2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vancouver vào mùa đông giống như một bức tranh lãng mạn của người nghệ sĩ tài hoa đang đắm chìm vào tình yêu với cuộc đời vậy. mọi thứ trở nên chậm rãi lạ thường, ngay cả những bước chân người bản xứ qua lại ngay ngã tư quen thuộc cũng nhẹ nhàng như chiếc lá phong mùa thu. yoon jeonghan thức đi làm sớm, chẳng có gì làm cậu cảm thấy chán nản hơn việc lái xe hơn mười cây số, băng qua con đường quốc lộ dài để tới văn phòng. một buổi sáng bình minh lên muộn ở phía đằng đông, mặt trời lười biếng vươn vai bung toả ánh nắng khắp bốn phương. mặt đường nhựa xám xịt cũng được phủ một lớp caramel vàng nhạt chảy dài qua từng con phố, những mái nhà trong thành phố lấp lánh dải mật ong ngọt ngào. vancouver bây giờ hệt như cái bánh kem trong tiệm ông chủ john, chỗ nào cũng thấy ngon mắt chỉ muốn trưng bày trong tủ kính mà chẳng ai nỡ thưởng thức vị thơm ngon của nó. mấy tuần trước tuyết rơi nhiều đến nỗi giao thông kẹt cứng nhiều giờ, jeonghan thường tranh thủ ngồi trong xe đọc tài liệu rồi nhấm nháp li cà phê nóng hổi còn bốc khói của mình mà thoắt cái những ngày lạnh nhất đã đi qua rồi. hôm qua yubin lẩm nhẩm đếm gì đó, nghe loáng thoáng chắc là tính cỡ độ khi nào mùa xuân mới ghé qua khu vườn của nó chơi. ít nhiều gì cũng phải gần hai tháng nữa, lịch trăng vừa vặn đến đầu tháng một, cứ bảo là mùa xuân đầu tiên trong năm nhưng thực chất là chỉ bớt đi những cơn bão tuyết mà thôi. à thì có nắng, chẳng nhiều cho lắm nhưng cũng đủ cho người ta nhìn kĩ lại tờ lịch treo tường để nhận ra rằng mùa đông đã chuẩn bị tan rồi.

jeonghan vuốt nhẹ màn hình điện thoại, điềm tĩnh trả lời. tính chất công việc bận rộn phải thường xuyên tiếp xúc với nhiều khách hàng nên việc vừa phải đi đường vừa nghe điện thoại xuyên suốt mấy chục phút đã trở nên vô cùng quen thuộc với cậu. nghe thấy tín hiệu trả lời, đầu dây bên kia nhanh chóng nói đến mức từ này lắp vào câu nọ, lắp ba lắp bắp như trẻ đang tập nói nên không có câu nào trọn vẹn.

- eisa, nghĩ kĩ rồi hẵn nói.

- ờm sorry hơi nhiễu tí. sáng sớm ngày ra có fax gửi tới văn phòng cần anh đến giải quyết, văn kiện phải được chuyển tới toronto cho khách hàng kí càng sớm càng tốt.

- đang đến rồi, mười phút nữa có mặt. chuẩn bị giúp anh con dấu tròn để dấu giáp lai tài liệu.

- ờm anh, em bảo, chuyện này - đầu dây bên kia ngập ngừng phút lát - hôm qua trong lúc tìm tài liệu em làm vỡ mất chiếc đồng hồ cát mà anh để trên bàn rồi, em thề, em không có cố ý một chút nào cả, em sẽ bồi thường lại cho anh. em xin lỗi anh.

chiếc đồng hồ cát này là món quà mà hong joshua cất công mang về tặng cho jeonghan sau chuyến công tác ở đài loan mấy năm về trước. kể từ ngày rời hàn quốc tới vancouver sinh sống, trải qua bao nhiêu dằn vặt và đau khổ, qua nhiều lần chuyển nhà yoon jeonghan vẫn giữ gìn nó rất cẩn thận. những kỉ niệm của mối tình không trọn vẹn được cậu giấu nhẹm đi sau trái tim đang vụn vỡ duy chỉ có chiếc đồng hồ cát ấy là được trưng bày ra bên ngoài có lẽ là để minh chứng rằng thời gian đã trôi nhanh như thế nào. chớp mắt đã mấy năm trôi qua có khi vết thương cũng đã lành sẹo chẳng còn đau đớn mỗi khi chạm vào, có khi hong joshua cũng đã quên mất yoon jeonghan đã từng tồn tại trong đời mình. nói jeonghan là kẻ đầy tội cũng chẳng sai, đầy tội lỗi và rất tội nghiệp.

- eisa phải cẩn thận chứ, có bị thương ở đâu không?

- không ạ.

- vậy được rồi với cả đồng hồ đó cũng cũ rồi đến lúc phải thay cái mới thôi.

yoon jeonghan tưởng tượng được cảnh từng mảnh thuỷ tinh va chạm với nền nhà, những hạt cát lẫn vào đống vụn vỡ ấy tạo thành một cảnh tượng hỗn độn. kỉ niệm một thời cũng như vậy mà tan biến cùng cú rơi hoàn hảo, điều đó làm cậu nhớ tới lần đi nhảy bungee cùng đồng nghiệp cũ. không gian rộng lớn mà chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập loạn nhịp còn những thứ tạp âm khác đều bị bỏ ngoài tai. bảo không tiếc nuối thì chắc chắn là nói điêu rồi. một tuần qua yoon jeonghan ngày nào cũng thức tới gần sáng trong đầu chỉ nghĩ đúng một câu, tại sao lại kết hôn sớm như thế? rồi tự vặn ra một nghìn lí do chính đáng không thể chối cãi vì dù cậu có nói thế nào thì cũng chỉ là tiếng con cá nhỏ vẫy nước giữa đại dương sâu thẳm mà thôi.

- thế mà cứ tưởng..

- tưởng gì?

- không, làm việc đi anh tới đây rồi.

đèn tín hiệu trên đầu nhấp nháy liên tục từ đỏ sang vàng, jeonghan đánh tay lái, chầm chậm đạp ga đi vào trong khu để xe quen thuộc. bình thường văn phòng chỉ có cậu đi xe còn đâu hầu như mọi người toàn chọn cách đi bộ vài ki lô mét hoặc giống như lee jihoon mua nhà luôn ở đây để khỏi phải dậy sớm, thế mà hôm nay lại có một chiếc rolls royce ghost black đậu ngay chỗ jeonghan hay đậu. đếm đi đếm lại người có khả năng mua chiếc xe này chỉ có lee jihoon hoặc cùng lắm là minghao bớt mồm miệng đi mấy tháng mà với tính cách của hai người này thì làm gì chọn kiểu dáng như vậy. tự nhiên một dòng ý nghĩ chạy vụt qua trong đầu jeonghan, chạy nhanh đến nỗi mọi suy diễn trước đây đều chìm vào mờ ảo. mấy năm về trước có người rất thích kiểu dáng xe này, thích đến độ kì thực tập đầu tiên nhất quyết nộp đơn vào một cửa hàng xe rolls royce mặc dù công việc ấy không liên quan đến ngành học cho lắm. cậu nhớ rất rõ khoảnh khắc người ấy cầm chiếc chìa khóa xe đầu tiên trên tay, ánh mắt sáng hơn cả đèn pha ô tô, đôi mắt nai híp lại với nụ cười xinh nhất thế giới mà có lẽ ai gặp rồi đều rất khó để quên.

là hong joshua, hong joshua vẫn luôn tồn tại trong trí óc của yoon jeonghan như một thói quen khó bỏ, bất cứ nơi nào cậu đi qua, bất cứ hành động ngẫu nhiên bộc phát đều làm cậu nhớ tới một nửa trái tim đang bỏ quên ở đại hàn dân quốc. phải chấp nhận rằng bản thân jeonghan chưa bao giờ cho phép mình quên đi mảnh tình ấy vì trong một giây phút nào đó không nhớ tới joshua, cậu cảm tưởng như chính mình đã rơi xuống vực sâu của tội lỗi.

hong joshua chỉnh độ cao của ghế phụ tranh thủ chợp mắt trong lúc đợi jeon wonwoo với chwe hansol đi thăm thú xung quanh. chuyến bay tới vancouver vừa hạ cánh lúc sáu rưỡi sáng mà khách sạn lại ngược đường cho nên thay vì nghỉ ngơi trong căn phòng view núi tuyết cùng hệ thống sưởi ấm áp thì cả hai bắt buộc phải chọn điều ngược đời này. đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng joshua đặt chân đến canada bởi đây chẳng phải là địa điểm thích hợp cho việc mở rộng kinh doanh nhưng bằng một điều kì lạ nào đó mà choi seungcheol đã thuyết phục được sếp kí vào giấy đăng kí hoạt động của chi nhánh. đại loại là ngày trước jeonghan rất thích nơi này, jeonghan bảo với tôi nếu có chuyện gì không ổn cậu ấy sẽ chạy đến đây trốn rồi sống một cuộc đời khác. thoắt cái cũng đã mấy năm trôi qua rồi, cái gì cũng hoàn thành đúng tiến độ chỉ có người là vụt mất.

- anh, dậy đi đến giờ họp rồi - jeon wonwoo khẽ lay người joshua kèm tông giọng trầm đặc trưng, chẳng biết do thiếu ngủ nên mệt mỏi quá hay sao mới chợp mắt được dăm mười phút mà cảm tưởng như mười tiếng đã trôi qua. cốc cà phê được đặt ngay ngắn bên cạnh tỏa ra mùi dễ chịu kích thích những giác quan còn đang mơ màng. như sợ sếp còn chưa tỉnh ngủ, wonwoo ấn kéo cửa kính, lập tức từng đợt khí lạnh tràn vào trong xe khiến joshua rùng mình vì lạnh. quả thực không gì đáng sợ bằng mùa đông.

joshua day nhẹ trán, trong người vẫn còn lâng lâng vì chưa kịp quen với múi giờ ở trời tây :

- chuẩn bị xong hết chưa?

- rồi, xong hết từ lúc ngồi trên máy bay rồi. à nãy em gặp yubin đó, con bé lớn quá trời luôn, càng lớn càng thấy giống anh jeonghan. giờ yubin đang thực tập ở văn phòng luật địa phương cách chỗ này không xa mấy.

vẫn là cảm giác ấy, cảm giác yoon jeonghan vẫn ở ngay cạnh hong joshua, gần đến mức chỉ cần quay sang là thấy được ánh mắt long lanh đang chăm chú nhìn anh. thế giới rộng lớn đến thế, thời gian dài rộng chẳng thấy được điểm kết thúc cứ ngỡ lạc nhau muôn đời nhưng khoảng cách giữa hai người vốn dĩ chẳng lớn bằng trái tim. ngay từ đầu hong joshua và yoon jeonghan vẫn bước cạnh nhau, ngược chiều, song song trên con đường dài.

hong joshua không bao giờ để yoon jeonghan phải chiến đấu một mình.

từ những bước chân đầu tiên khi vào văn phòng trụ sở người ta đã ngửi được một mùi chanh ấm thoang thoảng vào trong không khí như một tấm chăn ấm giữa trời đông vancouver. những bức tranh sơn dầu sáng màu được treo ngay ngắn theo lối đi dẫn vào phòng họp chính, ngay bản thân những bức tường cũng vô cùng nổi bật với màu trắng kem đầy quý phái. jeon wonwoo khẽ trầm trồ, trong số những văn phòng mà cậu đã ghé qua thì đây là văn phòng mang một thứ gì đó rất quen thuộc, cảm tưởng như vừa ở ngoài trời nắng gắt bỗng bắt gặp một chốn bình yên.

- lát anh hỏi thử người thiết kế đi, em thấy nơi này cũng rất gần với các trang trí của chúng ta, mình áp dụng vào những trụ sở sau này.

- không phải hỏi.

- tại sao thế?

- yoon jeonghan là người thiết kế - hong joshua đứng khựng lại nhìn bình hoa trước mặt, hai tay vẫn đút túi quần, cả người tỏa ra một phong thái lãnh cảm vô cùng. những ngày còn học đại học anh đã từng nhìn thấy bản vẽ này của jeonghan một vài lần, hơn thế, bức tranh hoàng hôn buông qua những ngọn núi cạnh cửa ra vào là do chính tay jeonghan vẽ. mới có mấy năm thôi, hong joshua chưa già đến nỗi quên mất ngày hôm ấy cả hai đã cùng nhau ngắm đêm hạ mình dưới những vì sao. đúng thật tưởng xa tận chân trời mà hóa ra gần ngay trước mắt, thật sự cứ nghĩ rằng cả đời này chẳng còn cơ hội gì nữa thế rồi lại gần nhau như chưa hề chia ly.

yoon jeonghan đứng đối diện với joshua, cố nặn ra một nụ cười công nghiệp nhất có thể, chính bản thân cậu cũng không nghĩ rằng lại có thể gặp lại người ấy. không gian xung quanh chẳng vì thế mà ngừng xao động, chỉ duy có trái tim đang run rẩy theo từng nhịp thở. người đứng trước mặt không phải là trong mơ, hong joshua bằng xương bằng thịt đang ở đây, cách có mấy bước chân và nửa đời người. người ấy từ quá khứ vụt đến hiện tại rồi in dấu vào tương lai, chịu nhiều cay đắng tủi nhục, mang theo nửa trái tim ở bán cầu bên kia tới vancouver rồi. hong joshua cứ như thế bước vào tâm trí yoon jeonghan một lần nữa.

- anh han, mình vào họp đi đến giờ rồi - minghao nhìn đồng hồ, tiện tay đẩy cánh cửa phòng họp vào trong. jeonghan giật mình ừ cho qua lệ, nhanh chóng chỉnh lại cổ áo, vớ lấy cây bút cùng tập tài liệu trên bàn rồi bước theo sau bóng lưng jeon wonwoo.

cuộc họp kéo dài gần hai tiếng nhưng đối với hong joshua cảm tưởng như đã trôi qua gần hai thập kỉ, không khí trong phòng họp ngột ngạt vô cùng khiến anh phải nhờ wonwoo mở cửa sổ mặc dù bên ngoài không mấy ấm áp. yoon jeonghan ngồi trước mặt mặt không chút cảm xúc, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng càng dễ khiến người ta nhận ra rằng cậu đã gầy đi rất nhiều. so với trước đây thì thật sự yoon jeonghan đã trưởng thành hơn rất nhiều, có lẽ là vì đằng sau lưng không có ai đỡ lấy nên buộc cậu phải oằn mình đứng dậy chiến đấu tiếp. hoá ra giấc mơ chập chờn khi nãy không phải là do anh tự tưởng tượng ra mà chính là jeonghan thật, cậu khoác chiếc áo măng tô đen trên cổ quàng thêm một chiếc khăn trông vô cùng ấm áp như ánh mặt trời đã chiếu xuống nơi đây. bấy lâu nay cơn mơ ấy đã thành sự thật.

cuộc gặp gỡ chẳng hề được sắp xếp trước, trong vô vàn người trên thế gian này mối nhân duyên tưởng chừng như đã kết thúc lại một lần nữa được nối lại. vancouver rộng lớn hoá ra lại nhỏ bé vô cùng, vừa vặn bằng một cái bóng in dưới mặt đường. người trong mộng lại đứng trước mặt mình, hong joshua chưa bao giờ cảm thấy chân thật đến như thế.

xu minghao đẩy gọng kính chuyển tài liệu qua phía jeon wonwoo mà không có một chút do dự gì có nghĩa là thoả thuận chưa được chấp nhận. lợi nhuận quá ít so với những gì mà bên cậu bỏ ra, cơ hội cạnh tranh thấp và hầu như không thể quảng bá tên tuổi. việc hợp tác với một công ty lớn như phía joshua là một cơ hội béo bở nhưng đổi lại bị kìm hãm sự phát triển ở thị trường châu á thì thực sự phải xem xét thật kĩ lưỡng.

- thị trường chính của chúng tôi ở châu âi, khách hàng chúng tôi hướng tới là những người trẻ trong độ tuổi lao động, họ thường xuyên di chuyển từ nơi này qua nơi khác. hiện tại thì chúng tôi muốn mở rộng và khảo sát khách hàng ở châu á, cụ thể là hàn quốc. theo như hợp đồng này thì có vẻ như việc thu hút khách hàng phần nào bị hạn chế, hợp tác là có lợi cho cả hai bên, chúng tôi muốn được mở rộng phân khúc khách hàng từ 18 tuổi trở lên. các vị nghĩ sao?

- hơn nữa chúng tôi yêu cầu được quảng bá cùng với sản phẩm, trực tiếp kiểm tra và xử lí các vấn đề cùng với bộ phận chuyên môn của bên các vị. vấn đề lợi nhuận 45-65, con số 20 đối với bên tôi là không thoả đáng. với những sản phẩm mà chúng tôi đã cho ra mắt trước đây thì những gì chúng tôi đưa ra là hoàn toàn hợp lí. nếu đồng ý chúng ta có thể đạt tới các thoả thuận về sau này, còn không thì rất hy vọng lần sau sẽ khác hơn.

tấm bằng thạc sĩ của jeonghan không phải đơn giản là tấm lót chuột, hơn cả là đầu óc thiên tài và cộng sự tài giỏi thì việc deal với những hợp đồng như thế này chỉ là chuyện muỗi. deal một con số lợi nhuận lớn hơn gấp đôi so với các đối thủ trên thị trường là một điều mạo hiểm nhưng yoon jeonghan tự tin rằng cái gì cũng phải có giá của nó, người giỏi ắt sẽ có tầm ảnh hưởng, hữu xạ tự nhiên hương mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro