yuzu-senpai nói đúng lắm, em sẽ chăm sóc Anya-kun, dù sao cậu ấy cũng là bạn thân của em. Xem như cũng là đã giúp đỡ mọi người rồi."

"Đúng là Akki của chị không chỉ dễ thương mà còn tốt bụng nữa, mau lên, cõng cậu ta vào trong phòng đi. Trong lúc chờ cậu ta tỉnh lại thì em hãy dùng năng lực của mình để làm ra một cái bản đồ."

"Đã rõ." Iride nói trong khi thực hiện tư thế chào của một quân nhân.

Với khả năng của Iride, cậu đã thành công vẽ ra bản đồ của Reefisty để mọi người cùng đi. Trong thời gian đó, Himiko đã tìm thấy một quả trứng trong một khoang tàu, khi ngón tay em khẽ chạm vào vỏ trứng thì đồng loạt mọi người đều nhận được một tin nhắn.

[Đã mở khóa nhiệm vụ phụ: Ấp trứng]

Và chưa đầy năm giây sau...

[Đã mở khóa nhiệm vụ phụ: Nghiên cứu]

Họ chắc chắn là Yuzu Roromori đã tìm thấy gì đó mà chị ấy hứng thú rồi.

Thế nhưng, Kaikoku đã mở ra cuộc họp khẩn cấp, anh nhắc nhở vài chuyện quan trọng rồi mới nói ra mục đích thật sự.

Kaikoku quyết định sẽ một mình đi giết con đầu đàn - Diêu Ngư Hoàng Hậu, từ đó kết thúc màn chơi này sớm nhất có thể.

Thời gian chỉ có ba ngày nên Kaikoku mới gấp gáp như vậy, tuy nghiên, mọi người không đồng ý.

Zakuro xiết bàn tay thành nắm đấm: "Anh suy nghĩ lại đi."

Yuzu: "Zakki nói đúng đấy anh."

Himiko: "Đi một mình như vậy rất nguy hiểm."

Karin: "Đúng đấy, ít nhất anh cũng nên dẫn Zakuro theo."

Kaikoku như có như không mà nghe những lời khuyên ấy, tay giữ chặt thanh kiếm rồi cầm ngang vai, cười nhạt "Mấy em không tin tưởng anh chút nào sao?"

Zakuro: "Vấn đề không phải là tin tưởng hay không, vấn đề ở đây là nó rất nguy hiểm. Anh cũng thấy chúng rồi còn gì, một loài cá đuối biến dị với cái đầu của loài dơi cùng hai chiếc đuôi dài, lưng thì trải dài gai nhọn--"

Không để Zakuro nói nhiều, Kaikoku đến gần rồi khẽ nâng cằm cậu "Tại sao lúc nào em cũng quản anh chặt thế?"

Zakuro đáp ngay lập tức: "Bởi vì anh lúc nào cũng tự đâm đầu vào nguy hiểm! Có em thì thôi, không có thì xác định bữa đó người anh thương tích đầy mình!"

Kaikoku khẽ nghiêng nhẹ đầu mà cười híp mắt "Và lúc nào anh cũng phải nhắc đi nhắc lại là đừng cản trở anh khi đang làm việc."

Zakuro nhất thời đờ người rồi nói lắp "Anh. Nhưng. Nhưng mà."

Kaikoku bấy giờ mới cau mày lại "Nghe lời anh, ở lại với mọi người đi."

Zakuro: "..."

Zakuro thở dài đầy biểu tình "Ít nhất cũng phải ôm tạm biệt một cái chứ, cứ như vậy mà bỏ đi à?"

Zakuro ngán ngẩm dang rộng tay "Thằng nhóc này... Đây."

Nói rồi anh ôm cậu vào lòng, những người còn lại không khỏi xúc động mà nhào đến tạo thành một cái ôm tập thể, cả Karin và Makino cũng bị kéo vào.

Sau đó, Kaikoku đã rời đi.

[Hiện tại]

Kaikoku đã đi được nửa đường để xuống tầng giữa của Reefisty. Anh vừa đi vừa nhớ lại cuộc hội thoại đó giữa anh và kẻ tự xưng là Giám Sát Viên Marcel.

Lí do Iride không thấy anh lúc tỉnh dậy là vì lúc đó Kaikoku đang trò chuyện với Marcel.

"Trong màn chơi này, ngươi sở hữu một phúc lợi rất lớn, đó là ngươi có cơ hội giết được Hoàng Hậu."

Vì sao hắn nói vậy, thì Kaikoku không biết vì hắn không có ý định giải thích.

"Tuy nhiên, phúc lợi này cũng có nhiều hậu họa theo sau. Đó là dễ dàng thu hút những con thủy quái khác, theo thời gian, mức độ thu hút quái dữ sẽ cao hơn. Như... Cái con Trung Cấp đang xuất hiện ở chỗ các ngươi bây giờ vậy."

Khi nghe thấy lời đó, anh đã vứt mọi suy nghĩ sang một bên để tức tốc về lại tàu, nhờ vậy mà cứu được Iride khỏi nanh vuốt tử thần.

"Mong mấy đứa sẽ không giận gì anh, nhất là em đó, Oshigiri."

Kaikoku bất giác nở một nụ cười rồi vung kiếm chém chết một con cá quỷ vừa mới nhảy lên khỏi mặt nước.

Còn tiếp...

Yuzu: đôi mắt này đã nhìn thấu mọi thứ~

Dark: Dụ Iride bằng cách này chỉ có thể là chị thôi :))

P/s: hôm qua tính đăng lúc 22:22 cho đẹp, ai dè ngủ quên, đến tận trưa nay vào Wattpad kiểm tra mới nhớ ra =_=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro