7. Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Joshuji, em chán quá chúng ta đi chơi được không?"

Chiếc điện thoại trên bàn làm việc của ai đó sáng lên

"Hôm nay anh bận mất rồi, để hôm khác nhé!"

Jisoo mỉm cười nhìn điện thoại. Con rùa lười này cũng dậy rồi cơ đấy!

"Không thích, em ở nhà chán lắm. Hay em ra đó đợi anh rồi xong việc anh tới nhé!"

Nụ cười trên môi tắt đi, khuôn mặt anh đanh lại. Vội vàng đứng dậy, phi thẳng xe về biệt thự. Gì chứ đứng đợi? Một lần là đủ lắm rồi, anh không muốn cậu xảy ra bất kì chuyện gì nữa. Rất sợ, anh tuyệt đối không để cậu bị làm sao nữa!

Phép màu kì diệu đến từ vài tháng trước trong lúc Jisoo tưởng rằng mình đang lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng nhất.

Pi....Pi....Pi

Tiếng máy nhịp tim vẫn kêu nhưng trên màn hình chỉ là một đường thẳng kéo dài. Gì chứ, ông trời đang trêu đùa anh sao? Tức giận, Hong Jisoo đứng dậy, cầm vai Jeonghan lắc mạnh mà quát:

_ YOON JEONGHAN TỈNH DẬY MAU. TÔI RA LỆNH CHO EM ĐẤY NGHE CHƯA. TỈNH ĐI, NẾU KHÔNG CHỊU MỞ MẮT TÔI LẬP TỨC ĐI, KHÔNG BAO GIỜ NHÌN MẶT EM NỮA!

CẠCH

_ Anh Jisoo, em biết là anh rất mệt nhưng mà.....

Những chữ sau như nghẹn ứ trong cổ, Jihoon trợn tròn mắt, há hốc mồm. Gì chứ, anh Jeonghan mở mắt rồi sao, cái máy nhịp tim kia bắt đầu hoạt động trở lại mặc dù nhịp tim khá yếu. Không thể tin được, nó chạy vội ra gọi bác sĩ mà mặt vẫn còn sót lại chút hoảng hốt.

Vậy nên lúc này tại công viên giả trí mới có hai người tung tẩy chơi hết chỗ này chỗ nọ.

_Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Tiếng hét inh ỏi của con rùa nào đó trên tàu lượn siêu tốc. Và có một vị tổng giám đốc nào đó phải lẽo đẽo chạy theo sau mà luôn miệng "Jeonghan ah, cẩn thận đó!"


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro