Baby, hold on [Trans]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời từ tác giả:

Đây chính là kết quả từ dự định với fic dài trước đó mà tôi đã nỗ lực viết xong, nhưng fic này sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Nó không hẳn là phần tiếp theo, vì Joshua vẫn là nhân vật chính trong fic, nhưng nó giống tự sự nhiều hơn. Cũng phải câu chuyện cực đỉnh gì đâu, nhưng nó sẽ rất dịu dàng.

(*tác giả đã chọn xưng tên trong fic này là Joshua thay vì Jisoo theo ý của bạn mình, cả 2 fic đều là viết tặng bạn đó nha)

—————————————————-

Tiếng lưỡi dao thái cộp cộp xuống thớt vang lên nhịp nhàng hòa cùng giọng hát đầy chất soul của nữ ca sĩ mà Joshua đã bật lên để vừa nghe vừa nấu ăn. Giờ cậu đang cắt trái cây, chủ yếu là để trang trí thêm cho món ăn, nhưng cậu cũng biết đôi khi Jeonghan chỉ muốn ăn hoa quả nhẹ nhàng cho bữa sáng, nhất là khi anh bận rộn như sáng hôm nay vậy.

Đôi lúc cậu sẽ nghe được tiếng của Seungcheol và Jeonghan từ phòng vọng ra, tiếng thở hổn hển gấp gáp hoặc tiếng rên thoát ra to rõ. Thậm chí có một góc của cái giường đó còn kêu cọt kẹt rất dữ cơ. Cậu không phiền khi nghe tiếng hai người họ làm tình, hôm nay càng không, vì là sinh nhật của Jeonghan mà. Dù vậy vẫn có vài ngày cậu không chịu được những âm thanh đó. Vào những ngày đó, hai bạn tình của cậu sẽ kiềm chế lại, hoặc cậu sẽ lấy cớ rời khỏi nhà và để lại cho họ không gian riêng. Những ngày khác, cậu sẽ ở trong phòng với họ, nhưng không làm gì khác ngoài quan sát và khen ngợi trầm trồ.

Hầu hết đều sẽ giống hôm nay, cậu không phiền khi nghe thấy những âm thanh đó. Sâu trong cậu cảm thấy thỏa mãn khi nghe chúng, thực ra, nhất là khi biết hai người họ đang ở đó, chăm sóc nhau và tận hưởng cùng nhau theo cách mà cậu chưa thể làm. Họ luôn mời cậu tham gia, không hề o ép mong chờ gì quá mức, và họ cũng luôn tôn trọng quyết định của cậu.

Đôi lúc vẫn có chút khó khăn, nhưng cuối cùng họ vẫn tìm ra cách để giải quyết ổn thỏa. Cậu chưa từng mong đợi sẽ thực sự gặp được ai đó tôn trọng những giới hạn của cậu—và Wonwoo đã mất rất nhiều năm để thay đổi suy nghĩ của cậu từ "tận hưởng sự kì dị của mình" sang "tôn trọng giới hạn của mình"—chính xác hơn thì, có tận hai ai đó.

Cảm giác đó lại cuộn trào lên như thủy triều trong cậu, cảm giác biết ơn vì hai người đó đã đến bên đời cậu.

Hôm nay là sinh nhật Jeonghan, cậu và Seungcheol đã quyết định sẽ đối đãi với anh như một hoàng tử, bắt đầu với cái gọi là thời gian làm tình thật nhiệt huyết vào sáng sớm (Jeonghan thích từ "chịch" hơn nhưng nó luôn làm Seungcheol phải nhíu mày khi nghe anh nói về chuyện đó kiểu vậy) tiếp sau đó sẽ là một bữa sáng thịnh soạn, sự thảnh thơi xa xỉ mà bình thường lịch trình bận rộn ở trường đại học của họ không cho phép.

Sinh nhật rơi vào một ngày thứ 7 hẳn là một trong những món quà vĩ đại nhất của cuộc đời.

"Trông ngon thật đấy."

Joshua còn không buồn quay người lại nhìn. Cậu vừa cười vừa nhìn đống trái cây mới cắt, trong đầu thầm đếm ngược 3 2 1. Và chắc chắn rồi, Seungcheol xuất hiện sau lưng cậu ngay sau đó, tay quàng qua một bên vai cậu, cằm thì tựa lên bên còn lại. Mặc dù tiếp xúc da thịt trần không khiến cậu khó chịu, Seungcheol vẫn luôn chu đáo mặc thêm một cái áo phông rộng và quần boxer, và hôm nay hắn cũng làm như vậy.

Cảm giác không công bằng chút nào. Chính Joshua cũng cảm thấy nản khi sức chịu đựng của cậu với một số loại hoạt động cứ thay đổi liên tục ngày-qua-ngày, thậm chí là từng-giờ-từng-phút. Sao nó như thế được vậy? Liệu điều đó có nghĩa là tất cả những giới hạn này là cậu tự bịa ra với chính mình? Rằng tất cả chỉ là trong đầu cậu tưởng tượng ra? Dẫu vậy điều đó vẫn làm cậu bực bội còn nhiều hơn cả hai bạn tình của cậu nữa.

"Okay," Jeonghan đã nói như vậy, vô thức nhấm nháp miếng bánh quy Cheeze-Its khi Joshua lần đầu nói chuyện khó nghĩ này cho họ. "Cứ cập nhật cho tụi mình liên tục là được."

"Đúng vậy, tụi mình sẽ cố gắng hỏi han thường xuyên, nhưng cậu cứ nói thoải mái nếu tụi mình làm gì đó khiến cậu không thích nhé." Seungcheol cũng đã nói thế, đồng nghĩa với việc họ đều không khó chịu. Và chuyện thành như vậy đó, như thể họ sẽ không thấy bất tiện gì dù cho có không bao giờ biết Joshua sẽ phản ứng như thế nào.

Joshua vươn ra tét nhẹ vào mu bàn tay của Seungcheol khi hắn định ăn vụng một quả dâu. "Chưa đến bữa sáng mà," cậu nạt. "Và đừng nhặt cái gì ở trên thớt khi mà mình đang dùng dao thái đồ. Cậu có thể mất một ngón tay đó."

"Mất hẳn một ngón tay á hả?" Vừa nói Seungcheol vừa nghiêng người và nhấc miếng vải che thức ăn lên, ngó vào liền thấy một đĩa trứng bác. Đã có cơm chín trong nồi và một vài bát nhỏ đựng thức ăn kèm nữa.

"Đúng, mất cả ngón tay luôn đấy," cậu đáp, tét tay Seungcheol lần nữa. "Cậu cứ như trẻ con ấy."

"Xin lỗi mà," Seungcheol thì thầm, nghe chẳng giống xin lỗi thật chút nào. Hắn dụi chóp mũi vào hõm cổ của Jisoo rồi rải những nụ hôn nhỏ vụn quanh tai cậu. "Mình nghĩ Hannie đang đợi cậu đó."

Cậu khựng lại, một thoáng nghi ngờ chợt lướt qua vẻ mặt của cậu, nhưng rồi cũng bị giấu đi nhanh chóng. "Cậu đã xong mấy chuyện ra lệnh với cậu ấy chưa đó?" Cậu nhìn chằm chằm dọc theo sống mũi của Seungcheol, cằm hất lên ttrêu đùa đầy kiêu ngạo. Cậu không có ghen tị gì với thời gian trên giường của hai người họ. Thực ra cậu còn thấy nhẹ nhõm, rằng có người làm thỏa mãn được nhu cầu của họ mà không cần cậu phải chạm đến giới hạn của bản thân.

Seungcheol chỉ cười khúc khích, âm thanh vang lên êm ái giữa ánh nắng sáng sớm rọi vào bếp. Có một cơn gió thoảng khẽ nhảy múa làm chiếc chuông gió gỗ ngân vang và bầu không khí đầu tháng 10 thoáng đãng cứ thế cuốn đi những bụi bẩn trong buồng phổi, nhắc ta nhớ hơi thở thực sự với không khí trong lành là như thế nào. Gió tràn vào từ ô cửa sổ mở ngay trên bồn rửa và ánh nắng nhuộm vàng khắp không gian.

"Mình sẽ làm nốt cho," Seungcheol nói, tay luồn dưới tay Joshua để nắm chuôi dao. Tay còn lại của anh vỗ mông Jisoo ý bảo cậu đi trước. "Khi nào xong xuôi thì mình sẽ vào đó."

"Nếu cậu nghe tiếng nút nồi cơm nhảy, cứ rút dây cắm ra luôn nhé. Chế độ giữ ấm—"

"Chế độ giữ ấm bị hỏng rồi nên cơm sẽ cháy. Được rồi mà, mình cũng sống ở đây đó." Nét cười trên mặt Seungcheol càng lúc càng đậm khi Jisoo hậm hực với hắn. Cũng không phải cậu sai hay gì. Chỉ là cậu muốn ngày hôm nay phải thật là hoàn hảo. Cả ba người bọn họ đều xứng đáng tận hưởng một ngày bình thường thật chậm rãi. Họ đã lên kế hoạch cho một bữa sáng từ tốn trên chiếc bàn cafe ngoài phòng khách với tất cả các cửa sổ rộng mở. Nó sẽ giống như mọi thứ Joshua hằng mong đợi: đồ ăn ngon, người thương ở bên cạnh, giờ là lúc để đắm chìm trong sự nhàn hạ. Cậu chỉ hy vọng Jeonghan cũng thích kế hoạch này. Lát nữa họ sẽ đi ra ngoài chơi với thật nhiều bạn bè nữa, chắc chắn là rất vui nhưng cũng sẽ rất ồn ào. Một buổi sáng nhẹ nhàng trước đó nghe vẻ là một ý hay.

Jeonghan chắc chắn đang đợi trong phòng ngủ. Joshua có hơi ngập ngừng khi bước tới ngưỡng cửa, cậu không biết liệu anh đã ngủ thiếp đi chưa, nhất là khi anh nằm xả lai giữa giường, mặt vùi vào lớp vỏ gối bằng lụa.

"Sao cậu vẫn đứng tít đằng đó thế?" Jeonghan nhõng nhẽo dù anh còn chưa ngước mặt lên nhìn. Anh vẫy cánh tay uể oải về phía Joshua, ngón tay cong lên như đang bấu lấy áo cậu.

Cậu khẽ khịt mũi rồi trèo lên đệm, ngồi ngay cạnh anh, lưng dựa vào tựa đầu giường. Chiếc giường vẫn còn hơi ấm vương lại nhưng thật may là đã sạch sẽ.

"Cậu muốn mình mặc áo vào không?" Jeonghan hỏi, mặt vẫn úp vào gối. Nhìn từ góc này, ánh sáng ló vào phòng từ ô cửa sổ chạy theo những đường cong nơi vai Jeonghan và trườn xuống sống lưng anh, khiến cho da anh bừng sáng lên.

"Không cần đâu," Cậu vươn tay ra chạm vào lưng Jeonghan, khẽ khúc khích cười khi thấy anh cuộn người lên dụi vào tay cậu như một chú mèo, họng khẽ rên rỉ những âm thanh bị vùi vào lớp gối lụa. "Hai người chơi vui chứ?"

Jeonghan lớn giọng than vãn, ngẩng mặt khỏi gối và lắc lắc đầu để hất những lọn tóc mái ra khỏi mặt. "Cậu rất may mắn đó Shua," anh ăn vạ. "Cheol trên giường quá đáng lắm đấy. Cậu í cực kỳ đòi hỏi nha, lúc nào cũng gạ mình rồi bắt mình làm này làm kia."

"Đừng giả bộ là cậu không thích kiểu đó nữa đi." Cậu đưa tay vén lọn tóc còn sót lại giúp Jeonghan, khẽ xoa nhẹ lên vết lõm đã đỏ ửng trên trán anh. Jeonghan liền chu môi giận dỗi.

"Kể cả thế đi chăng nữa chứ."

"Muốn nhận lấy thêm chút yêu thương không nào bạn nhỏ?" Cậu vẫn chưa thể tỉnh bơ mà nói mấy câu kiểu vậy, kể cả khi Jeonghan vẫn gật đầu đầy hào hứng. Joshua giơ một cánh tay lên, người chẳng dịch chuyển xíu nào khi Jeonghan nhào vào lòng cậu, đầu tựa lên ngực Joshua. Làn da trần ấm nóng dần khi Joshua xoa bóp dọc lưng Jeonghan.

Đây là chuyện cậu thích làm nhất trên đời.

Jeonghan khịt mũi thật to để lôi kéo sự chú ý. Joshua lén đảo mắt nhưng rồi cũng thuận theo. "Cậu thực sự rất đáng yêu đó Hannie. Cậu là điều kỳ diệu và tuyệt vời nhất trên đời này. Cậu đã hoàn thiện mình và Cheol đó." Cậu biết Seungcheol sẽ không bao giờ quá đáng hay vượt quá giới hạn trên giường, nhưng điều đó không có nghĩa là quá trình sẽ không thỉnh thoảng trở nên quá dữ dội. Cậu không chắc Jeonghan cần bao nhiêu khi anh muốn được ôm ấp và khen ngợi sau khi làm xong, nhưng cậu vẫn muốn trao cho anh tất cả những gì cậu có. "Mình yêu cậu."

"Hm. Mình cũng yêu cậu," Jeonghan đáp lại, câu chữ nghe lầm bầm vì anh vẫn đang dụi vào ngực Joshua. Một tay ôm lấy Jeonghan, một tay Joshua nghịch những lọn tóc vàng của anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lớp da đầu, cậu hưởng thụ cảm giác Jeonghan càng dụi sâu hơi vào lòng mình, như thể anh muốn thu gọn bản thân để len qua được xương sườn của Joshua và làm ổ ở gần trái tim cậu nhất có thể.

Ngọt ngào đê mê lan khắp thân mình anh. Anh sẽ thấy hạnh phúc vô cùng nếu được ở yên trong vòng tay này đến cuối đời. Anh muốn già đi trong bầu không khí này, đắm mình trong yêu thương, tin tưởng tuyệt đối và tĩnh lặng yên bình.

Chỉ có duy nhất một thiếu sót ngay lúc này.

"Nè, không phải cứ là sinh nhật cậu thì cậu được giành hết phần ôm ấp Shua đâu nhá," Seungcheol lên tiếng, hắn đứng ngay ngưỡng cửa mà chu môi giận dỗi. Gò má hắn vương một vệt hồng nhàn nhạt, như thể nước dâu tây dính lên khi hắn quệt tay qua vậy, dù thế Joshua cũng chẳng muốn bắt hắn đi lau mặt làm gì.

"Thì, ai bảo cậu lâu la quá làm chi," Jeonghan đáp, giọng nghe tỉnh bơ. Chuyện này từng khiến Joshua hồi trước lo được lo mất, rằng cậu thấy cách bọn họ cư xử với nhau quá khác biệt. Jeonghan rất hiếm khi cứng rắn với cậu, không giống như khi anh ở cạnh Seungcheol. Không phải kiểu có ác ý gì, nhưng cách anh trêu đùa họ vẫn quá khác nhau và điều đó làm nảy sinh tất cả những bất an trong lòng Joshua. Nhưng rồi cậu đã hiểu ra, nó vốn luôn như vậy bao lâu nay. Tình yêu có thể vừa khác biệt nhưng vẫn công bằng.

"Cheollie làm mình cảm thấy mạnh mẽ hơn, quy củ hơn," Jeonghan từng có lần giải thích như vậy, miệng chậm rãi nhấm nháp que cam thảo khi mà Joshua ngập ngừng nghịch lon bia của cậu. "Nhưng cậu khiến mình cảm thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng, kiểu không cứng cỏi mãi cũng chẳng sao. Nghe có dễ hiểu không nhỉ?"

Hồi đó thì không, nhưng giờ cậu đã hiểu được rồi.

Cái cách Joshua cảm nhận về hai người bọn họ cũng chẳng giống nhau, nhưng tất cả vẫn tự cân bằng lẫn nhau thành một thứ năng lượng rất đỗi tự nhiên mà cậu đã dần thấy quen thuộc.

Vẫn để Jeonghan vùi sâu vào bên trái mình, Joshua vươn cánh tay phải còn trống ra, những ngón tay lúc lắc mời gọi. Seungcheol nhoẻn miệng cười và phi đến ngay tức khắc. Hắn đan ngón tay mình vào tay cậu rồi mới nằm gọn lên giường, chọt chọt ngúng nguẩy liên hồi cho đến khi Joshua và Jeonghan dịch ra một khoảng vừa đủ cho hắn nằm.

"Bữa sáng đã sẵn sàng rồi," Seungcheol mở lời khi cả ba đã nằm yên vị.

"Sao cậu không mang qua đây luôn chớ?" Jeonghan nhõng nhẽo. Tay anh trượt theo nếp áo phông của Joshua và mân mê nghịch lớp vải cotton.

"Sao mình mang hết từng đó món được?"

"Và không cho ăn trên giường đâu nha," Joshua nói thêm. Cậu cũng không phải cuồng sạch sẽ gì cho cam, nhưng việc ăn trên giường nghe chẳng hay chút nào. Vụn bánh rồi vết bẩn rơi xuống ga á? Thôi cho xin. Cậu đã đủ tốn sức cho việc không để Jeonghan cởi quần áo rồi vứt lung tung trước khi lên giường rồi, và cả cái thói quăng sạc điện thoại ở những góc dễ vấp của Seungcheol nữa.

"Shua nấu cho chúng ta bữa sáng đỉnh cực," Seungcheol nói, một tay vẫn đan lấy tay Joshua, tay còn lại thì vươn qua vuốt ve những đốm tàn nhang trên vai trần của Jeonghan. Có hai người họ kề bên, Joshua cảm giác đong đầy hơn bao giờ hết, như thể cậu có thể đương đầu với bất cứ chuyện gì trước mắt. Giống như bây giờ, nguồn năng lượng trong cậu dường như chẳng còn giới hạn.

"Đó chính là vì cậu ấy là bé ngoan của mình đó," Jeonghan đáp, từ tốn vỗ nhẹ lên bụng Joshua.

"Biết thừa rồi nhá," Seungcheol vùng vằng giận dỗi tiếp. Không thể mặc kệ được họ chành chọe, Joshua bèn nghiêng người sang và rải từng nụ hôn phớt lên khắp khuôn mặt hắn. Sau cùng Jeonghan vẫn chọc vào sườn cậu cho đến khi anh cũng được cậu hôn lên trán mình.

Hai vị này, quấn người kinh khủng.

"Đi ăn sáng chứ?" Cậu mở lời. Cậu không lo lắm về chuyện đồ ăn sẽ bị nguội vì cậu đậy bàn ăn kỹ càng hết rồi, nhưng chính cậu cũng đã thấy đói bụng.

"Chỉ thêm mấy phút nữa thôi," Jeonghan đáp. "Mình cần được ôm ấp thêm chút nữa rồi mới bắt đầu một ngày mới được."

Cái đó thì Joshua chịu được.

– HẾT –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro