chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon đã cảm nhận được rõ ràng, khi nhìn thấy người phụ nữ kia, cáo nhỏ trong vòng tay anh đã cứng người lại. Jihoon cố lấy lại bình tĩnh, dắt tay Yedam đi xuống chào hỏi mẹ cậu

“Cháu chào cô. Cháu là Park Jihoon, là bạn cùng lớp của Yedam” Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng tột độ đến từ người phụ nữ kia. Sau một lúc, tưởng chừng như tất cả đều hóa băng, người phụ nữ kia mới cười và nói

“Park Jihoon đúng không? Ta cũng rất vui khi được gặp cháu. Cảm ơn cháu rất nhiều khi những ngày qua chăm sóc Yedam nhà ta, nhưng ta mới đáp chuyến bay về lúc ba giờ sáng nay nên không thể tiếp đón cháu một cách chu toàn. Ta cũng tâm sự với con trai của ta sau bao ngày xa cách, nên cháu có thể tránh đi một lát được không”

Lời đuổi khéo đến như vậy, Jihoon cũng không có cách nào phản bác. Hơn nữa đây lại là mẹ của Yedam, nên cậu càng không muốn có thêm nhiều xích mích hơn nữa. Chỉ đành cúi đầu chào rồi đi về mà thôi.

“Đợi chút đi, ta cũng không thích phải để lại câu chuyện này nữa. Ngồi xuống đây cả đi.” Bà Bang sau một hồi suy nghĩ lại gọi anh quay lại, Jihoon cũng ngồi xuống chỗ cạnh Yedam, không hề để ý tay cầm tách trà của bà Bang đã nắm chặt đến mức trắng bệch hẳn ra.

Bà Bang nhìn thấy cả hai đều yên vị trên ghế liền bỏ tách trà xuống, đi gần về phía cả hai người. Bất thình lình, bà giáng một cái tát thật mạnh lên gò má của đứa con trai yêu của mình.

“Đây là cái tát dành cho con khi dám tự ý ngắt điện hết tất cả các camera trong nhà”

“Đây là cái tát dành cho con khi dám tự tiện dẫn một kẻ lạ mặt vào trong ngôi nhà này”

“Đây là cái tát dành cho con khi dám tự ý trốn học”

“Đây là cái tát dành cho con khi con dám đi về muộn”

“Đây là cái tát dành cho con khi dám tự tiện tham dự một cuộc thi vớ vẩn nào đó”

“Đây là cái tát dành cho con khi dám tự tiện yêu sớm”

“Đây là cái tát dành cho con khi dám yêu một kẻ không ra gì như nó”

Mỗi một lần nói, bà Bang lại đánh Yedam đến mức hai má cậu đỏ bừng toàn những dấu tay. Jihoon thì bị hai tên vệ sĩ giữ lại nên chẳng thể bảo vệ nổi cậu. Jihoon gào thét, cố gắng thoát ra vòng tay của vệ sĩ rồi chạy nhanh tới nhìn cáo nhỏ của mình đang khóc. Mà tất cả, là do người đàn bà gây ra.

“Bà điên rồi sao? Em ấy là con trai bà, là con đẻ mà bà đứt ruột đẻ ra đấy bà Bang ạ” Jihoon gào lên, tay nắm chặt lại như muốn đổ máu với bà ta ngay tức khắc.

“Thì sao? Bang Minseok này cả đời chưa bao giờ cần một con rối có thể thoát ra khỏi vòng tay của ta” Người phụ nữ kia chỉnh trang lại đầu tóc, lại trở thành Bang phu nhân cao sang như xưa.

“Con rối? Em ấy chỉ là con rối trong tay của bà? Vì là con rối, bà sẵn sàng lắp camera khắp mọi nơi để theo dõi em ấy, kể cả trong căn phòng riêng tư của em ấy, kể cả nhà tắm. Vì là con rối, nên bà cho tất cả người bà thuê để theo dõi em ấy. Từ trường học, khu học thêm hay là căn nhà này, đâu đâu cũng là người của bà. Vì là con rối, nên là bà muốn tước đoạt mọi ước mơ, hy vọng của em ấy, bắt em ấy đi theo con đường bà vạch ra. Vì là con rối, nên em ấy chỉ cần có một chút sai phạm, bà đã đánh đập em ấy như vậy. Đối với bà, em ấy chỉ là một con rối có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng bà có nhớ rằng, đối với em ấy, bà là một người mẹ không Bang phu nhân? Hay chữ ‘mẹ’ đó đối với bà chỉ là công cụ để lợi dụng em ấy” Jihoon càng nói càng tức giận, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn về phía người phụ nữ đầy tàn nhẫn kia.

“Bà nói em ấy tham gia cuộc thi vô nghĩa? Đúng, đối với bà nó vô nghĩa thật. Nó chẳng bằng những chai Champagne hay những hợp đồng bạc tỷ nào đó. Nhưng bà biết trong cuộc thi đó, đề tài về kỉ niệm hạnh phúc nhất không? Và bà biết em ấy chọn gì không, em ấy chọn vẽ bức tranh về cái tủ đồ chơi trong phòng kia, cái tủ chứa từng món quà mà bà tặng em ấy, em ấy coi như kho báu của mình. Nhưng trong mắt bà, cái thứ đồ chơi đó chỉ là nhưng món đồ để tiện cho việc giám sát em ấy mà thôi” Jihoon gào lên vào mặt người phụ nữ đang sững sờ kia rồi đưa Yedam ra khỏi căn nhà đó.

Sở dĩ Jihoon biết về nội dung bức tranh Yedam vẽ là do lão già kia chính là ông họa sĩ mà cáo nhỏ này thích, nên từ ông ta, anh cũng biết được cậu vẽ cái gì. Nhưng khi vào phòng cậu, anh như chết lặng khi thấy từng món quà mà cậu nâng niu kia lại chỉ là những chiếc camera mà người phụ nữ điên kia giám sát cậu. Những lời yêu thương, công lao dạy dỗ, tình mẫu tử như tan vỡ trước mắt Yedam. Cậu khóc, khóc thương thay phận mình, thương thay lẽ đời oan trái dồn cậu vào bước đường này.

“Jihoon,... anh ơi… đưa em về nhà…. về nhà đi anh” Cậu khóc lịm đi trong vòng tay anh, thiếu niên đầy tươi sáng năm nào bây giờ lại ngã vào bùn sâu do chính người thân mình gây ra.

“Anh đưa em về nhà nhé, ngủ đi cáo nhỏ” Jihoon hôn nhẹ lên trán Yedam rồi bế cậu từ từ bước đi khỏi ngôi nhà giả tạo kia, trở về với mái ấm của cậu.

Yedam, em giúp anh thoát khỏi bùn lầy. Hãy để anh cứu em ra khỏi bóng tối đó, bảo vệ lấy giấc mơ của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro