Chap 7: Tạm biệt...End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc diễn ra qua dễ dàng, thuận lợi. Đám dân quê đứng bên ngoài chưa kịp thở phào ra mừng rỡ đã nghe một viên cảnh sát hét thất thanh. Eunjung đã vùng thoát khỏi sự kiềm tỏa của họ rồi. Và cô còn mang theo một con dao găm ở bên người, nên đám cảnh sát trở tay không kịp. Một viên cảnh sát đã bị Eunjung đâm trúng bả vai, đang lảo đảo lui về sau mấy bước.

- Trả Jiyeon lại cho tao!

Với sức lực cuối cùng của con sói bị dồn vào bước đường cùng, Eunjung hất tung đám cảnh sát giành lại thi thể của Jiyeon. Cuối cùng, viên đội trưởng đành phải rút khẩu súng ngắn bên người chĩa vào Eunjung uy hiếp :

- Buông cô ấy ra, nếu không tôi sẽ bắn!

- Không! - Bên ngoài mẹ của Eunjung gào to - Các ông không được bắn con tôi.

- Bà im đi! - Ông Park trừng mắt hét nhỏ - Người ta chỉ dọa thôi, không bắn thật đâu mà sợ.

- Tôi nhắc lại, tôi sẽ đếm đến ba, nếu cô không buông cô Jiyeon ra tôi sẽ bắn đó.
Một...

Dù tin lời ông Park rằng viên cảnh sát ấy chỉ dọa thôi, nhưng đám đông vẫn không khỏi lạnh mình kinh sợ, nghe tiếng khóa an toàn bật mở, mọi hơi thở dường như ngưng lại. Eunjung dường như biết sợ, cô hạ ngọn mã tấu đang uy hiếp một viên cảnh sát xuống, quay đầu đưa mắt nhìn Jiyeon lần cuối.

- Không! - Eunjung đột nhiên hét lớn - Yeonie ơi, Jung không cho bọn họ chia cắt chúng mình. Unie theo em đây!

Chưa kịp hết bàng hoàng vì tiếng hét thất thanh của Eunjung, mọi người đã nhìn thấy ngọn dao trên tay cô cắm phập xuống tim mình.

Một dòng máu phụt thẳng ra, tưới xuống người Jiyeon.
Sự việc diễn ra qua bất ngờ, khiến anh đội trưởng dù đứng cạnh bên Eunjung cũng không thể nào trở tay kịp. Chỉ còn biết ngây người ra nhìn thân thể Eunjung đổ ập xuống người Jiyeon.

- Eunjung! - Tung đám cảnh sát vây quanh con mình, bà Ham, mẹ của Eunjung ào lên ôm lấy con khóc lớn - Trời ơi, Eunjung con ơi, con đừng chết!

- Cấp cứu, cấp cứu đến mau... có người tự vận... - Hét to vào máy điện đàm, viên đội trưởng hy vọng làm được một việc gì đó an ủi người mẹ đang vật mình than khóc. Lưỡi dao đã cắm thẳng vào tim. Bằng kinh nghiệm của một người từng trải, anh biết Eunjung đã chết ngay khi lưỡi dao cắm phập vào.

- Trời ơi... chuyện gì đã xảy ra thế này...

Nhóm cảnh sát đã khiêng được thi thể của Jiyeon ra, nhưng bà Park không còn lòng dạ nào để nhìn con. Bà la trời một tiếng rồi ngã vật ra sau bất tỉnh...

* * * * *
Cuối cùng mọi người cũng thuyết phục được ông từ đồng ý cho Jiyeon và Eunjung được an táng trong khu đất của nhà mồ ông Hội đồng. Hai ngôi mộ được xây cạnh nhau đúng như lời thề nguyền của hai kẻ yêu nhau. Sống làm chim liền cánh, chết làm cây liền cành, vĩnh viễn chẳng lìa xa.

Thời gian lặng lẽ trôi, nỗi đau mất con của hai bà mẹ cũng dần phai theo năm tháng. Mọi người ai cũng ngỡ câu chuyện tình bi thương của đôi uyên ương Jiyeon - Eunjung rồi cũng như bao câu chuyện khác dần bị quên lãng.
Nhưng sự thật không phải vậy.

Chỉ ba ngày sau, những người dân ở gần khu mộ đã xôn xao rồi một tin đồn rùng rợn. Rằng một lần, họ đã nhìn thấy Jiyeon xõa tóc dài mặc nguyên bộ đồ lụa trắng đánh đu tòng teng trên ngọn liễu. Khi cười, khi khóc, tiếng cô ngân dài trong đêm.(chắc chớt ~"~')
Tiếp theo là vết máu của Eunjung hôm nào làm loang đỏ trên nền đá hoa cương của ngôi nhà mồ. Ông từ đã nhiều lần gột rửa. Sạch lúc đó, rồi sáng hôm sau lại hiện lên với màu sắc đậm hơn, khủng khiếp hơn.

Những đôi tình nhân bạo gan đến khu nhà mồ tâm sự đều phải một phen kinh hồn vỡ mật. Không bị chọi đá đến bể đầu sứt trán, cũng bị Jiyeon giấu mất áo quần. Cô tinh nghịch lắm. Cứ lựa lúc người ta hôn nhau là hiện lên, lè dài lưỡi nhát cho cô gái phải kinh hoàng bất tỉnh.

Ông từ cũng đã nhiều lần chính mắt mình trông thấy đôi hồn oan đó ngồi bên nhau tâm sự. Nhưng vốn là người từng trải, nhiều năm canh giữ nhà mồ nên ông không sợ. Bọn chúng cũng không làm phiền đến ông. Chỉ lang thang dạo chơi trong khu mộ làm khiếp vía kẻ yếu tim.
Tiếng đồn lan xa. Chẳng mấy chốc khu nhà mồ trở nên quạnh vắng. Không một đôi nhân tình nào dám bén mảng đến gần đây tâm sự. Trời chưa kịp tối nhưng người dân ở đây đã vội vàng đóng cửa. Và lẽ tất nhiên là chẳng một người nào dám đi ngang con đường này một mình trong đêm tối. Mọi người bảo với nhau rằng vì nợ tình chưa dứt nên oan hồn không tan.

* * * * *

Yunho kể xong câu chuyện đã lâu mà Jonhyuk cứ ngồi yên bất động. Nỗi kinh hoàng sợ hãi đã qua, giờ đây trong anh tràn ngập tình thương với thằng bạn thân thời thơ dại. Eunjung ơi, thì ra mày ra bộ xương khô lúc nãy đuổi theo tao. Có phải mày đã nhận ra tao là thằng bạn thân này, nên muốn chạy theo tâm sự? Tại sao tao không biết con ma đó là mày. Nếu biết, tao sẽ chẳng hoảng sợ chạy đâu.

Tao chưa biết Jiyeon, nhưng qua lời kể tao có cảm tình nhiều với cô bạn gái của mày. Thương hai đứa, tao lại giận cả hai đứa nữa. Sao mà nông nổi, mà tiêu cực thế? Thiếu gì cách giải quyết. Sao lại chọn cho mình cái chết bi thương như vậy? Giá lúc đó có tao ở đây. Tao sẽ cản, tao sẽ không cho chúng mày tính chuyện dại khờ như thế, Eunjung ơi, mày có biết tao đã toan nhờ mày làm chú rể phụ cho tao và Soyeon trong ngày cưới hay không?

- Thôi, đừng buồn nữa Jonhyuk à. Tại số Eunjung nó vậy rồi. - Đặt tay lên vai Jonhyuk, Yunho an ủi.

Còn chưa biết nói gì, anh đã nghe giọng Soyeon cất lên bùi ngùi đầy thương cảm. Thì ra cô đã tỉnh lại từ lâu, vô tình đã nghe hết câu chuyện do Yunho kể.

- Eunjung chết như vậy chắc bây giờ mẹ cô ấy ân hận lắm. Phải chi bà bằng lòng cưới Jiyeon, Eunjung đâu có chết. Biết đâu bây giờ đã có cháu bồng rồi.

- Đúng vậy. - Yunho gật đầu - Trong câu chuyện này, người ân hận nhất là mẹ của Eunjung. Nhất là khi biết được Jiyeon đã mang thai hơn hai tháng. Bà như phát điên lên, giờ đây tối ngày bà chỉ biết giam mình vào nhà đọc kinh sám hối.

- Tội nghiệp cho bà quá. - Soyeon nhẹ thở dài - Thế mới biết có những sai lầm không thể nào chữa được.

- Em vừa mới tỉnh dậy, thôi đừng nói lung tung nữa. - Bước đến bên cạnh Soyeon, Jonhyuk trìu mến - Hãy tịnh dưỡng, sáng sớm mai anh đưa em trở về thành phố.

- Trước khi về em muốn đi thăm Eunjung và Jiyeon.

- Đừng nói bậy. - Ông từ đột nhiên cắt ngang lời Soyeon - Với người chết không hứa ẩu được đâu.

- Cháu không hứa ẩu. - Soyeon tròn mắt cãi. - Cháu thật sự muốn đốt nhang cho chị ấy.

- Ngày mai trước khi về anh sẽ đưa em ra thăm mộ họ. - Jonhyuk gật đầu, nắm tay Soyeon biểu lộ sự đồng tình.
Yunho bèn chen vào :

- Soyeon thấy khỏe chưa? Nếu chưa khỏe hay nằm đây tịnh dưỡng. Còn nếu khóc muốn về nhà, anh em tôi đưa cho một đoạn.

- Em khỏe, em khỏe rồi. - Soyeon bật ngồi dậy ngay làm ai cũng bật cười.

Jonhyuk quay sang Yunho :

- Phiền cậu và các anh vậy.

- Có gì đâu. - Yunho cười vui vẻ.

Cả bọn tạm biệt ông từ rồi lục tục ra về. Trước khi bước đi, Jonhyuk còn ngoái nhìn lại, thầm nói :

- Eunjung ơi, tao về đây, tạm biệt mày!

Thấp thoáng sau lùm cây, dường như có một bóng trắng đôi mắt nhìn theo đầy lưu luyến.
------
SE T_T
Fic này hư cấu quá: Người ta vào thổ mộ, vấp rễ cây ngã, ...hôn trượt xuống cổ... mà cũng biết rồi kể lại nữa^^ . Nhưng mà tại cũng ý nghĩa và xúc động mình thấy hay nên edit lun.~_~

(Pà Ji pả sợ ma mà thic đóng toàn phim ma-vai này hợp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro