1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- yoon jeonghan xuống tóc rồi, không còn kiểu tóc dài như trước đâu, thề có chúa, nhìn khác hẳn - choi seungcheol tròn mắt dẩu môi, hai tay quơ quơ qua lại minh hoạ cho câu chuyện mình đang kể. đám nhóc phòng nhân sự cũng bỏ hết việc đang làm dở kéo ghế xoay đến cạnh anh, chăm chú lắng nghe như đang ở lớp cấp ba nghe thầy giảng bài vậy. tháng trước seungcheol có chuyến công tác mười mấy ngày ở trời tây, vừa sáng hôm nay đáp chuyến bay về lại hàn quốc đã bị cấp trên dí phải xách nguyên đống đồ hơn hai mươi kg về công ty chạy deadline. mà ngặt cái việc lớn chưa đâu vào đâu đã bị bọn mingyu lôi ra kể chuyện xem trụ sở bên đó đẹp thế nào. đẹp thì cũng đẹp, cơ bản là không có nhiều chuyện như chúng bây sang đó mấy hôm mà anh tưởng anh hướng nội đến nơi rồi.

- xuống tóc? là đi tu hả? anh có ảnh không em chưa tưởng tượng được anh jeonghan cạo láng đầu như thế nào cả. - kim mingyu ngây ngốc nhăn mặt hỏi, với cái sự dùng từ next level của choi seungcheol thì người không cùng tần số với anh - kim mingyu chắc chắn sẽ hiểu theo một nghĩa hoàn toàn khác. boo seungkwan che mặt quay đi không dám đối diện với sự thật trong khi lee chan thì bụm miệng cười hí hí. đúng là từ ngày kim mingyu đến văn phòng này làm việc thì không có gì là bình thường được cả, tự nhiên ai cũng ngây ngốc theo mấy câu hỏi của cậu. có một lần choi seungcheol trợn tròn mắt thẩm vấn đồng nghiệp, mày mua bằng đúng không?ctrl v là gì?

lee seokmin ngó đầu khỏi cái màn hình máy tính mở mấy chụp tab, excel xanh đỏ vàng hoa hết cả mắt, hình như mắt kính của cậu ta dày thêm rồi thì phải :

- mày điên quá mày ơi, ổng cắt tóc ngắn thôi, còn cha seungcheol kia nói quá lên ấy. thôi làm việc đi sếp mà nghe thấy sếp dí cái phòng này đến hơi thở cuối cùng bây giờ.

cả phòng không ai nói gì nữa, chỉ còn tiếng gõ bàn phím lạch cạch, tiếng máy in rè rè chạy liên tục không nghỉ, tiếng giấy lật qua lật lại cùng tiếng dập con dấu thi thoảng lại bụp bụp mấy hồi. chuyện nhà người ta mình đứng ngoài cũng chỉ hiểu được một phần, chín mươi chín phần trăm còn lại chắc gì người trong cuộc đã tường tận. cứ lo cho bản thân mình trước đã, việc thiên hạ không đến lượt mình quản.

hong joshua rùng mình vì lạnh vội tăng điều hoà lên thêm vài độ, hôm nay thời tiết có vẻ ít chiều lòng người hơn hôm qua, sáng ngủ dậy tuyết đã phủ kín mặt đường kèm theo những cơn gió đông bắc chạy ùa về trong từng nhịp thở. gần mười năm chứng kiến mùa đông ở đất seoul này thành thật mà nói anh chưa thể làm quen được với nó. mặc dù ở quê nhà los angeles mùa lạnh còn khắc nghiệt hơn thế, tuyết rơi dày và bão tuyết thì nhiều vô kể vậy mà cũng là kiểu thời tiết như thế, ở một nơi hoàn toàn xa lạ cũng chẳng thể thích nghi được. có thể gọi là tiêu chuẩn kép nhỉ, loại mà bạn bè hay trêu joshua là kẻ khó chiều.

cửa sổ ban công phòng làm việc của joshua phóng thẳng ra sông hàn, nhìn từ khoảng cách này với nhiệt độ ngoài trời âm độ c thì con sông đẹp đến mấy cũng chỉ là một mảng băng lớn màu đục mà thôi. mùa đông ít người qua lại nhất là những hôm tuyết rơi trắng trời thế này, cảnh vật xung quanh tự nhiên có chút u buồn ảo não đến lạ. ngắm nhìn cảnh tượng ấy tâm trạng con người ít nhiều cũng có chút ảnh hưởng, muốn vui cũng không được mà buồn thì lại chẳng xong. đúng là không chiều lòng ai cả.

jeon wonwoo gõ cửa, chẳng cần sự cho phép của người bên trong đã tự động vặn tay cầm bước vào. hong joshua quá quen với hành động ấy cũng chẳng buồn liếc nhìn lấy một cái, tiếp tục trạng thái ngả người ra sau ghế, tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi. một sấp tài liệu mà choi seungcheol mang từ nước ngoài về được đặt ngay ngắn trên bàn, tập nào tập nấy dày cộm, gáy đựng cũng căng hết cỡ để giữ đống giấy tờ bên trong.

- báo cáo tình hình kinh doanh của chi nhánh vancouver mấy tháng vừa rồi, cả kế hoạch phát triển sắp tới cần duyệt gấp để gửi lại cho văn phòng marketing xử lí, thời gian gửi là trước tuần sau. -  jeon wonwoo ngồi xuống ghế sofa, tự tay rót cho mình chén trà. hơi khói từ chén nước ấm bốc lên, chẳng nhiều cho lắm nhưng vẫn làm người ta cảm thấy ấm hơn nhiều so với cái thời tiết bây giờ. - đấy, của anh cả, giữ lấy mà dùng. sáng nay em đã tổng hợp và scan hết rồi, bản mềm đã gửi qua mail của anh còn bản cứng thì đây nhé. chúc vui. với cả tuần này bên chi nhánh ở sing cũng chuẩn bị khai trương, mọi việc em đã sắp xếp ổn thoả hết rồi tới ngày là bay thôi.

joshua vẫn im lặng, não bộ đã tiếp nhận thông tin mà wonwoo báo cáo nhưng giờ chưa phải lúc xử lí đống công việc ấy. cả đời này hong joshua đã xác định là gắn liền với công ty này, chạy đi đâu cũng không khỏi nắng cho nên là cứ bình tĩnh trước đã, bản thân chỉ có một nhưng công việc lại quá nhiều, cái gì ít hơn thì phải ưu tiên. trong mắt mọi người đặc biệt là những vị phụ huynh xung quanh, anh là một đứa con hiếu thảo và rất thành công, tự xây dựng cho mình một tường thành kinh doanh vững chãi gồng gánh bao nhiêu chi nhánh vượt qua suy thoái kinh tế. hong joshua thực sự trở thành kiểu mẫu dẫn chứng về sự nỗ lực cùng ánh hào quang chói loá trong những bài văn nghị luận thường thấy.

- seungcheol vừa kể với em chuyện này, anh có muốn nghe không?

jeon wonwoo đặt chén trà xuống mặt kính rất nhẹ nhàng nhưng vẫn gây ra một tiếng va chạm nhỏ giữa sứ và thuỷ tinh. cậu đưa mắt nhìn về phía người kia đợi câu trả lời, bình thường chẳng có gì khiến wonwoo phải lưỡng lự như thế kể cả chuyện kí hợp đồng mấy nghìn tỉ, chẳng biết chuyện gì mà lại quan trọng đến thế. trạng thái của joshua bây giờ cũng gọi là không mấy thoải mái, giống như kiểu bị dằm đâm vào tay mà tìm đủ mọi cách không cách nào có thể lấy được nó ra. căn bản mãi mới hoàn thành xong đống công văn của tháng trước, giấy tờ còn ngổn ngang chưa kịp xếp gọn mà bản thân lại quá mệt để làm điều ấy, jeon wonwoo lại đổ thêm một núi việc nữa muốn trốn tránh cũng không được. joshua mệt mỏi nói, thanh âm từ cuống họng như bị kéo xuống mười mấy tầng :

- liên quan đến công việc thì nói còn mấy chuyện phiếm thì thôi.

- cũng không liên quan đến chuyện kinh doanh, nhưng em nghĩ chắc anh sẽ để tâm đến đấy. dù gì cũng là chuyện đáng để biết mà.

- chuyện gì?

- seungcheol kể cậu ấy đã gặp anh jeonghan ở vancouver. - jeon wonwoo hít một hơi thật sâu, ánh mắt vẫn dính lên người joshua tìm một trạng thái thích hợp nhất. - anh ấy đang sống rất tốt, mọi người bảo hình như jeonghan đã lập gia đình rồi vì thấy anh ấy đi cùng một cô gái nhưng seungcheol bảo có lẽ đó là yubin.

hong joshua đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh mặc cho hai bàn tay giấu sau túi áo vest nắm chặt lại thành nắm đấm, nhịp tim tăng vọt và dường như các noron trong não không thể hoạt động được nữa. tai anh bắt đầu ù đi trong chốc lát, mọi lời jeon wonwoo nói sau từ jeonghan đều trở thành không khí bị lẫn vào nhau tiếng được tiếng không. bầu trời xám xịt ngoài kia đã bị đông cứng lại từ bao giờ, chẳng còn cánh nhạn bay phấp phơi giữa không trung tìm chỗ trú ẩn, ngay cả những đám mây cũng trốn tiệt về phương nam ấm áp, trái tim nóng hổi trong lồng ngực vì thiếu vắng mà quặn đau lại từng hồi. jeonghan, vẫn luôn là jeonghan, cho dù ngần ấy thời gian trôi qua đi nữa thì hong joshua vẫn đau đáu một nỗi đau tên là yoon jeonghan mà thôi.

- dù sao hai người cũng chẳng còn là gì của nhau, seungcheol cũng chỉ biết đến vậy, nên chuyện dừng lại ở đây. à, jeonghan cắt tóc rồi.

cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng trả lại không gian trống rỗng cho căn phòng, đâu đó vẫn nghe thấy tiếng còi xe dưới lòng đường vọng lại, hong joshua nhanh chóng khôi phục lại trạng thái điềm đạm ban đầu. đã từ lâu lắm rồi yoon jeonghan là cái tên mà anh khựng lại suốt mấy năm trời nhưng nỗi đau ấy chỉ âm ỉ cháy trong lòng chứ không thể bùng lên như ngọn lửa trại giữa đêm tăm tối mịt mờ. hong joshua không cho phép bản thân mình chìm đắm trong thứ bi kịch ấy, càng không để cho người khác thấy được vẻ yếu đuối đến mức gục ngã trong vũng lầy của kí ức, ngay cả jeon wonwoo quen lâu như vậy cũng chẳng nhìn thấu được sâu trong đôi mắt nai ấy rốt cuộc là đang suy nghĩ điều gì. nhưng suy cho cùng ai quen biết nhiều năm với hong joshua và yoon jeonghan đều có thể ngấm ngầm hiểu rằng giữa họ chỉ cần một ngọn gió là có thể cuốn bay tất cả về phía thinh không.

yoon jeonghan cứ nghĩ rằng mình thực sự đã rời khỏi vòng an toàn của chính bản thân vạch ra, quên đi được những điều đã xảy ra trong quá khứ một cách triệt để nhưng vừa khi thấy choi seungcheol cùng với choi hansol đi dạo quanh quảng trường mọi thứ lại đi chệch hướng. nhìn vào biểu cảm của seungcheol, jeonghan ngấm ngầm đoán được cuộc sống của hong joshua đang tiến triển tốt thế nào. cứ nghĩ mình là ngôi sao may mắn nhất giữa bầu trời đêm nhưng lại xuất hiện vào một ngày đầy sao, có cũng được mà không có cũng chẳng có vấn đề gì. nhiều lúc cậu tự hỏi rằng mình phải chăng đã ích kỉ quá, tự làm vấn đề rối rắm hơn thực tế, đặt bao nhiêu câu hỏi nhưng lại chẳng đổi được bấy nhiêu câu trả lời. yoon jeonghan đã lật qua một trang giấy trắng mới, bỏ lại sau lưng cả đống bộn bề lo lắng.

cậu nhìn mái tóc ngắn trong gương, nhìn đi nhìn lại, những đường nét trên khuôn mặt không thay đổi gì nhiều so với mấy năm trước chỉ là với một hình dáng mới này có chút không kịp thích ứng. mái tóc là thứ chất chứa nhiều kỉ niệm, muốn vứt bỏ mọi thứ đi tới tương lai khác đầu tiên phải cắt bỏ được cái quá khứ đang đeo bám ấy đi. lâu rồi jeonghan không nuôi lại tóc dài, cũng một thời gian lâu như thế mà vẫn chưa thể quen với chính mình. rất giống hong joshua, yoon jeonghan rất khó để làm quen với thế giới mới. nếu ngày ấy không có biến cố lớn ập tới, cơn bão bỗng nhiên càn quét qua để lại tàn dư chẳng thể chữa lành thì cả đời này cậu vẫn sẽ trung thành với những gì quen thuộc hay thậm chí đã cũ mòn theo thời gian, cuộn tròn lại như chú mèo con mềm mại trong bức tường thành vững chãi của chính mình. con người bị buộc vào tình thế chẳng thể cự quậy đành phải vùi mình xuống đống tro tàn của thời thế đợi khi bình minh chiếu rọi mới ngập ngừng thoát ra.

- anh jeonghan...ý của anh thế nào?

tiếng yubin ngoài phòng khách vọng vào trong làm jeonghan khẽ giật mình, ngón tay chững lại trên không trung mấy giây rõ ràng là từ nãy tới giờ cậu không hề tập trung vào câu chuyện.

- yoon jeonghan có nghe em bảo gì không đấy? gội có mấy cọng tóc mà một tiếng đồng hồ chưa xong là thế nào?

- có, ra ngay đây - jeonghan miễn cưỡng đáp trả lại, tay với chiếc khăn treo bên cạnh trùm vội lên đầu rồi bước ra ngoài. - về trước đi, anh còn nhiều việc ở đây chưa xử lí xong.

- thì về nước rồi xử lí cũng đâu có sao đâu, hay là...anh không muốn về? anh trốn tránh cái gì à?

- chỉ tổ suy nghĩ linh tinh là giỏi, chả phải cô trốn cái đại học seoul của mẹ nên chọn sang đây du học sao?

- thôi được rồi thạc sĩ quản trị kinh doanh tôi thua.

vừa dứt câu yoon yubin nhận ngay cái liếc xéo vô cùng là nghiêm túc từ người anh ruột, con bé nhe răng hì cho lấy lệ. bản tin thời sự buổi tối kết thúc bằng tin tức khai trương chi nhánh mới của một tập đoàn lớn,  jeonghan nghiêng đầu theo dõi lời thoại của biên tập viên, giọng đọc đều đều không nhanh chậm đang cố truyền tải thông tin ít ỏi mà mình đã thu thập được trong mấy ngày qua vừa để níu kéo khán giả vừa để lấy chút fame cho nhà đài. như sự nhớ ra điều gì đó yubin quay ngược lại phía jeonghan hào hứng kể :

- à anh biết gì không? hôm nọ em gặp anh seungcheol đấy, anh ấy tới chỗ em làm thêm để dùng bữa, có cả hansol với junhui. em còn tưởng em nhìn nhầm cơ mãi cho đến khi hansol gọi em mới chắc chắn. ảnh ngày càng đẹp luôn ấy.

- ừ.

- tụi em có ngồi nói chuyện á, anh cheol kể có gặp anh nhưng mà anh đi nhanh quá ảnh không kịp gọi lại. anh có thấy không?

- không.

- ờm ảnh còn bảo anh joshua sắp lấy vợ rồi.

yubin len lén nhìn thay đổi biểu cảm trên mặt anh trai để tìm ra chút cảm xúc còn sót lại sau ngần ấy năm nhưng không được. ngoài cái gật đầu như mọi lần ra thì dường như yoon jeonghan chẳng còn phản ứng gì nữa cả. ngày xưa thì chỉ cần dòm cái mặt là biết anh trai yubin buồn hay vui, giận dỗi hay trêu đùa còn bây giờ chẳng thèm bộc lộ lấy một chút, ngày nào cũng bày ra vẻ mặt như vừa bị ai lấy mất sổ gạo không bằng. chậc, đúng là thời gian đã mài dũa yoon jeonghan trở thành một người đàn ông trưởng thành, thì cũng phải thôi người đi làm sao vô tư được bằng cậu trai đang ngồi ngay ngắn trên ghế nhà trường cơ chứ.

- uống hết cốc cacao rồi đi ngủ sớm đi, muộn rồi đấy - jeonghan vắt chiếc khăn lên thành ghế, trước khi về phòng còn phải cằn nhằn em gái thêm mấy câu nữa, đúng là kiểu anh trai khiến người ta nhức đầu. dường như một ngày không lèm bèm thì không chịu được hay sao ấy. nói gì thì nói chứ dù có đánh nhau sứt đầu mẻ trán hay dí em gái vào trung tâm học thêm thì hai đứa vẫn rất thương nhau. chắc có lẽ một phần là vì ở nơi xứ người xa lạ phải nương tựa lẫn nhau, mà phần lớn cũng là vì hai chữ gia đình. yoon yubin mặc dù bên ngoài thi thoảng vẫn hay cãi lời anh nhưng thực chất vẫn là đứa nhỏ ngoan ngoãn, ngày mới đặt chân sang vancouver con bé đã thấy anh vì mình mà hy sinh nhiều cỡ nào. ngày ấy jeonghan một bên là tinh thần kiệt quệ, một bên thể chất giục anh phải đứng dậy nuôi đứa em gái ăn học, ngần ấy năm đại học cũng là ngần ấy thời gian đã mài mòn đi phần nào của yoon jeonghan xưa cũ. xì, em đây mà chẳng thấy anh từ hồi cởi truồng tắm mưa mà còn đòi giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro