je t'aime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note từ tác giả: Câu chuyện này tập trung vào Seokmin là chủ yếu, còn về title, ai đã rơi vào lưới tình với Jeonghan tại Paris rồi?

Seokmin biết đến Yoon Jeonghan thông qua anh họ mình, Seungcheol.

"Đây là Jeonghan, cũng là anh em họ của anh, như chú vậy!" - Seungcheol giới thiệu hai người với nụ cười hở lợi đặc trưng.

"Jeonghan, chiếu cố cho em trai tớ nhé?"

"Rất vui được em, Seokmin." - Jeonghan đáp lại bằng một nụ cười hiền lành, "đừng ngại tìm đến anh nếu như em đang có bất kì băn khoăn hay rắc rối gì."

Seokmin đã học được rất nhiều điều về Jeonghan qua vài tuần đầu quen biết anh. Những điều này bao gồm:

1. Anh ấy là một trong những người thông minh nhất mà cậu từng gặp. Thành thật mà nói thì câu hỏi nào trong bài tập mà Seokmin đang vướng, Jeonghan đều trả lời được hết, mà còn không hề ngắc ngứ.

2. Anh ấy cũng là một trong những người tốt bụng và ngọt ngào nhất mà cậu từng gặp. Jeonghan chưa bao giờ quên hỏi han những người xung quanh (bao gồm cả Seokmin) liệu họ đã ăn chưa, liệu họ có cần giúp đỡ không, thậm chí là liệu tối hôm qua họ có ngủ ngon không. Jeonghan biết bạn cần gì trước khi cả chính bạn nhận ra điều đó. Seokmin không hề đùa nhé. Có lần Jeonghan đưa cho cậu một cốc cà phê, và Seokmin đã rất sẵn sàng từ chối, nhưng rồi nhận ra là cậu vừa mới ngáp rất to.

3. Ảnh còn là chủ tịch Hội sinh viên nữa. Như thể trường luật là chưa đủ nặng đô, Jeonghan quyết định tự vác thêm một đống trách nhiệm nữa. Một đống thứ cho một chàng sinh viên đại học.

4. Ảnh làm việc ở thư viện trường. Như thể trường luật chưa chiếm đủ thời gian của anh, Jeonghan quyết định chừa ra một phần thời gian rảnh để đến đây và sắp xếp giá sách.

Và cũng nhờ chính công việc bán thời gian này, Seokmin lần đầu tiên được chứng kiến cách Jeonghan đối xử với người mà cậu chỉ có thể miêu tả là đối lập với anh như hai cực của Trái Đất.

--

Thi giữa kì đang đến dần và sắp sửa đá đít Seokmin đến nơi, nên bây giờ cậu đang cố gắng nhồi nhét nhiều kiến thức nhất có thể trong lúc đang ngồi tại thư viện trường. Từ khóa là "cố gắng". Sau khoảng một giờ ngồi học, cậu bắt đầu thấy chán, hai con mắt đảo lên xuống từ những từ ngữ trong trang sách sang những chỗ đâu đâu trong thư viện. Đó là đến khi có một bóng hình quen thuộc va vào mắt cậu, đứng ngay giữa những giá sách khá gần chỗ Seokmin đang ngồi học.

Đó là Jeonghan, đứng bên cạnh một xe đẩy những sách là sách mà có lẽ anh chuẩn bị xếp lên kệ ngày hôm nay. Seokmin đã chuẩn bị đứng dậy và đi đến chỗ Jeonghan, cực kì cảm kích khi có người đến và giải thoát cậu khỏi việc học vô tận này, cho đến khi có một điều khác làm Seokmin dừng lại.

Một thân hình cao ráo nhưng không mảnh khảnh, rất dày dặn, quần áo đen từ đầu đến chân kèm thêm một chiếc áo khoác da; đi đến chỗ Jeonghan, quàng một tay qua vai anh. Seokmin khó tránh khỏi nhận ra sự cứng đờ ngắn ngủi của Jeonghan, nhưng cậu không biết đó là do anh ấy đang sợ hay là bị bất ngờ. Đầu người đó quay nhẹ và Seokmin lập tức nhận ra vô số những chiếc khuyên tai đang lấp lánh dưới ánh đèn trần của thư viện.

Hong Jisoo, chàng bad boy nức tiếng của đại học chỗ cậu. Jisoo cũng nổi tiếng ngang ngửa Jeonghan, nhưng hoàn toàn vì những lý do trái ngược. Seokmin đã thấy anh ở khuôn viên vài lần, và lần nào cũng bị Jisoo dọa sợ chết khiếp.

Seokmin có thể thấy Jisoo đang thì thầm cái gì đó vào tai Jeonghan, và cảm giác nhờ nhợ trong lòng cậu dâng lên khi nhìn thấy cái lườm khó chịu của Jeonghan; anh cố gắng đẩy Jisoo đi nhưng bất thành, và không làm thay đổi gì được cái nụ cười mỉm trên mặt anh ta. Seokmin vẫn sợ phát khiếp, nhưng cậu cảm thấy mắc nợ Jeonghan vì đã giúp mình quá nhiều lần, có lẽ Seokmin nên đến và thử giúp anh Jeonghan thoát khỏi cái mớ bòng bong này với Hong Jisoo.

"Anh ơi, người này đang làm phiền anh à?" - Seokmin rất rất mong là giọng cậu không nghe run rẩy một chút nào. Hong Jisoo quay đầu lại và nhìn thẳng vào Seokmin. Cậu rất cố để không quay đầu bỏ chạy và quay lại học như chưa có chuyện gì xảy ra.

"À, Seokmin" - Jeonghan nở một nụ cười trấn an - "Đừng lo, Jisoo chuẩn bị đi rồi". Và nụ cười đó biến thành một cái lườm đến người vừa được nhắc tên.

"Ồ, thì ra đây là Seokmin mà tớ thường xuyên nghe thấy đấy hả?" - Jisoo cười với Seokmin và cậu vẫn muốn tháo chạy ngay lập tức. Jisoo đã nghe về cậu?

"Rất vui được gặp em." - Jisoo chìa tay ra với cậu và chờ đợi một cái đáp trả, nhưng trước khi Seokmin kịp có dũng khí để bắt tay thì Jeonghan đã đập cái tay Jisoo xuống và đẩy anh đến lối ra của thư viện.

"Không phải cậu còn chuyện phải làm à? Tớ đã nói là để tớ yên rồi mà." - Jeonghan nới với Jisoo bằng một giọng cộc cằn khó chịu, và Seokmin bất ngờ vô cùng, vì cậu chưa bao giờ thấy Jeonghan giận dữ trước bất kì ai cả. Jisoo giơ hai tay lên đầu hàng.

"Rồi rồi." - Anh ta lùi lại theo hướng cửa ra ngoài, nhưng trước khi rời đi vẫn không quên cười một cách xảo quyệt - "Hẹn gặp lần sau, Seokmin". Seokmin không chắc là cậu có thật sự muốn gặp bất kì một ai như Hong Jisoo không, nhưng vẫn gật đầu.

--

Tuần sau đó, Seokmin được mời đến một buổi tiệc nhỏ của những người quen ở nhà Jeonghan, là một bữa sáng muộn (bữa sáng và bữa trưa gộp vào nhau), được mời bởi anh họ, một lời mời là Seokmin cực kì nâng niu vì cậu đang thèm đồ ăn nhà làm vô cùng. Cậu đứng ngoài cửa, sau khi đã bấm chuông, rồi suy nghĩ xem liệu cậu đã nên mang theo quà hay một thứ gì đó không, khi người mà Seokmin không ngờ đến nhất ra mở cửa.

Hong Jisoo đứng ở phía bên kia của cánh cửa giờ đang mở toang, không còn chiếc áo khoác da nữa nhưng tai anh vẫn hết sức nổi bật với đám khuyên tai mà Seokmin đã chú ý từ lần trước. Dù chỉ mặc quần ngủ với một chiếc áo phông, anh ta vẫn dọa cậu sợ chết khiếp.

"Seokmin đến rồi này," - Jisoo gào vào phía bên trong của căn hộ trước khi né sang một bên để Seokmin bước vào. Seokmin, mặt khác, đang quá đỗi sửng sốt để có thể nói bất cứ điều gì và chỉ biết đi vào trong rồi cởi giày ra. Hai người đi đến phòng bếp, nơi đang có cả Jeonghan và Seungcheol.

"Seokmin, em đây rồi!" - Jeonghan vẫy tay với cậu ở bên cạnh cái bếp, tay anh đang cầm chiếc muỗng gỗ. Seokmin vẫy lại với anh và nở một nụ cười nhỏ, nhưng chắc hẳn cậu đang trông gượng gạo lắm, mắt mũi cứ lia qua lia lại về phía Jisoo, đến nỗi Seungcheol cũng phải bật cười.

"Sao em trông sợ Jisoo thế?"

"Cậu làm gì Seokmin rồi?" - Jeonghan tra hỏi với ánh nhìn tối sầm về phía Jisoo, trong khi đang quấy một cái gì đó trông như thể là sốt đậu nành đang được đun trong nồi.

"Tớ đâu có làm gì, tại sao cậu là cho là tớ đã làm gì nào?" - Jisoo cằn nhằn khi anh vòng hai tay ôm quanh eo Jeonghan từ phía sau, và rúc đầu mình vào hõm cổ của đối phương.

Còn Seokmin? Ờ thì Seokmin lại sốc vì đây không thể nào là cùng một người, cùng một Hong Jisoo mà cậu đã từng nhìn thấy quanh khuôn viên trường được. Đây chắc là anh em sinh đôi gì đó chứ nhi? Nhưng có lẽ cậu nên nói gì đó vì Jeonghan vẫn đang nhìn cậu, chờ đợi một lời giải thích.

"Ờ- Ảnh, ảnh không làm gì hết!" - Seokmin lên tiếng. "Em chỉ hơi bất ngờ, thế thôi. Em không nghĩ là..." - giọng Seokmin nhỏ dần, không chắc mình nên nói gì tiếp theo.

"Không nghĩ là chàng bad boy trường mình lại cặp bồ với chủ tịch hội sinh viên chứ gì?" - Seungcheol hoàn thành nốt câu nói đang dở của cậu.

"Ờ thì đó, cái đó, nên em hơi bối rối," - giọng Seokmin lại chìm dần, "vì hôm trước ở thư viện, trông anh Jeonghan không thoải mái lắm khi nhìn thấy anh Jisoo."

"Đấy là bởi vì tên ngốc này đây," - Jeonghan chọc vào sườn Jisoo bằng khuỷu tay với một lực tương đối, và người kia chỉ phản ứng bằng cách bật cười lại - "quên mua sữa khi anh đã nhắc ổng đến hai lần! Anh đã phải uống cà phê đen vào sáng hôm đó, và Jisoo thừa biết anh chúa ghét cà phê đen! Nên anh chỉ phải cho cậu ấy biết là hôm đấy anh khó chịu thế nào thôi."

"Tớ đã nói là tớ biết lỗi rồi mà, cục cưng. Và tớ đã đi mua sữa cho cậu ngay sau khi tớ rời khỏi thư viện còn gì." - Seokmin trố mắt ra nhìn khi Jisoo thơm nhẹ Jeonghan trên trán và cười mỉm với anh.

"Quoãi, em không tin được là em vẫn còn bị anh Jisoo dọa sợ" - Seokmin không nhịn được mà thốt ra, nhưng lập tức tự bịt mồm mình khi nhận ra cậu vừa nói thành tiếng.

"Ờm, nhưng mà ổng chỉ trông như thế này quanh Jeonghan thôi, nên anh khuyên chú là tận hưởng đi khi vẫn còn tận hưởng được" - Seungcheol đáp lại, cười ầm ĩ.

"Ngậm mồm lại đi Cheol."

Jeonghan cũng cười khúc khích, lắc đầu trước những hành động ngớ ngẩn của họ trong khi vẫn đang nấu ăn.

Seokmin lại nhìn chằm chằm vào Jeonghan và Jisoo, mặt cậu trông có vẻ đăm chiêu.

"Seokmin?"

"Vâng?"

"Trông em có vẻ như là vẫn còn điều muốn hỏi."

"Hai anh hẹn hò với nhau kiểu gì thế?"

"Ừ thì, đó là một câu chuyện dài nên được kể vào dịp khác."


end.

Vẫn là note từ tác giả nhưng nó nằm dưới vì AO3 hoạt động như thế: Lần Jisoo và Jeonghan gặp mặt sẽ thật sự là một câu chuyện khác... đấy là nếu mình lại có cảm hứng viết... (Và dù điều này không có trong fic nhưng mình đã nghĩ là nó sẽ rất buồn cười khi Jisoo là bad boi nhưng ổng học y và còn siêu giỏi nữa chứ!!)

Fic ngắn chơi chơi vậy thôi vì mình cũng đang cháy thời gian hehe, chúc mọi người một năm mới vui vẻ và hạnh phúc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro