Thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chàng thơ bé nhỏ của anh. Anh vẫn luôn nhớ rõ ngày mà chúng ta bắt đầu hẹn hò, nhưng do trí nhớ này quá hạn hẹp hay do trái tim anh thương em quá nhiều đến nỗi anh không thể nhớ được em đã tiến vào tâm trí anh từ khi nào nữa. Anh chỉ là, tự dưng thấy thương em, tự dưng muốn dành cả phần đời còn lại bên cạnh em, Yoon Jeonghan của anh, thiên thần bé nhỏ của Hong Jisoo. Anh không hay nói lời ngọt ngào sến sẩm như thế này, nhưng chàng trai nhỏ của anh à, hôm nay cho anh sến một tí nhé!

Anh không rõ thiên thần nhỏ tiến vào trái tim anh bằng nụ cười xinh xắn hay dáng người nhỏ bé nhún nhảy trong cơn mưa rào tháng sáu nữa. Anh không xác định được là tấm vé vào trái tim anh của Han là do em có giọng nói rất ngọt ngào hay vì dáng vẻ sốt sắng của em lúc cứu chú mèo mắc kẹt trên cây nữa. Và sau khi nhớ ra được dáng vẻ thường ngày của em xung quanh những bông hoa tươi đẹp hay những lúc em hát nghêu ngao sau khi đã ngà ngà say, anh lại càng thấy câu hỏi anh thương em từ khi nào rơi vào bế tắc.

Nói về giọng hát của em, anh dường chết mê chết mệt giọng hát ngọt ngào ấy. Trên thế giới này không thiếu người có giọng ca tuyệt vời, đối với một người yêu âm nhạc như anh đã từng nghe qua vô vàn bài hát, nhưng sao giọng hát của em lại có một sức lôi cuốn rất đặc biệt, rất riêng mà anh không thể không si mê được. Có lẽ vì anh thương Han, nên giọng hát ấy cũng không ngoại lệ. Từ những khoảnh khắc em vô tình hát, từ những lúc em chuếnh choáng say trong hơi cồn mà nghêu ngao cất tiếng ca đến lúc em đắm chìm vào thế giới âm nhạc của riêng em trong quán trà, lúc nào giọng hát ấy cũng đều khiến anh càng lún sâu vào lưới tình với em hơn.

Han của anh, Han của riêng anh thôi. Anh từng là một người vô cùng tự ti, chỉ dám chầm chậm tiến về phía em một cách âm thầm, lặng lẽ. Có lẽ trời ban cho anh một đặc ân quá đỗi to lớn rồi, Yoon Jeonghan xuất hiện trong cuộc đời anh, nếu anh là người chầm chậm đi sau em thì Han lại là người đi chậm lại để sóng bước bên cạnh anh. Việc em đồng ý ở bên anh khiến anh mất ngủ cả một đêm đấy! Nói ra thì có chút ngại nhưng anh thực sự thương em, thương em nhiều lắm, thực sự yêu em, yêu em đến chết mất! Anh thì chưa từng suy nghĩ đến những câu hỏi như thiên thần trông như thế nào, nhưng anh biết chắc chắn rằng, nếu trong tim anh có tồn tại thiên thần, thì chắc chắn đó là em, chỉ mình Yoon Jeonghan mới có thể ngự trị trái tim nhỏ bé này của anh thôi. Han không phải mối tình đầu tiên của anh, nhưng có lẽ em là mối tình sâu nặng nhất trong anh, là người mà anh nguyện ý trao hết tấm lòng cho, là người mà anh sẽ không đành buông bỏ đoạn tình này cho dù mai này có như thế nào đi chăng nữa.

Ngày anh bước chân vào quán hoa nhỏ cuối phố của em, trong lòng anh lúc đấy đang nặng trĩu những nỗi phiền lòng, nhưng giọng nói của em, nụ cười của em đã gạt đi những đau buồn trong anh. Quán hoa nhỏ cuối phố từ bao giờ đã trở thành nơi mà anh muốn lui tới hàng ngày. Những hương hoa hồng, hoa mẫu đơn, hoa hướng dương từ bao giờ đã trở thành mùi hương quen thuộc mỗi buổi chiều anh tan làm, và càng lui tới thế giới hoa của em càng nhiều, càng nhìn ngắm dáng vẻ nhỏ nhắn của em càng nhiều, thì trong đầu anh đã hình thành suy nghĩ, mình muốn nhìn thấy dáng hình ấy hằng ngày, muốn nhìn thấy hình bóng ấy lui tới trong nhà mình, thế là anh quyết tâm, phải ôm bằng được em về nhà với anh.

Anh và em, ta đã đi cả một chặng đường dài bên nhau rồi em hỡi. Từ Seoul tới Los Angeles, từ Tokyo đến Paris, từ rạp phim tới quán hoa nhỏ của em, chỉ cần nơi đó có em, anh đều thấy đó là nhà. Em có nhớ không, nhớ chuyến du lịch đầu tiên của hai ta, Jeju lúc đấy vừa độ vào xuân, nắng đậu trên nụ cười em dường như đã tô điểm thêm cho nó tươi hơn vạn lần, khiến tim anh rộn ràng xuyến xao không ngừng. Em có than vãn rằng tuy tiết trời xuân ấm áp nhưng không đủ để mặt nước ấm theo, khiến em không tắm biển được, em nhớ chứ? Còn chuyến du lịch ở Canada nữa, chàng thơ nhỏ của anh say mê màu đỏ của lá phong đến nỗi nhặt cả một túi to về ép khô cơ mà. Chắc người tình nhỏ của anh chưa quên mùa đông tuyết trắng ở Akita đâu nhỉ, em nhỏ nhắn lơ ngơ trượt tuyết lần đầu tiên, trượt thế nào lại đâm sầm cả vào tim anh. Ở bên anh, ta sẽ còn nhiều chuyến du lịch nữa, ta sẽ đi mọi nơi em muốn, miễn là ta bên nhau.

Ta đã ở bên nhau bao ngày tháng thăng trầm, đã đi cùng nhau qua một chặng đường dài. Vậy thì, em có muốn nắm lấy bàn tay này và đi nốt quãng đường đơi còn lại với kẻ si mê em này không? Anh không chắc mình sẽ không bao giờ làm em buồn, nhưng anh hứa sẽ luôn là người dỗ dành em trước khi em rơi nước mắt. Anh không biết mình có thể làm một người bạn đời tốt hay không vì đây là lần đầu của anh mà, nhưng em ơi, nếu lần đầu của anh không được suôn sẻ, thì em cũng bỏ qua cho người chồng vụng về này nhé? Anh hứa sẽ không buông tay em ra, anh hứa sẽ giữ em thật chặt cho dù có chuyện gì xảy ra. Vậy nên, em ơi, em có nguyện ý ở bên cạnh anh, ở cạnh Hong Jisoo này không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro