Chap 3: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã đến mả ông Hội đồng, đôi bạn trẻ dừng chân. Eunjung mò mẫm mở chốt cửa ngoài. Nơi đây đã quá quen thuộc với Eunjung rồi. Nhắm mắt lại vẫn có thể đi thẳng đến khu nhà mồ không sợ lạc. Dù ngôi nhà được xây dựng trên một ngôi đất vô cùng rộng lớn, dù ngôi nhà mồ có đến những mười ngôi mộ, Eunjung vẫn không nghe lạnh sống lưng.

Eunjung chỉ cảm thấy buồn cười, thấy tội nghiệp cho ông từ giữ nhà mồ thôi.
Hàng trăm, hàng chục lần thay ổ khóa rồi. Vậy mà lần nào ổ khóa dù chắc đến đâu cũng không tồn tại quá ba ngày. Cũng đều bị đám nhân tình phá hỏng. Bản thân chị nếu như nhớ không lầm thì cũng phá hư bốn hay năm ổ khóa gì rồi. Thế mới biết khi yêu không một trở lực gì ngăn cản nổi.

- Xong chưa Jungie? - Thấy Eunjung lò mò bên then mở cửa lâu quá, Jiyeon lên tiếng hỏi.

- À, xong rồi! - Eunjung quay đầu lại, cằm tay Jiyeon chậm rãi bước lên hàng sỏi trải dài.

Ngọn đèn vàng giữa khu mộ tỏa ra một luồng ánh sáng tù mù, heo hắt đủ cho Eunjung nhận ra mặt của Jiyeon hôm này nhợt nhạt, xanh xao một cách khác thường.

- Em không khỏe trong người sao? - Eunjung lo lắng hỏi.

- Không có. - Lắc đầu, Jiyeon nhẹ nhàng đặt chân lên bậc tam cấp đầu tiên. Cúi nhìn xuống lớp đá mài trắng tinh bị đôi chân đầy bùn của mình vấy bẩn, cô nói với cảm giác của một người có lỗi :

- Nơi người ta yên nghỉ mà tụi mình cứ đến để yêu nhau. Em thấy thật không đúng chút nào.

- Tưởng chuyện gì. - Eunjung bật cười, đưa Jiyeon bước sâu vào trong mộ. Dìu cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh ngôi mộ được xây bằng đá hoa cương thật đẹp, Eunjung nói bằng một giọng trầm ấm :

- Em không phải lo đâu! Họ chết cả rồi biết gì mà đúng với không đúng chứ?

- Unie đừng nói vậy! - Jiyeon đưa mắt nhìn vào khung ảnh một người đã khuất - Người dẫu chết rồi, nhưng linh hồn vẫn còn tồn tại.

- Nhảm nhí! - Eunjung lại bật cười - Unie không tin người ta có linh hồn đâu. Mà dù có linh hồn đi chăng nữa, những người nơi đây đều đã đi đầu thai cả. Em đừng quên, những ngôi mộ này lớn tuổi hơn chúng ta nữa đấy.

Eunjung không nói sai, Jiyeon biết rõ ngôi mộ này có rất lâu rồi. Nghe nội kể lại, ông Hội đồng được chôn ở đây, ngày xưa rất độc ác. Bóc lột tá điền một cách rất dã man. Ông còn giết người nữa.

- Mà thôi, dẹp hết chuyện ma quái lại một bên. - Eunjung chợt cất lời, cắt ngang dòng suy nghĩ của Jiyeon - Cho Jung hôn em một cái, nhớ gần chết luôn, vậy mà nãy giờ em có nói chuyện gì đâu.

Nói rồi, Eunjung đưa tay vén mớ tóc dài của Jiyeon ra sau rồi đặt ngay một nụ hôn lên đôi má thật ngọt.

- Đừng Jung. - Jiyeon chợt né đầu làm nụ hôn của Eunjung trượt xuống cổ.

- Jiyeon, em sao vậy? - Cảm thấy bất ngờ, Eunjung ngẩn người ra ngơ ngác - Giận unie à?

- Không có! - Đôi rèm mi cụp xuống, Jiyeon như có ý nén lòng nhưng không được. Bờ vai cứ run lên, và nước mắt cứ tuôn tràn như suối.

- Jiyeon, có chuyện gì? Sao em lại khóc?

Ôm lấy vai cô, Eunjung lo lắng hỏi.

- Jungie à, em lo quá! - Gục xuống vai Eunjung, Jiyeon nức nở - Đừng giấu em nữa, em đã biết hết rồi. Hôm qua, thím Lee có sang nhà em bảo ba mẹ unie đã quyết định cưới chị Bang Minah cho Jung. Có phải không?

- Phải! - Bàn tay Eunjung khẽ khàng vuốt lên mái tóc dài trên lưng Jiyeon - Appa umma Jung đã quyết định thế. Nhưng em đừng lo lắng quá. Jung nhất quyết chống đối tới cùng. Trọn đời này Unie chỉ yêu có em thôi.

- Thật không Jungie? - Jiyeon ngước đôi mắt nhìn Eunjung đầy hy vọng. Eunjung nhẹ gật đầu:

- Thật! Jung sẽ không thay lòng đổi dạ. Nhất định thuyết phục cha mẹ cưới em cho bằng được. Còn em, có đồng ý đợi unie hay một ngày không xa lắm sẽ vâng lời mẹ lấy chồng, bỏ mặc unie.

- Không có đâu. - Jiyeon vòng tay quanh cổ Eunjung - Em sẽ chờ Jung, sẽ không lấy chồng. Thật đấy, xin thề có trời đất vĩnh viễn yêu unie. Không chỉ đời này, kiếp này. Chết rồi oan hồn cũng không tan, nguyện quấn quýt bên Jung mãi.

- Đừng nói bậy thế! Jung tin rồi! - Yêu thương, Eunjung đặt một nụ hôn xuống đôi môi cô. Cô lim dim mắt, ôm chặt cổ Eunjung tận hưởng. Giây lâu, chợt mở bừng mắt dậy, lo lắng hỏi :

- Jungie à, em yêu Jung lắm. Nếu unie phụ em, em sẽ chết, sẽ không sống nổi đâu!

- Anh không cho em nói bậy đâu. - Đặt một ngón tay xuống môi cô, Eunjung nghiêm giọng - Làm sao Jung có thể phụ em cho được. Em là người con gái đầu tiên trong cuộc đời Jung. Unie yêu em nhất trên đời. Unie không tin vào chuyện thề nguyền đâu. Unie chỉ có thể nói với em rằng: "Nếu em chết đi, Unie sẽ không sống một mình. Sẽ chết theo em cho có đôi có bạn".

- Unie đừng gạt em ở nhé! - Giọng Jiyeon run run đầy xúc cảm.

- Không bao giờ! - Eunjung đưa một ngón tay lên cho Jiyeon ngoéo vào như những lần muốn chứng thật lời mình nói - Đã tin Jung chưa hả?

- Đã tin rồi. - Jiyeon mỉm cười, gật đầu nghe hạnh phúc ngập lòng. Nép sát mặt mình vào ngực Eunjung, nghe mùi mồ hôi Eunjung mằn mặn thân thương, Jiyeon bỗng có một quyết định vội vàng - Jung à, yêu em đi! Từ phút này chúng mình muốn thuộc về nhau vĩnh viễn.

- Thuộc về nhau vĩnh viễn ư? - Eunjung cất lời thảng thốt - Chúng ta vẫn chưa cưới nhau mà em vội vàng chi thế?

- Em cũng không biết nữa? Đôi mắt Jiyeon chớp chớp lung linh. - Em chỉ thấy yêu Unie mà không có cách nào bày tỏ cả. Em muốn thuộc về unie. Eunjung à, em hư hỏng, em đáng khinh quá phải không?

- Không đâu! - Eunjung ôm chặt cô vào sát lòng mình ­- Em đáng yêu hơn lúc nào hết.

- Vậy thì cho em đi Jung. - Jiyeon cất giọng van nài. Đôi mắt cô nhìn Eunjung như ngây dại. Bối rối quá nhưng không đành để Jiyeon phải tủi thân. Eunjung đưa tay lần cởi chiếc cúc áo của cô ra, một tiếng sấm bỗng vang lên, rồi trời mưa như trút nước. Ôm chặt Jiyeon vào giữa vòng tay, cùng cô hòa tan thành một mà lòng Eunjung nghe thắc thỏm. Một điều bất ổn dường như theo tiếng sấm kia cứ ám ảnh ngày càng lớn dần lên.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro