9. Through the endless daydream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Xuyên qua những cơn mơ dài đằng đẵng]
____________________

***
- Hai năm sau -

"Chủ tịch! Luật sư Lee Seokmin đang chờ Ngài."

Lee Seokmin cầm trên tay bìa hồ sơ mới cóng vừa được kí kết chỉ vài tiếng trước, thẳng lưng ngồi chờ đợi trong phòng họp công ty. Có quá nhiều thứ đã xảy ra trong hai năm qua, bao gồm cả cơ cấu của "cái ghế" Chủ tịch này. Seokmin đẩy ra phía trước thương vụ thành công của cậu với Son Myungho, con trai Chủ tịch Tập đoàn Mingxian chuyên đầu tư các hạng mục liên quan đến bất động sản tỉnh Gyeonggi.

- Đây là hợp đồng xây dựng giai đoạn 2 cho dự án Trung tâm thương mại thành phố Ansan, Gyeonggi. Mời anh xem qua.

Lee Seokmin ngước mặt và ngay lập tức va chạm với ánh nhìn đầy dò xét của Choi Seungcheol, đột nhiên cậu nhận ra một sự chuyển biến quá nhanh ở người này. Từ Phó Giám đốc trở thành Chủ tịch lâm thời, một sự dàn xếp không thể lộ liễu hơn khi bỏ qua chức vụ Giám đốc điều hành của Yoon Jeonghan đã từng dấy lên làn sóng phản đối trong nội bộ cổ đông công ty. Thời gian đó cựu Chủ tịch qua đời và Jeonghan, vì lý do nào đó mà Seokmin chẳng kịp suy xét vướng vào một vụ tai nạn chết người trên bờ biển. Anh sống sót nhưng những manh mối đều chĩa thẳng vào mình. Chẳng còn cách nào khác, Seokmin buộc đưa Jeonghan trốn khỏi Hàn Quốc, trốn khỏi sự bủa vây của báo chí và pháp luật. Choi Seungcheol thuận lợi dùng một bản di chúc mà Seokmin chắc chắn chỉ là giả mạo, thành công leo lên vị trí này cho đến ngày hôm nay, một cách đầy nhơ nhuốc và hèn hạ.

Nhưng cậu không có bằng chứng chứng minh chuyện sai trái đã rành rành ngay trước mắt, càng cay đắng hơn vì người đáng lý ra phải đảm nhiệm chức vụ này không còn cần nó nữa.

Vì Yoon Jeonghan thực sự đã buông xuôi tất cả rồi.

#

Seattle.

Người ta nói Jisoo đã chết, và Jeonghan chính là nghi phạm lớn nhất đã giết chết anh ấy. Không tìm thấy xác người nào giữa đại dương ngoài hàng ngàn mảnh vỡ lớn nhỏ trong khi Yoon Jeonghan mình đầy thương tích trên bờ cát.

Jeonghan ngồi nhìn đám cỏ dại chết khô mà ngày nào anh cũng phải nhổ rơi vung vãi trên nền đất, thầm nghĩ tại sao mình không chết ngay lúc đó, chết cùng người đó. Thà rằng anh bỏ mạng và vẫn còn cảm giác mình đã báo được thù cho cha, giờ anh sống ở đây, lay lắt chẳng khác nào kẻ sắp chết, như thể sự tồn tại của anh là để con người ta nhận ra mình sống vô nghĩa đến mức nào. Ít ra cỏ dại còn gắng gượng để sống, dù nó chỉ là giống loài đáng bị diệt trừ mãi mãi. Còn anh sống thêm một ngày cũng chỉ là sự hoài phí cơ hội cho một giống loài nào đó khác. Nhìn vào mớ hạt giống hoa súng mà bản thân cố chấp mang từ quê hương đến đây, Jeonghan tự cười với lòng mình sao quá đỗi ngốc nghếch. Ở cái nơi lạnh giá nhường này, loài hoa anh đã yêu thích vì một người cũng thích nó không thể nào đâm chồi nảy lộc. Cũng giống như con người cũ của anh, đã đâm đầu vì tình yêu, đau khổ, đánh mất tất cả cũng chỉ vì tình yêu mà thôi.

Jeonghan không thể quay trở lại là con người trước kia vì những trách nhiệm mà anh đã thoái thác, đã bỏ lại. Quan trọng hơn, Jeonghan thực sự không còn khả năng điều hành Tập đoàn nữa.

Nhưng Seokmin muốn anh quay lại.

Bước từng bước đến bên một Jeonghan chỉ duy trì nhịp điệu tạm bợ qua ngày, Seokmin đau lòng vô cùng vì chẳng biết phải làm gì để vực dậy anh ấy. Cậu nói:

- Jeonghan.

- Nếu em còn nói về chuyện quay lại Hàn Quốc, em nên tận hưởng quãng thời gian cuối cùng của mình ở đây.

Seokmin im lặng để trông qua một thân ảnh chầm chậm tiến về bọn họ. Boo Seungkwan nhìn mãi vào một Yoon Jeonghan đang từ từ đứng dậy, ngỡ ngàng trước sự xuất hiện không thể ngờ tới này. Anh nói yếu ớt:

- Bánh dâu ...

- Là em.

#

Choi Seungcheol biết Yoon Jeonghan một lúc nào đó sẽ phải quay về. Nhưng Hong Jisoo hẳn vẫn còn sống chứ? Người ta không tìm thấy xác cậu ấy, vì vậy mà đó vẫn là niềm hi vọng không lời trong lòng Choi Seungcheol.

Hai năm trôi qua có quá nhiều chuyện đã đổi khác. Dự án JSA-SouNo sau khi cựu Chủ tịch qua đời đã chuyển giao hoàn toàn quyền lực cho Seungcheol, toàn bộ thành tựu của Yoon Jeonghan cũng nhiễm nhiên bị xoá bỏ sạch sẽ. Kwon Soonyoung đưa một chân vào JSA lẫn dự án cho Khách sạn LotusV, bắt đầu một mối quan hệ làm ăn lâu dài với Ysugu. Lần này sau khi đã cùng nhau thực hiện xong giai đoạn một cho dự án xây dựng Trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Ansan, Kwon Soonyoung gần như đã nắm chắc trong tay vị trí đối tác chiến lược quan trọng với Ysugu.

Thế nhưng thứ đã biến chuyển mạnh mẽ nhất phải là vị trí của Seungcheol và chính con người anh ấy. Anh không phủ nhận mình đã theo đuổi quyền lực. Nếu không khát khao nó, anh cũng chẳng chọn nhận lấy ân huệ nhục nhã của Yoon Jinho, phải buông tay Jisoo thay vì có thể chết cùng cậu ấy. Đối với Jisoo mà nói, có lẽ cái chết của cả hai sẽ không khiến cậu ấy hận thù bằng còn sống nhưng lại trở mặt với nhau. Và bọn họ thực sự đã có những giây phút bị thù hận lấn át mối quan hệ cộng sự trọn đời này. Dù vậy, Seungcheol vẫn không ngừng tìm kiếm Jisoo, ít nhất là để chuộc tội với cậu ấy.

Moon Junhui sau cái chết của Chủ tịch đã trở về làm cánh tay phải của Seungcheol. Và dù bọn họ chưa bao giờ thôi canh chừng lẫn nhau, cả hai vẫn là điểm tựa duy nhất của đối phương khi nắm trong tay toàn bộ những bí mật sẽ huỷ diệt nhau mãi mãi. Không phải là cộng sự như anh với Jisoo đã từng, họ là lợi dụng, là ký sinh, là nhìn mặt nhau để bước từng bước. Vì dù ai trong số họ sẽ để lộ vũ khí của mình trước, kẻ còn lại đều sẽ máu chảy đầu rơi. Nên Seungcheol đã không ngừng tính toán, không ngừng tính toán Moon Junhui, chờ đợi ngày có thể vung dao chém gọn hắn.

...

"Liên hôn thương mại thì thế nào?"

Choi Seungcheol tỏ ra vô cùng quan tâm đến việc làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa Ysugu với KSY Building, trong khi Kwon Soonyoung chỉ bận tâm đến mỗi tiến độ dự án.

- Chủ tịch Choi tham vọng quá rồi. Dù có trở thành người nhà hay không, tôi và anh vẫn đang là đối tác lớn của nhau. Đâu nhất thiết phải làm ra những chuyện mang nhiều ràng buộc đến thế.

Choi Seungcheol nói tản mát:

- Nếu không ràng buộc, sao cậu giữ được con chim đã sổ lồng và không bao giờ muốn quay về như Yoon Jeonghan nữa.

Kwon Soonyoung ngưng lại các ngón tay đang lật mở từng trang hợp đồng, nhướn mắt nhìn Choi Seungcheol và cười giả lả:

- Anh rể quan tâm đến tình trạng hôn nhân của em vợ như vậy từ lúc nào?

- Từ ngày tôi phát hiện ra cậu rất quan tâm đến Jeonghan.

Kwon Soonyoung không cười nữa và anh không nghĩ biểu hiện của mình lộ liễu đến thế. Gấp lại các hạng mục cần triển khai trong giai đoạn mới, anh nói những lời mà chính mình tin rằng sẽ khiến Choi Seungcheol thấy bị coi thường. Nhưng anh vẫn sẽ nói, vì không muốn Jeonghan lại bị lợi dụng.

- Yoon Jeonghan có biết phi vụ hàng trắng năm đó bại lộ là vì anh không?

- ...

Choi Seungcheol giật mình nhưng mí mắt anh cứng đờ. Kwon Soonyoung biết chuyện đó không làm anh ta sửng sốt, bởi chính cha cậu ta đã tham gia phá tan nát cái đường dây buôn lậu của Kim Mingyu. Nhưng Seungcheol không ngờ Kwon Soonyoung đây chỉ vì bảo vệ cho một người đã không còn thiết tha gì cái đế chế này nữa mà thực sự đã bóc trần con người anh.

- Và cả chuyện Kim Mingyu phải đi bước nữa, bị buộc phải phản bội Jeonghan cũng có dấu chân của anh. Nhưng tôi đoán rằng anh không có dã tâm đó, âu cũng chỉ là một sự vùng vẫy để bảo vệ vị trí của mình. Phải không?

- Kwon Soonyoung.

Kwon Soonyoung không nói nữa. Cậu với người này chẳng có gì hơn ngoài mối quan hệ làm ăn đang trên đà phát triển. Soonyoung cũng hiểu rõ Choi Seungcheol là loại người nào, đã làm những gì, sẵn sàng làm ra thêm chuyện gì chỉ để duy trì thứ thành quả suốt bao năm chịu tủi nhục trong gia đình đó của hắn. Nhưng ngoại lai vẫn là ngoại lai, và lâm thời vẫn chỉ là lâm thời. Một khi Yoon Jeonghan, người thừa kế hợp pháp của Yoon Jinho quay trở lại, hắn chắc chắn sẽ bị xoá sổ.

Vì vậy mà trước một Choi Seungcheol đang cố manh nha một động cơ nào đó với KSY Building, Kwon Soonyoung chỉ có thể "nhẹ nhàng" nhắc nhở hắn:

- Đừng làm cái bóng của Yoon Jinho nữa. Kẻ mà anh ghét tận xương tuỷ đó, thứ anh coi là kẻ thù lớn nhất đó ngang trái làm sao đang trở thành anh lúc này.

- Và vì chúng ta là vẫn là bạn, từng là bạn trước khi làm ăn với nhau, tôi không muốn chính mình phải nghĩ sai về anh thêm nữa.

Kwon Soonyoung sải bước rời khỏi phòng Chủ tịch, nói vu vơ cho gió nghe thấy:

- À, còn cái chết của cựu Chủ tịch ... chẳng ai biết đó có thực sự là đột quỵ hay không.

Kwon Soonyoung không sợ gió sẽ mang lời đồn đi xa, nhưng Choi Seungcheol rất lo sợ điều đó.

#

Ngồi trên máy bay quay trở về Hàn Quốc, Jeonghan cắn môi và cảm thấy trong mình có quá nhiều mâu thuẫn. Seungkwan bay sang tận Seattle để tìm anh, như lời cậu bé nói bọn họ đã quá tuyệt vọng. Khi cậu ấy nói đến "bọn họ", lòng Jeonghan xao động và anh mong có Jisoo ở đó. Khi Seungkwan gật đầu Jeonghan thực sự suýt oà khóc, vì Jisoo thực sự còn sống. Nên anh càng đau đớn vì chính mình đã cố giết chết anh ấy.

Màn hình hiện lên thông báo của bản tin thời sự lúc 11 giờ trưa. Bình luận viên đưa tin đã tìm thấy nạn nhân của vụ tai nạn giao thông trên bờ biển hai năm về trước. Trông thấy hình ảnh vỡ nát từng mảnh của chiếc xe mà mình từng cầm lái, Jeonghan gặng nuốt nước bọt và trông chờ một điều mà suốt thời gian qua tưởng như chẳng thể. Jisoo xuất hiện, lành lặn, vẹn nguyên, nhuộm đầy nhớ nhung lẫn tội lỗi của anh. Nhưng lại không còn như xưa nữa ... Giống như bản thân anh đã ngập ngụa trong sự dằn vặt vô định, cố gắng tìm lại mình ở nơi chẳng có mình trong đó. Tựa như đám hạt giống chẳng thể nảy mầm.

Chẳng thể nảy mầm được nữa ...

...

"Em mong anh có thể suy nghĩ lại, nếu còn thương cảm cho anh trai em dù chỉ một chút ... xin anh hãy cứu lấy anh ấy."

"Em rất sợ. Thực sự rất sợ vì Jisoo dường như chẳng còn muốn sống nữa ..."

Không phải những giọt nước mắt đau khổ của Seungkwan đã kéo anh quay về. Anh quay về vì dù chính bàn tay này đã nhẫn tâm nhấn chìm anh ấy, vẫn là bàn tay này khao khát được nắm lấy anh ấy dưới biển sâu. Jeonghan tựa đầu bên ô kính để lòng mình thôi biến động, anh không biết nữa, anh không biết mình phải làm gì ...

Để tất cả thôi đau khổ.

#

Jisoo thấy mọi thứ đều quá đỗi lạ lẫm.

Họ nói anh sống sót sau một vụ tai nạn thảm khốc, và đó đã là điều may mắn nhất. Nhưng Jisoo không nghĩ như vậy. Kí ức của anh bị tổn hại nghiêm trọng, và dù thị lực còn đây, thứ anh nhìn thấy chẳng khác nào một căn phòng trống trắng toát không một chi tiết. Suốt hai năm trời làm đủ các xét nghiệm, điều trị, phẫu thuật, thuốc men, Jisoo cảm thấy mình chẳng khác gì một vật thí nghiệm không hơn. Kể cả người đã luôn ở bên cạnh chăm sóc cho anh, nói em là Seungkwan, đứa nhỏ của anh đây; người đã luôn theo dõi và nói anh phải sống tiếp để trả thù - Jeon Wonwoo cũng chẳng khác nào một một con cá lạc vào tổ chim. Không sợi dây liên kết, không dấu vết, chẳng liên quan gì đến anh. Thứ duy nhất mà Jisoo để tâm trong những ngày tháng chỉ mặc độc bộ quần áo bệnh nhân đó là chiếc bình thuỷ tinh cắm độc một bông hoa súng trắng. Thứ mà lần nào ngắm nhìn anh cũng muốn rơi nước mắt, dù chẳng hiểu vì sao.

Jeon Wonwoo làm thủ tục xuất viện cho anh sau một thời gian rất dài. Và dù chẳng hiểu động cơ của người này là gì, Jisoo nghĩ đó vẫn là một đặc ân to lớn dành cho mình. Anh nói với Wonwoo như cách một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi và phải đánh đổi toàn bộ cuộc đời sau này của nó cho gia đình mới:

- Cậu làm tất cả những điều này vì muốn gì ở tôi?

- ...

- Cứ nói đi. Một người không còn nhớ chút gì cũng giống như một đứa trẻ sơ sinh vậy. Cậu có thể toàn quyền chăm sóc chúng, nuôi dạy chúng, khiến chúng trở thành thứ mà cậu cần. Thứ công cụ giúp cậu đạt được điều mình muốn.

- Và tôi cho phép cậu làm điều đó.

Jeon Wonwoo thở chậm rãi và không biết phải nói sao để Jisoo dễ dàng chấp nhận. Bác sĩ điều trị của bọn họ đã nói rằng Jisoo bị chấn thương não rất nghiêm trọng. Suốt thời gian qua vì chịu nhiều cuộc tiểu phẫu khác nhau, điều trị tâm lý lẫn phục hồi chức năng cơ bản của não bộ mà nhiều lần trì hoãn cuộc phẫu thuật này. Và quan trọng hơn, Jisoo không muốn phẫu thuật nữa.

- Vì sao không ở lại một chút nữa? Chỉ cần phẫu thuật não ...

- Không cần đâu.

- Hong Jisoo ...

- Cậu cho rằng thứ mình làm là vì tôi, nhưng có bao giờ ở trong lập trường của tôi để thử suy nghĩ một chút hay không?

Jeon Wonwoo câm lặng vì cậu thực sự không hiểu được Hong Jisoo đang nghĩ gì. Thứ duy nhất mà cậu trông thấy trên khuôn mặt của người này là nỗi đau, rất đau đớn. Jisoo mím môi. Anh quay mặt đi để Wonwoo không thấy dằn vặt vì điều mà cậu ấy đang cố gắng. Jisoo nói như thể rất trái ngang, nhưng đó chính là toàn bộ nỗi niềm của hai năm trời mà anh cho là chỉ như gắng gượng để tồn tại:

- Cậu giữ cho tôi sống để làm gì, trong khi cái tên mà cậu cứ gọi mãi đó: Jisoo, Hong Jisoo ... tôi còn chẳng nhận ra là ai.

- Cậu giữ cho tôi sống để làm gì, trong khi chính cậu còn không biết tôi sẽ sống ra sao, cảm thấy thế nào.

- Nếu tôi nói giờ tôi chỉ muốn chết đi, cậu có để cho tôi chết đi hay không?

Jeon Wonwoo biết bản thân không thể làm Jisoo bứng đi những cái gai đã luôn âm ỉ trong lòng, cậu để người ấy ngồi lại một mình trước căn nhà cũ của bọn họ. Jisoo nhìn quanh và chẳng còn chút ký ức nào đáng nhớ, dù chỉ một mảnh. Trông vào cái ao nước nhỏ chỉ toàn là bèo bọt ngắt xanh, anh không hình dung được nơi đây đã từng có bông hoa súng nào mọc lên hay không. Nếu có, nếu thực sự có tồn tại, có lẽ Jisoo đã từng rất yêu thích nó. Yêu cả người trông giống như loài hoa ấy ...

Phải, có một thứ mà Jisoo mãi không quên, đó là gương mặt bừng sáng, dịu dàng của ai đó. Nhưng anh nhớ không được, nhớ không ra nên lòng hoài đau nhức. Anh muốn nhớ vô cùng nên mới đứng dậy, cố gắng tìm ra điều gì đó thật sắc nét trong tâm trí. Để rồi sau những bước đi như được kỉ niệm dẫn lối, anh thấy mình đứng trước một mô đất nhô cao và nhìn nhà cửa bên dưới chẳng khác nào một vực thẳm. Jisoo nói lầm bầm trong miệng:

"Vực thẳm .... của nỗi buồn ..."

"Tôi đã rất nhớ anh. Lúc nào cũng rất nhớ anh!"

Chẳng có ai nói câu nào ngoài tiếng gió lao xao. Vậy mà Jisoo thực sự đã thấy lòng mình đau nhức bởi một âm thanh tha thiết nào đó vang lên từ quá khứ. Quá khứ mà anh chẳng còn biết đến nữa ...

"Hong Jisoo? ..."

Jisoo chầm chậm quay đầu và nước mắt của anh cuối cùng cũng rơi. Dù kí ức chỉ là một miền hoang vu không một mảnh ghép, đoá hoa súng mà anh đã nhớ da diết, đã yêu dù chẳng biết thứ tình yêu đó là gì đang đứng trước mặt anh, đẹp còn hơn trong trí nhớ, không hề xa lạ mà dường như đã ôm ấp toàn bộ con người mà Jisoo đã đánh mất. Người ấy gọi anh bằng cái tên mà anh đã ghét vô cùng, đã phát điên vì chẳng biết Hong Jisoo là ai, đã nhìn anh bằng ánh mắt vừa tội lỗi và thương hại nhưng anh tin rằng đó là ánh nhìn mà anh đã mong được nhận lại bằng cả trái tim.

Anh đã mong được gặp lại em bằng cả trái tim.

Jisoo đứng chôn chân trước nỗi nhớ của mình nên Jeonghan thay anh ấy tiến lên một bước. Bản thân đã đè nén cõi lòng mình thật sâu, sâu thật sâu để Jisoo không còn nhìn ra được nữa, không thể lợi dụng anh nữa, không thể khiến anh yêu điên cuồng được nữa. Thế nhưng đứng trước một Hong Jisoo đã mất toàn bộ kí ức, đã quên toàn bộ những điều mà anh ấy đã làm với anh, với tình yêu vô vọng này, Jeonghan không biết mình có thể nắm tay anh ấy lần nữa hay không.

Chỉ một cái nắm tay thôi, để em biết anh không còn thù ghét em vì đã gây ra đau khổ cho anh.

Jisoo để đôi mắt đã ươn ướt của mình nhìn mãi về người duy nhất mà kí ức này không tước đoạt khỏi anh. Anh nói xót xa:

- Em là ...

- Yoon Jeonghan.

- Jeonghan ...

- ...

- Anh ... Dù anh còn chẳng nhớ ra mình là ai, nhưng anh thực sự đã nhớ em. Có lẽ em không tin, hoặc không có lý do để tin, nhưng anh đã luôn đi tìm em, dù không biết phải tìm em nơi đâu.

Jeonghan cúi đầu vì anh tin bản thân sắp không giữ được lòng mình nữa. Anh đến đây không phải để lại bị dao động. Nhưng Jisoo quá thành thật, quá đáng thương đến nỗi Jeonghan tự thấy mình đáng ghét. Jisoo đưa tay chạm vào má Jeonghan, nhẹ nhàng thủ thỉ:

- Em à,

- ...

- Là em phải không? Bông hoa súng mà anh đã yêu? Chúng ta, có phải đã từng rất yêu thương nhau không?

Jeonghan ôm anh ấy và để mình được gục đầu hít thở trên vai Jisoo. Hình như Jisoo đã rơi nước mắt khi người nọ đặt tiếng nấc nho nhỏ trên vai anh. Thế nhưng Jeonghan không còn là người mà Jisoo nghĩ mình đã yêu, hoặc hiểu lầm về sự thương hại tưởng là tình yêu đó nên anh không để mình khóc lần nữa. Jeonghan ôm Jisoo chặt hơn và anh biết chính mình đã thay đổi.

- Jisoo.

- ...

- Anh có thể làm tất cả vì em không?

Jisoo giật mình và anh buông Jeonghan ra. Tim anh nhói đau trong phút chốc khi Jisoo lờ mờ nhận ra rằng lời nói của Jeonghan chẳng khác gì thứ ân huệ mà anh đã nghĩ Jeon Wonwoo ban cho mình phải đi cùng một mục đích. Jeonghan để anh ở đây quay cuồng giữa quên và nhớ, chỉ trở về khi em ấy cần anh. Cần anh cho một kế hoạch nào đó.

Nhìn vào đôi mắt đã cạn tình của Jeonghan, Jisoo để mình ôm lấy em lần nữa. Để chính anh được trốn tránh ánh mắt không còn gì nơi em, để bản thân bỏ qua mọi nghi ngờ, mọi tổn thương, mọi nỗi đau mà tương lai đã báo trước để giữ lấy người duy nhất mà anh tin rằng mình đã thật lòng thật dạ yêu.

- Anh làm được. Tất cả.

- Ngay cả khi em muốn anh trở thành một khẩu súng?

Jisoo gật đầu và Jeonghan nghĩ mình đã khóc.

Jisoo, hãy tha lỗi cho em. Tha lỗi cho em vì sẽ phải làm tổn thương anh thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro